40• Suỵt!

|•Au: hey hey! Chap kia thấy nhiều người bảo lâu nhưng không có đâu nha=) Vì au nghĩ việc học khó í, nhưg giờ đỡ rồi•|

Ngày thứ thứ bảy vào buổi sáng của mùa đông khá lạnh giá tại New York, một căn nhà chưa chắc nhỏ trên một thành phố lớn.

"Park Yon-Hin cháu mau lại đây nào" giọng nói của một người đàn bà lớn tuổi chừng khoảng 50 lên tiếng gọi một đứa bé vừa 6 tuổi:

"Bà ngoại! Appa con đâu rồi ạ?" đứa bé ấy nghiêng đầu hỏi, đáp lại một ánh mắt long lanh đó là một giọng nói nhỏ nhẹ của một người thanh niên vừa mở cửa bước vào nhà:

"Appa về rồi đây"

Vâng!..đó là Park Jimin!

"Appa" chạy lại phía em

"Nhớ ba lắm sao"

"Nae nhớ nhớ!" bé gật đầu lia lịa

Lúc này, người đàn bà đó từ trong nhà bếp là mẹ em nói vọng ra "Jimin à con dẫn Henry lên phòng đi, một lát nữa người ta đến sửa cửa đó"

"Vâng mẹ con đi liền. Nào Ry mình lên lầu đi nào"

"Nae..bế bế.."



Vào ngày 28 tháng 11, 6 năm trước đã có một đứa bé chuẩn bị ra đời tại New York nhưng mang dòng máu nước Hàn.

Đó là Park Yon-Hin, cô bé nhỏ của gia đình nhà Park gia có danh tiếng khá tốt tại New York vì có ông bà ngoại và ông bà cố làm CEO tại đây. Tên ở nhà của ẻm là Henry, được ví như một chú "gà mái" vì trông cô bé rất láo và năng động còn ry tượng trưng cho quả cherry vì đơn giản ẻm thích ăn quả đó.

"Henry con đang làm gì đó" em tiến gần lại cạnh bàn hỏi.

"Con đang vẽ appa"

Đang vui cười với em ấy và cũng rất bình thường cho đến khi Henry hỏi:

"Appa ơi, papa con như nào vậy ạ?"

"Sao con lại hỏi"

"Henry muốn biết Henry giống ai!"

Lúc này trông bé rất cáu kỉnh, mong muố được appa nói cho nghe.

"Thì..papa của con rất đẹp"

"Thật ạ?!" Đôi mắt long lanh lại một lần nữa xuất hiện.

"Đúng vậy. Không chỉ đẹp mà papa con lại còn rất thông mình, đủ 4 tế. Nhưng có điều.."

"Sao vậy appa?"_Nghiêng đầu hỏi_

Nói tới đây lòng em như nghẹn lại một khoảng khi nhớ lại những ngày đó, nhớ lại những khoảnh khắc chia cắt nhau của cả hai, nhớ lại khoảng thời gian còn chung sống dù chỉ vài ngày ngắn ngủi.

"Appa không sụt xịt... Papa với appa phải xa nhau một thời gian khi qua đây với ông bà"

"Vậy giờ papa của Henry đang ở đâu thế?"

"Hừm..papa của con đang làm việc ở Hàn nhưng chắc bận bịu lắm" em muốn nói với con bé rằng không chừng papa của con đã có một người con gái nào khác rồi nhưng sợ con bé lại buồn nên đã không nói, với lại cũng chưa chắc rằng hắn đã có ai, em cũng muốn gặp lại nhưng lại không dám.

"Papa dám bỏ appa sao" tay vung lại.

"Không phải đâu, là appa mà"..

"Hừm" vừa để tay lên cằm quay lên trần nhà suy nghĩ gì đó: "Appa, sinh nhật này Henry muốn được làm ở quê appa"

Nghe xong em cũng không mấy bất ngờ, vì đây cũng là lần thứ N của con bé muốn đòi hỏi đi về quê nhưng chẳng có dịp nào.

Nghĩ đi nghĩ lại thì em có hơi chừng chừ, không biết bây giờ hắn đang ở đâu rồi nhỉ? Hay là vẫn còn đang lãng quảng ở đất Hàn làm gì đó hay qua nước khác quen một cô gái trẻ xinh đẹp đi đâu.

"Appa được không?" Ánh mắt ngây ngô đó..em cũng đành đồng ý.

"Mẹ à, con muốn nói cái này. Mẹ vào phòng con hỏi một chút được không?"

"Được chứ"

Em để bé ở trong phòng ôm con gấu yêu thích của mình nằm gọn trên giường ngủ gọn đi.

"Sao đấy"

"Con nhớ Bon quá..con muốn đi tìm Bon!"

Bon là ai?

"Này con lại làm sao đây, mẹ biết con buồn nhưng mà..biết tìm ở đâu đây"

"Mẹ đang che giấu điều gì phải không? Hay mẹ đã giao cho ai rồi, đừng nói là mẹ cấu kết với ai đấy nhé"

"Con nghĩ gì nữa đây"

Bon, cụ thể là con của em, em năm đó sinh đôi nhưng chỉ giữ được mỗi Henry, không phải m.ất hay s.ảy nhưng là bin cướp đi, những vì sao thì vẫn chưa rõ. Khi vừa lọt lòng trông hai đứa một đứa cáu kỉnh một đứa dịu dàng, về nhà được hai tháng hơn thì trong một lần đi làm bên ngoài đang trên đường về nhà thì có nghe hàng xóm bảo: "Sáng nay thấy nhóc nhỏ mới sinh bên nhà vừa về có ai bế đi rồi", "Thật à, trông thằng bé đó lớn lên sẽ dễ thương lắm vậy mà lại đem bán ư"

Em nghe là biết đang nói nhà mình, em phi nhanh về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi chơi với Henry liền đi vào hỏi Bon đâu mẹ vờ như chưa nghe để em nói lại mẹ trả lời:

"Jungkook vừa đến thăm cùng Tae nó thấy Bon dễ thương nên ẵm đi chơi rồi. Mà mẹ bảo này, Jungkook nói nó sẽ chăm hộ con một khoảng thời gian, khi nào thoáng nó sẽ đưa Bon lại"

Em thở phù một tiếng rồi gọi cho Jungkook và Tae, quả là thật.

_Hane_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro