3.3
Khoảng nửa tiếng sau, đồ tạp hóa cuối cùng cũng được giao tới — một chiến thắng nhỏ nhoi và đáng thương giữa trận chiến dài đằng đẵng mà Yoongi đang thua thảm hại suốt cả ngày.
Ngay lập tức, Byeol bật dậy khỏi ghế như một chú cún con nghe thấy chuông cửa, mắt sáng rỡ.
"Để con giúp cho!" đứa nhỏ reo lên, gần như rung lên vì phấn khích.
Yoongi vừa mở miệng định phản đối - lúc này trong đầu đã hiện ra cảnh trứng vỡ, gạo đổ tung tóe và cả một bãi chiến trường trong bếp - nhưng đã quá muộn. Byeol đã hì hục kéo mấy túi đồ vào bếp, vừa đi vừa rên khe khẽ vì nặng.
"Coi chừng đau đó" Yoongi đi theo sau, cảnh báo. "Cẩn thận một chút thôi."
Vào tới bếp, Byeol bắt đầu lôi đồ ra khỏi túi một cách chẳng chút cẩn trọng.
Một ổ bánh mì bay qua mặt quầy bếp. Một vỉ trứng thì lắc lư nguy hiểm sát mép bàn.
Yoongi lao tới, bắt lấy vỉ trứng kịp lúc, tim suýt ngừng đập.
"Giúp kiểu này thì thà đừng giúp còn hơn" anh lầm bầm.
Byeol thì hoàn toàn thảnh thơi, ngẩng lên cười rạng rỡ, tự hào như vừa được phong tướng.
"Con là phụ bếp mà!"
Còn giống đội phá dỡ hơn, Yoongi nghĩ thầm, cau có khi đặt vỉ trứng ra chỗ an toàn, ngoài tầm với của "phụ bếp".
"Chúng ta nấu gì vậy?" Byeol hỏi, nhún nhảy tại chỗ như thể vừa uống cả lít nước đường.
Yoongi lục trong mấy túi đồ, đầu óc tính toán xem có thể nấu món gì vừa nhanh, vừa ít khả năng gây ra thảm họa tiếp theo.
"Cơm chiên kimchi" anh đáp cuối cùng. "Nhanh, mà khó làm hỏng."
Byeol gật đầu đầy nghiêm túc, tiếp nhận nhiệm vụ như thể hai người sắp bước vào một cuộc thi nấu ăn đẳng cấp sao Michelin.
Yoongi nhanh chóng thái rau củ, luôn để dao thật xa khỏi những bàn tay bé con tò mò.
Trong lúc đó, anh giao cho Byeol một nhiệm vụ Rất Quan Trọng: đảo cơm bằng một cái xẻng gần dài bằng cả cánh tay của cậu nhóc.
"Đừng có hất cơm ra ngoài chảo," Yoongi cảnh báo, giơ ngón tay chỉ nghiêm khắc.
"Đã rõ, thưa chỉ huy!" Byeol đáp đầy hào hứng... rồi ngay lập tức phóng một cục cơm nhỏ bay thẳng lên bếp.
Yoongi nhắm mắt lại trong một giây, hít sâu qua mũi.
Bình tĩnh.
"Tập trung, Byeol" Yoongi nói, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
Byeol gật đầu nghiêm túc, lè lưỡi ra vì căng thẳng, dùng cả hai tay đảo cơm như thể đang điều khiển máy móc hạng nặng.
Bằng một phép màu nào đó - hoặc nhờ sự can thiệp trực tiếp của thần linh - món ăn vẫn sống sót. Gần như.
Đến khi Yoongi dọn xong món ăn ra đĩa, Byeol đã hăng hái bày bàn, đặt nĩa ngược hết cả và vo mấy cái khăn giấy lại thành những cục tròn nhỏ xíu.
Thế mà, nhìn cảnh tượng đó, Yoongi vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói nhẹ trong lồng ngực - cái cách Byeol nhíu mày tập trung, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng lắm, dù chỉ là việc nhỏ xíu.
Họ ngồi xuống cùng nhau, và Byeol lập tức xúc một thìa cơm đầy, kêu lên "Mmmmmmm!" thật to và khoa trương như đang làm giám khảo vòng chung kết một cuộc thi nấu ăn.
Yoongi ngồi nhìn nhóc một lúc. Căn bếp bừa bộn phía sau, mùi cơm hơi cháy vẫn còn phảng phất trong không khí, còn áo quần anh thì vẫn ẩm và nhăn nhúm.
Vậy mà, bằng cách nào đó - giữa sự mệt mỏi, lôi thôi, và lần đầu tiên không phải ăn một mình trong căn nhà này - cái cảm giác đầy ắp lạ lùng ấy... lại thật sự dễ chịu.
Byeol nhét thêm một miếng lớn vào miệng, má phồng lên như con chuột hamster, rồi ngẩng lên nhìn Yoongi với ánh mắt sáng rỡ.
"Ba tốt hơn cả appa cá vàng của con nhiều."
Yoongi nghẹn ngào với miếng cơm đang ăn.
"Appa cá gì cơ?"
Byeol cười tinh nghịch, mắt lấp lánh.
"Con từng giả vờ ba cá vàng là appa của con mà!"
Yoongi bật cười ngỡ ngàng, vội nhét thêm một miếng cơm nữa vào miệng để che đi cái cảm giác ấm áp ngốc nghếch đang lan tỏa nhanh trong lòng.
Ăn tối xong, Yoongi dọn dẹp bếp núc, thi thoảng liếc về phía "nhóc quỷ" đang nằm dài đầy kịch tính trên ghế sofa.
Nhìn đồng hồ, mới chỉ tám giờ mà theo bộ hướng dẫn hỗn loạn nhưng lại chi tiết lạ thường mà anh nhận được từ người phụ huynh bí ẩn, thì đã đến giờ Byeol đi ngủ rồi.
Anh vỗ tay một cái, dứt khoát.
"Được rồi, giờ nhóc phải đi ngủ rồi."
Byeol lập tức bĩu môi, nằm dài trên ghế như con cá đang hấp hối.
"Con chưa mệt mà!"
Yoongi nhướn mày đầy không hài lòng.
"Tôi không hỏi ý kiến đâu. Tôi nói đấy."
Byeol thở phì phò, khoanh tay một cách kịch tính.
"Ba chẳng vui chút nào cả, Appa."
Không đợi Yoongi trả lời, Byeol càu nhàu bước về phía vali như một hoàng tử nhỏ đầy giận dỗi.
Yoongi im lặng quan sát, thận trọng theo dõi khi cậu nhóc bắt đầu lôi ra thứ mà chỉ có thể gọi là "bộ binh đêm khuya" của mình.
Đầu tiên là chiếc bàn chải đánh răng hình khủng long màu xanh neon. Rồi đến kem đánh răng vị kẹo bông - đương nhiên rồi.
Ít ra thì cậu bé cũng chịu đánh răng không càu nhàu, Yoongi thầm nghĩ.
Rồi Byeol lại lục lọi sâu hơn, kéo ra cả bộ pijama lụa— nhỏ xíu, màu xanh navy với những ngôi sao bạc thêu khắp, kèm theo một chiếc mặt nạ che mắt cùng với hai con gấu bông: một siêu bông mềm và một con hình ngôi sao mà cậu đã ôm sẵn trong tay.
Yoongi chớp mắt, hoàn toàn choáng ngợp.
"Đây là gì thế này?"
Byeol giơ tất cả lên đầy tự hào như đang trưng bày báu vật vô giá.
"Đây là đồ ngủ của con."
"Nhóc vừa mới thay đồ sau khi tắm mà" Yoongi nhắc nhở.
Byeol nhìn anh như thể anh mới là người ngốc.
"Con chỉ ngủ bằng đồ lụa thôi, Appa."
Yoongi nhìn cậu, miệng há hốc nhẹ.
Đứa trẻ này... đúng là được cưng chiều đến mức hư hỏng mất rồi.
Anh khoanh tay, nhìn Byeol bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Nhóc đúng là một đứa trẻ được nuông chiều quá mức."
Byeol chỉ nhún vai, hoàn toàn chẳng bận tâm.
"Không phải. Con là một vì sao."
Cậu nói điều đó với vẻ nghiêm túc đến mức Yoongi suýt thì bật cười.
"Cũng như nhau thôi," anh lầm bầm.
Byeol, lúc này đang bận ôm chặt hai con gấu bông vào lòng, hoàn toàn phớt lờ anh.
"Appa," cậu nói đầy nghiêm nghị, "con không thể ngủ nếu thiếu Sunie với Starie đâu."
"Tôi đoán ra rồi," Yoongi đáp khô khốc, mắt dõi theo Byeol đang cẩn thận sắp xếp bộ đồ ngủ, bàn chải và gấu bông như một vị tướng chuẩn bị ra trận.
"Giúp con đánh răng," Byeol ra lệnh, đưa chiếc bàn chải khủng long tí hon về phía anh.
"Nhóc có tay mà" Yoongi gắt nhẹ, mệt mỏi.
"Con nhỏ. Ba lớn. Đó là việc của ba" Byeol nói như thể đó là chân lý hiển nhiên nhất trần đời.
Yoongi thở dài thườn thượt, trong đầu đã tưởng tượng cảnh mình già thêm hai mươi tuổi sau khi tuần này kết thúc.
Nhưng anh vẫn cầm lấy bàn chải.
"Được rồi. Nhưng sau đó là đi ngủ ngay lập tức. Không trò mèo, không mặc cả."
"Nhất trí!" Byeol líu lo, giọng vui như Tết.
Sau khi đánh răng xong, Yoongi cố lùa cậu bé vào phòng dành cho khách, nhưng Byeol chỉ lườm anh một cái sắc như dao rồi chỉ thẳng vào tờ hướng dẫn được dán trên tủ lạnh.
Yoongi rên rỉ trong sự cam chịu, trong khi Byeol - như một kẻ chiến thắng từ đầu - hiên ngang đi thẳng vào phòng ngủ của chính Yoongi.
"Phòng ba chán quá, Appa," Byeol càu nhàu ngay lập tức, nhăn mũi trước phong cách tối giản. "Không có tí màu nào hết trơn."
"Màu đen là một màu sắc" Yoongi đáp không cần suy nghĩ.
Byeol thả người phịch xuống giường cùng đám thú bông, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Yoongi.
Yoongi nhớ lại lời dặn trong tờ hướng dẫn: Không ngủ một mình.
Bất đắc dĩ, anh ngồi xuống mép giường, nghĩ thầm sẽ đợi cho cậu nhóc ngủ say rồi lẻn ra sau - chắc sẽ dễ thôi.
Yoongi đắp cho Byeol hai lớp chăn dày, làm y như trong hướng dẫn ghi.
Cậu bé ôm chặt Sunie và Starie vào lòng, trông hoàn toàn mãn nguyện.
Chỉ khi Yoongi nghĩ mình đã an toàn, Byeol lại tung đòn tiếp theo.
"Còn truyện trước khi ngủ của con đâu?"
Yoongi khựng lại.
"Cái gì cơ?"
"Truyện của con! Con không ngủ nếu không nghe kể chuyện!" Byeol khăng khăng, trừng mắt như thể Yoongi vừa phản bội lòng tin của nhóc một cách nghiêm trọng.
Yoongi nhìn cậu bé, bất lực, trong đầu vang lên nguyên dòng hướng dẫn: Phải kể truyện trước khi ngủ, nếu không nó sẽ chống lại cơn buồn ngủ như một võ sĩ giác đấu.
Dù vậy, anh vẫn liều thử vận may.
"Con không thể... nhắm mắt rồi nghĩ tới khủng long hay gì đó được à?"
Byeol nhìn anh như thể anh vừa đề nghị phạm tội ác chiến tranh.
Thở dài trong sự cam chịu, Yoongi lôi điện thoại ra và vội vàng gõ tìm: truyện kể trước khi ngủ cho trẻ em.
Anh chọn đại cái đầu tiên không đòi hỏi bằng cấp để hiểu, rồi bắt đầu kể với giọng đều đều, nghiêm túc và hoàn toàn thiếu nhiệt tình - như thể đang đọc một bản khai thuế.
Byeol bĩu môi vì không có giọng diễn hài hước nào, nhưng đã quá buồn ngủ để than phiền nhiều.
Khi Yoongi lắp bắp kể xong câu chuyện (mà một nửa là anh bịa đại ra khi bắt đầu chán), mí mắt của Byeol đã sụp xuống, tay ôm gấu bông cũng dần lỏng ra.
Nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được tự do, Yoongi rón rén trượt khỏi mép giường.
Một bàn tay bé xíu túm lấy vạt áo với sức mạnh đáng kinh ngạc.
"Đừng đi, Appa," Byeol lẩm bẩm, giọng lờ mờ vì buồn ngủ.
Yoongi khựng lại, tim thắt lại theo cách mà anh hoàn toàn không chuẩn bị trước.
Không nói một lời, anh nằm xuống lại, để Byeol kéo mình lại gần hơn.
Trong bóng tối dịu nhẹ, Byeol lại cựa mình một chút, giọng khẽ như gió thoảng:
"Ba tốt hơn con cá nhiều lắm."
Yoongi khịt mũi nhẹ, với tay chỉnh lại chiếc mặt nạ mắt rộng thùng thình đang trượt xuống ngang mũi Byeol.
Anh nằm im đó, ngắm nhìn quái vật nhỏ bé trong bộ đồ ngủ lụa giờ đang say giấc bên cạnh. Anh tựa lưng vào đầu giường, cố gắng không làm đứa nhỏ tỉnh giấc.
Chỉ một chút thôi, anh tự nhủ. Chỉ đến khi bé con ngủ thật say.
Nhưng phút giây trôi dài hơn, sức nặng của một ngày dài kéo dần bờ mi Yoongi xuống.
Bàn tay nhỏ xíu của Byeol vẫn nắm chặt vạt áo anh, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng. Căn phòng ấm áp, chiếc giường mềm hơn anh nhớ, và dù không muốn, cơ thể Yoongi cũng buông lỏng, như thể một gánh nặng vô hình nào đó đã lặng lẽ rời khỏi ngực anh.
Hơi thở anh hòa nhịp cùng Byeol, chậm rãi, đều đặn, và chẳng hay biết từ lúc nào, Yoongi cũng đã thiếp đi.
Một mớ hỗn độn của quần áo đen, bộ pijama lụa, và những con thú bông mềm mại — hai người cuộn mình dưới chăn, say giấc, như thể họ đã làm vậy từ lâu lắm rồi. Như thể họ vốn dĩ luôn thuộc về những không gian yên ắng của nhau, như thế này.
Lần đầu tiên sau bao năm tháng dài dằng dặc, Yoongi ngủ say sớm hơn mọi khi — không còn cảm giác cô đơn, không còn những giai điệu ùa vang trong đầu, không còn lời ca đuổi nhau vòng vòng bất tận.
Chỉ có anh và Byeol, một chút hỗn loạn, một trời ấm áp, cùng nhau nép mình an toàn giữa thế giới rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro