bảy,
j.m
mày ơi
agustd
mày có điên không Park? bây giờ mấy giờ
rồi? 23h đấy, ngủ mẹ đi
j.m
bụng tao...
agustd
mày đau dạ dày hả? hay va vào đâu?
j.m
không phải ...
agustd
không phải? chứ không lẽ có thai? tao nhớ có
bắn vào trong đâu
j.m
thai mm, tao đói
.
Em nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì đói, bây giờ mà xuống bếp lục không khéo thì ba mẹ Park sẽ nghe thấy tiếng ồn ngay.
Hắn thì sau khi em nhắn như vậy cũng không còn động tĩnh nào nữa rồi, chắc lại ngủ quên mất rồi. Đã đói còn gặp tình cảnh này khiến em tức chết mà..
cạch
cạch
cạch
Tiếng ném đá vào ô cửa sổ thành công lấy được sự thu hút từ em, ban đầu có chút sợ đấy nhưng mà vẫn phải từ từ mò qua xem đó là ai mà dám làm vậy vào ban đêm ngay phòng em. Ô kìa? Đó không phải là Min Yoongi, người yêu em đó sao?
Một bên tay cầm bọc nilong to, bên còn lại hắn nhặt mấy viên đá be bé ném lên cửa sổ.
Thấy em rồi hắn vội quẳng đi rồi cười khờ, em mở cửa sổ lên "Qua đây chi?".
Hắn dơ bịch nilong lên "Đem đồ ăn tẩm bổ cho 'em bé', xuống đây đi!".
.
.
"Nhiều quá vậy, ăn bao giờ hết được?"
"Úi dời, bớt đi ông tướng, đống này mày xơi chưa được hai ngày là hết rồi."
Nhận được bịch đồ từ hắn khiến em cười toe toét cả ra, nói gì chứ nói đến đồ ăn là mắt em sáng ra hẳn. "Đưa rồi thì về đi, đứng đây làm gì?"
"Mày không định bobo tao à?" Hắn phồng má lên.
Em ngó xung quanh mấy hồi liền hôn chụt một cái rõ to lên môi hắn rồi chạy vội vào nhà, hắn thì sướng đứng hình còn em bé trong nhà thì đỏ hết mặt rồi. Bình thường sẽ toàn hắn chủ động cơ, ít khi em thế chủ lắm nên bây giờ có phần ngại nhắm.
_
_
_
"Mày còn ngồi đây được à Jimin?" Jungkook nó hớt hải chạy vào.
"Sao tao lại không được ngồi đây?"
"Giời ạ... thằng Yoongi nó đang đấm nhau với Hansung trường bên kia kìa!!"
"G-gì cơ??"
.
.
Chen được vào trung tâm thì trước mắt em là hắn đang ôm cái tay như rụng rời cả ra, tóc tai thì bết bát. Trông chán không nhìn được, còn tên kia thì bị một nam sinh khác với Taehyung giữ lại.
"Sao mày bảo mày không đánh nhau nữa cơ mà!"
Tay em cuống hết cả lên.
"Tại nó xúc phạm mày.. tao không chịu được."
"Có thế thôi mà cũng... mà thôi theo tao lên phòng y tế đã."
.
.
.
"Thôi mà, tao xin lỗi.."
"Bộ xin lỗi giúp mày hết bị thương hả mà xin lỗi mãi!!"
"Thì lần sau tao không như vậy nữa, thôi mà
Min chỉ nhức có chút thôi."
Em nghe vậy nhéo cho hắn một cái đau điếng vào tay đang bị thương, "Ah! đau!" Hắn kêu lên.
"Vậy mà làm như mình trâu bò lắm."
"Ơ? Đi đâu đó?"
"Về lớp."
"Còn tao thì sao? Jimin ahh?"
Tai không nghe mắt không thấy em cứ đường thẳng mà về lại phòng học, hắn cứ ngồi đơ ở giường y tế tại có đi được đâu.
"Ủa Jimin? Thằng Yoongi đâu?"
Eunwoo nhìn em rồi ngó.
"Tao bỏ nó rồi."
"Sao bỏ chài, bao nhiêu đứa nó húp đấy ngu ạ."
Em chẳng nghe liền gục ngay xuống bàn, chẳng hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa, biết đánh nhau mấy lần bị nhắc nhở rồi hình như là chưa sợ hay sao ấy.
"Ê thằng Yoongi kìa." Cậu nói xong liền quay qua nhìn em.
"Thì sao?"
"Nó đang nói chuyện với con nào kia kìa."
"Đm? Đâu?" Em ngồi thẳng lưng rồi đi ra ngó thử.
"Làm gì có ai?"
"Ừ đúng rồi, nó đau như gãy chân ở phòng y tế cơ mà."
"Mày hâm à mà trêu tao kiểu đó chứ."
"Nó nói chuyện với gái là giả nhưng nó nằm như chết ở phòng y tế là thật đấy."
.
"Y-Yoongi à.."
"Hủm? Jiminie à, tao tưởng mày giận tao rồi?"
"Biết tao giận sao không dỗ tao?"
"Chân lành thì đã chạy đi tìm mày, sao quay lại đây vậy, nhớ tao à?"
'T-thì cũng nhớ... biết đau sao mày còn đánh nhau, chuyện đó có đến nỗi nào đâu mà phải động tay chân..."
"Không sao, tao đỡ hơn rồi, cảm ơn người yêu nhó."
Hắn cười khà khi thấy em cứ đứng cúi mặt nhìn tay xinh đang cấu vào nhau như vậy. Chắc em cảm thấy tội lỗi lắm, chân đau nhưng hắn cố đứng dậy kéo eo em đặt lên người mình.
"Làm vậy không phải sẽ đau mày thì sao..
không cần như vậy đâu."
"Đau một chút nhưng thích và thơm lắm."
"Yoongi này."
Hắn đang vùi mặt vào hõm cổ em lên tiếng "Hửm"
"Nếu tao cả mày đánh nhau thì mày nghĩ ai sẽ thắng?"
"Tất nhiên là mày rồi."
'Tại sao? Mày to con hơn tao cơ mà."
"Vì nếu mày không thắng thì mày sẽ nói là, mày hết thương tao rồi, mày chạ yêu tao, yêu tao thì đã không đánh rồi." Hắn nhại lại giọng điệu khi dỗi của em.
"Không có nhéee"
"Ùm, iu jiminiee nhìu lắm."
"Sao bây giờ mày trẻ trâu vậy yoongi? nhớ hồi tán tao mày men lắm mà?"
"Tại tao biết bé yêu của tao thích mấy thứ dễ thương mà."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro