Em.
Em, Yoongi giờ đang nhớ em lắm. Gã nhớ giọng em hát, tiếng em cười. Gã nhớ cơ thể em, nhớ vòng eo nhỏ rắn chắc, nhớ làn da ngăm khỏe khoắn; nhớ cả mái tóc đen mang hương biển mặn mòi cùng những ngày nắm tay nhau đi trên bờ biển vắng.
Em ơi, em có biết hay không? Rằng nỗi nhớ em giống như ma túy, nó khiến gã vừa khoái hoạt vừa đau thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro