18

Mở mắt dậy thấy nơi này đã khác, phần tường được sơn màu xanh nhạt cùng chiếc giường êm ắng đang được em nằm lên. Jimin cứ tưởng mình đã chết rồi, nhưng hoá ra không phải à? Bệnh viện, cuối cùng em cũng nhận thức được nơi mình ở là đâu, cũng chẳng biết bản thân bị ai đó đem đến đây. Cánh cửa bật mở, đem thân người bên ngoài bước vào, Jimin thoáng ngạc nhiên khi nhìn người ấy, cuối cùng miệng cũng vô thức thốt lên.

"Hoseok hyung.."

Người nọ với gương mặt hiền hậu bước vào, tay đặt lên bàn cốc nước cùng vài viên thuốc nhỏ, cẩn thận tiến lại đỡ em dậy, khẽ ngồi xuống ghế. Lúc này, mắt anh mới nhìn sâu vào Jimin nghiêm túc nói.

"Anh biết em buồn vì chuyện của Yoongi và Taehyung, nhưng Jimin em không nên dại dột như vậy. Lỡ hôm qua anh không đến thì em nghĩ mình sẽ thế nào?"

"Chết."

Jimin vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, bản thân em từ trước đến nay dù có bị Kim Taehyung hay Min Yoongi làm cho tổn thương cách mấy cũng chẳng ra mấy lời như vậy. Hoseok hoảng hồn đánh nhẹ cho em vài cái nhưng rồi lại thôi, anh ta cũng hiểu bản thân em như vậy là do đâu mà ra. Bây giờ thân anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, năm xưa cũng vì vào công ty Taehyung làm việc rồi tạm trú tại nhà em họ mình luôn, chuyện bây giờ xảy ra chẳng ai có thể biết trước được. Thân Hoseok cũng còn vài đồng lẻ, người Jimin cũng chẳng còn đồng nào, nếu hỏi tiền của Kim Taehyung và Min Yoongi ở đâu thì câu trả lời đều là cho hối lộ cả rồi, cuối cùng cũng chẳng được gì, lại về con số không.

Hai anh em họ sau khi trả viện phí cũng lui về căn phòng thối nát của hai gã đàn ông kia để lại mà ngủ cho qua ngày, nhìn em trai mình run lên từng cơn vì vừa bệnh vừa đói như vậy, Hoseok cũng đem ổ bánh mì nhỏ này mà đưa cho em.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Jimin cảm nhận được cả người mình mệt đến mức độ chả đứng dậy nổi, vì đói còn cộng thêm lạnh khiến em giờ đây thân tàn ma dại. Khẽ nhìn qua người anh trai của mình, Jimin lây anh một chút, cảm nhận được cơ thể anh quá lạnh, đưa tay lên lấy cỡ nào cũng chẳng thể tỉnh. Lúc này Jimin mới lấy hơi một cái thật dũng cảm rồi đưa ngón tay run rẩy của mình lên cánh mũi thanh cao kia, em ngay khoảng khắc đó liền rụt tay lại miệng run rẩy chẳng nói thành lời, nước mắt từ khi nào đã không kiềm được mà trào ra ngoài.

Jung Hoseok chết rồi.

Người anh mà Jimin yêu quý nhất giờ đây cũng bỏ em mà đi rồi, em lúc này chỉ biết ôm mặt mà khóc nức lên từng cơn. Mất thật rồi, bây giờ những người thân yêu bên cạnh em đã mất thật rồi. Jimin giờ đây người lấm lem toàn là bùn, em vừa chôn cất Hoseok bên dưới cái cây to gần đó, em thật có lỗi khi chẳng cho anh một chỗ ngủ đàng hoàng, nhưng biết làm sao đây khi bây giờ em chỉ còn cái áo rách để mặc?

Em lang thang trên từng con phố nhỏ, hiện giờ cũng chẳng biết bản thân mình nên đi đâu. Jimin chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại bi thảm đến mức như vậy, giờ đây hướng đến của em là phương nào? Điểm đích của em là nơi đâu? Bản thân em cũng chẳng biết, chỉ thấy trước mắt mình là một nguồn ánh sáng đến chói mắt, đầy tiếng còi vang lên, thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc nào đó đang đua nhau mà chạy trốn, vô cũng hoảng loạn.

Rồi tầm nhìn Jimin đen lại, bản thân bị ai đó kéo vào trong góc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro