Under Lake Is Lotus, I Love You So Much
Nếu có yêu thì đợi ngày nắng đẹp
Khi cơm còn ấm tay còn cầm tay
Xin người ơi chớ yêu ngày giá rét
Mất nhau rồi tay cóng thịt lạnh tanh.
.
Doãn Kỳ thích mùa thu lắm, dù mùa thu chưa bao giờ cho anh một mối tình đẹp.
Mùa đông, hai ta nhìn thấy nhau ở một hồ sen nhỏ. Trí Mân lúc ấy là một thiếu niên tinh nghịch, áo sơ mi be em lẫm màu bùn, tay chân vẫn khoan khoái chen chúc giữa những đài sen. Doãn Kỳ khi ấy vừa đi học về, anh đi ngang qua, dui mắt mấy lần, vẫn chưa thấy đâu là sen, đâu là em.
Trí Mân nhếch mắt, chẳng hiểu em cũng nhìn thấy anh hay sao, mắt tròn cong cong cười với anh. Doãn Kỳ khững lại, chẳng biết do mệt hay sao, anh dừng xe lại đấy, ngắm những bông sen thường ngày đều bị ngó lơ.
Ngày ấy đông ấy tê buốt lắm lắm, ê cóng cả những cái nắm tay ta trao nhau, vẫn chẳng che nổi em.
_
Xuân tới, lần đầu ta cùng đi bên nhau chẳng lén lút. Giữa phố Trí Mân áo lụa đỏ rực băng qua mấy quầy hàng rong, lòng chợ đông nghẹt, em nắm chặt, anh nắm chặt, rồi cũng băng qua.
Doãn Kỳ ghét sự đông đúc, nhưng mà nhìn Trí Mân, hắn chỉ biết đi là đi cùng em, chẳng biết đi đâu, đến đâu cả. Em nhỏ lắm, tay chân nhỏ, người cũng nhỏ, chỉ đủ để đan lấy tay anh, chỉ đủ để khập khiễng bên anh.
Em dí vào tay hắn đoá sen nhỏ, nhỏ như em của hắn, em khúc khích nhón chân hôn lên má hắn, chẳng lời nói, chẳng câu yêu, chỉ có hơi thở nóng đan lấy nhau vỗ về.
_
Áo sơ mi anh ướt thẫm mồ hôi, gò má em lấm tấm nước trời. Anh chạy đi lại lo việc gia đình vì mẹ mất, em luôn tay chân phụ cha mẹ, họ đặt nhau phía sau lưng, để khi quay lại, trước mắt vẫn mãi là nhau.
Họ gặp nhau vào những khoảng gấp gáp đi việc xong, ánh mắt trao nhau không là mệt mỏi vì gì cả, cuối cùng chỉ là nhau, là thương. Trí Mân sẽ vân vê những đốt tay chai sạm của anh, xoa bớt sự mệt mỏi của người lớn. Anh sẽ đặt những nụ hôn lên môi em, dịu dàng an ủi sau những khó khăn.
Rồi sau đó lại quay lưng đi, tựa vào nhau.
_
Mùa thu năm nay gió lạnh lắm, hắt lên tấm lưng cứng rắn của Trí Mân, mất anh, em không được phép yếu đuối.
Sau lần cãi nhau với bố vì bị phát hiện chuyện yêu đương. Doãn Kỳ chẳng còn gặp em nữa, em cũng có ngóng, cũng có chờ, cũng có buồn.
Nhưng em buồn cho em, vui cho anh. Yêu người như em khổ tương lai anh, giải tán cho anh lấy vợ rồi còn có con cháu.
Nói thì dễ, làm thì chẳng ai làm được. Em vẫn như thường ngày, chẳng phải vì em quên, mà là vì thói quen. Anh luôn là thói quen của em, nhớ anh cũng là thói quen, ngày nào chẳng làm?
_
Chẳng biết qua bao nhiêu bao nhiêu thu rồi. Trí Mân đã sáu mươi, tóc đã loe hoe bạc dần, mắt đã có chân chim, gương mặt cũng lớt phớt tuổi già. Nhưng em vẫn luôn là Trí Mân ngày đó, vẫn là thằng nhóc lấm tầm bùn trong đầm sen.
Em vẫn giữ ảnh của cả hai ngày chợ, nhìn lại hình ảnh Doãn Kỳ năm đôi mươi, không màng gì cùng em băng qua dòng người, em lại bất giác mỉm cười, em không còn khóc khi nghĩ về ngày xưa, em cảm thấy may mắn vì cả hai đã bên nhau, thay vì đau đớn vì cả hai xa nhau.
Bên kia đầm sen, em thấy một tấm lưng quen thuộc, em không bao giờ nhận sai cả, là anh. Anh cũng đã mang màu thời gian, nhưng trong mắt em vẫn Là Doãn Kỳ ngày chợ cùng em rong ruổi, là anh.
Trí Mân không gọi, cũng không muốn anh nhìn mình. Em biết, ngày đó vẫn chỉ nên dừng lại, để lại màu sắc trong đời em là đủ rồi, đâu cần phải kết thúc mới là đẹp nhỉ?
Trí Mân không biết anh cũng đã nhìn em, ánh nhìn em đã đánh mất ngày đó...
-
Xin lỗi vì tệ💔
Cre bìa: KhahNqoc (tục tưng).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro