10

"Taehyung à, em muốn ăn cái này cơ."

"Thích cái này, Jiminie muốn chơi cái này."

"Taehyungie, anh có yêu em không?"

"Anh yêu em."

Nói dối.

Tất cả đều là nói dối.

Khi hai thân thể kia đang quấn quýt bên nhau, thì tại nơi này, một Park Jimin đang rơi ra giọt nước mắt nóng hổi.

Em yêu Kim Taehyung nhiều lắm, nhiều đến độ tự tay mình hất bỏ đi tấm chân tình của Min Yoongi. Vậy mà hắn đem tình yêu của em như trò chơi, không xem em như trước nữa, từ khi nào đã lạnh nhạt và hắt hủi, nay lại chung phòng chung giường với một người khác.

Jimin em đang khóc, trong một khoảng không tối lạnh, em đang khóc vì tình yêu của mình.

Còn Min Yoongi, anh ta đứng đó.

Đứng nhìn Jimin đang khóc vì Kim Taehyung.

Còn anh ta, anh ta đang đau đớn nhìn cả thế giới của mình đang sụp đổ.

Min Yoongi là người đến sau, mãi mãi chỉ là người đến sau, anh ta chỉ có tư cách chạy đến mỗi khi em yếu lòng, chạy đến mỗi khi không còn ai che áo cho em, không còn ai bảo bọc em nữa.

Đúng như câu, anh ta có tất cả, từ danh vọng đến địa vị, có mọi thứ trên thế gian này ai cũng hằng mong ước.

Chỉ có một thứ duy nhất anh ta không thể có, dù đem cả mớ tài sản của mình ra cũng không tài nào đánh đổi.

Chính là trái tim của Jimin.

Trách là do anh đã đến trễ, trễ một bước sau Kim Taehyung - bóng hình lớn nhất trong mắt người.

Anh ta cũng tự biết, 10 năm không phải chuyện đùa, không phải nói quên là quên, nói bỏ là bỏ.

Cứ như thế đến cuối cùng, anh ta chỉ có thể đứng phía sau mà che cho em chiếc ô khi bản thân đã bị những hạt mưa làm cho ướt cả mái đầu.

Anh ta đã vì yêu mà hy sinh thân mình nhiều đến thế.

Chiếc máy bay từ Thuỵ Điển cuối cùng cũng đưa hai con người họ Kim và Jeon về lại Hàn Quốc. Trên chiếc xe trở về nhà, Taehyung thẫn thờ đưa mắt ra phố phường thân thuộc, nơi đây có chắc là nơi hắn luôn chờ đợi không? Khẽ liếc mắt xuống túi giấy nhỏ xinh, bên trong chính là chiếc vòng cổ hắn muốn mua tặng cho Jimin.

Nhưng có chắc em chính là lý do khiến hắn ngày đêm mong nhớ nữa không?

Ngay sau khi đưa mắt nhìn vào Jungkook, hắn ta đã có chút mơ hồ.

Tình cảm hơn 14 năm qua chưa bao giờ hắn nghĩ mình có chút gì gọi là động lòng, nhưng sau khi qua lại với Jungkook, suy nghĩ đó của hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Một bản nhạc buồn vang lên.

Giờ đây có chắc là trong trái tim hắn chỉ có mỗi bóng hình của Jimin thôi không?

Hay đâu đó đã có nét hoạ của Jungkook rồi..

Jimin sau khi biết tin hôm nay Taehyung về cũng có chút hồi hộp, sợ là bản thân không thể giấu nỗi cảm xúc mà oà khóc trước mặt hắn. Yoongi hôm nay cũng vì việc riêng nên đã nuối tiếc đưa Jimin về nhà trước vài giờ sau khi rời đôi môi đã hôn hơn 5 phút trên xe.

Em giờ đây lại cô đơn trong chính căn hộ này, trở về với cuốn sách còn dang dở, buồn chán khi biết tin ngày mai nữa Hoseok hyung mới về lại Seoul. Vừa mở được trang đầu tiên, hai nam nhân trên tờ giấy màu đang ôm lấy nhau thắm thiết. Người vẽ chỉ hoạ lên vài nét nguệch ngoạc nhưng có mấy ai biết rằng đây chính là hai gã đàn ông đang ôm lấy nhau trước phút chia ly.

Một người thì đau đớn, một người thì khóc to.

Jimin tự hỏi.

"Tình yêu, đau đớn đến thế sao?"

Cành hoa ngoài vườn nay đã ngừng đung đưa, từng chú chim nay cũng đã cất cánh bay đi, để lại một khoảng lặng nơi đây, khi Park Jimin nhìn người mình thương trở về.

Hắn đứng đó, giữa một buổi chiều vừa hạ nắng, ánh mặt trời đang dần biến mất sau những dãy toà nhà cao kiều, như toả ra một ánh hào quang phía sau. Kim Taehyung - hắn ta rất đẹp trai, thật sự rất đẹp, nhưng pha lẫn trong sự thanh tú cao sang ấy chính là một sự tàn nhẫn đến lạnh lùng

Park Jimin vẫn đứng đó nhìn hắn, đôi mắt lúc này thật sự như muốn rơi ra giọt lệ nóng hổi.

Bản thân muốn nói rằng mình thật sự rất nhớ hắn, nhưng có thể sao khi hắn đã mang bên mình một bóng hình khác. Em không còn là thứ quan trọng nhất của hắn nữa, em chẳng còn là vì sao lấp lánh duy nhất trong dãy ngân hà của hắn nữa, em giờ đây chính là thứ có cũng được không cũng chẳng sao.

Vì sâu trong ký ức của hắn, hình bóng của em đã phai nhạt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro