3.2

Khi đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên, Byeol nhào vào như một vị vua trở về sau chiến trận.

Trong khi đó, Yoongi ngồi với cốc cà phê, mặt rầu rĩ, lặng lẽ nhìn đứa nhỏ đầy tự mãn đang ăn ngon hơn bất kì bữa nào anh từng có trong suốt tuổi đôi mươi của mình.

"Chuyện này nghe cứ như phạm pháp ấy" Yoongi lầm bầm.

Byeol chỉ nhẹ nhàng nhúng miếng cá hồi vào nước tương một cách thành thục rồi nói "Làm quen đi, appa. Giờ con là 'cơn đau đầu' của appa rồi"

Dù còn nhỏ tuổi, đứa nhỏ ăn uống rất khá, nhưng nước tương vẫn dính đầy quần áo, tay thì nhớp nháp, chưa kể vài vệt lem nhem trên má và quanh miệng.

Nhìn nhóc trong bộ dạng bừa bộn mà lại vui vẻ thế, Yoongi không nhịn được cười, khẽ mỉm cười - dù ngay sau đó, anh lập tức che giấu nó bằng vẻ cau có quen thuộc.

"Appa, con dính quá à" Byeol mè nheo sau khi ăn xong, chìa hai tay ra như chuẩn bị lau lên mặt Yoongi vậy.

Yoongi lập tức lùi lại, giơ hai tay như đang đối mặt với tội phạm.

"Đừng có chạm vào tôi với tay dơ đó"

Byeol nhìn anh với ánh mắt như thể vừa bị phản bội sâu sắc.

"Thôi nào" Yoongi thở dài, dắt đứa nhỏ đi về phòng tắm để tắm rửa nhanh. "Nhóc dính đầy nước tương, nhìn không khác gì thùng rác sau tiệm sushi"

Byeol vừa đi vừa rên rỉ như đang bị đưa đi hành hình.

Khi Yoongi cuối cùng cũng điều chỉnh được nhiệt độ nước nóng mà Byeol ưa thích, anh đã bắt đầu nghi ngờ toàn bộ những lựa chọn trong cuộc đời mình.

"Rồi, vào đi" Yoongi nói, vừa xắn tay áo lên.

Tất nhiên, Byeol không thể chỉ đơn giản là bước vào. Đứa nhỏ còn làm cả một màn kịch, trượt chân đầy kịch tính như đang lướt băng, khiến một đợt sóng nước tràn qua mép bồn tắm như sóng thần.

Yoongi bị ướt sũng ngay lập tức.

"Đúng là địa ngục mà" anh lẩm bẩm, vừa kéo đôi tất ướt ra, phát ra tiếng 'squish' nhão nhoẹt đầy khó chịu.

Anh với lấy chai dầu gội quen thuộc của mình - rõ ràng không phải loại dành cho những người nhỏ bé, khó chiều, bởi ai mà ngờ được là con nít lại gần dầu gội riêng cơ chứ? - rồi bóp một ít ra tay, bắt đầu gội đầu cho Byeol, thầm nghĩ: Chắc cũng không khó đến thế đâu.

Lầm to rồi.

Ngay khi vừa nhỏ dầu gội vào đầu, Byeol hét toáng lên như thể Yoongi đang thiêu sống thằng nhỏ, vùng vẫy dữ dội và quật vào tay Yoongi bằng những cánh tay trơn tuột đầy xà phòng.

"VÀO MẮT CON RỒI! CON MÙ RỒI ĐÓ!" Byeol gào lên thảm thiết, mặc dù Yoongi chưa kịp xối nước.

"Đừng có nhúc nhích nữa!" Yoongi nghiến răng, né một cú đấm lạc hướng suýt trúng bụng.

"KHÔNG! BA ĐANG CỐ GIẾT CON!" Byeol gào lên, trượt xuống dưới nước rồi ngoi lên như một con gremlin ướt sũng, tức tối.

"CON MUỐN DẦU GỘI HƯƠNG DÂU TÂY! CÁI NÀY RÁT MUỐN CHẾT!"

"Thì phụ huynh còn lại của nhóc không thèm mang theo cho nhóc đấy, nên giờ chỉ có cái này thôi!" Yoongi cáu kỉnh, vật lộn để giữ đứa nhỏ đang trơn như cá đang vùng khỏi tay mình.

"Con không thích mùi này! Tóc con sẽ thúi cả đời đó!"

"Tôi cũng gội bằng dầu gội này mà có sao đâu!"

"Bởi vậy tóc của ba mới xơ như thế đó!" Byeol đáp tỉnh bơ, không do dự.

"Thằng nhóc ranh-" Yoongi gầm gừ, suýt chút nữa thì quăng chai dầu gội lên trên trời cho đỡ tức.

Trong khi đó, phòng tắm đang dần biến thành một vùng lũ thu nhỏ.

Nhân lúc hỗn loạn, Byeol bắt đầu vẫy nước như thể đang luyện tập cho Thế Vận Hội.

"Dừng lại ngay!" Yoongi quát, đưa tay che mặt đúng lúc một đợt sóng nữa tạt thẳng vào người anh.

Nhưng Byeol, với đôi mắt long lanh đầy tinh quái, chỉ cười phá lên rồi càng vung nước mạnh hơn, tạo ra những cơn sóng lớn tràn qua thành bồn, làm ướt sũng tường, sàn nhà, và toàn bộ nửa người trái của Yoongi.

Yoongi đứng đó, nhỏ nước tong tong, siết chặt chai dầu gội như đang cân nhắc nó làm vũ khí.

Byeol cười nức nẻ, đôi mắt sáng rực niềm vui đầy tai quái, rồi chộp lấy vòi sen cầm tay như thể vừa phát hiện ra một vũ khí tối thượng có thể huỷ diệt hàng loạt.

"KHÔNG-" Yoongi lao tới, nhưng đã quá muộn.

Một luồng nước cực mạnh bắn thẳng vào ngực anh, làm chiếc áo ướt sũng chỉ trong tí tắc.

Ướt nhjep, chớp mắt để nước khỏi chảy vào mắt, Yoongi đứng đó trong chiếc quần jeans sũng nước và áo thun dính sát vào người, thầm tự vấn về mọi quyết định trong đời đã đưa anh đến khoảnh khắc thảm hoạ này.

Byeol thì cười như điên, hai chân quẫy mạnh dưới nước, tạo thêm một sóng tràn qua mép bồn.

"Đây là ngược đãi" Yoongi rít lên, chộp lấy cái khăn gần nhất để làm lá chắn cho mình.

"Appa cũng cần tắm mà" Byeol hớn hở reo lên, như thể vừa làm một việc tốt trên đời.

Yoongi thực sự đã cân nhắc việc tự nhốt mình trong phòng tắm và để mặc thằng nhỏ tự lớn lên như một sói con hoang dã.

Toàn thân ướt nhẹp, bong bóng xà phòng dính đầy áo, tóc thì nhỏ giọt xuống mặt. Yoongi cuối cùng đổ gục xuống sàn, nằm bất động và nhìn trân trân như thể đang chờ một phép màu từ trên trời rơi xuống để cứu lấy mình.

Byeol nhìn xuống anh với vẻ mặt nghiêm nghị và chững chạc.

"Appa" nhóc nói nghiêm túc. "Ba không giỏi chuyện này lắm đâu"

Yoongi nắm chặt mép khăn, những bọt xà phòng kêu lách tách ở mép tay.

"Ừ, nhóc" anh lẩm bẩm, lau những giọt xà phòng khỏi mắt. "Tôi cũng bắt đầu nhận ra điều đó"

Sau một trận chiến không khác gì sống sót qua thảm hoạ thiên nhiên, Yoongi cuối cùng cũng quấn được Byeol trong cái khăn tắm khổng lồ và lôi nhóc ra khỏi phòng tắm như thể đang áp giải một tù binh bé nhỏ, trơn tuột.

Anh đổ ập mặt xuống ghế sofa, hoàn toàn kiệt sức, cảm giác như đã già hơn tám mươi tuổi chỉ sau chưa đầy một tiếng.

Trong khi đó, Byeol - con gremlin nhỏ đáng sợ - thì hí hửng dụi cái đầu vẫn còn ẩm của mình vào gối sofa như một con mèo ranh mãnh đang đánh dấu lãnh thổ.

"Phụ huynh omega nhà giàu của nhóc sẽ phải trả tiền giặt cái ghế đó" Yoongi lầm bầm, mắt nheo lại đầy mệt mỏi.

Byeol chỉ cười khúc khích, bằng một cách nào đó - bằng cái âm thanh trong trẻo, vui sướng ấy - Yoongi thấy ngực mình nhói lên theo một cách kì lạ.

"Dậy mau" Yoongi rên rỉ. "Phải mặc đồ vào, không cảm lạnh bây giờ"

Byeol chớp mắt nhìn anh...rồi bỗng nở nụ cười toe toét, lộ hết phần lợi răng phía trên.

"Giờ thì ba bắt đầu nói chuyện giống một Appa thật rồi đó"

Yoongi phớt lờ cảm giác ấm áp đầy nguy hiểm đang lan ra trong ngực.

Anh chỉ khẽ gằn một tiếng, lồm cồm ngồi dậy khỏi ghế sofa rồi lững thững bước về phía chiếc vali, vừa đi vừa càu nhàu trong miệng.

Kéo vali ra giữa phòng khách, cuối xuống lục lọi và lôi ra một chiếc quần jeans cùng chiếc áo len - mà lại là áo len FENDI chết tiệt mới đau.

Nhưng khi quay lại, Byeol đã nhìn anh với ánh mắt đánh giá đầy nghiêm khắc. Vẫn cuộn tròn trong chăn như một cuốn burrito bướng bỉnh, Byeol chớp mắt nhìn bộ đồ, rõ ràng chẳng ấn tượng tí nào.

"Quần jeans á?" Byeol nói, giọng đầy vẻ phản bội. "Trong nhà luôn hả?"

Yoongi cau mày. "Ừ thì sao? Quần jeans có gì sai?"

Byeol há hốc mồm, siết chặt khăn quanh người như thể Yoongi vừa đề nghị tra tấn theo kiểu thời trung cổ.

"Ở nhà thì không mặc quần jeans đâu, Appa! Phải mặc quần thun! Ai cũng biết điều đó mà!"

Yoongi chớp mắt nhìn nhóc. "Quần thun?"

"Quần thun" Byeol lặp lại to hơn, như thể đang giảng bài cho một học sinh đặc biệt chậm hiểu. "Giống như đồ ngủ đó! Không phải mấy cái quần cứng ngắc!"

Yoongi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, cái quần jeans vẫn lủng lẳng trên tay.

"Đó," Byeol nói thêm, giọng nghiêm trọng, tay giơ lên chỉ thẳng - đầy tố cáo, "là lý do ba vẫn chưa giỏi chuyện làm Appa."

Yoongi đưa gót bàn tay lên trán, thở ra một hơi dài và nặng nề.

"Không ngờ làm ba mà cũng phải theo quy định trang phục."

"Có chứ," Byeol đáp tỉnh bơ, vừa lách người ra khỏi khăn vừa lục lọi tìm một chiếc quần ngủ lông mềm. Trên đó in đầy cá mập hoạt hình tí hon. Đứa nhỏ đưa quần cho Yoongi như thể đang dâng lễ vật thiêng liêng. "Thấy chưa? Quần ngủ."

Yoongi nhìn chằm chằm vào cái quần ngủ, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy hy vọng và chờ đợi của Byeol.

Cầu trời phật phù hộ.

"Được rồi," anh lầm bầm, giọng đầy cam chịu. "Quần ngủ thì quần ngủ."

Anh giúp Byeol nhét đôi chân ngọ nguậy vào chiếc quần ngủ cá mập - một việc không hề dễ dàng khi thằng bé cứ xoắn quẩy như một con cá thật sự - rồi kéo chiếc áo len FENDI trùm qua mái tóc còn ẩm, mặc kệ những tiếng kêu la phản đối nho nhỏ.

Khi cuối cùng cũng mặc đồ xong, Byeol ngẩng lên nhìn anh, cười rạng rỡ. Tóc vểnh lung tung khắp nơi, tất thì trượt trơn trượt trên sàn gỗ, trông chẳng khác gì hiện thân sống động của sự hỗn loạn và tinh nghịch thuần túy.

"Đỡ hơn nhiều rồi!" Byeol tuyên bố, quay một vòng đầy tự hào rồi đổ người xuống ghế sofa một cách kịch tính như thể vừa diễn xong một vở Broadway đoạt giải.

Yoongi ngã vật xuống ghế bên cạnh với một tiếng thở dài nặng nề, kiệt sức hoàn toàn, cảm giác như mình vừa già đi cả trăm tuổi.

Ngay lập tức, Byeol lăn lại gần, cạ vào người anh rồi kéo tay áo anh một cách kiên quyết.

"Lau tóc cho con đi, Appa. Con dễ bị cảm lắm," nhóc nói với vẻ nghiêm trọng, như thể Yoongi chưa vừa trải qua trận chiến với một con quỷ nước thực thụ cách đây mười phút.

Yoongi rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, nhưng vẫn với lấy cái khăn, lau đầu Byeol một cách không thương tiếc cho đến khi tóc đứa nhỏ dựng đứng lên thành những chùm xù xì buồn cười vì tĩnh điện.

Byeol chui ra khỏi tay anh, tự ngó nghía mình với vẻ mặt buồn bã đầy bi kịch.

"Tóc con không còn mùi dâu nữa."

Yoongi quăng cái khăn ẩm lên đầu mình rồi càu nhàu, "Nhóc sạch là được rồi. Vậy là đủ tốt."

Byeol có vẻ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng sau một lúc suy nghĩ, đứa nhỏ quyết định bỏ qua nỗi đau dâu tây để chuyển sang một khủng hoảng quan trọng hơn.

"Tối nay ăn gì?"

Yoongi nhìn đứa nhỏ như thể vừa bị xúc phạm sâu sắc.

"Ăn tối? Nhóc vừa ăn sushi xong còn gì."

Byeol đung đưa chân lười biếng trên ghế sofa, hoàn toàn thảnh thơi như không có gì xảy ra.

"Đó là bữa trưa. Con đang lớn mà. Phải cần thêm dinh dưỡng."

Yoongi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, tự hỏi làm sao một đứa trẻ năm tuổi lại có thể khiến người ta kiệt sức đến thế mà không cần cố gắng, rồi thở dài, rút điện thoại ra và bắt đầu đặt hàng tạp hóa online, chấp nhận sự thật rằng tối nay anh sẽ phải nấu ăn.

Trong lúc chờ đơn hàng được giao, anh lướt qua thông báo trên điện thoại - và lập tức nhận ra nhóm chat với Namjoon và Hoseok đang bùng nổ với một loạt tin nhắn mới.

Namjoon:
Hyung, sao nghe như anh đang vật lộn giành giật sự sống bên đó vậy???
Hoseok:
Anh còn sống không? Chớp mắt hai cái nếu có.

Yoongi khẽ bật cười mệt mỏi rồi gửi cho bọn họ một bản tóm tắt thảm họa: một bức ảnh mờ của Byeol đang cuộn tròn tự đắc trên ghế sofa trong áo len Fendi và quần ngủ cá mập, kèm theo một tấm hình chụp "cẩm nang hướng dẫn sử dụng Byeol."

Chưa đầy hai giây sau, Namjoon và Hoseok đã phản hồi bằng loạt meme gắn mặt anh - một cái thì dán vào một con tàu đang chìm, cái kia thì bị ghép vào poster "Help Me" với font chữ đỏ rực đầy tuyệt vọng.

Yoongi ngửa đầu đập nhẹ vào lưng ghế, rên lên thảm thiết, đắm chìm trong bi kịch đời mình một cách vô cùng kịch tính.

Byeol thấy những bức meme liền nghiêng người qua, mắt mở to nhìn vào màn hình.

"Ba bị bắt nạt hả, Appa?"

Yoongi liếc xéo cậu.

"Đó là họ đang 'ủng hộ' tôi đấy," anh đáp, giọng ngập tràn châm biếm.

Byeol cười khúc khích rồi vỗ vỗ vào tay Yoongi như đang an ủi một đồng đội bị thương.

"Đừng lo. Ba làm tốt hơn trước rồi mà."

"Ồ, cảm ơn nhé," Yoongi lầm bầm, giọng khô khan như cát sa mạc.

Byeol chỉ cười toe toét, tự hào và chẳng mảy may bận tâm, như thể nhóc đang trao tặng ngôi sao vàng cho nỗ lực của Yoongi.

Yoongi lại thở dài, chậm rãi và đầy cam chịu với số phận.
Ít nhất, anh nghĩ thầm, hôm nay chắc chắn không thể có thêm rắc rối nào nữa rồi.

Anh thật sự, thật sự nên biết điều đó là sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro