1. Mồ côi

- Này, bây giờ là cuối tháng rồi đấy, sao không bảo ba mẹ lấy tiền đi đóng học đi nhỉ?- Một giọng đùa cợt nhả vang lên.

- Đúng rồi đấy.- Một người khác hùa theo.

- Cơ mà... Nó làm gì có bố mẹ đâu, chỉ là một thằng bé đội lốt thiếu gia nhà Lee, học tốt hơn người một chút nên được cái học bổng toàn phần mà thôi, haha!

-...

Tất cả những lời nói cay nghiệt đó đều đổ dồn vào tai của Lee Jimin- một cậu bé 13 tuổi. Mọi thứ đều rất bình yên cho đến khi mẹ cậu hạ sinh đứa con trai mình, nhưng vì di chứng từ căn bệnh lần trước nên qua đời, rồi lần lượt tới bố Jimin, do có chút xích mích với bên đối tác nên bị họ ám sát. Chị cậu chứng kiến tất cả vụ việc đó, đâm ra thần kinh cũng không được ổn định, trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những điều mà mọi người không thể hiểu được.

Họ được gửi vào một trại trẻ mồ côi cho đến năm chị gái Jimin được 10 tuổi, hai chị em được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tưởng chừng sẽ lại có thêm một mái ấm nữa, nhưng không, gia đình đó chỉ muốn cậu bé làm việc không công cho họ, cùng với một lời đe dọa:

-Nếu mày không làm việc, lập tức tao sẽ cắt cổ chị mày. Giết một kẻ điên cũng sẽ không làm sao cả.

Chị của Jimin đúng là thần kinh không ổn định, nhưng lúc còn trong trại trẻ, bác sĩ ở đó có nói thật sự có thể chữa được.

Học xong cậu bé liền trốn ra ngoài làm thêm ở một quán cà phê. Ban đầu, vì chưa đủ tuổi nên Jimin bị nhân viên quản lý từ chối gắt gao, nhưng chủ quán là một người rất nhân hậu, đồng ý giao cho cậu một vài việc nhỏ nhưng vẫn giữ lương như một nhân viên bình thường, Jimin thật sự vô cùng cảm kích.

Nhiều hôm do một số việc nên Jimin về muộn hơn dự tính, bà chủ Lee gia cho người tóm lấy tóc của chị gái cậu, cầm roi đánh đập vào người cô, Jimin thấy chị gái gào thét như vậy thì liền nhảy vào, lấy cơ thể mình ôm lấy người chị, nhưng những con người kia vẫn cứ đánh, tấm lưng trắng mịn giờ đây đã rướm máu...

Ban đầu, từng vết roi hạ xuống như muốn rạch đôi con người cậu ra. Nhưng việc gì quá 22 ngày thì đều thành thói quen. Về nhà, không cần rõ sớm hay muộn, cậu cũng sẽ quỳ gối trước cửa để cho Lee phu nhân đánh đến chán chê thì thôi.
.
.
Năm nay Jimin đã 17 tuổi, đúng là tích tiểu thành đại, số tiền cậu tiết kiệm bao năm qua bây giờ đã đủ để chi trả cho bệnh tình của chị Joungmin.
Ngày mai cậu sẽ trốn khỏi nơi này!

Tối hôm đó cậu lê tấm thân về nhà, vừa mở cửa ra đã nhận ngay một cái tát của Lee phu nhân.

- Sao mày lại trốn đi làm thêm hả!? Số tiền này là như thế nào!!

Họ phát hiện ra rồi! Nhưng tại sao? Cậu đã giấu kĩ nó trong tủ rồi mà?

- Mày được lắm, nuôi mày bao nhiêu năm qua chỉ là để cho mày qua mặt tao thôi à!!!

Nuôi? Lee phu nhân à, bà dùng lộn từ rồi...

Trong góc nhà, cậu thấy Joungmin đang bị giữ chặt lại bởi mấy tên vệ sĩ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

- Mau trả lại cho tôi số tiền đó, tôi thật sự cần tiền.

- Cần tiền? Để làm gì? Để chữa chạy bệnh tình cho con nhỏ này á! Mơ đi.

- Làm ơn, tôi xin bà, tha cho chúng tôi!

Lee phu nhân tiếp tục tát Jimin, lần này còn mạnh hơn lần trước.

- Mày có quyền đấy à?

- Mẹ!

Lee Nancy chạy từ trong nhà ra, khuôn mặt đắp một lớp phấn dày hơn cả tường thành, chanh sả đi đến bên cạnh Lee phu nhân.

- Hay mẹ bảo anh ta lấy Min Jung-woo đi, hắn không xứng với con.

Min Jung-woo? Ý cô ta nói là cô ta đang chê đại thiếu gia của Min gia đệ nhất 5 châu lục này á.

- Chỉ có Min Yoongi mới xứng với con thôi!

Chê Min Jung-woo vì Min Yoongi, cậu cũng hiểu ra đôi điều. Mới đây báo đã đưa tin về viêc Min Yoongi mới chính là người được thừa kế cả Min thị. Cơ mà, Min Jung-woo đã không có cửa thì làm sao cô ta lại dám mơ đến cả Min Yoongi cơ chứ?

- Mày muốn có tiền chạy chữa cho chị mày đúng không

Jimin gật đầu.

- Vậy hãy giúp Lee gia thực hiện hôn ước với Min gia đi? Mày cũng là một phần của Lee gia đấy

Đùa à, dẫu biết Lee gia nợ Min gia một đứa con, nhưng sao có thể mặt dày mà thay đổi cô dâu như vậy cơ chứ!

- Tôi...kh...không...

- Nếu mày được gả về Min gia thì tiền chạy chữa cho con nhỏ kia chẳng còn là vấn đề nữa!

Jimin liếc mắt nhìn sang người chị của mình, vì quá mệt nên đã ngủ từ lúc nào. Chị ấy cũng thật sự rất đẹp, đôi mắt long lanh tựa như sao, mái tóc dài mượt, làn da mềm mại cùng với đôi môi đỏ mọng, một vẻ đẹp của một nàng tiên, chỉ tiếc rằng xuân sắc đó đã bị che lấp bởi sự bần hèn của Lee gia.

- Nhưng tôi không phải là một Omega, mà là một Beta, và thật sự không có khả năng mang cho Min gia một cái thai!

Cậu hoàn toàn muốn có tiền chạy chữa cho chị, nhưng đây là Min gia, không chỉ là một gia đình quyền lực, mà còn là một gia tộc hiển hách, nguy hiểm bậc nhất thế giới này. Sẽ ra sao nếu họ biết nhà Lee gửi một người không thể mang thai đến để làm dâu? Lee gia chết là chắc, nhưng còn người thế thân như cậu, thể nào cũng bị liên lụy, vậy chị cậu sẽ ra sao? Tốt nhất là không nên liều.

- Bây giờ là thời đại nào rồi, máy móc có thể làm mọi thứ, việc biến một tên Beta như mày thành một Omega thì có gì khó. Nhất là với gia tộc nhà Min, tiền chỉ là phù du mà thôi.

- Tôi...

- Con nhỏ kia sẽ được chữa chạy.

-...

"Vì chị, em sẽ cố gắng!"

- Tôi đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin