ep.15

* xóa instagram luôn sao, được thôi có giỏi thì đừng bao giờ để tôi thấy em nữa*

Đang bấm điện thoại thì đồ ăn cũng đến, nhâm nhi tí rượu và ăn đồ nhắm, cứ uống rồi ăn rồi từ từ 8 9 10  chau rượu, Park Jimin chính thức làm Min Yoongi hắn ta điên lên vì yêu, bây giờ đã 12h khuya quán nhậu chuẩn bị đóng cửa, Yoongi thì như com sâu rượu cứ kêu thêm rượu mãi làm ông chủ Jooha bất lực nói khéo kêu Yoongi về, Yoongi cứ lẩm bầm miệng " Jimin à anh nhớ em nhiều lắm " mặt hắn giờ đây ửng hồng nước mắt rươm rướm rơi  mắt nhắm mắt mở gọi tên người thương, không phải lúc trên trường hắn đã chửi em thậm tệ sao, sao bây giờ lại nói nhớ người ta thế kia

- này Yoongi à em nên về đi, hay anh gọi người thân em tới nhé

- Jiminie, em nhớ Jiminie rất nhiều...hyung

- rồi, đưa điện thoại đây anh điện cho Jiminie gì đó của em nào.

Yoongi đưa điện thoại, nhưng sao ông chủ Jooha sao biết số điện thoại của Jiminie gì đó của hắn chứ nhỉ, liền bấm đại một số...đành vậy thôi chứ hết cách rồi, Jooha liền bấm vào số điện thoại có biệt danh là " chíp nhỏ" vì tên có vẻ đáng yêu nên ông chủ nghĩ là Jimin , tiếng  chuông vang lên bên điện thoại em, em thấy Yoongi điện mình hoản hốt bất ngờ liền nhất máy

- alo ? Yoongi

- à xin chào tôi là chủ quán nhậu xx đây, tôi thấy trên điện thoại cậu Yoongi có số điện thoại cậu, thứa lỗi nhưng cậu tên là Jimin đúng không ạ

- à vâng tôi đây, anh Yoongi có chuyện gì sao ạ, hãy nói cho tôi biết

-  cậu ấy say xỉn trong quán tôi, ngồi cũng mấy tiếng rồi, phiền cậu đến địa chỉ xxx để đón Yoongi về được không

- nhưng mà, thôi được rồi, giữ anh ấy giúp tôi

Nói xong em cúp máy, mặc nhẹ chiếc áo hoodie cho đỡ lạnh rồi bắt taxi đến địa điểm, trên đường đi em lẩm bẩm cầu nguyện cho Min Yoongi không có chuyện gì, đến nơi em lao vào quán nhậu hỏi Yoongi thì chủ quán chỉ về cái tên khốn đang gục đầu xuống mà ngủ, em lại cố gọi Yoongi nhưng hình như hắn bất tĩnh rồi nên em phải nhờ chủ quán vát hắn ra taxi giúp mình, trên xe người lớn đang dựa đầu vào vai người nhỏ, em nhìn hắn ngán ngẫm  tại sao Yoongi lại trở nên như vậy, là tại em sao,bổng hắn choàng tay qua eo em quay cổ sang hít hà mùi của người nhỏ

- hmm, mùi của Jimin sao, ha nhớ mùi của tên khốn đó nên mình ảo giác thôi

Em nghe xong muốn đấm hắn lắm sao dám gọi em là tên khốn chứ, hắn mới là tên khốn ấy, nhẹ nhàng lấy tay hắn ra rồi cho Yoongi dựa vào thành cửa, em thở phào nhẹ nhõm, khi nãy hắn làm hành động như vậy với em, Jimin bổng dưng khó thở tim thì đập loạn xạ, ngại đỏ tít mặt. Đến nơi em cố gắng diều Yoongi lên phòng rồi thả nhẹ hắn xuống em ngồi kế bên nghỉ mệt, hơi thở hổn hển làm Yoongi say giấc trong cơn say xỉn, hắn ngồi dậy vồ đến đè lên người em, hôn em tới tấp, hít hà nơi cổ và xương vai của em.

- hưh ưm...dừng lại bỏ em ra

- trong mơ sao, mình tự điều khiển được luôn này, nhưng sao nóng quá nhỉ

- bỏ em ra, thả em ra em muốn về nhà mà

- im mồm tên khốn này, đừng để tôi dùng bạo lực, bây giờ tôi sẽ phạt cậu như cách cậu đối xử với tôi

- BỎ EM RA, MIN YOONGI
 
Em vùng vẩy cố thoát nhưng so với sức của yoongi em thua xa, Yoongi từ từ mò xuống bên trong áo em, em hoản hốt cầm bình hoa kế bên mà đánh vào đầu hắn, khiến hắn phải ôm đầu đầy tức giận
trong lúc hắn đang phân tâm em xô ra và bỏ chạy, khi mở cửa thì lại không được, lúc này Yoongi cũng tóm được em, bồng em mà thả lên sofa trong phòng, em la hét thảm thiết mong sự giúp đỡ, nhưng bây giờ là điều vô nghĩa và chỉ làm em mất sức hơn thôi

- im họng đi , hôm nay đánh cả tôi sao

- Yoongi em xin anh mà, thả em ra

- má, im ngay

Định tát vào mặt em xong hắn khựng lại, hình như cú đánh khi nãy của Jimin đã làm hắn tỉnh lại, để hai tay xuống để tay lên gò má ửng hồng và chùi nước mắt cho em, Jimin thì do sợ nên khóc nức nở,  hắn lạnh lùng quay  lại cửa phòng mà mở ra

- về đi, tôi xin lỗi 

- hức...a..anh là đồ khốn nạn

- này đứng lại

Yoongi đi lại chỉnh áo đàng hoàng cho em, và mời em về, khi đóng xầm cửa lại hắn hối hận những gì mình đã làm với em, nếu trả thù em như vậy là đủ rồi nhỉ, tức giận mà đấm vào ngực bản thân 1 cái rõ đau, tại sao lại tồi đến thế, nhưng nếu em không đối xử như vậy với hắn thì sẽ không có ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro