CHƯƠNG 4
-Truyện ngày ăn bơ lắm thế...
"""""""""""""""""""""""""""
__Yoonmin__
Tôi Thích Được Chủ Động
Ep.4
Sáng hôm sau.
Hôm nay cậu dậy sớm để đến lớp trực nhật.
-Cậu đến sớm thế Minie__lớp trưởng đi lấy sổ đầu bài lên thì gặp cậu.
-Ừm, tớ phải trực nhật mà__cậu cười hiền rồi tiếp tục công việc của mình.
*Cạch*
-Dạ chào thầy__cả hai đồng thanh chào Hosoek.
-Ừm, chào hai em, cuối giờ Jimin xuống phòng giáo viên gặp thầy__Hosoek xem sổ đầu bài rồi đi ra ngoài.
-Vâng ạ__cậu cuối đầu lễ phép rồi tiếp tục công việc.
Và.....
Cuối giờ ngày hôm đó, cậu đi đến phòng giáo viên gặp Hoseok.
-Em đến rồi thì lại đây ngồi đi__Hoseok cười cười rồi chỉ vào cái ghế trống kế chỗ mình ngồi. Jimin nhanh chóng lại ngồi.
-Thầy gọi em có chuyện gì hông ạ__cậu nhanh chóng hỏi thầy để còn về chứ như thế này thì dì cậu lại la cho xem.
-Em không nhớ anh sao__thầy hỏi gì mà lạ thế tự nhiên hỏi người ta nhớ mình không ghê....
-Dạ nhớ__Cậu nhanh nhảu miệng mồm mà trả lời.
-Vậy anh là ai__Hoseok hỏi.
-Là thầy chủ nhiệm ạ, nếu không có gì em xin về trước nhà em có việc__nói rồi cậu chạy đi một mạch.
-con bé không nhớ ra mình sao__Hoseok rồi lầm bầm một lúc thì cũng ra về.
Bên phía cô...
*Két, két*
-Thưa dì con mới về__cậu rón rén đi lên.
-Ừm, nhanh đi rồi xuống ăn tối__bà ấy hôm nay sao í nhỉ cứ tưởng là sẽ la banh cái hẻm nhỏ này cơ đấy mà sao lại dịu dàng thế nhỉ chắc có chuyện gì nữa rồi.
-nea~~__cậu nhanh chóng chạy lên lầu VSCN.
1 lúc sau cậu đi xuống thì chẳng thấy bà ta đâu chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn, cậu cầm lên đọc
"Dì xin lỗi vì thời gian qua đã làm khổ con nhưng chỉ một lần này nữa thôi con hãy giúp dì, lúc con đọc được cái này chắc dì cũng sắp đi rồi đừng tìm dì và cũng đừng lo cho dì hãy sống thật tốt theo cách con muốn từ nay con đã tự do không còn sự cáu gắt của dì nữa rồi cũng không còn mấy cái tát như trời đánh của dì. Khi không có dì ở đây con hãy cố gắng sống thật tốt, phải ăn uống đầy đủ vào, không được thức khuya học bài nữa như vậy sẽ không tốt da và sức khỏe của con đâu và nhớ phải học thật tốt đừng làm việc nhiều quá nha con, con cũng nên tìm 1 đối tượng tốt để yêu đi là vừa chứ để như vậy là ế không hay đâu nha con con đọc đến đây rồi thì chắc dì cũng chả còn trên thế gian này rồi dì xin lỗi xin lỗi con nhiều lắm dì chỉ xin con giúp dì lần này thôi lần cuối cùng đấy dì xin con, và dì muốn nói là dì đã nợ con một người mẹ thật sự" ( mấy chỗ mà in đậm đó là lúc bà dì khóc làm nhòe chữ đó)
-dì..dì ơi__cậu đọc xong bỗng nước mắt từ khóe mắt đua nhau chảy dài trên đôi má mochi. Bất giác cậu chạy ra ngoài chạy thẳng nơi chôn cất ba mẹ cô và...
-Dì.......__cậu chạy lại nơi dì cậu đang nằm trên vũng máu đỏ tươi của mình. Cậu khóc cậu đã khóc thật rồi dì là người thân cuối cùng của cậu mà sao dì cậu lại ác với cậu đến thế chứ sao dì lại đành lòng để cậu ở lại mà ra đi như vậy chứ cậu đau lắm đau đến tim co thắt lại từng cơn đau đến nỗi không còn thể thở được đau đến ruột gan tan nát ôi thật tội cho một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi đầu cái tuổi đẹp đến thế mà lại như thế này ư, ba mẹ mất bây giờ chỉ còn mỗi người dì mà cũng bỏ cậu mà nó.. Cậu ôm chặt dì cậu vào lòng
-Dì ơi dì tỉnh lại đi..hức..tỉnh lại đi đừng..hức..làm Minie sợ mà..hức..dì ơi..MẸ ƠI..tỉnh lại đi mà con sợ lắm rồi con không đi chơi đêm nữa đâu..hức...híc..con hứa..hức..không lạnh..nhạt với mẹ..nữa..hức đâu..mẹ dậy đi..ngủ hoài..hức..không tốt..đâu..mẹ à..dậy đi..con.hức..hứa sẽ..hức ngoan mà..đừng bỏ con mà..mẹ..mẹ..__đột nhiên cánh tay bà đưa lên mặt cậu lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt thanh tú của cậu.
-trễ rồi..khô..ng.kịp đâu..đừng..kh..khóc..hộc..con..kh..khóc.m..mẹ đau..l..lắm..giữ..l.lấy..quà..si..sinh..nhật..c..của..c.con__bà lấy ra một sợi dây chuyền có chữ Jimin viết cách điệu đưa cho cậu cầm lấy tay bà cũng như nó mà cười để cho bà vui lòng tay cậu vừa cầm được thì người bà thả lỏng hơi thở yếu ớt cũng không nghe thấy nữa tay bà rơi xuống nước mắt cậu một lần nữa đua nhau rơi theo bà đi rồi bà đi trong sự thanh thản bà ra đi mà không còn bất kỳ nuối tiếc nào.
Mấy ngày sau khi tang lễ của bà đã xong cậu đã nghĩ học cả tuần chỉ nhốt mình trong phòng chả nói gì với ai và chỉ cầm sợi dây chuyền mà bà đã tặng trên tay rồi cười cười nói nói với nó. Jungkook biết chuyện nhưng có việc gấp nên chưa đến thăm cậu hôm nay Jungkook rảnh nên quyết định đến khuyên cậu bạn của mình.
*Két, két*
-Jimin à, tớ vào được không__*cốc, cốc* Jungkook vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc của cậu nhưng gọi mãi mà cậu không trả lời.
*Rầm* cái cửa đã bị Jungkook đá bay trước mặt Jungkook bây giờ là cậu bạn của mình gầy xơ xác đang vừa khóc vừa cười với sợi dây chuyền và xung quanh.
-Ôi trời__Jungkook thốt lên xung quanh căn phòng này không còn ngăn nấp nữa mà toàn là miễng của những chiếc bình thủy tinh có cả cái đồng hồ báo thức bị cô quăng vỡ tan nát quần áo thì chỗ nào cũng có nhìn lại cậu gương mặt gầy gò hốc hát tóc tai thì bù xù nhìn chẳng khác gì mới trong trại ra. Thế là Jungkook phải dọn dẹp lại giúp cậu.
End Ep.4
Sắp end một chương rồi.
#Kamsamita
#Janci
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro