CHƯƠNG 2
Anhon. Tui ra fic này sẽ rất thường xuyên nha.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
_Yoonmin_
Tôi Thích Được Chủ Động
Ep.2
Cậu đang sãi bước trên con đường cuối thu của thành phố Seoul nhộn nhịp, thật không thể hiểu được mới ban nãy còn đông vui nhưng phút chốc đã trở thành con đường lạnh lẽo đến lạ thường. Nhưng, con đường lúc này cũng không thể nào lạnh lẽo, cậu đơn bằng lòng của cậu cái cảm giác mà khó ai có thể hiểu được. Cậu đi vào một con hẻm đứng trước một căn nhà có phần nhỏ hơn những căn nhà xung quanh.*Kẹt, Kẹt*.
Cậu đẩy cửa, cái âm thanh rùng rợn ấy phát ra có thể làm người khác giật mình nhưng cậu đã quen rồi cậu đã quen với cái cánh cửa gỗ củ kĩ này rồi. Vừa bước vào cậu tháo giày đặt lên kệ, căn nhà này thật khác xa với bên ngoài ngăn nấp, gọn gàng nhưng khi vừa đặt chân lên tấm thảm lót sàn thì.
-Mày đi đâu giờ này mới về hả__đó là tiếng của mẹ kế cậu, từ lúc 10 tuổi thì mẹ cậu đã mất, năm cậu 13 tuổi thì bố cậu lấy người phụ nữ khác về làm vợ, lúc trước thì bà ta rất hiền lành, dịu dàng và rất thương cậu. Nhưng, từ một năm kể từ lúc bố cậu mất thì bà ta như người khác vậy lúc nào cũng hành hạ, đầy đọa cậu, luôn tìm cách để sĩ vã, lăn mạ cô còn bắt cậu làm những việc mà cậu không muốn nữa chứ.
-Con trực lớp__cậu bước lên mặt đầy vẻ buồn bã trả lời.
-Cái nhà còn lo chưa xong, trực với chả nhật, mày lo mà mau nghĩ học đi, đi học làm gì chỉ tổ tốn tiền của tao thôi mày nghe rõ chưa__bà ta lên giọng.
-…__cậu không trả lời thật ra tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt, tiền điện, tiền nước, cả tiền để bà ta đốt vào các sòng bài đều là do cậu chạy quần quật làm thêm suốt ngày.
-Này, bộ mày bị điếc à, có nghe tao nói không__bà ta có phần tức giận.
-…__cô vẫn không trả lời.
-À, ra là mày khinh tao, này thì khinh__bà ta bước lại và..
*Chát* tát cậu 1 cái làm cậu như muốn ngã xuống.
Cậu không nói gì chạy thẳng lên phòng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và đi vào phòng tắm để VSCN. Sau một hồi ngâm mình trong nước ấm để trấn tỉnh bản thân khỏi những cái sĩ nhục từ nhiều phía đến với bản thân thì cậu cũng thay đồ và đi ra ngoài.
Khi cậu đi xuống đến chỗ bà ta đang xem TV thì lên tiếng.
-Cơm con làm trước rồi có đói thì dì cứ xuống hâm lại mà ăn__rồi cậu đi ra ngoài đeo giày và sãi bước đi đến chỗ làm. Chỗ cậu làm là 1 quán Bar lớn nơi mà các cậu ấm cô chiêu đến đây đốt tiền. Thật ra cậu cũng chả thích làm việc ở đây tí nào nhưng vì làm ca đêm ở đây lương sẽ rất cao nên cậu mới làm.
-Ồ! Em đến rồi à__chị quản lý thấy cậu liền chạy ra kéo cậu vào trong.
-Bây giờ tháo kính ra, em bưng khây rượu
này đến phòng số 103 nha__chị đưa cho cậu một khây rượu loại nặng cậu nhanh chóng làm theo và đi đến phòng V.I.P 103.
*Tính, tong*
-Có ai không ạ, tôi..*cạch* cậu chưa nói hết thì cánh cửa đã mở ra. Một người con trai cao ráo kéo cậu vào trong.
-Dạ, nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài__sau khi rót rượu cho người đó cậu tìm cớ nhanh chóng bỏ đi vừa mới đứng lên thì.
-Ngồi xuống__1 chất giọng khàn đặc nam tính vang lên.
Thật ra từ nãy đến giờ cậu không thể nhìn thấy mặt người kia bởi vì trong phòng chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe thôi.
-Ngài cần thêm gì sao__cậu có phần hơi run sợ nhưng sao cái giọng nói này quen quen thế nhở.
-Ở đây uống cùng tôi__người đó đứng lên đi lại phía công tắc điện và bật lên.
-Y..Yoongi__đôi môi cậu mấp mấy khó khăn lắm mới gọi được tên người kia.
-Thì sao, cậu bất ngờ lắm à__ vì đây là lần đầu cậu thấy anh đáng sợ như vậy.
-Vậy thì ngồi đây uống với tôi__anh chỉ vào chỗ trống đối diện anh. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ai mà lại không nghe lời crush chứ điều này thì phải công nhận rồi phải không?
-Tôi có thể không uống không__cậu vốn không muốn uống rồi nhưng lại sợ làm người trước mặt giận nên đành phải xin xỏ thôi.
-Không, phải uống__anh đúng là quá đáng mà tại sao lại bắt ép người khác như thế chứ. Cô cũng còn cách nào cũng nghe theo đón lấy ly rượu từ anh. *Ực* cuối cùng rượu cũng đã vào miệng.
-Tốt__anh hài lòng mĩm cười.
End Ep.2
Bái bai. Kamsamita đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro