Chap 28 ( Chap cuối )

~~~~ Thể loại truyện là * Sinh Tử Văn *. Vậy nên trong chap này sẽ có những tình tiết như " Mang Thai " và " Nghén ".
Mọi người cân nhắc giúp mình trước khi vào đọc truyện để tránh có những cảm xúc khó chịu. ~~~~

_____ Giờ thì vào truyện thôi. _____

Vợ chồng bà Min đi nước ngoài chưa có ngày về cụ thể ý định quá rõ ràng nhường không gian cho đôi trẻ " YoonMin " sớm cho vợ chồng bà một đứa cháu kháu khỉnh.

Seokjin cũng ngầm hiểu được điều ấy, sau buổi tiệc cưới nhà Jung gia anh trở về Min gia mang con cưng RJ theo cùng mà không ở nán lại. Namjoon chịu trách nhiệm đưa Seokjin từ bữa tiệc cưới về Min gia và giờ là từ Min gia trở về Kim gia. Hiểu được tình huống hiện tại của Seokjin, Namjoon đã đề nghị anh đến nhà mình vì ông bà Kim cũng đã sang nước ngoài.

Seokjin với ý định ban đầu không đồng ý nhưng rồi anh đã suy nghĩ lại khi thấy nhà vẫn hơn là khách sạn thế là liền thay đổi. Bước ra từ nhà tắm vận tạm trên người bộ quần áo thoải mái của Namjoon, Seokjin lại lần nữa thấy người này cũng không đến nỗi nào.
Tiếng gõ cửa vang lên nhận được tín hiệu có thể vào từ người bên trong, Namjoon vặn nắm cửa bước vào lên tiếng hỏi han người còn lại.

" Anh thấy sao?
Thoải mái với bộ quần áo chứ?"

Seokjin không trả lời, anh đưa ngón tay cái lên tạo hình biểu tượng ' Like ' tỏ vẻ rất hài lòng.
Buổi đêm bên ngoài trời vắng lặng, cây cỏ hoa lá khẽ lay động theo làn gió.
Namjoon và Seokjin ngồi trên ghế đá cùng nhau tận hưởng làn gió lùa mát rượi.

" Từng ấy năm trôi qua Hàn Quốc vẫn không có gì thay đổi nhỉ?
Có chăng chỉ có thời gian và tuổi tác."

" Theo tôi biết, ba mẹ anh định cư cũng như phát triển sự nghiệp bên Đức vậy tại sao anh lại trở về đây, khi đã có nhiều năm định cư bên đấy?"

" Đơn giản chỉ vì tôi muốn tìm lại chút cảm giác thân thuộc của quê hương."

" Đó chỉ là sự che giấu. Tôi biết điều ấy vì đôi mắt anh đã nói lên tất cả."

Namjoon rất giỏi trong việc đọc được suy nghĩ qua ánh mắt người khác, nếu Seokjin cần một người lắng nghe tâm sự Namjoon rất sẵn lòng. Thế nhưng Seokjin lại im lặng không lên tiếng xác nhận cũng như phủ nhận, Namjoon cũng vì thế không nói gì thêm. Xung quanh bỗng chốc bị bao trùm bởi không gian tĩnh lặng.

" Ba mẹ giục tôi kết hôn khi độ tuổi của tôi đã không còn trẻ..."

" Vậy nên anh về đây để tránh đi nỗi áp lực?
Và tìm kiếm tình yêu của đời mình?"

Seokjin lại im lặng Namjoon thì nhìn Seokjin nở nụ cười khi biết bản thân đã đoán đúng nỗi lòng của đối phương.
Nói sao nhỉ khi rõ ràng Seokjin lớn hơn Namjoon tận hai tuổi nhưng ngay lúc này đây Namjoon lại có cảm giác muốn che chở bảo vệ Seokjin đến lạ. Vỗ vỗ bờ vai rộng Namjoon lên tiếng an ủi.

" Anh đừng lo, tôi không hứa sẽ chắc chắn tìm được cho anh một người hoàn hảo. Nhưng tôi hứa sẽ đồng hành cùng anh cho đến lúc anh tìm được nữa kia của đời mình."

" Sao phải tìm khi tôi thấy cậu cũng không đến nỗi nào?"

Lần này thì đến lượt Namjoon im lặng vì bất ngờ, hướng ánh nhìn về phía người vừa nói câu ấy nhưng chỉ còn lại mình anh Seokjin đã bỏ vào nhà từ lúc nào.

' Thấy mình không đến nỗi nào là ý gì nhỉ? ' Namjoon thắc mắc rồi cũng đứng dậy đi vào nhà.
Chú gấu đần lại xuất hiện, chỉ mong Namjoon sớm hiểu để ba mẹ Kim hai nhà có thêm niềm vui.

Tiến vào chăn nệm Seokjin quên luôn thói quen ôm RJ ngủ cùng như thường ngày. Chú gấu bông RJ ngồi trễm trệ trên bàn cũng chẳng thấy cô đơn vì đã có một phiên bản RJ mang gương mặt ngốc nghếch ở bên cạnh.

-------------------------

Hạnh phúc sẽ dành cho người xứng đáng được nhận và tận cùng của nỗi đau cũng là kết cục dành cho những ai có tâm địa không đoan chính.
Từ cái hôm Jimin nhìn theo ánh nhìn Yoongi thấy được Lina ngồi trong quán đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại cô ấy.

Chẳng ai muốn đối mặt với tình địch nhưng Jimin thì khác. Cậu đã bao lần hỏi Yoongi về Lina nhưng hắn chỉ lờ đi và nói rằng không biết. Sự lãng tránh của Yoongi cùng sợ mất tích của Lina, cậu tin chắc rằng trong chuyện này Yoongi là người sẽ biết rõ hơn ai hết. Đó là lý do đã khiến Jimin một mực muốn được nhìn thấy Lina.

Chẳng phải để khoe khoang cùng cô ấy rằng cậu đang hạnh phúc thế nào.
Hay những lời chế giễu cười nhạo gửi đến cô một người thua cuộc.
Jimin muốn gặp Lina chỉ để biết rằng cô ấy vẫn luôn bình an.

Trong chuyện tình cảm, ai cũng muốn bản thân trao đi yêu thương sẽ nhận lại được một tình yêu chân thành.
Những chẳng phải ai cũng được may mắn như thế. Lúc thất bại có người chọn ôm niềm đau cho riêng mình âm thầm chúc người ấy hạnh phúc bên người mới. Nhưng cũng có người chỉ vì lòng đố kị đã có những hành động trái với quy thường đạo lí.

Dùng mưu kế chia rẽ cả hai hay đáng sợ hơn là giết cả một mạng người.
Lina lại rơi vào tình huống thứ nhất, cô không có can đảm để giết Jimin nên đã dùng lời nói tác động đến bà Min khiến bà có những hành động chia cắt cả hai.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn dẫn vào khu rừng, rồi dừng ngay trước căn biệt thự đẹp như cung điện trong truyện cổ tích.
Yoongi dắt Jimin lên tầng lầu mở cửa một căn phòng cậu liền thấy Lina nằm trên chăn nệm như thể nàng công chúa nhỏ chờ hoàng tử đến ban cho một nụ hôn hóa giải lời nguyền.

" Yoongi... "
Chưa để Jimin nói hết Yoongi đã đáp lời, hắn biết Jimin đang nghĩ gì thông qua đôi mắt trong veo của cậu.

" Tất cả những việc này chẳng phải anh làm mà là mẹ. Em đừng lo cô ấy chỉ đang ngủ, mẹ có sắp xếp riêng người làm chăm lo đủ ngày ba bữa ăn chỉ có điều... thần trí của cô ấy đã không còn được như trước."

" Em đừng trách mẹ là do cô ấy chọn. Mẹ đã cho cô ấy hai lựa chọn.
Một là quên đi anh và sẽ được tự do.
Còn hai là sẽ ở đây đến khi nào cô ấy làm được điều một."

Nước mắt Jimin rơi xót thương cho Lina một cô gái xinh đẹp chỉ vì chút lòng đố kỵ đã phải nhận lại một hậu quả nặng nề. Yoongi đưa tay lau đi đôi má ướt nước, lòng quặn thắt đau hắn thương đứa nhỏ này biết bao nhiêu cho đủ đây một đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.

" Yoongi... Yoongi."
Lina sau khi tỉnh giấc việc cô làm là luôn miệng gọi tên Yoongi với âm giọng tha thiết và mong chờ. Ngày nào cũng xảy ra việc như thế này người làm đã không còn thấy lạ, chỉ là họ theo lời dặn của bà Min khi nghe tiếng hét liền nhanh chóng chạy vào. Yoongi và Jimin thấy thế cũng dừng lại cuộc nói chuyện nhường đường cho người làm vào trấn an Lina vài lời.

" Cô Lina tỉnh lại rồi à?
Cậu Yoongi bận đi công tác rồi cô nghe lời tôi ngủ ngoan khi nào cậu Yoongi về tôi sẽ gọi cô dậy. Ngoan nha."

" Ưm... Đúng ha!
Ngủ ngoan, nghe lời... Yoongi mới thương. Giờ đi ngủ... đi ngủ thôi."

Sau vài lời dụ dỗ từ người làm Lina lẩm nhẩm vài lời rồi cũng đã ngủ trở lại, người làm bước ra ngoài không quên cúi đầu chào Yoongi và Jimin.
Được tự do nhìn thấy người mình yêu nhưng lại không được đem lòng nhung nhớ hay được nhung nhớ nhưng lại không biết người đó đang có cuộc sống thế nào thì cũng không khác nhau là mấy.

Dẫu biết hành động sai trái nào cũng sẽ có những hình phạt thích đáng nhưng càng nhìn Lina, Jimin lại càng thấy thương cô thật nhiều. Nhìn Lina thêm lần nữa Jimin cũng đồng ý theo Yoongi ra về cùng những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.

Thì ra công chúa chờ hoàng tử đến ban cho nụ hôn để hóa giải lời nguyền cũng chỉ có trong truyện cổ tích. Còn ở hiện thực công chúa mong chờ được một lần nhìn thấy dung mạo của hoàng tử chỉ để thỏa lòng nhưng có lẻ cũng đã chẳng còn cơ hội.

--------------------

Mùa Đông đi qua mùa Xuân lại đến.
Hàng cây chụi lá trong sân vườn Min gia sau bao ngày chịu đựng cái lạnh buốt giá của Seoul ngày đông cũng đã đâm những chồi non báo hiệu mùa Xuân về.

Sau cái không khí tết xum vầy là đến sinh nhật Yoongi, không là sinh nhật Hoseok trước mới phải.

18 - 02 Nhân ngày sinh nhật Hoseok, Army thông báo tin vui đến mọi người cô đã có thai hơn 1 tháng.

Trước đó 04 - 12 ngay ngày sinh nhật Seokjin, Namjoon và Seokjin cũng xác nhận sẽ tiến đến hôn nhân trong một ngày không xa.

Tiếp đến là 30 - 12 sinh nhật Taehyung, Jungkook cũng thông báo tin mừng đã có bảo bảo.

Niềm vui nối tiếp niềm vui.
Min gia cũng đón nhận một niềm vui to lớn không kém. Chỉ cách sinh nhật hắn đúng một tuần Yoongi phát hiện một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng Jimin thông qua những biểu hiện và thay đổi khẩu vị ăn của cậu.

Hôm nay 09 - 03 một buổi tiệc lớn được tổ chức nhân ngày người thừa kế duy nhất Min gia Min Yoongi bước sang tuổi mới. Bữa tiệc sinh nhật rất đặc biệt những cũng rất khác biệt.

Đặc biệt vì đây là bữa tiệc sinh nhật lớn nhất sau 5 năm không tổ chức.
Bàn tiệc đầy ấp đủ loại bánh ngọt nhưng lại không có bánh kem.
Danh sách trái cây không xuất hiện trong bữa tiệc nhưng lại có quýt, không những thế còn rất nhiều quýt đó là điều khác biệt.

Sự khác biệt ấy xuất phát từ việc khẩu vị ăn của Min thiếu phu nhân khi mang thai đã thay đổi. Jimin thích ăn bánh ngọt nhưng lại ghét bánh kem. Không thích trái cây nhưng lại mê quýt đến điên cuồng.

Yoongi thương yêu Jimin bao nhiêu nay có thêm bảo bảo hắn lại càng cưng chiều cậu. Sinh nhật hắn nhưng chỉ cần là thứ Jimin không thích sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc và ngược lại.

" Yoongi ~~~"
Giọng chú mèo nhỏ nũng nịu gọi khi thấy Yoongi vận bộ quần áo ngủ thoải mái bước ra từ phòng tắm.

Yoongi không đáp lời nhưng lại hạ người vòng hai tay qua cặp đào căng tròn nhắc hai chân Jimin lên vòng qua thắt lưng tráng kiện tiến về phía trước.
Jimin cũng vòng tay qua cổ Yoongi, cả hai tiến về phía giường và ngồi xuống. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy Yoongi ngước mắt nhìn Jimin lắng nghe những gì cậu sắp nói.

" Khi nãy...
Trước lúc thổi nến anh đã ước điều gì?"

" Muốn nghe...?"

" Ưm...!"

" Em đoán thử xem. Hoặc là... Anh sẽ nói với điều kiện là một nụ hôn."

Dĩ nhiên một nụ hôn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc phải cố gắng để suy nghĩ. Không để Yoongi chờ lâu một nụ hôn rơi xuống đôi môi mỏng bạc, một tiếng ' chụt ' vang lên rõ ràng. Yoongi nở nụ cười hài lòng.

" Anh ước cho em và bảo bảo.
Một đời mạnh khỏe.
Một đời an yên."

Nghe đến đấy vòng tay Jimin ôm cổ Yoongi càng thêm chặt mà chẳng thể nói thêm gì bởi đôi mi đã đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc.
Dành khoảng thời gian sau này để bù đắp cho cậu chẳng phải là những lời nói suông, Yoongi là làm được mà còn làm nhiều hơn thế nữa khi mọi việc hắn làm đều nghĩ đến cảm xúc của cậu trước tiên.

Ngay cả sinh nhật của bản thân nhưng lại ước cho cậu và bảo bảo.
Người đàn ông này chẳng biết nói những lời yêu ngọt ngào như bao người đàn ông khác nhưng hành động và những suy nghĩ hắn dành cho cậu lại ngọt ngào hơn cả. Chẳng phải Jimin mít ướt đâu chỉ là cậu hạnh phúc quá thôi, cộng thêm từ khi có thai cậu rất mau nước mắt.

Vỗ từng cái nhẹ đều lên tấm lưng gầy Yoongi không lên tiếng dỗ dành mặc cho Jimin khóc thỏa thích bởi hắn biết cậu khóc vì vui mà chẳng phải vì buồn. Cho đến khi người nhỏ đã nín hẳn chỉ còn vài tiếng thút thít, đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mi Yoongi mở lời.

" Khóc mệt rồi phải không?
Giờ uống sữa cho bảo bảo khỏe rồi đi ngủ ha."

" Em muốn ăn thêm quýt nữa...."

" Em đói hả?
Để anh lấy bánh ngọt cho em.
Tối rồi ăn quýt sẽ cào ruột."

" Không! Ăn bánh ngọt nhiều sẽ mập."

" Anh đã bảo đầu bếp phân chia lượng đường phù hợp, vậy nên em cứ ăn thỏa thích mà không cần sợ mập."

Mấy ngày nay Jimin nhìn thấy bánh ngọt liền tỏ vẻ thèm thuồng đến ' nhỏ dãi ' nhưng lại không chịu ăn còn bảo ngán. Yoongi cũng đã đoán được phần nào, thật may mà hắn tinh ý và dặn đầu bếp kịp thời bằng không có khi đứa nhỏ này sẽ không chạm đến bánh ngọt cho đến tận lúc sinh bảo bảo.

Bước vào phòng ngủ với một ly sữa và một đĩa bánh ngọt. Ánh mắt Jimin sáng rỡ khi nhìn thấy, để thỏa nỗi thèm thuồng mấy ngày qua cậu ăn một lèo liền hết cả một phần bánh to. Cũng vì thế mà không thể uống thêm được sữa.
Yoongi cũng không ép Jimin.

Mỗi khi Jimin vào phòng tắm Yoongi sẽ theo sát cậu và hiện tại cũng không ngoại lệ, sau khi đánh răng sạch sẽ cả hai tiến về phía giường hắn đỡ cậu nằm xuống giường nệm êm ái bản thân cũng nhanh chóng chui vào cả hai ôm nhau không một kẻ hở.

Từ khi mang trong người một sinh linh bé nhỏ thời gian sinh hoạt của Jimin liền ít lại thay vào đó cậu ngủ nhiều hơn và ngủ cũng sớm hơn. Đôi mắt lim dim muốn vào giấc ngủ bỗng chốc mở to bởi cảm giác muốn nôn ứ đọng ở cổ.

Thoát khỏi vòng ôm Jimin đi mà cứ như chạy bước nhanh vào phòng tắm, Yoongi cũng nhanh chân bước theo, ban đầu hắn sợ Jimin vì vội sẽ trượt chân té ngã nhưng khi đứng bên cạnh từng âm thanh nôn khan vang lên đã khiến Yoongi từ lo lắng dần chuyển sang đau lòng.

" Ọe... Ưm... ọe ..."

Vuốt vuốt tấm lưng gầy Yoongi chỉ mong bản thân san sẻ được phần nào những vất vả mà Jimin đang mang.
Bánh ngọt mà Jimin đã ăn cách đây không lâu sau những cái nôn khan cũng trôi tuột hết ra ngoài.
Mang theo chiếc bụng trống rỗng trở về giường, Jimin liền nghe lời Yoongi uống hết ly sữa để bảo bảo không bị đói.

" Bảo bảo!
Thời gian tới Baba còn phải mang nặng con rất dài, sẽ rất vất vả đấy nên con phải ngoan đừng quấy Baba nữa nhé."

" Yoongi!
Bảo bảo chỉ mới hơn 2 tháng, vẫn còn bé tí như hạt đậu thôi làm sao nghe và hiểu hết những gì anh nói chứ."

Yoongi biết, hắn muốn sự khó chịu của mèo nhỏ sẽ bị phân tán bởi câu nói của bản thân và đúng như những gì mong đợi Jimin đã mỉm cười đáp lời hắn.

Sự khó chịu mà Jimin đang mang đã chẳng còn bằng chứng là bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay to lớn hắn đang đặt trên bụng cậu đã dần thả lỏng không còn siết chặt, đôi mắt lim dim lần nữa muốn vào giấc ngủ.

" Cảm ơn một thân xác Park Jimin đã làm nơi chú ngụ cho một linh hồn Kim Jimin để anh lại một lần nữa có cơ hội sửa sai và bù đắp.
Cảm ơn vì sự kết hợp ấy đã mang đến cho anh một người vợ tuyệt vời, một bảo bảo sắp chào đời và một gia đình hạnh phúc.
Chỉ cần trái tim chúng ta hướng về nhau, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.
Anh yêu em! Jimin."

Chẳng biết Jimin có nghe được những gì Yoongi nói không nhưng trên môi cậu giờ đây là một nụ cười mãn nguyện.
Yoongi cuối đầu hôn một nụ hôn nhẹ lên chiếc môi xinh, cả hai chìm vào giấc nồng cùng nhau nghĩ về một gia đình hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ Nắm chắc đôi bàn tay đừng rời xa nhau.
Hứa bên nhau một đời từ nay về sau.
Và chẳng ai thay thế được vị trí em trong tim anh.
Dẫu cách xa nghìn trùng mà ta vẫn nghĩ cho nhau.
Thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương.
Còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau.~~~
_____ Trích một đoạn trong bài hát " Nắm " của tác giả VIAm _____

Hoàn Chính Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro