20 [ end ]
Cứ thế cả hai vui đùa cùng nhau đến tận chiều tối, Ba Mẹ Park cũng đã về cùng theo một số phần quà lớn cho Yoongi và Jimin, mẹ Park mỉm cười sau đó đưa một phần quà nhỏ cho Yoongi, Ba Park thì đưa quà cho cậu.
Tối hôm ấy có một Min Yoongi lẵng lặng đọc một tờ giấy kèm trong quà của mẹ Park tặng, nội dung gồm :
"Chào con! Yoongi, bác đây là bác Park mẹ của Jiminie! ..có nhiều điều bác vẫn chưa thể nói ra được ,nhưng bác mong con sẽ tìm được một cậu nhóc nào đó tốt hơn, và ngoan ngoãn hơn. Chẳng hạn như con trai của bác đấy con, nói chung là bác duyệt con rồi, tuần sau tỏ tình đi. Jimin nó không đồng ý thì bác gả cho con luôn!!!! Thế nhé.
Kí Tên
Mẹ Park"
Cảm xúc cậu bọc lộ ra ngoài, vừa đọc xong cũng là lúc anh quay qua véo má jimin một cái.
Phía quà của Jimin thì cậu đã mở, liệu ba Park nhắn nhủ gì đến cậu đây nhỉ?
"Thân gửi thằng con ngoan của ba mẹ, mong con sau này sẽ thật hạnh phúc, tìm được người thương con thật lòng. Dù có là con trai hay con gái thì cũng chẳng sao, nhưng đó phải là thằng bé Min Yoongi nhé con trai ngoan chả ba mẹ!!, dù sau này con có yêu thương một ai khác ngoài Yoongi thì điều đó đối với con là vô nghĩa, con và Yoongi đã là định mệnh rồi con à. Đồng ý đi, ba gả con cho thằng bé Yoongi!
Kí Tên
Ba Park"
Từ đó cậu né Yoongi như né tà, ba mẹ park nhìn thấy liền nhíu mày la cậu. Jimin cũng đâu muốn đâu nhưng mà nó lạ lắm..
Khoảng 1 tuần sau đó.
Có một Min Yoongi đang lên một kế hoạch gì đấy cùng mẹ Park và Ba Park, thế là có một người hong biết gì cả!!
"ấyyy cái này không đẹp đâu ba nó à" mẹ Park xua tay.
"Sao lại không đẹp? Tôi thấy nó hợp với con mình mà"
Ông Park kéo lại gần.
"Ôi trời nhưng Yoongi nó trắng quá, còn con mình nó cũng trắng nhưng không bằng. Nếu như vậy Yoongi nó sẽ tàng hình mất" Bà Park lật qua trang khác.
"..." Min Yoongi câm nín toàn tập.
---
13/10/201?. 17:00 Seoul.
Min Yoongi tấp nập thu xếp đồ đạc vào vali, và bắt xe để ra sân bay(?)
Phía sau là Jimin đang đuổi theo, người tài xế trong xe liên tục bị hối thúc. Chiếc xe của Yoongi dừng lại tại một bãi biển cát trắng, còn có cả Ba Mẹ Park đang đứng lấp ló và trốn ở một nơi khó nhìn thấy, trên bã cát ấy còn có cả một bó hoa tươi. Lát sau cậu thấy anh bước ra khỏi xe tiến đến nơi đó.
Jimin cũng vội chạy theo, Yoongi biết là cậu đã theo chân đến đây, anh liền gọi lớn tên cậu.
tay anh cầm đóa hoa tươi, môi anh mở lời và cất tiếng nói "gả cho anh nhé?"
...cậu lặng im hồi lâu
Phía xa kia ba mẹ Park vẫn đang đợi câu trả lời của cậu..
"Hửm?" Yoongi hỏi thêm một lần nữa.
"Ủa tui trả lời anh rồi cơ mà??" ủa hồi nào ta?
"Tui trả bằng trái tim và lí trí..thế mà anh không hiểu cơ à?" jimin hỏi ngược lại.
ẩu rồi đó nha Yunki.
"Anh hiểu mà nhưng em phải trả lời thật to để ba mẹ em còn nghe được chứ!" Yoongi dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó chuyển sang nhìn một hướng nào đó.
"EM ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!"
"Bầu trời của anh, anh yeu em" Yoongi cúi xuống hôn cậu một cái thật lâu, rồi nhìn ba mẹ Park mỉm cười.
"Ba mẹ xin phép xác nhận rằng, con trai của ba mẹ đã có chủ rồi nhé!" ông Park lên tiếng.
"Suỵt! Bé bé thôi, tụi mình về để hai đứa nó tự nhiên ông à" bà Park lôi tay ba Park về.
Yoongi ôm chặt cậu, sau đó anh nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn le lỏi trên các tầng mây, vùi đầu vào cỗ Jimin, anh hôn nhẹ và nói :
"Chúng ta sẽ mãi như hoàng hôn và mây vậy, ngày ngày cũng có nhau và không bao giờ rời xa nhau! Em nhé?"
"..vậy nếu lúc đấy trời đổ mưa hay không có hoàng hôn thì?" cậu hỏi.
"thì chúng ta vẫn một lòng bên nhau"
-END-
eo ôi cái kết này nó đến khá nhanh, mình gặp vấn đề khi viết fic này. Buộc bé fic này phải hoàn sớm mọi người ạ, dù biết cái kết không hay nhỉ? Nhưng mong các bạn đừng quên mình nhé!!
ᴍʏ sᴍɪʟᴇ 🤍
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro