20.
câu xin lỗi không đủ để xoa dịu tổn thương trong jimin.
.
những vết thương đầu tiên luôn rất đau,
như tình yêu đầu tiên luôn rất dài.
.
tôi vẫn hay đạp xe đến chỗ em.
.
có khi là những buổi đêm,
có khi là chiều lãng đãng,
có khi là buổi sáng tươi non.
.
tôi cứ đến,
nấp sau cột đèn,
lặng lẽ nhìn em vào ra,
nhìn cánh cửa mà tôi vẫn gõ.
.
rồi bảo mình phải cố gắng thêm nhiều nữa.
.
có thể bây giờ jimin giận không muốn bước cùng tôi
nhưng tôi phải tiếp tục tiến lên để tìm thấy em và cùng nhau bước tiếp chặng đường còn lại.
.
trong hi vọng và quyết tâm,
tôi lẩm nhẩm hát rồi chậm rãi đạp xe ra về,
trên con đường mà tôi luôn gọi là con đường hạnh phúc.
_______________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro