1
Yoongi lúc nào cũng thích Jimin nhất.
Jimin không giống những đứa con trai khác, Jimin khác biệt, tốt bụng hơn nhiều. Nhóc không muốn đánh Yoongi hay giành giật bữa trưa như mấy đứa khác đã làm.
Thay vào đó, nhóc muốn chơi cùng với Yoongi.
Yoongi luôn tự hỏi tại sao Jimin lại chọn chơi cùng mình giữa nhiều người như vậy. Nhưng cậu hạnh phúc vì ít nhất mình còn có một đứa bạn.
Mấy đứa nhỏ đang ở trên sân trong giờ ăn trưa. Trong khi mọi người đang chơi ở đằng xa thì Yoongi và Jimin lại trốn đằng sau mấy cái cây, dựng lên vở kịch thiệt công phu dựa vào một trong mấy câu chuyện mà Yoongi nghĩ ra.
Lần này nha, Jimin là một chàng hoàng tử trẻ tuổi cần được giải cứu còn Yoongi là chàng hiệp sĩ với thanh gươm sáng chói sẽ cứu mạng cậu nhóc khỏi con rồng một mắt quỷ quái đầy nanh vuốt là con gấu Teddy mới được tìm thấy trong phòng đồ chơi.
''Dừng lại đây ngay lập tức,'' Yoongi hét lớn hết cỡ với chú gấu Teddy và ở phía sau là Jimin đang run rẩy vì sợ hãi.
''Mày nói gì?'' Yoongi hỏi với giọng đầy chất kịch.
Jimin càng khóc lớn hơn nữa.
''Đừng lo lắng thưa hoàng tử bởi vì thần ở đây là để cứu ngài,'' Yoongi nói với Jimin trước khi quay lại tập trung chiến đấu với con rồng.
''Ngươi,'' cậu nói và nâng gươm lên, nó là một nhánh cây mà Yoongi tìm được trong sân trường.
''Nhà ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ta.''
Yoongi nâng nhánh cây lên quá đầu, hét thật lớn và rồi đánh vào con gấu ngã chỏng chơ trên mặt đất làm Jimin thét lên the thé.
Nhóc còn đánh con gấu cỡ chừng hơn 5 lần nữa cho tới khi lồng ngực phập phồng lên xuống rồi nhìn nó chằm chằm.
''Thần đã nói với ngài rồi, kẻ ác luôn thua cuộc.''
Nhóc đưa mắt nhìn Jimin vẫn còn đang ngồi bó gối đầy hoảng sợ trên nền đất. Yoongi ném thanh kiếm xuống, tiến tới bên Jimin và chìa tay ra.
''Giờ người đã an toàn rồi, Hoàng tử của thần.'' Yoongi nói.
Jimin ngước nhìn lên và nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay của Yoongi để giúp nhóc đứng dậy.
''Xin cảm ơn.'' Jimin đáp lại, ''Cậu là một chàng hiệp sĩ đầy dũng cảm.''
''Đó vốn là nhiệm vụ của thần.'' Yoongi nói kèm với một cái cúi đầu nho nhỏ làm Jimin mỉm cười.
''Cậu đã liều mạng vì tôi. Cậu thật cao thượng.''
Yoongi chỉ gật đầu và rồi chả biểu hiện gì cho tới khi trông thấy nụ cười của Jimin.
''Bởi vì sự dũng cảm cho nên bây giờ cậu sẽ được trọng thưởng 100 đồng tiền vàng.'' Jimin lên tiếng.
Mặt Yoongi thoáng cau lại.
''Jiminie,'' Yoongi bảo ''Cái đó không phải câu cậu phải nói đâu.''
''Huh...''
''Lời thoại của cậu ấy,'' Yoongi thở dài, ''Cậu làm nó loạn hết cả rồi.''
''Nhưng mà...''
''Cậu nghĩ công chúa sẽ làm gì nếu như được chàng hiệp sĩ cứu mạng?'' Yoongi hỏi.
Jimin cắn môi suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc.
''Thơm chàng hiệp sĩ nha!''
''Quá đúng.''
''Huh?'' Jimin lặp lại.
''Cậu lẽ ra phải hôn mình đó Jiminie. Mình đã cứu cậu khỏi con rồng to lớn hung ác cho nên cậu phải hôn mình một cái để trả ơn nha!''
Vừa nghe tới đó Jimin cười phá lên.
Và Yoongi đỏ mặt một chút.
''Vui thế à?'' Yoongi hỏi. ''Trong phim lúc nào cũng thế mà. Sau khi được cứu thoát thì công chúa sẽ hôn chàng hiệp sĩ.''
''Nhưng tụi mình là con trai nha!''
''Tớ không hiểu nữa.'' Yoongi bối rối nói.
Jimin thở dài.
"Yoongi, con trai không hôn con trai đâu.''
Chuông reng ngay lúc Yoongi thấy Jimin nắm lấy tay mình.
''Đi thôi nào, cô giáo sẽ lại la nếu như tụi mình hổng vào lớp đó!''
Yoongi chả phản kháng khi Jimin lôi cậu vào lớp theo sau các bạn khác, nhưng mà trong đầu cậu chỉ nghĩ mãi về điều Jimin vừa nói thôi.
Mọi chuyện lại tiếp diễn khi Yoongi ngồi trên bàn ăn mà ngơ ngẩn chả thèm cắn cái pancake miếng nào.
''Yoongi,'' cậu nghe thấy mẹ kêu, ''Mọi chuyện ổn cả chứ?''
Yoongi gật nhẹ, cắn một miếng nhỏ và chầm chậm nhai.
''Có đứa gây sự ở trường hả con?'' Mẹ Min hỏi cẩn thận. Bố mẹ đã chẳng lạ gì với những chuyện ở trường của cậu nữa. Yoongi không giống mấy đứa trẻ khác chạy nhảy tung tăng trên sân hay la hét inh ỏi nghe muốn bể đầu. Yoongi rất trầm tính và thường tự chìm đắm trong thế giới riêng mình. Cậu khác biệt nhưng mà họ chẳng có lí do nào để giải thích. Tìm được một người bạn như Jimin đã là một phép màu rồi.
''Không ạ.'' Yoongi trả lời nhưng mà mẹ Min biết chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra, bởi cậu chẳng lúc nào tốn hơn 10 phút để xử cả cái pancake việt quất xanh, nhưng đã ngồi hơn nửa tiếng mà Yoongi không bận tâm cắn một miếng.
''Cục cưng Yoongi à,'' mẹ nói, ''Con biết con có thể kể với mẹ mọi chuyện mà đúng chứ?''
Yoongi nhìn mẹ và gật đầu.
Mẹ Min mỉm cười.
''Vậy đã có chuyện gì nào? Con cãi nhau với Jimin à?''
''Không.'' Yoongi nói với giọng khó chịu. ''Con đời nào cãi nhau với Jiminie chứ. Tụi con là bạn thân nhất mà, con yêu cậu ấy lắm.''
Điều này quá đúng bởi vì không giống mấy đứa luôn cãi nhau với bạn bất kể mọi thứ từ cây bút màu bị gãy hay đồ ăn, Yoongi và Jimin hổng có cãi nhau đâu~
''Thế thì tốt.'' Mẹ cười và nói, ''Con không nên cãi nhau với bạn thân chút nào.''
Yoongi gật đầu tán thành.
''Vậy thì chuyện gì làm cục đường nhỏ của mẹ buồn phiền nào?'' Mẹ Min làm Yoongi xấu hổ quá chừng khi dùng cái biệt danh đó.
''Con...'' cậu ngừng một chút, ''Con có thể hôn con trai chứ?''
Mẹ ngạc nhiên nhìn Yoongi trước khi nở nụ cười.
''Đương nhiên được chứ con yêu.''
''Con trai có thể hôn con trai này, con gái cũng hôn con gái được luôn, con trai với con gái cũng được''. Mẹ bảo, ''Chẳng có vấn đề gì đâu con.''
Yoongi mỉm cười rồi ôm chầm lấy mẹ.
Tối hôm đó, Yoongi mãi suy nghĩ và chăm chú nhìn lên trần nhà được phủ đầy sao mà ba đã làm cho cậu.
Mẹ bảo là con trai cũng hôn con trai được mà.
Nhưng mà chẳng biết vì nhiều nguyên nhân nào đó, cậu nhóc Yoongi 4 tuổi vẫn chưa thấy thuyết phục và vẫn đang băn khoăn lắm nha!
''Con trai có thể hôn con trai được không chứ?''
..........................
Tại thấy cute quá cho nên trans! Thích đọc mấy kiểu khi còn nhỏ nhỏ cực. Cưng ơi là cưng!
Lâu rồi dịch kiểu ngây thơ bé bỏng thế này ngượng ghê ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro