Chapter 1.

Nhắc đến Đại Hàn Dân Quốc, chắc ta sẽ nghĩ ngay để những khu đô thị sầm uất, hiện đại, tấp nập người đi đường. Hầu hết là các căn hộ xa hoa, tráng lệ của những kẻ lắm tiền, lắm quyền. Bọn họ sang trọng, uy lực và có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội, chính trị. Các tập đoàn lớn tranh nhau xưng hùng xưng bá, thể hiện sức nặng của mình trên thị trường hiện tại, và tập đoàn đang dẫn vị trí top đầu trong cuộc chiến này, kẻ mạnh thật sự gọi tên tập đoàn nhà họ Park.

Chúng ta thường nghe câu "Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời". Nhưng riêng dòng tộc Park đây đã giàu tổng cộng 6 đời rồi. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, giàu lại càng thêm giàu bởi con cháu đời sau đều được giáo dục nghiêm khắc và học tại các trường danh giá, có tiếng tăm. Và hiện tại, Park Jimin chính là hậu duệ đời thứ 6 của gia tộc, chàng thiếu gia giàu có, điển trai, ưu tú hiện đang theo học tại ngôi trường danh tiếng Yonsei toạ lạc tại trung tâm thủ đô Seoul.

Hôm nay là ngày trường Yonsei công bố bảng thành tích vinh danh học sinh xuất sắc trong học kì vừa qua. chiếc bảng ấy hay được ví von là bảng vàng. bảng vàng các học kì của hai năm vừa qua luôn chỉ có duy nhất một chủ nhân, đó chính là Park Jimin.

người ta sẽ chẳng lạ lẫm gì nếu Jimin tiếp tục trụ vững trên bảng vàng học kì I năm nay. tuy nhiên, hôm nay không khí trong trường lại tấp nập lạ thường, báo hiệu cho sự biến đổi lớn đang diễn ra.

Ngay lúc này, phía cổng trường xuất hiện 3 nhân vật tầm cỡ đang thênh thang bước vào. Bọn họ không ai khác ngoài Park Jimin, Kang Minwoo và Song Jaewon. Hội bạn quyền lực nhất trong xã hội thu nhỏ này, với địa vị và gia thế của mình, họ được người đời gọi với cái tên dễ mến - Tam Thái Tử.

"uầy, bọn này bu đông như ruồi vậy. có gì ở chỗ đó mà túm tụm lại thế", Minwoo lên tiếng.

"năm chó nào mà anh Park nhà ta chẳng ở ngôi vị số 1, làm như lạ lắm ấy. nhỉ, Park Jimin?", Jaewon cười cợt huých vai Jimin. tiếng cười của hắn chỉ tắt khi thấy sắc mặt u ám của Jimin.

Jimin- người đáng nhẽ phải cười đùa theo câu nói của Jaewon, lại im lặng khác mọi ngày. ánh mắt anh đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào chỗ đám đông. bọn họ bu lại tất phải có nguyên do.

"thằng này nay sao vậy? nãy vừa cười đây mà giờ mặt mày như đi tang ấy nhờ?"

"mày nói nữa tí nó tẩn mày đấy", Minwoo cản không cho Jaewon nói tiếp. với tính tình của Jimin thì rất dễ ra tay với người khác khi đang khó chịu. Jaewon cũng từng được trải nghiệm cảm giác bị Jimin đấm túi bụi khi cứ lải nhải bên tai lúc anh thi cử không tốt. nó bị rồi mà đâu có chừa, vẫn chứng nào tật nấy, mồm mình liến thoắng nhất hội.

"ừ ừ biết vậy. mà phải có gì bọn kia mới bu đông thế chứ?", vừa nói, Jaewon vừa hất cằm về phía đám đông.

"ai chả biết cái đấy"

"thì ra xem đi mấy con chó này. đứng đực ra đây ăn cám à"

trong lúc Jaewon nói, Jimin đã nhanh hơn một bước. anh đang dần tiến lại chỗ bảng vàng. thấy bóng dáng cao lớn kia, mọi người xì xào rồi cũng tản bớt đi. cho đến khi đối diện với bảng vinh danh của trường, sắc mặt Jimin càng khó coi hơn.

thấy Jimin đứng chôn chân nhìn bảng vàng, hai người Jaewon và Minwoo cũng mau chóng đi tới.

"con chó này đi nhanh thế, không đợi anh em gì cả", Jaewon quàng tay bá cổ Jimin, ghé sát mặt lại tờ giấy được dán trên bảng thông tin. nó mở to mắt, rồi quay sang liếc Jimin. Jaewon hiểu sao anh im lặng vậy rồi.

buông Jimin ra, Jaewon khẽ nhìn Minwoo với vẻ ngạc nhiên, "mày không biết tao vừa thấy gì đâu, Minwoo"

"thấy cái đéo gì nói luôn?", Minwoo nhăn mày trước thái độ lấp lửng của tên bạn.

"nó.. vãi lợn lắm. địt mẹ, thằng chó Jimin này hạng 2 đấy", Jaewon vừa nói vừa hất ngón cái về phía Jimin.

Minwoo nghe xong thì cũng phản ứng y chang Jaewon. nó vội đẩy Jaewon ra, sợ thằng bạn lừa mình nên phải tận mắt xem.

"ôi vãi thật này. Jimin mà hạng 2 á", Minwoo nhìn lên Jimin với đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Jimin thì đang đau đầu bởi sự lèo nhèo của của hai đứa bạn, thêm nữa thành tích không như ý khiến anh càng bực bội. nhìn vào bảng vàng, cái tên "Min Yoongi" in rõ ràng, chễm chệ trên ngôi vị số 1. hóa ra đó là lý do mà sáng giờ học sinh tập trung đông đến vậy.

anh siết chặt tay, ghi nhớ trong đầu cái tên của người cướp mất chuỗi bất bại của mình.

"Min Yoongi là thằng nào vậy? uầy không đùa được đâu, lớp 10 á, mới vô trường mà đã xưng bá rồi", Jaewon nói lớn, cố tình để Park Jimin nghe thấy. Jaewon cũng chẳng vui vẻ hơn Jimin là bao, dù tên Yoongi đó vẫn chưa động đến nó nhưng chỉ cần nghe tin gia thế của cậu ta tầm thường. Đã khiến Jaewon khó chịu hết cả lên vì cảm thấy không cùng đẳng cấp (so với nhà chúng nó), đã vậy mới vào trường còn gây xôn xao hết cả lên. Sportlight của Yonsei chỉ có thể thuộc về hội Tam Thái Tử này. Nó cho rằng cả Yoongi và cái lũ nghèo nàn ấy luôn toát lên một mùi hôi thối vô định, ghê tởm vô cùng.

"lớp nào?", sau khoảng thời gian im lặng thì Jimin cũng đã mở miệng. câu đầu đã hỏi đến đối phương. xem ra Min Yoongi đã bị nhắm đến rồi.

"10A1, lớp chọn đấy. nghe nói nhà thằng đấy nghèo lắm, học trường này nhờ học bổng."

Jaewon lại thành công chọc vào chỗ ngứa của Park Jimin. Jimin cũng giống nó, có định kiến với người kinh tế kém. nghĩ đến cảnh một thằng khố rách áo ôm, lóc nhóc ở đâu ra cướp mất thứ luôn khiến mình sĩ diện, Jimin càng thấy bực tức thêm.

anh đút tay vào túi quần, mặc kệ hai thằng bạn mà bỏ đi. hôm nay phải nhìn cho rõ mặt mũi của tên khốn "Min Yoongi", không là Jimin ăn không ngon, ngủ không yên.

______________________
@iriss
@unnii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro