4.
buổi chiều hôm đó tôi gọi là buổi chiều đầu tiên.
.
thầy giáo nghỉ đột xuất.
.
cả lớp học thêm nhốn nháo rồi lục đục kéo nhau ra về.
.
bên ngoài,
trời hơi xám,
có lẽ đang trực chờ 1 cơn mưa trái mùa.
.
tôi đang dắt xe ra thì thấy jimin đứng dưới tán cây
nơi mà em vẫn hay chờ anh trai đến đón.
.
bỗng tôi giật mình,
jimin đâu có điện thoại để gọi về nhà.
.
và một thói quen rất đặc biệt của em,
mà tôi tình cờ do thám được,
là em chẳng bao giờ đem theo tiền.
.
những suy nghĩ như điện xẹt qua đầu.
.
tôi thắng kít trước mặt jimin.
.
em nhìn tôi lãng đãng.
.
- "điện thoại này, cậu gọi về nhà đi".
- "nhà tớ đi làm hết rồi".
.
jimin nói,
tôi cảm giác trong giọng nói hơi phấn khích .
.
tôi không hiểu sự phấn khích đó.
.
nhưng tôi rất thích cách jimin nói,
vừa nhỏ nhẹ,
vừa kích động.
.
- "vậy tớ cho cậu mượn tiền đi xe buýt về nhé".
.
tôi đề nghị
và thấy mắt jimin bỗng hơi nhướn lên như lần đầu tiên.
.
- "sao cậu biết tớ không có tiền? "
.
jimin hỏi,
tôi sững người.
.
lẽ nào tôi đủ ngu ngốc để nói rằng
tôi đang điều tra từng chút một về thế giới của em?
.
tôi lấy hết bình thản giả tạo,
nhún vai một cái.
- "đoán thôi".
và vội vã lấp ngay cái hố tôi đào tự té.
- "vậy tớ chở cậu về nhé?"
- "tớ không mang chìa khóa"
.
jimin cười,
tôi giật mình,
hình như em đang đưa tôi vào một cái bẫy nào đó.
.
lần đầu tiên tôi thấy mình nhát đến thế.
______________________________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro