CHAPTER 3: MIN BYEOL: OWNER'S MANUAL

Khi Namjoon và Hoseok cuối cùng cũng rời đi...sau một khoảng thời gian dài đến mức xấu hổ đầy tiếng cười, lời khuyên không ai yêu cầu, và việc Hoseok cố (và thất bại) trong việc lén chụp hình Byeol ("để làm bằng chứng" anh viện cớ); căn hộ cuối cùng cũng chìm vào sự im lặng nặng nề.

Ánh nắng chiều chiếu rọi gay gắt qua khung cửa sổ, kéo dài những cái bóng đổ loang lổ trên sàn nhà.

Đầu Yoongi đau như búa bổ vì thiếu ngủ, vì caffein, và vì cậu bé nhỏ xíu đang cuộn tròn trên ghế sofa của anh, ôm chặt con thú nhồi bông hình ngôi sao dưới cằm, chăm chú xem hoạt hình như thể đứa nhỏ không vừa làm mới cuộc đời Yoongi vỡ vụn thành ngàn mảnh hỗn loạn, gào thét.

Ánh mắt Yoongi lơ đãng dừng lại ở chiếc vali nhỏ và balo vẫn còn để ở cạnh cửa. Có lẽ anh có thể tìm được manh mối gì đó về người đã đưa thằng nhỏ đến đây.

Anh khuỵ gối xuống trước chiếc vali, bật tung những chiếc khoá nhựa nhỏ bằng một tiếng "tách" sắc lạnh, rồi nhẹ nhàng mở nắp lên.

Bên trong, mọi thứ đều nhỏ nhắn.

Quần áo nhỏ, tất nhỏ, đồ ngủ cũng nhỏ. Tất cả đều được gấp gọn đến mức gần như đáng ngờ, người xếp dường như đã có kinh nghiệm. Thậm chí những đôi giày tí hon, một chiếc bàn chải đánh răng nhỏ xíu và tuýp kem đánh răng cũng được xếp ngay ngắn.

Nhưng điều khiến anh khựng lại chính là những nhãn mác.

Mọi thứ - tất cả mọi thứ - đều là hàng hiệu.

Ngay cả đôi tất cũng có logo của nhà thiết kế thêu nhỏ xíu trên đó.

Yoongi cau mày, nhấc chiếc áo len tí hon lên bằng hai ngón tay như sợ nó có thể cắn anh bất cứ lúc nào.

Tiếng bước chân lạch bạch vang lên sau lưng.

Byeol trượt vào khung cửa, ôm chặt con gấu bông như thể Yoongi vừa phạm tội tày đình.

"Sao tất cả đều là đồ hiệu vậy?" Yoongi hỏi, giơ đôi tất lên làm bằng chứng.

Byeol hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực. "Vì đồ rẻ ngứa lắm"

Yoongi chớp mắt nhìn đứa nhỏ.

Có khi nó còn có nhiều đồ hiệu hơn cả anh.

Byeol siết chặt chú gấu bông hơn, hất mặt lên đầy kiêu hãnh. "Da con nhạy cảm mà appa, và con còn có tiêu chuẩn nữa"

Yoongi lấy hai bàn tay ấn vào mắt, rên rỉ. "Con mới năm tuổi thôi đấy. Không nên biết cái gì gọi là tiêu chuẩn đâu"

"Bi kịch giúp rèn luyện nhân cách" Byeol nói đầy vẻ từng trải, rồi ngồi phịch xuống cạnh anh.

Thằng nhỏ nói chuyện cứ như nó đã sống qua mấy kiếp, và chính nó mới là người đang chịu đựng Yoongi, chứ không phải ngược lại.

Yoongi thực sự đã cân nhắc việc nằm dài ra thảm và từ bỏ cuộc đời ngay tại chỗ.

Nhưng giờ thì anh chắc chắn một điều: phụ huynh còn lại của đứa nhỏ này giàu. Giàu kiểu nứt đố đổ nách.

Ít nhất giờ thì anh cũng có chút manh mối rồi.

Byeol hoàn toàn không mảy may bận tâm đến cơn khủng hoảng hiện sinh mà mình vừa gây ra, lôi quyển vỡ vẽ và hộp bút màu từ vali ra, rồi tung tăng quay lại ghế sofa để tô vẽ.

Thằng nhóc này rõ ràng đã lên kế hoạch hết rồi, Yoongi nghĩ trong đầu.

Thở dài, Yoongi chuyển sang chiếc vali nhỏ. Bên trong chủ yếu là đồ ăn vặt - đủ để sống sót qua một vụ tận thế nhỏ. Định đóng lại nhưng có một thứ đập vào mắt anh.

Một phong bì.

Trắng trơn, với tên của anh được in rõ ràng bằng nét chữ đậm và sắc.

Nhíu mày, anh xé nó ra.

Không có màn mở đầu kịch tính.

Không lời nhắn nhủ cảm động.

Cũng chẳng có lấy lời giải thích.
Nó giống như... tờ giấy hướng dẫn thì đúng hơn.

Một danh sách được gõ máy gọn gàng.

CÁCH XỬ LÍ MIN BYEOL

Quy tắc ăn uống:

• Rất thích bánh mì bơ đậu phộng - nhớ cắt xéo, không cắt ngang.

• Chỉ ăn ngũ cốc khô (đừng cho sữa nếu không muốn chứng kiến một cơn thịnh nộ).

• Chỉ ăn rau nếu gọi đó là "Đồ ăn khủng long".

• Dị ứng xoài - thuốc khẩn cấp nằm trong túi màu xanh dương.

• Ghét chia đồ ăn vặt nhưng sẽ bắt bạn phải chia phần của bạn. Mức độ đạo đức kép: Cao

• Có thể sẽ "nấu" gì đó cho bạn. Làm ơn giả vờ ăn một cách lịch sự.
______________________________

Quy tắc ngủ nghỉ:

• Dễ bị lạnh, nên nhớ đắp ấm cho nhóc (hai lớp chăn là lựa chọn an toàn nhất).

• Giờ đi ngủ: đúng 8 giờ tối. Không thương lượng.

• Sợ sấm sét - sẽ biến thành balo sống bám chặt trên lưng bạn.

• Ghét ngủ một mình, chuẩn bị tinh thần khi tỉnh dậy sẽ thấy tay chân ai đó gác lên mặt mình.

• Phải có truyện kể trước ngủ, nếu không sẽ vật lộn với giấc ngủ như một võ sĩ giác đấu.

• Cực kì ghét ngủ trưa, nhưng vẫn cần (nếu không thì cáu bẳn - y như bạn).

• Bịt mắt và gấu bông là điều không thể thương lượng.
______________________________

Quy tắc cảm xúc:

• Khi muốn một điều gì đó thì rất ngọt ngào, còn bình thường thì... bướng và cà khịa không trượt phát nào.

• Nếu khóc, hãy cho nhóc hai lựa chọn: ôm hoặc bánh quy (Hoặc cả hai. Tốt nhất là cả hai).

• Luôn khen tranh khủng long của nhóc, kể cả khi trông nó y chang một củ khoai tay bị đè bẹp.

• Gấu bông nào cũng có tên, và bạn nên nhớ hết tên của của chúng. Không nhớ? Sẽ bị giận.

• Nếu sợ, nhóc sẽ không nói - mà sẽ giả vờ cáu gắt để che giấu.
______________________________

Cảnh báo an toàn:

• Nếu nhóc nói "Con đang cẩn thận mà" - hãy chuẩn bị tinh thần cho thảm hoạ trong vòng 30 giây.

• Tin rằng thì thầm sẽ khiến mình an toàn.

• Rất mê leo trèo - bàn ghế, người lớn, hàng rào...Không gì là an toàn.

• Mặc cả như luật sư chuyên nghiệp. Hãy cứng rắn. Tuyệt đối không nhượng bộ câu "Thêm 5 phút nữa thôi".
______________________________

Hỗn loạn khác:

• Nhóc nghĩ rằng băng keo có thể sửa được mọi thứ, kể cả đồ điện tử và tâm trạng.

• Có thể ngụ gục ngay giữa câu nói nếu đủ mệt. Cảnh báo: đáng lo nhưng bình thường.

• Luôn cố "giúp đỡ" mọi việc, thường kết quả là làm rối tung hơn.

• Nếu nói "Con đang suy nghĩ kĩ lắm", hãy chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi bất khả thi.

• Nếu im lặng quá lâu, hay là ngủ... hoặc đang phạm tội gì đó. Phải kiểm tra ngay.
______________________________

Nó cứ thế kéo dài mãi. Từng dòng, từng dòng chi tiết được đánh dấu gọn gàng, tường tận về cơn bão nhỏ đang sống trong căn hộ của anh.

Và cuối cùng thì-

"P.S
Nó nhỏ con vậy thôi nhưng cãi thì không trượt phát nào, chưa bao giờ nó chịu thua cả. Nên thua sớm cho nhanh, tiết kiệm thời gian. Chúc may mắn - bạn sẽ cần đấy"

Yoongi ngồi lùi lại trên gót chân, tim đập mạnh trong lồng ngực. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Cảm thấy hơi choáng váng.

Thiết bị thu âm đắt tiền? Quẹt thẻ cái một.

World tour? Dễ ẹt.

"Ông trời con năm tuổi"
... Anh biết chắc mình sẽ chết mất thôi.

Anh ngẩng lên nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên sofa, vẽ tranh khủng long và tô màu xanh neon chói mắt, tự hỏi - không phần lần đầu trong ngày -

Bây giờ mình phải làm thế quái nào đây?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Yoongi đang dán lên người mình, Byeol quay đầu lại.

"Appa". Cậu gọi, bức trang đang vẽ dở giữa chừng.

Sau khi đọc xong "sổ tay hướng dẫn sử dụng" chết tiệt đó, Yoongi nhìn đứa nhỏ với một nỗi sợ hãi mới - dè chừng và có phần tuyệt vọng.

Anh gần như có thể thấy hai cái sừng tí hon và một chiếc đuôi đỏ lắt léo mọc ra từ đầu của Byeol.

"Con đói". Byeol nói, đôi mắt mở to long lanh, môi chúm chím thành một cái bĩu môi nhỏ nhưng có tính sát thương vô cùng to lớn.

Tim Yoongi lỡ một nhịp đau đớn.

Hai chiếc sừng và chiếc đuôi mà anh vừa tưởng tượng lập tức tan biến, thay vào đó là đôi cánh lấp lánh và một vầng hào quang trên đầu đứa nhỏ.

Cái quái gì vậy?

Sao mới giây trước đã là tai hoạ, giây sau đã hoá thành thiên thần được rồi?

Không công bằng. Phạm luật.

Yoong lấy tay vuốt mặt, thở ra một tiếng nặng nề như gánh cả thế giới trên vai, rồi cuối cùng cũng nhét lại mớ hỗn loạn - bút màu, đồ chơi khủng long lạc đàn, gấu bông, và thanh kẹo đang ăn dở - vào chiếc balo tí hon của Byeol.

Còn tờ hướng dẫn đó hả?

Anh ghim nó lên tủ lạnh bằng một viên nam châm siêu to, y như lính đặc nhiệm dán lệnh tác chiến trước giờ xuất quân.

Tờ giấy đó không còn giống lời khuyên nuôi dạy trẻ nữa - mà là một danh sách sinh tồn thực sự.

Một nhiệm vụ mà anh hoàn toàn quyết tâm chinh phục.

(Hoặc ít nhất là sống sót mà không có bất kì chấn thương nào).

Vì biết đâu đấy - chỉ là biết thôi - nếu anh làm đúng theo hướng dẫn một cách hoàn hảo, anh sẽ nhận được một phần thưởng từ vũ trụ.

Biết đâu thằng nhỏ sẽ biết mất, và Yoongi có thể tỉnh dậy trở lại với cuộc sống cũ, yên ổn và dễ đoán của mình.

Yeah.

Chắc rồi.

Có khi heo cũng mọc cánh bay được luôn.

Yoongi mở tủ lạnh ra, thầm cầu nguyện có phép màu.

Nửa chai nước lọc.

Hộp kim chi hết hạn.

Một miếng bánh ngọt khô cứng đến mức...lúc nào để đấy vậy ta? Anh cũng không nhớ nữa.

Không hẳn là thực đơn được trẻ con phê duyệt.

Anh liếc sang Byeol, đứa nhỏ giừo đã nằm vật ra ghế sofa, tạo dáng bi kịch như thể đang hấp hối vì đói.

"Vừa nghĩ là không thể tệ hơn được nữa..." Yoongi lẩm bẩm, đóng cửa tủ lạnh lại.

Tất nhiên là anh biết sẽ chẳng có thứ gì ăn được trong đó.

Lần cuối cùng anh về nhà là mấy tháng trước. Ban đầu, anh chỉ định ghé qua ngủ một đêm rồi quay về phòng thu ngay.

Và giờ thì anh, mắc kẹt, với một ông cụ non.

Ít nhất là cho đến khi kết quả xét nghiệm DNA được trả về và chứng minh rằng thằng nhóc này đang bịa đặt.

"Appa, bụng con đang kêu dữ lắm đó". Byeol rên rỉ từ trên sofa, dáng vẻ 'con chững chạc lắm rồi' thường ngày ngay lập tức sụp đổ khi cơn đói kéo đến.

Yoongi có thể cảm thấy rằng... nếu không cho đứa nhỏ này ăn trong vài phút tới, anh sẽ phải đối mặt với một cơn thịnh nộ mà không người trưởng thành nào có thể sống sót nổi.

Anh chộp lấy điện thoại, chấp nhận số phận của mình. Không còn thời gian đi siêu thị. Cũng không đủ kiên nhẫn để nấu nướng.

Chế độ sinh tồn: gọi đồ ăn giao ngay lập tức.

"Con muốn ăn gì?". Anh hỏi, lướt qua các app đặt đồ ăn như thể mạng sống của mình đang phụ thuộc vào nó.

Byeol bật dậy, tinh thần phấn chấn như chưa hề có cơn hấp hối vì đói.

"Sushi". Đứa nhỏ đáp tỉnh bơ, không một do dự.

"Yoongi chớp mắt. "Sushi á?"

"Cụ thể là sashimi cá hồi, với nước tương, và gừng ngâm không phải loại dởm nha, loại xịn xịn á"

Byeol ngừng lại, gõ gõ ngón tay lên cầm như đang tham khảo sách hướng dẫn của Michelin.

"À, cả canh miso nữa, không lấy rong biển. Chúng nhớp nhớp, ăn ghê lắm"

Yoongi nhìn chằm chằm đứa nhỏ, ngón tay đứng hình giữa không trung, ngay trên màn hình điện thoại.

Anh đã mong chờ một thứ gì đó kiểu... gà viên hình khủng long, một cái burger phô mai, pizza không có topping vì 'mấy thứ màu xanh nhìn khả nghi lắm'.

Chứ không phải đơn đặt món hải sản kiểu nhà hàng cao cấp.

"Nhóc mới năm tuổi". Yoongi nói đều đều, vô cảm.

"Lẽ ra nhóc phải ăn gà viên hình khủng long và khóc om sòm nếu tương cà dính vào khoai tay chiên"

Byeol nhìn anh với vẻ thực sự xúc phạm. "Con có gu ăn uống, appa"

Yoongi nhìn đứa nhóc tí hon trước mặt và tự hỏi - liệu bây giờ có quá muộn lẳng lặng...đặt nó ra ngoài cửa và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra không?

Rồi một nhận thức khác ập đến như một cú đấm thẳng vào bụng.

Người đã nuôi dạy đứa nhỏ này chắc chắn cũng là một tai hoạ.

Và nếu một ngày nào đó Yoongi được gặp người đó? Chắc anh sẽ phát điên mất.

Bị bao vây bởi từng này hỗn loạn... thật đúng là một kiểu tuyên chiến.

Thở dài như một người đàn ông đã bị đời đánh bại, mở ứng dụng đặt sushi và để mặc phẩm giá của mình chết dần theo từng cú chạm màn hình.

"Được rồi, nhưng nếu con bị ngộ độc thực phẩm, ta sẽ đổ lỗi cho con"

Byeol nở nụ cười ngọt như đường. "Con sẽ nói với chú công an là Appa cố tình đầu độc con"

Yoongi lỡ tay bấm nút thêm vào giỏ hàng hơi mạnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro