4.2
Chuyến đi bộ đến cửa hàng yên ắng, không khí vẫn còn se lạnh của buổi sáng sớm. Byeol nhất quyết nắm chặt tay Yoongi suốt quãng đường, những ngón tay nhỏ bé ôm lấy tay anh như thể chỉ cần buông ra là cả trái đất sẽ mất thăng bằng.
Yoongi liên tục liếc xuống nhìn cậu, chỉ để chắc chắn chiếc khẩu trang vẫn đúng chỗ, chiếc mũ vẫn che bóng lên khuôn mặt. Nhưng phần lớn, anh nhìn vì Byeol... đơn giản là ở đó.
Đôi má phúng phính lấp ló sau lớp khẩu trang. Đôi mắt sáng tinh nhanh nhẹn lướt từ cây này sang chim kia rồi tới những tòa nhà, như mọi thứ đều mới mẻ và đáng để ghi nhớ. Họ nắm tay nhau, lắc nhẹ theo nhịp bước đi, thỉnh thoảng Byeol còn nhảy qua những vết nứt trên vỉa hè như đang chơi trò chơi.
"Chỗ này là dung nham" Byeol tuyên bố với vẻ nghiêm trọng như một vị tướng chiến tranh, nhảy qua một mảng bê tông đã phai màu.
Yoongi nhướng mày. "Tất cả đều là dung nham à?"
"Con là nhà vô địch nhảy qua dung nham" Byeol tự hào nói rồi kéo tay Yoongi. "Appa cũng phải nhảy chứ."
Yoongi cười khẩy. "Tôi già rồi, không nhảy nổi đâu."
"Appa không già đâu" Byeol đáp liền, rất chắc chắn. "Appa rất khỏe."
Môi Yoongi nhếch lên. "Cảm ơn, nghe ấm lòng thật đấy"
Byeol ngân nga vui vẻ bên cạnh, như thể đó là lời khen cao nhất mà cậu bé có thể dành cho ai đó.
Trong khi đó, Yoongi vẫn đội mũ trùm thấp, đeo kính râm dù trời nhiều mây và khẩu trang kéo cao kín mặt. Trông anh như một tên tội phạm cố tránh bị camera giám sát ghi hình. Anh thở dài, kéo mũ xuống thấp hơn, mắt lia qua từng ngóc ngách của con phố, thần kinh căng như dây đàn.
Điều cuối cùng anh cần lúc này là ai đó bắt gặp được anh tình cờ bên đứa trẻ lấp lánh giống mình rồi đăng lên mạng với chú thích: "Con bí mật của Min Yoongi???"
Thật không may, người bạn nhỏ đầy kim tuyến của anh làm cho việc giấu mặt trở nên bất khả thi.
Byeol tự tin giậm bước trên vỉa hè trong đôi giày phát sáng và chiếc áo len chói mắt như vừa trải qua một trận chiến với cầu vồng. Đứa nhỏ chẳng khác gì đang cầm một tấm bảng ghi: "Nhìn em đi! Em dễ thương nhất đó!"
Một bà lão đi qua mỉm cười rạng rỡ với cả hai. "Hai cháu dễ thương quá! Đó có phải là con trai của cháu không?"
Yoongi lập tức căng cứng. Anh nhanh chóng lẩm bẩm: "Là cháu thôi ạ" rồi lịch sự gật đầu, đồng thời kéo Byeol lại gần hơn một chút.
Byeol há miệng, rõ ràng là muốn phản đối. Yoongi nhẹ nhàng nắm vai cậu bé, như một lời cảnh báo im lặng.
Quãng đường còn lại trôi qua trong yên lặng - ít nhất là yên lặng đến mức có thể với Byeol, người đang âm thầm lên kế hoạch trả thù bằng những cái nhìn hằn học ngày càng kịch tính hơn.
Tiếng chuông cửa reng lên khi họ bước vào, làn gió mát lạnh từ máy lạnh ùa đến.
Cửa hàng vắng tanh. Chỉ có một nhân viên thu ngân trông hơi buồn chán, vừa lướt điện thoại vừa ngâm nga theo một bản nhạc indie nhẹ nhàng phát từ loa nền.
Byeol lập tức lao thẳng đến tủ lạnh, kéo Yoongi theo. Cậu bé quỳ xuống một cách đầy kịch tính trước hàng loạt chai nước, như thể đang thực hiện một nghi thức chọn sữa thiêng liêng nào đó.
Nhóc há hốc mồm. "Có rồi!"
Yoongi nghiêng người nhìn. "Nhóc cứ như thể họ vừa cấm món đó qua đêm vậy."
"Sữa dâu" Byeol thì thầm đầy trang nghiêm, kéo ra hai hộp nhỏ như thể đó là thỏi vàng. "Một hộp cho bây giờ. Một hộp dành cho trường hợp khẩn cấp."
Yoongi lặng lẽ lấy thêm một hộp nữa bỏ vào giỏ hàng. Anh không nói gì, nhưng Byeol thì bừng sáng như vừa trúng giải thưởng.
Rồi đến gian đồ ăn vặt.
Byeol ngay lập tức lang thang đi chỗ khác. Yoongi theo sát như chim ưng, mắt liên tục đảo giữa kệ đồ uống và "thủ phạm nhỏ" đang nhíu mày nhìn một dãy snack như đang chọn cổ phiếu.
"Được rồi," Yoongi thở dài. "Nhưng chỉ được chọn một món ăn vặt thôi nhé."
Mười phút sau, giỏ hàng của cả hai gồm có:
- Ba hộp sữa dâu tây
- Hai gói bánh snack tôm
- Hai gói ngũ cốc marshmallow
- Một thanh socola mà Byeol cố giấu dưới đống sữa
- Một gói thạch trái cây (Yoongi kiểm tra kỹ, đảm bảo không có xoài)
- Một túi kẹo marshmallow mini
- Và, không hiểu sao, một móc khóa phát sáng hình mặt trăng
Ở quầy thanh toán, Byeol đứng nhón chân, cố nhìn qua quầy. Thu ngân, một cô bé tuổi teen với mái tóc nhuộm hồng và ngậm một nửa cây kẹo mút, liếc nhìn cả hai rồi nói:
"Đứa trẻ dễ thương đấy" cô bé nói, ánh mắt để ý đến kính và khẩu trang của Yoongi. "Nhóc giống bố quá."
Yoongi khựng lại.
Ngón tay siết chặt lấy ví, nhưng anh không nói gì, chỉ gật đầu, môi mím chặt rồi đưa thẻ ra.
Vì cô bé không sai.
Dù có đội mũ và đeo khẩu trang, Byeol vẫn trông rất giống anh.
Hình dáng đôi mắt. Cặp lông mày bướng bỉnh. Cái mũi nhăn lại mỗi khi cười quá mức. Cách chu môi khi không được như ý. Tiếng thở dài nho nhỏ mỗi lần phải ngồi yên chờ đợi.
Giống như hai chiếc bánh đúc từ một khuôn.
Yoongi không nói gì.
Chỉ cầm lấy túi đồ, gật đầu cảm ơn thêm lần nữa, rồi nhẹ nhàng dắt Byeol rời khỏi cửa hàng.
Anh vẫn còn hai ngày nữa để giả vờ rằng... điều đó không quan trọng.
Cả hai ngồi trên một chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng, cách đó một đoạn, nơi con phố lại trở nên yên tĩnh. Byeol kéo khẩu trang xuống, hút sữa qua ống hút nhỏ bằng sự tập trung vô đối.
Yoongi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại một lúc. Rồi anh hỏi, "Đó là thứ nhóc thích nhất trên đời à?"
Byeol gật đầu, má phồng lên. "Một trong số đó."
Yoongi quay đầu sang nhìn. "Còn cái còn lại là gì?"
Byeol không trả lời ngay. Đứa nhỏ nghiêng người, tựa sát vào cánh tay Yoongi, rồi lí nhí nói nhỏ, "Con không biết. Chắc là... cái này."
Yoongi chớp mắt.
Ánh nắng mặt trời đã sưởi ấm một bên mặt anh. Trọng lượng của Byeol tựa vào cánh tay không đáng là bao, nhưng vững chãi. Mùi sữa vẫn ngọt đến ngấy, ngón tay anh thì dính dính vì cầm túi đồ quá lâu, và anh thì rõ ràng đã quá mệt mỏi cho tất cả chuyện này.
Nhưng rồi anh cúi xuống nhìn.
Bàn tay nhỏ của Byeol vẫn nằm gọn trong tay anh.
Vẫn nắm chặt.
Như thể đây là nơi đứa nhỏ thuộc về.
Yoongi nuốt khan, quay mặt đi.
Chỉ còn hai ngày nữa, anh tự nhắc mình.
Chỉ hai ngày nữa để giả vờ rằng tất cả những điều này... không quan trọng.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro