Phiên ngoại (2)
Yoongi vừa bước vào nhà tắm không lâu bên ngoài Jimin ngủ đã thấy đủ đôi mi rung rung liền tỉnh giấc, xuất hiện trong tầm mắt cậu không phải là trên đường về nhà nữa mà là căn phòng thân quen. Đưa bàn tay nhỏ xíu quơ quào sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm nhưng đáp lại cũng chỉ có chú cún bông cậu hay ôm mà chẳng thấy người mình muốn thấy.
Ôm chiếc bụng vì mang thai đôi mà to lớn hơn người bình thường chậc vậc ngồi dậy đưa ánh mắt tìm kiếm, bỗng âm thanh tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm khiến Jimin mỉm cười cậu biết Yoongi đang ở trong đấy. Cầm lên chú cún bông thương yêu muốn ôm vào lòng Jimin liền phát hiện tai của chú cún đã bị rách một đường dài. Chẳng cần phải nghĩ ngợi Jimin biết ngay là do Yeon Tan làm.
Chuyện là khi sáng Taehyung và Jungkook có ghé nhà chơi mang theo hai chú cún Yeon Tan và Jeon Bam theo cùng. Jeon Bam nay đã to lớn rất nhiều với bộ lông nâu bóng mượt nhưng chỉ được cái to xác còn bản tính vẫn nhút nhát như khi còn bé, đến nhà lạ liền ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân Jungkook đang ngồi sofa đưa ánh mắt phòng bị nhìn quanh.
Yeon Tan thì ngược lại cu cậu dù đã vài tuổi nhưng vẫn là cục bông bé xíu như ngày nào, độ tinh nghịch vẫn không thay đổi. Thấy chú cún bông nằm trên ghế sofa do thói quen Jimin hay mang lên xuống từ phòng ngủ và sofa phòng khách cu cậu liền vồ lấy mà chơi đùa.
Sau khi Taehyung và Jungkook mang hai con cưng ra về cả hai cũng đi khám thai định kỳ mà không để ý đến.
Ôm chú cún bông vào lòng như muốn xoa dịu vết thương, Jimin trong lòng không hề tránh mắng Yeon Tan cậu chỉ là đang chờ Yoongi.
Bước ra từ nhà tắm Yoongi cũng đang chậc vậc không biết nên dỗ Jimin dậy bằng cách nào để mèo nhỏ không giận dỗi hắn. Chân bước đầu suy nghĩ cho tới khi đến gần giường thì hắn chợt khựng bước chân vì phát hiện Jimin đã dậy từ lúc nào, bàn tay nhỏ nhắn mân mê chú cún bông. Jimin chỉ chờ có thế khi thấy hắn bước đến thì cất giọng nũng nịu.
" Yoongi ~~~ Yeon Tan làm rách tai cún bông rồi này."
" Ừm... đưa đây anh may lại cho."
Tạm gác lại chuyện bữa ăn tối Yoongi nhận chú cún từ tay Jimin, chẳng phải đi tìm đâu xa chỉ cần mở ngăn kéo của chiếc bàn bên cạnh giường ngủ là sẽ thấy ngay hộp dụng cụ kim chỉ may vá.
Yoongi đã dặn dò người làm chuẩn bị ngay khi Jimin dọn về ở cùng hắn. Vì thế mà từ ngày hôm ấy đến hôm nay chẳng phải chỉ có cún bông mà cả quần áo, chỉ cần Jimin lên tiếng Yoongi đều giúp cậu may lại tất cả.
Những việc như thế này Yoongi chỉ cần đưa người giúp việc làm, hay thậm chí là chỉ cần thay mới là được nhưng hắn lại không làm như thế bởi lẻ những thứ liên quan đến Jimin, những thứ mà Jimin yêu thích hắn đều rất trân trọng.
Người đàn ông đã ở độ tuổi 30, mạnh mẽ và quyết đoán trên thương trường là thế nhưng khi cầm kim chỉ may lại chú cún bông cho người mình yêu bỗng chốc lại tỉ mỉ đến lạ thường. Nhìn xem từng mũi kim đường chỉ đều nhau đến hoàn hảo, thoắt cái chiếc tai cún bông bị rách đã lành lặn bằng những đường chỉ đẹp mắt.
" Woa... Đẹp quá!
Cảm ơn Yoongi! Moa.."
Lời nói cảm ơn kèm theo nụ hôn lên cái má trắng bóc. Đúng là người mang thai có khác, tâm trạng hay thay đổi bất chợt mới dỗi đó giờ đã mỉm cười lại rồi.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt Jimin từ bí xị khi Yoongi không cho ngồi gần vì hắn sợ kim chỉ vô tình giờ đây đã chuyển sang cười tươi đến híp cả đôi mắt nhỏ, hắn yêu sao hết đây? Yoongi mỉm cười, đáp đôi môi mỏng hôn ' chụt ' xuống chiếc môi xinh.
" Em đói không? Xuống nhà ăn tối nhé?Mẹ cũng chưa ăn tối."
Thai nhi ngày một lớn thai phụ sẽ ăn ngày một nhiều, điều này bác sĩ và cả trong sách đều có nói quả thật không sai. Dạo gần đây Jimin cảm nhận mình ăn rất là nhiều, cách đây không lâu ở trên xe cậu đã ăn những món ăn vặt kèm hộp sữa dinh dưỡng do Yoongi chuẩn bị vậy mà giờ đây khi nghe hắn hỏi có đói không bụng Jimin lại lần nữa kêu rào muốn được lắp đầy.
Jimin đáp lại Yoongi tiếng " Đói ", dừng lại một chút suy nghĩ gì đó gương mặt lại lần nữa thay đổi.
" Hưm... cũng tại vì bản tính thích ngủ của em đã làm mẹ ăn tối muộn giờ rồi"
Quả nhiên là người có mang tâm trạng muốn thay đổi liền thay đổi, gương mặt Jimin đang vui vẻ cùng Yoongi bỗng chốc ỉu xìu như quả bóng xì hơi khi cho rằng bản thân làm ảnh hưởng đến bà Min và Yoongi.
Gương mặt bình thường đã bầu bĩnh nay vì có mang lại có thêm chút thịt, biểu cảm bí xị của cậu làm hai chiếc má càng thêm xinh, Yoongi đưa tay bẹo má Jimin nhẹ nhàng nâng lên thơm một cái lên chiếc môi dễu ra vì giận dỗi mới thấy hài lòng.
" Không phải vậy, vì không có em nên mẹ cũng không muốn ăn."
" Thật ạ?"
" Ừm... giờ xuống ăn tối cho hai công chúa nhỏ chóng lớn nào."
Đáp lại tiếng ' Dạ ' Jimin vui vẻ nương theo cái ôm của Yoongi ngang hông mình cùng nhau xuống nhà ăn.
Cả hai xuống đến nơi vừa hay bà Min cũng đã cho người hăm nóng lại tất cả.
" Ôi... Mẹ vừa định bụng lên phòng gọi Jiminie của mẹ dậy ăn tối đây.
May thay con đã dậy, ăn nhiều vào để Jiminie và cả hai đứa cháu của mẹ đều khỏe mạnh. "
Bà Min không có ý định phá giấc ngủ của Jimin hay bởi vì quy tắc của Min gia ăn cơm phải đủ mặt trừ trường hợp không có ở nhà mà gọi cậu dậy, mà bởi vì bà lo cho sức khỏe của Jimin.
Thai nhi càng lớn sẽ cần càng nhiều dinh dưỡng, nếu thai phụ không nạp đủ dinh dưỡng thai nhi cư nhiên sẽ rút canxi và dinh dưỡng của thai phụ để duy trì sự phát triển điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Jimin sau này. Jimin lại mang thai đôi vậy nên cậu phải ăn thật nhiều.
Vẫn là đáp lại một tiếng ' Dạ ' lễ phép đưa hai tay nhận chiếc thìa bà Min đưa đến, Jimin chỉ việc cầm thìa và súc cơm ăn thật ngon còn việc gắp đồ ăn Yoongi đã thay cậu làm, hắn còn tỉ mỉ xé thịt ra từng miếng nhỏ để cậu dễ cho vào miệng.
" Yoongi!
Đây là cháo cá chép mẹ nấu cho con ăn ngay khi còn nóng sẽ ngon hơn, ăn nhiều vào để còn có sức khỏe chăm Jiminie và hai đứa cháu nội của mẹ.
Con ngồi dịch ra một chút kẻo mùi cá sẽ làm Jiminie của mẹ khó chịu."
" Được rồi mẹ, Jiminie ăn xong rồi con ăn sau cũng được."
Ngồi xa Jimin đồng nghĩa hắn không thể bồi mèo nhỏ của hắn ăn được Yoongi nào chịu như thế chưa kể mùi cháo cá sẽ làm Jimin khó chịu Yoongi không muốn mèo nhỏ của hắn vừa ăn được một ít đã nôn hết thảy ra ngoài, vậy nên vẫn là quyết định chỉ sẽ ăn khi đã bồi Jimin ăn xong và đưa cậu lên phòng.
Người làm mang lên một tô cháo đặt bên trái Yoongi một khoảng còn đậy lại nắp vun để ngăn mùi cá bay ra, chiếc tô làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt nên không khó đễ nhìn thấy phần cháo ngon lành bên trong Jimin nhìn đến phát thèm nhưng nghĩ đến mùi cá sẽ làm cậu khó chịu liền nhíu mày phụng phịu.
Yoongi và bà Min thấy thế liền một phen hốt hoảng vội gọi người làm đem đi ngay nhưng Jimin đã ngăn lại bằng chất giọng nũng nịu.
" Mẹ ~~~
Con cũng muốn ăn cháo cá chỉ là..."
Vò vò góc áo Jimin giọng nhỏ xíu nói ra mong muốn của bản thân nhưng lại sợ cơn nghén sẽ làm ảnh hưởng đến bữa cơm của Yoongi và bà Min.
Bà Min thì ngược lại, trước giờ khi nghe nhắc đến cá bụng Jimin đã cồn cào vì cơn nghén nay bỗng dưng nghe cậu nói muốn ăn cháo cá bà vui lắm, trong lòng thầm mong chờ Jimin sớm qua được giai đoạn nghén.
Yoongi cũng thế, hắn cũng bất ngờ vì lời mong muốn của Jimin. Yêu thương chiều theo ý muốn của mèo nhỏ nhưng trước khi mở chiếc nắp vun của tô cháo hắn đã yêu cầu người làm đứng ngay bên cạnh chỉ cần Jimin có phản ứng với mùi cá hắn lập tức sẽ đưa cho người làm mang đi ngay.
" Nào em ngưởi thử xem?
Có thấy khó chịu trong người không?
Mở hi hí chiếc nắp vun Yoongi quan sát biểu cảm của Jimin.
Nhắm mắt hít vào một làn hơi dài, Jimin mỉm cười khi hương thơm của tô cháo cá xộc thẳng vào khoang mũi.
" Thơm lắm ạ. Mẹ con muốn ăn."
Chỉ chờ có thế bà Min và Yoongi đang trong tình huống căng như dây đàn cũng bật nở nụ cười tươi khi Jimin đã không còn nghén với mùi cá.
" Tốt quá rồi.
Còn rất nhiều con muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Bà Min cho người làm mang thêm phần cháo to vào để Jimin ăn thỏa thích. Yoongi ngồi bên cạnh đưa tay vuốt ve làn tóc mềm. Có lẻ những lời hắn thì thầm mỗi tối hai công chúa nhỏ đã nghe và hiểu được. Dẫu biết thai nghén là do hai công chúa nhỏ tác động nhưng đó chỉ là một phần thời gian sau này Jimin còn phải trải qua rất nhiều thứ khác, dù sao hiện tại Yoongi cũng rất mừng khi mèo nhỏ của hắn đã qua được giai đoạn nôn nghén.
" À... Vài hôm nữa Dì con bên Đức sẽ mở một buổi tiệc nhỏ giới thiệu Namjoon với bạn bè Seokjin bên đấy. Còn có cả ba mẹ Jimin đi cùng, Yoongi nếu con bận thì không cần phải đi để Jimin đi cùng mẹ là được con thấy sao?"
" Dạ con....."
" Không được."
Hai giọng nói đồng thời vang lên cùng lúc, âm giọng nhỏ xíu pha chút phân vân là của Jimin và âm thanh trầm thấp thẳng thừng từ chối không do dự còn lại chính là của Yoongi, nếu để ý kỹ sẽ nghe được trong lời nói của hắn có chút gì đó của sự sợ hãi.
Sự lớn tiếng của Yoongi làm Jimin ngồi bên cạnh cũng bỗng chốc giật mình, hai bảo bối nhỏ trong bụng Jimin dường như cũng bị tác động theo vô thức đạp cậu một cái. Jimin bị đau nhưng lại chẳng trách Yoongi vì biết hắn không cố ý cậu chỉ vô thức đưa tay xoa bụng trấn an hai bảo bối.
Biết bản thân đã có hơi lớn tiếng Yoongi nhanh chóng luồn một tay qua thắt lưng gầy tay còn lại phủ lên bàn tay bé nhỏ xoa đều lên chiếc bụng to tròn trấn an 3 ba con.
" Không sao...
Không sao rồi. Anh xin lỗi."
Yoongi là thế đấy luôn để ý và quan tâm Jimin dù là những điều nhỏ nhặt. Cũng bởi vì thế mà sự ỷ lại chẳng biết đã hình thành trong Jimin từ bao giờ và còn ngày một lớn dần, đó cũng là lý do Jimin phân vân và ấp úng không biết trả lời bà Min thế nào cho phải phép. Yoongi đi làm Jimin ngủ dậy liền mong chờ mau chóng hết ngày để được gặp hắn cho thỏa nổi nhớ chứ chưa nói đến việc phải xa nhau nhiều ngày, hiện tại xa Yoongi có lẽ là điều Jimin không làm được.
Namjoon và Seokjin đã tổ chức đám cưới tại Hàn Quốc cách đây không lâu và giờ là một buổi tiệc nhỏ bên Đức, bà Min muốn Jimin đi cùng vì nghĩ rằng cũng có ba mẹ cậu Yoongi sẽ bớt lo lắng nào ngờ hắn lại lớn tiếng không đồng ý làm bà cũng có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ lại có lẽ do Yoongi không chịu được cảnh xa Jimin và hai bảo bối quá lâu nên đã có phản ứng gay gắt như thế cũng là điều dễ hiểu.
Sự lớn tiếng từ Yoongi đã làm kết thúc cuộc nói chuyện trong bữa ăn, chính hắn cũng trầm mặc ngay sau đó. Vẫn là những cái quan tâm ân cần giành cho chú mèo nhỏ nhưng sự trầm ngâm ấy của Yoongi lại làm Jimin sợ.
Jimin đã nếm trải sự trầm mặc khi sống cùng Yoongi gần một năm trời, mặc dù việc ấy đã trôi qua từ lâu và Yoongi cũng đã không còn lạnh nhạt nhưng không vì thế mà nổi sợ trong Jimin mất đi mà hiện tại dường như nó đã quay trở lại.
Kết thúc bữa ăn cũng trong im lặng, cả hai dắt nhau lên tầng. Trong phòng ngủ như thường lệ Jimin tắm xong Yoongi sẽ bước đến dắt tay cậu bước ra ngoài và hôm nay cũng thế. Chỉ khác ở chỗ hôm nay Yoongi không còn lên tiếng trêu chọc Jimin nữa và Jimin cũng không còn mè nheo nũng nịu Yoongi làm những chuyện vặt vãnh mà thay vào đó là nghiêm túc quan sát biểu cảm của hắn.
Yoongi vẫn vậy, vẫn là biểu cảm trầm ngâm đó mà chưa hề thay đổi, tâm trạng bầu bí cùng nổi sợ của bản thân đã làm đôi mi Jimin ngập nước. Bóng lưng đang khom người trải ga giường của Yoongi cũng dần nhòe đi trong mắt cậu, Jimin chẳng dám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ rơi.
Người mấu chốt trong chuyện này lại chẳng hay biết gì hắn vẫn cứ vô tư vuốt lại phẳng phiu chiếc ga giường để chú mèo nhỏ được ngon giấc. Cho đến khi một giọt nước khẽ rơi chạm sàn nhà vang tên tiếng ' Tách ' rất khẽ, Yoongi giật mình quay lại thì chú mèo nhỏ đã nước mắt lưng tròng.
" Mèo nhỏ sao vậy nói anh nghe sao lại khóc. Bảo bảo làm đau em à...?"
Hành động vuốt ve bụng của Jimin khiến Yoongi cho rằng hai bảo bối nhỏ đã làm cậu đau, hắn phủ đôi tay to lên bàn tay bé nhỏ nương theo cái vuốt ve của cậu như muốn xoa dịu sự bướng bỉnh của hai bảo bối.
Jimin lắc đầu vòng tay vương tới ôm Yoongi thật chặt, bởi vì vướng chiếc bụng to cậu chỉ ôm hắn được nữa thân trên. Gương mặt bầu bĩnh áp lên ngực người đàn ông liên tục nức nở thật lâu sau mới phát ra một tiếng " Sợ " thật khẽ.
Chẳng biết nổi " Sợ " mà Jimin nói là gì, Yoongi muốn kéo người đang ôm siết hắn ra để hỏi thì cậu lại không chịu. Người mang thai đứng lâu sẽ rất mỏi chân, đứng mãi thế này cũng chẳng phải là cách bất đất dĩ Yoongi chỉ có thể ôm chú mèo nhỏ dính người đến bên giường cho cậu ngồi lên chân mình.
" Không khóc nữa, ngoan nào khóc nhiều sẽ mệt người. Giờ nói anh nghe sợ gì mà khóc đến thương tâm thế kia... hửm?"
" Hức... Yoongi... Im lặng kìa... Sợ.... Yoongi.. hức... bỏ mặc.... Sợ... Sợ hết thương Minie... òa."
Bình thường sự quan tâm chăm sóc của Yoongi còn kèm theo những lời nói ngọt ngào dỗ dành bỗng chốc hôm nay lại không như thế, Jimin có mang tâm trạng dễ suy nghĩ đến những thứ tiêu cực sau chuyện kia lại càng cho rằng Yoongi đã hết thương cậu. Sự uất ức đong đầy trong khóe mi được câu nói quan tâm từ Yoongi liền bỗng chốc vỡ òa.
Yoongi trầm ngâm bởi vì hắn đang suy nghĩ một số chuyện, nào biết được sự im lặng của bản thân lại làm Jimin sợ.
Nghe chú mèo nhỏ nức nở hắn đau lòng biết bao. Bên trong không ngừng trách bản thân vì đã làm Jimin phiền lòng. Bên ngoài một tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy, tay còn lại vuốt nhẹ bờ mi đang ước nước.
" Anh nói hết thương em bao giờ?"
" Vậy sao Yoongi không nói chuyện với Minie?"
" Bởi vì anh đang suy nghĩ đến một vài chuyện thôi."
" Hưm.. Minie không thích thế, từ nay dù đang bận suy nghĩ Yoongi cũng phải nói chuyện với Minie."
Làm gì có chuyện vừa suy nghĩ vừa nói chuyện được nhỉ? Mèo nhỏ của hắn vô lý thế là cùng. Nhưng mà nghĩ lại Jimin vì hắn mà mang nặng đến hai đứa trẻ so với bắt hắn vừa suy nghĩ vừa nói chuyện thì có là bao.
" Ừm lần sau sẽ như thế.
Giờ thì đi ngủ cho hai cô công chúa nhỏ cùng ngủ nhé."
Jimin để ý mới thấy từ sau khi nghe tin bác sĩ bảo cái thai cậu đang mang là hai cô con gái Yoongi liền luôn miệng gọi công chúa không thôi. Lúc dỗ ăn cơm thì là cho hai cô công chúa nhỏ chóng lớn giờ dỗ đi ngủ cũng là cho hai cô công chúa nhỏ được ngủ. Trước đó đưa vitamin và canxi cho cậu uống cũng là cho hai cô công chúa nhỏ khỏe mạnh.
Sao chẳng nghe nhắc đến mình nhỉ?
Yoongi thương hai bảo bối hơn mình rồi. Dám giành Yoongi với mình để xem đến khi chào đời cậu sẽ xử lý thế nào nhé.
Nghĩ bụng là thế nhưng khi thấy Yoongi thương yêu hai công chúa như vậy Jimin vui lắm. Nương theo cái đỡ thắt lưng của Yoongi nằm xuống chăn nệm êm ái. Vẫn không thể thiếu nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon dành cho nhau mỗi tối Jimin tươi cười hài lòng rúc vào vòng tay rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro