Chương 7 - Gọi tên tôi đi


Cậu đã không rời đi vào sáng hôm sau.

Chỉ vì một ánh nhìn.

Hắn không giữ, không gọi tên, cũng không níu tay. Nhưng ngay khi cậu mở cửa, hắn đứng dậy. Không một lời, không một biểu cảm, chỉ là đôi mắt ấy – tối hơn bình thường, sâu không thấy đáy. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết… mình chưa thể đi. Chưa đủ cạn tình để quay lưng với người đã đẩy mình ra đêm qua.

Hắn vẫn là hắn – lạnh lùng, tàn nhẫn, giỏi lờ đi tất cả những điều không đúng với ý mình.

Nên buổi tối, hắn yêu cầu cậu đi cùng đến một bữa tiệc mafia.

Không đề nghị. Không hỏi ý kiến.

Chỉ là mệnh lệnh.

> “Thay đồ. Đi với tôi.”

Chiếc vest đen hắn quẳng lên giường cho cậu mặc còn thơm mùi thuốc súng. Quá rộng, quá nặng, và quá giống sự trói buộc. Cậu nuốt xuống cảm giác ngột ngạt, lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, theo hắn ra xe.

---

Tiệc tổ chức trong một căn biệt thự bên sông, xa xỉ đến mức lố bịch. Đàn violin chơi nhạc cổ điển đệm cho những cuộc trò chuyện nặng mùi thuốc phiện và quyền lực. Mọi người đều đeo mặt nạ – không phải để che mặt, mà để nói rõ rằng: ở đây, không ai thật cả.

Hắn bước vào, cậu theo ngay sau như một cái bóng. Trong căn phòng rực rỡ ánh đèn ấy, hắn là trung tâm. Là tên ác quỷ bước giữa loài người, và chẳng ai dám ngăn hắn đi.

Chỉ có cậu biết – vai hắn dưới lớp áo sơ mi vẫn còn vết băng bó. Chỉ có cậu thấy – lòng bàn tay hắn thỉnh thoảng lại siết chặt, như chống chọi với cơn đau.

Cậu muốn bước lên, muốn đỡ hắn như đêm qua, nhưng không thể.

Vì hắn đã nói: “Tôi không bảo em chạm vào.”

Một người đàn ông đứng cạnh hắn, cười nửa miệng, nhìn cậu rồi nói bằng giọng chẳng buồn che giấu ý tứ:

> “Thú cưng mới của ngài đấy à?”

Cả phòng cười ồ lên. Tiếng ly rượu cụng nhau loảng xoảng. Cậu cứng đờ người, môi khẽ mím lại. Nhưng hắn thì chỉ nhếch môi, ánh nhìn lười nhác đảo qua cậu như thể đang nói về một món đồ:

> “Chưa thuần lắm, nhưng dễ dạy.”

Câu nói đó khiến cả người cậu như đóng băng.

Từng từ hắn nói như được khắc thẳng vào da thịt. Cậu không biết vì sao nó lại đau như vậy. Có lẽ vì hắn đã từng ôm cậu. Dù chỉ là một giây. Dù chỉ là phản xạ.

Giờ đây, hắn lại bày cậu ra giữa những kẻ săn mồi, gọi cậu là “chưa thuần.”

---

Khi trở về biệt thự, đêm đã khuya. Trên xe, không ai nói một lời. Cậu ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Ánh đèn đường loang trên gương mặt cậu như những vết xước – yên lặng, mờ nhòe, vô thanh.

Về đến nơi, cậu định rẽ về phòng mình.

Nhưng hắn gọi.

> “Lại đây.”

Chỉ hai từ, lạnh lùng, vô cảm. Giống như đang gọi một con vật cưng vừa lạc đường quay về.

Cậu đứng yên một giây, rồi quay lại bước vào phòng chính.

Hắn ngồi trên ghế bành, vẫn mặc nguyên bộ vest đen, chân vắt chéo, tay xoay nhẹ ly rượu sóng sánh đỏ. Không ánh mắt. Không nụ cười. Chỉ có khí áp nặng nề phủ kín cả căn phòng.

> “Ngồi lên.”

Giọng hắn không cao, nhưng đủ để cậu hiểu – từ chối không phải là lựa chọn.

Cậu bước đến. Không nói. Không nhìn. Chậm rãi ngồi lên đùi hắn.

Thân thể hắn ấm. Hơi thở hắn phả bên tai, lạnh buốt. Cậu muốn lùi lại, nhưng bàn tay hắn đã đặt lên hông cậu, giữ chặt.

Hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay hơi siết. Mắt đối mắt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

> “Gọi tôi là gì?”

Cậu im lặng. Tim đập loạn trong lồng ngực. Tay siết chặt tà áo.

> “…Yoongi.”

Hắn nhíu mày. Tay bóp cằm cậu mạnh hơn một chút.

> “Sai.”

Cậu mím môi. Lâu thật lâu, rồi cất giọng khẽ như gió:

> “…Ngài Min.”

Hắn cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng cậu thấy lạnh cả sống lưng.

> “Ngoan.”

Cậu cụp mắt xuống, cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng. Hắn không hôn, không chạm vào da thịt, nhưng cái cách hắn nhìn cậu – như một thứ đã thuộc về hắn – khiến toàn thân cậu run rẩy.

Trong lòng cậu trống rỗng.

Cảm xúc lẫn lộn giữa nhục nhã và thèm khát – một phần muốn vùng ra, phần còn lại lại muốn níu lấy thứ hơi ấm độc địa kia.

Cậu đã quen làm cái bóng. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy sợ chính mình.

Sợ sự cam chịu. Sợ cả khao khát được hắn nhìn bằng ánh mắt khác – dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin