Chap 15 ( Vkook )

Sân bay Incheon....
Những làn gió mát rượi hòa quyện cùng ánh nắng cuối của ngày mùa hè hắt lên thân hình có phần hơi ' Cơ bắp ' nhưng lại mang một gương mặt trắng hồng rất chi là ' Baby ' khiến nhiều người cứ phải ngoái đầu nhìn theo đến khi người đó đã đi mất.

Jungkook háo hức từ sân bay bước ra trên tay ôm chiếc ba lô có đứa ' con cưng ' được ba mẹ gửi từ bên người ngoài về vui vẻ đến bên chiếc xe đắt tiền có tài xế đang đợi. Đóng cửa xe rồi lại mở vội chiếc ba lô cu cậu Jeon Bam liền được dịp thò cái đầu bé xíu đầy lông cố ý nhoài người muốn ra ngoài.

Vừa ra khỏi chiếc ba lô chặt chội cậu bé Jeon Bam liền hướng Jungkook quẫy đuôi đầy phấn khích còn liên tục liếm láp tay cậu, có lẻ cậu bé Jeon Bam cảm nhận được rằng đây chính là baba mình.

" ( Baba ) "

" Jeon Bam.
Ta là Jungkook, là Baba của con.
À ..! Còn có bác Hoseok anh của baba và chú Jimin bạn thân của baba nữa. Bác Hoseok rất mong chờ được gặp con nhưng lại bận họp mất rồi, còn chú Jimin cũng đã đi làm nên không thể
đến gặp con vì thế nên con không được giận họ đâu đấy."

" Con dễ thương thế này khi nhìn thấy con chắc chú Jimin sẽ mê tít mắt cho xem, khi đấy con không được bỏ baba mà theo chú Jimin có biết không!"

" ( Vâng, Baba ) "

Bam tuy chỉ mới hơn 1 tháng tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, cậu bé hiểu được tất cả những gì Jungkook vừa nói.
Không chỉ đáp lại lời Jungkook mà còn nhảy vào nằm gọn trong lòng cậu minh chứng sẽ chỉ theo một mình baba Jungkook mà thôi. Nhắc đến Jimin Jungkook mới nhớ, Jimin đã vào công ty làm nên lâu rồi cả hai không có dịp gặp nhau.

Từ cái hôm Jimin đi tìm việc làm cả ngày quên không mang theo điện thoại, tối về bị Jungkook mắng cho một trận vì lo lắng tính đến hôm nay cũng đã gần ba tuần, ấy vậy mà Jungkook vẫn cứ mãi không yên lòng chỉ vì không biết Jimin có thích nghi được việc nhân viên mới bị nhân viên cũ ức hiếp không?"

Còn nhớ khi nghe Jimin thông báo được nhận vào làm một công ty lớn còn đảm nhiệm vị trí trợ lý Giám đốc kinh doanh khi đó Jungkook vừa mừng, vừa lo còn có phần giận dỗi. Mừng vì Jimin đã có công việc ổn định. Lo là vì Jimin là nhân viên mới lại được trao cho vị trí trợ lí Giám đốc không nhiều thì ít cũng sẽ có người ganh ghét, với tính cách hiền lành giỏi chịu đựng như Jimin Jungkook chỉ lo lâu dài Jimin sẽ tự tạo cho mình nhiều áp lực. Còn giận vì không dưới một lần Jungkook đã muốn Jimin vào làm thư kí cho Hoseok nhưng lần nào Jimin cũng tìm cớ từ chối.

Jungkook biết không phải Jimin cố ý vênh mặt tự cao về bản thân mà chỉ là vì Jimin muốn tìm kiếm việc làm bằng chính năng lực mà mình có, và hơn hết Jimin không muốn bị người khác nói rằng vào được vị trí thư kí cho Jung tổng là vì nhờ có người bạn thân là cậu.
Tất cả những thứ đó Jimin không nói nhưng Jungkook đều biết.

Jungkook nhớ mãi lần đầu tiên gặp Jimin, khi đó tên quản lí quán bar bắt ép Jimin vui vẻ cùng khách không được liền lôi kéo cậu ra bên ngoài liên tục dùng thái độ lớn tiếng trách mắng. Jimin hiền lành chỉ im lặng đứng cúi đầu mà không hề phản kháng, hắn ta thấy cậu im lặng thì không còn kiêng dè mắng lúc càng hăng.

Jungkook đứng gần đó nghe điện thoại vô tình hiểu hết mọi chuyện không thể chấp nhận được thái độ của tên quản lí thêm nữa, sẵn đang có men rượu trong người Jungkook đã tiến đến mắng tên quản lí đó một trận. Nên giờ đây Jungkook cứ mãi không thể yên tâm về Jimin chỉ vì cái tính giỏi chịu đựng mọi thứ một mình của cậu.

Trong vòng tay ấm áp của Jungkook, Bam đã say giấc nồng từ bao giờ cậu bé ngủ ngon đến độ thè chiếc lưỡi ẩm ướt của mình ra khỏi miệng chạm đến cánh tay của Jungkook khiến cậu cũng giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Jungkook nở nụ cười cưng chiều nhìn Bam ngủ ngoan ngoãn trong lòng vuốt ve bộ lông mềm mượt rồi lại đưa tay trêu nhẹ chiếc lưỡi thè ra, cậu cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc mũi nâu bóng.

" Chắc là do đi xa với việc phải thích nghi với khi hậu mới khiến Bam của Baba mệt rồi phải không?
Ngủ một giấc thật ngon rồi ba con chúng ta đi đón bác Hoseok cùng ăn tối nhé!"

" Chú ơi! Chú đưa cháu đến Jung thị đón anh cháu luôn nhé!" Jungkook hướng bác tài xế đã lâu năm trong Jung gia.

" Tôi biết rồi! Cậu Jungkook."
Từ sân bay đến Jung thị cũng không quá xa, xe đã dừng gọn gàng bên lề đường Jungkook cầm máy gọi cho Hoseok.

" Anh hai, em đưa Bam đến đón anh cùng đi ăn tối em đang ở dưới cổng công ty anh mau xuống đi."

" Xin lỗi Kookie! Anh hai có hẹn đi ăn cùng đối tác rồi!"

" Hai thật xấu, khi trưa không cùng em đi đón Bam đã đành giờ lại không cùng em đi ăn tối. Em giận hai luôn."

" Đối tác này rất quan trọng hai không thể hủy được. Kookie của hai đi ăn cùng Bam đi rồi để hôm khác hai dắt Kookie đi ăn thịt cừu xiên nướng bù lại ha.
Đừng giận hai mà ...!"

' tút ... tút ... tút ' đáp lại lời nói cưng chiều của người anh dành cho em trai là âm thanh tắt máy vang dài, Hoseok biết Jungkook chỉ tỏ ra giận dỗi để được anh cưng chiều nhiều hơn thôi tối về anh chỉ cần nói vài câu dỗ ngọt là sẽ hết giận ngay. Hoseok nhìn điện thoại không khỏi nở nụ cười khổ sở. Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm đến giờ hẹn gặp đối tác anh gấp lại máy tính đứng dậy vơ lấy chiếc áo vest treo trên lưng ghế vắt hờ hững trên tay ung dung bước ra khỏi Jung thị.

" Hai nghĩ với bữa thịt cừu xiên nướng là sẽ làm em nguôi giận sao?
Lần này em sẽ giận thật lâu luôn cho hai biết!"

" ( Baba, Bam đói ) "

Jeon Bam thức dậy với cái bụng đói meo đang réo gọi biểu tình vì cả ngày trên máy bay không được ăn gì, nhưng chờ mãi chẳng thấy baba quan tâm đến mình liền ngọ nguậy đòi ăn. Jungkook cúi nhìn khi nghe Joen Bam phát ra âm thanh nũng nịu còn liên tục cọ cọ cái mũi ẩm ướt vào tay cậu, bế bỗng Bam lên định hôn vào chiếc mũi nâu bóng Jungkook liền phát hiện cái bụng lép kẹp của Bam thấy thế liền quyết định tạm bỏ qua việc giận dỗi cậu phải đưa Bam đi ăn gì đó trước đã.

Sau một ngày dài làm việc ai cũng muốn mang ' con cưng ' của mình đi chơi vui đùa cùng nhau thư giãn vì thế mà công viên dành cho thú cưng buổi xế chiều đông nghẹt người. Jungkook một tay bế Bam tay kia cầm hộp thức ăn cậu vừa mới mua phía đối diện bước vào công viên, đưa mắt nhìn trước nhìn sau tìm chiếc ghế trống nhưng cậu thấy chỗ nào cũng đã có người ngồi.

Dưới tán cây lớn một chiếc ghế vẫn còn trống, tán cây quá lớn che hết cả ánh sáng của đèn ' Neon ' trong công viên chỉ có vài tia ánh sáng nương theo kẽ lá chiếu gọi xuống. Một người một thú cưng ngồi đó có vẻ không được an toàn nhưng nghĩ bụng chỉ cho Bam chơi đùa một chút rồi sẽ về ngay chắc sẽ không có chuyện gì nên Jungkook quyết định ngồi lại thay vì đi về.

Đối diện công viên là nơi bán thịt cừu xiên nướng rất ngon nên lúc nãy trước khi vào đây Jungkook đã mua hai phần thịt cừu xiên nướng và hai cái xúc xích cho Bam ăn lót dạ có sức chơi đùa, khi về nhà cậu sẽ cho Bam ăn hạt và uống sữa thêm. Jungkook chỉ mang theo phần thịt của mình phần còn lại cho Hoseok cậu đã để trong xe, mua phần cho Hoseok là thế thôi chứ chú thỏ cơ bắp vẫn chưa hết giận anh mình vì vụ khi chiều đâu. Thương thì thương đấy nhưng giận vẫn cứ giận.

Bam đưa chiếc mũi ẩm ướt hít hít hương thơm phát ra từ chiếc hộp đòi ăn do đói, Jungkook vừa đặt chiếc xúc xích xuống hộp Bam đã ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Nhìn Bam ăn ngoan Jungkook mỉm cười mở chiếc hộp còn lại có phần thịt cừu xiên nướng của bản thân ra thưởng thức. Ăn đến xiên thứ ba Jungkook thấy phía trước đồng hồ trong công viên đã điểm gần 7h tối cậu chợt thắc mắc không biết Jimin đã tan làm chưa.

Để biết được câu trả lời chính xác Jungkook đặt xiên thịt xuống lấy ra chiếc điện thoại bấm một dãy số dài ấn nút gọi xong xui lại đưa lên áp vào tai, một loạt tiếng chuông dài vang lên.

📞 " Alô,,,"

" Jimin,,, Là tớ Jungkook đây."

📞 " Um...  tớ biết mà. Gọi cho tớ có việc gì không?"

" Không,,, À có.
Cậu đã tan làm chưa tớ có cái này muốn cho cậu xem đảm bảo khi nhìn thấy cậu sẽ rất vui."

📞 " Là gì mà lại khiến tớ rất vui? Cậu bật mí xíu xem nào."

" Đã là bí mật thì không thể bật mí. Tớ đang ở công viên cậu đến nhé."

📞" Xin lỗi Kookie, hôm nay Giám đốc về sớm tớ phải ở lại vì còn rất nhiều việc nên tớ vẫn chưa thể tan làm ngay bây giờ được."

" Sao anh ta biết về sớm lại không cho cậu cùng tan làm sớm?
Ỷ là Giám đốc nên ức hiếp cậu đúng không?
Đúng là tên Giám đốc xấu xa."

📞" Hì...! Thật ra Giám đốc không xấu như cậu nói đâu."

" Cậu còn bênh cho hắn ta.
Hừ... Thôi được rồi cậu làm tiếp đi, tớ tắt máy đây. Bye."

Tắt máy rồi cũng có chút giận dỗi đấy nhưng nghĩ lại cũng vì công việc nên thôi cậu không chấp nhất Jimin nữa.
Cho điện thoại vào túi xong xuôi vui vẻ chưa được bao lâu nụ cười trên môi Jungkook liền vụt tắt. Bam khi nãy còn ngoan ngoãn ăn ngon giờ đã đi đâu mất chỉ còn lại chiếc xúc xích đã ăn dỡ. Vì thấy Bam còn nhỏ nên khi nãy Jungkook đã không mang theo dây đeo cho Bam, nhìn xung quanh Jungkook thấy đâu đâu cũng chỉ người là người còn có những thú cưng khác đang vui đùa, bỏ lại phần thịt nướng đang ăn dở Jungkook gọi lớn tên Bam nước mắt cũng đã đong đầy trong hốc mắt.

-----------------

Cũng trong công viên đông nghẹt người vào cuối ngày ấy, một chàng thanh niên cao lớn mở cửa xe ôm ' con cưng ' trên tay thong thả bước vào công viên. Dạo gần đây công ty khá nhiều việc nên đã lâu rồi Taehyung chưa có thời gian đưa Yeon Tan đi chơi, cứ hứa mãi cho đến sáng nay cậu bé không cho anh ôm hôn như mọi ngày còn gầm gừ mỗi khi anh đến gần cho đến khi hứa tối về sẽ đưa đi chơi mới thôi giận dỗi.

" Yeon Tan đi chơi gần đây thôi, rất đông người sẽ dễ bị lạc biết chưa?"

" ( Vâng, Appa! )"

Được Taehyung thả xuống bốn bàn chân bé xíu vừa chạm vào làn cỏ mềm mượt liền tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Yeon Tan đã đến đây vài lần dù bản năng tinh nghịch thích khám phá nhưng rất biết nghe lời nên Taehyung rất yên tâm cho cậu bé thỏa thích tự do đùa nghịch. Điện thoại trong túi reo vang Taehyung cầm lên ấn nút nhận cuộc gọi.

📞" Nhân viên vẫn phải còng lưng ra làm thì Giám đốc kinh doanh đã thư thả về sớm, thế mà xem được sao?"

" Hôm nay tao đã hứa về sớm đưa Yeon Tan đi chơi. Trợ lí của tao đang đánh máy hoàn thành lại bản chi tiết của dự án sớm thôi sẽ đưa đến cho mày xem và ký duyệt."

📞" Trong kinh doanh bao nhiêu dự án khó nhằn đều không phải là chuyện khó với mày nhưng trong tình yêu chỉ
có mỗi chú thỏ bướng bỉnh mà mãi vẫn chưa thu phục được?
Phải chăng Giám đốc kinh doanh đã quá kém cõi."

" Mày chớ có nhạo báng tao!
Chẳng phải Min tổng mày cũng đang ôm thương nhớ một người đã mất 5 năm rồi đó sao? Trong tình yêu ai rồi cũng phải có lúc bất lực."

Mãi lâu sau đầu dây bên kia vẫn im lặng đáp lại anh chỉ có âm thanh thở dài của Yoongi. Taehyung cũng tắt máy khi phát hiện Yeon Tan đã quay lại còn liên tục cào gấu quần tây của anh như muốn nói điều gì. Bỏ điện thoại vào túi cúi xuống định bế Yeon Tan lên Taehyung phát hiện không chỉ có mình Yeon Tan mà còn có thêm một chú cún có bộ lông nâu bóng khác ở bên cạnh, chú cún ấy nép vào chân anh liên tục run lên vì sợ.

" Yeon Tan! Là con ức hiếp bạn à?"
Taehyung một tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Yeon Tan tay kia liên tục vỗ nhẹ chấn an cậu bé.

" ( Em ấy bị lạc, Appa đi tìm Baba cho em ấy đi.)"

" Bị lạc Baba sao? Được rồi cùng tìm Baba cho em ấy nào, đi thôi Yeon Tan."

Taehyung ôm chú cún trên tay còn Yeon Tan ngoan ngoãn chạy theo chân anh. Bam nằm an toàn trong vòng tay Taehyung đã không còn run vì sợ.
Khi nãy cậu bé hiếu động chạy theo đom đóm đèn đến khi nhìn lại đã không còn nhớ phương hướng của Baba Jungkook đâu, vì quá hoảng sợ chạy loạn nên đã đụng chúng Yeon Tan đang đào cát nghịch ngợm.

Taehyung đi đến hỏi từng người tìm Baba cho chú cún. Jungkook nước mắt giọt ngắn giọt dài cũng đi đến từng người liên tục đưa tay diễn tả về Joen Bam mong sẽ có ai đó nhìn thấy Bam của cậu.

" ( Baba .. Baba.)"

Jungkook quay người lại khi nghe tiếng Bam, mặc kệ cậu bé đang trong vòng tay người lạ cậu giang tay ôm luôn cả người lẫn cún còn vô tư quẹt nước mắt, nước mũi tèm lem áo người ta.

" ( Sao chú lại ôm Appa của Yeon Tan? Appa là của Yeon Tan. )" Yeon Tan ganh tị cắn cắn gấu quần Jungkook.

Chợt phát hiện có chỗ không đúng Jungkook cúi đầu rối rít xin lỗi.
" Xin lỗi vì đã thất lễ với anh, anh có thể cho tôi nhận lại Bam không?"

" Được chứ, cậu bé vừa rồi đi lạc may là đã tìm được cậu."
Taehyung đưa Bam cho Jungkook giọt nước mắt đọng nơi khóe mi cậu rơi nhanh chạm đến cánh tay khiến anh giật mình.

" Cảm ơn anh nhiều lắm."

Nhìn người đối diện bước đi một đoạn khá xa Taehyung mới định thần lại, bóng lưng mảnh khảnh nhưng có cơ ấy là của ...

" Jungkook! Là em, đúng là em rồi."

" ( Appa... đợi, đợi Yeon Tan. )"

Khó lắm mới lại có được cơ hội gặp nhau. Chàng thanh niên nào đó sợ người thương lần nữa lại trốn tránh mãi lo đuổi theo mà bỏ quên luôn cả đứa ' con cưng ' chân thon dài bước vội hai bước thành một. Yeon Tan chân ngắn vội vã đuổi theo vừa chạy vừa kêu không ngừng.

----------------------

Cả hai đang ngồi trong quán nước ven đường nhưng tình cảnh hiện giờ đã có phần thay đổi, Jungkook thì bế Yeon Tan còn Taehyung thì lại bế Bam.
Vì sao ư?
Vì ' anh bố ' Taehyung mãi lo đuổi theo người thương nên đã bị ' con cưng ' dỗi không thèm cho anh ôm nữa. Jungkook thì không thể ôm một lúc hai đứa nên để Taehyung ôm Bam, mà Bam cũng thích được bác Taehyung ôm nên giờ mới có cảnh thế này đây.

Jungkook ngồi im lặng liên tục khuấy ly nước, Taehyung ngồi đối diện vô tình lại có được cơ hội ngắm nhìn gương mặt thỏ con của Jungkook, cả hai mỗi người một việc chẳng ai nói lời nào. Thấy biểu cảm của Jungkook có phần bối rối Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập của cả hai.

" Lần gặp em ở Jung thị... ừm... ờ... cho anh xin lỗi được không?"

Một người nam nhân gần 30 tuổi nào đó lần đầu bắt chuyện với người mình thầm thương bỗng chốc không biết nên nói như thế nào cho hợp lí không khỏi tránh sự ấp úng cứ ợm rồi lại ờ....

" Tôi... Em đã quên chuyện đó từ lâu rồi anh không cần lo lắng."

Jungkook có tính giận dỗi khá lâu những chuyện cậu bị oan càng có xu hướng không tha thứ nhưng nghĩ lại nếu người giữ Bam không phải là Taehyung mà là một tên nào đó thì kết cục của Bam cậu không dám nghĩ đến. Thế nên Jungkook quyết định phá vỡ quy tắc mà tha lỗi cho Taehyung một lần, coi như có qua có lại.

Taehyung không biết lời Jungkook nói là thật lòng hay chỉ vì anh đã có phần giữ Bam nên cậu đã có cái nhìn khác về anh, nhưng dù sao câu nói ấy cũng đã tiếp thêm động lực để anh thêm vững vàng trên con đường chinh phục trái tim cậu.

Chẳng phải anh đã nãn lòng trong công cuộc chinh phục một trái tim sắt đá.
Người ta vẫn hay thường nói ấn tượng khiến đối phương khó quên trong lần đầu gặp nhau chính là đức tính tốt của người đó.
Taehyung cũng có ấn tượng cho Jungkook khó quên đó chứ.
Nhưng lại là ấn tượng xấu. Đó là lí do khiến Taehyung lo lắng. Miệng thì liên tục nhắc nhở bản thân phải cố gắng thêm nữa nhưng trong tim vẫn không ngừng hụt hẫng mỗi khi nghĩ đến điều tồi tệ.

" Cũng tối rồi... ờ... để anh đưa em về nhé!"

" Cảm ơn lời đề nghị của anh nhưng mà em có bác tài xế đợi ở ngoài kia rồi."

" Tiếc quá vậy em... ờm có... có thể cho anh xin số điện thoại liên lạc được không?"

Đáp lại mong chờ của người đối diện là cái gật đầu rụt rè nhầm đồng ý của Jungkook. Nhìn ngón tay mảnh khảnh của Jungkook bấm một dãy số dài trên màn hình điện thoại của anh, nụ cười trên môi Taehyung thiếu điều muốn đến tận mang tai rồi.

" Bam/ Yeon Tan sang đây với Baba/ Appa " Cả hai không hẹn mà cùng lúc lên tiếng vì thế lại nhìn nhau ngại ngùng.

Vì hôm nay có thêm Bam nên khi về  đến Jung gia Jungkook chỉ tắm qua loa mặc vào bộ quần áo ngủ in hình chú thỏ Cooky rồi nhanh chân lấy hạt và sữa, nhìn Bam ăn rất ngon miệng Jungkook đoán chắc hẳn là đói lắm rồi đây.

Đi lấy cái nệm nhỏ đem vào phòng đặt cạnh giường ngủ khi Jungkook quay lại Bam đã ăn xong, bế cu cậu lên vệ sinh răng miệng rồi lại bế đi rửa sạch chân xong xui lại bế về cái nệm nhỏ. Nằm xuống chăn đệm êm ái cu cậu đã liền ngủ lăn quay.

Hoseok vẫn chưa về Jungkook nhìn Bam ngủ ngoan trong cái nệm nhỏ lần nữa rồi xuống nhà bếp lấy phần thịt cừu bỏ vào lò vi sóng hâm nóng để khi Hoseok về là sẽ có thịt nóng ăn ngay, Jungkook cũng không quên ấn nút hẹn giờ trước khi trở lại phòng ngủ.

Kéo tấm chăn dày lên ngang hông một âm thanh ' ting ' từ chiếc điện thoại biểu thị tin nhắn đến kéo Jungkook từ mớ suy nghĩ mong lung về hiện tại.

* Ngủ ngon! Bé con của anh😘❤*

Tin nhắn đến từ số máy chưa được lưu trong danh bạ nhưng tim người nào đó lại đập liên hồi không ngừng.
Đặt điện thoại về vị trí cũ Jungkook ngượng ngùng kéo tấm chăn dày che đi gương mặt đỏ hồng của thiếu niên lần đầu biết rung động.

" Yeon Tan của Appa lên đây ngủ cùng Appa nào."

Taehyung vừa gọi vừa vỗ vỗ phần nệm trắng tinh trên chiếc giường king size.
Mọi khi anh đi làm về Yeon Tan đã cuộn tròn trong cái nệm nhỏ êm ái ngủ say, sáng dậy ôm hôn cậu bé cũng chẳng cho vì dỗi anh bố chẳng có thời gian chơi đùa cùng. Lâu lắm rồi hôm nay hai bố con mới có dịp ngủ cùng nhau.

Trong vòng tay to lớn ấm áp của Taehyung Yeon Tan không lâu sau đã ngủ. Nhìn chiếc điện thoại mãi lâu vẫn chưa có tin nhắn hồi đáp nằm miên mang hồi lâu Taehyung cũng dần chìm vào mộng đẹp. Nơi nào đó trong tim như có dòng nước ấm chảy qua tưới mát cho bao ưu phiền bấy lâu nay anh cất giữ, có lẻ vì thế mà hôm nay Taehyung chìm vào mộng đẹp nhanh hơn mọi ngày. Nụ cười vẫn còn hiện rõ nơi khóe môi.

Trinh viết Bam trong Chap này như trong ảnh mn thấy ở phía dưới ⬇️.
3773 từ kỷ lục lun mn ạ!😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro