07. 𝙫𝙤̂ 𝙫ọ𝙣𝙜

jennie tỉnh dậy và hoảng hốt khi thấy mình đang ngồi vật vã trên một cái ghế chờ ở quầy tiếp tân.

nơi này... hình như là bệnh viện?

khoan đã, bệnh viện?

nơi này là bệnh viện? tại sao cô lại ở đây?

jennie ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, và cái lý do chết tiệt nào khiến cô phải bắt đầu một bữa sáng bằng ánh sáng đèn trần ở một nơi ngập mùi thay vì ánh sáng mặt trời lọt qua từ khe cửa sổ phòng ngủ.

jennie đứng dậy, vươn vai. đi đến quầy, gãi gãi đầu rồi lên tiếng.

"xin hỏi, tôi đã ngồi ở đằng kia suốt đêm sao? có ai đi cùng với tôi lúc đó không? họ có để lại lời nhắn gì không?"

đây là khả năng cao nhất mà jennie nghĩ đến khi phát hiện tình trạng hiện giờ của mình, và cũng là khả năng hợp lí để giải thích cho tất cả các câu hỏi mà cô đưa ra. cô nghĩ có lẽ soyeon đã bắt gặp mình ngất lịm trong phòng thử đồ, hoặc là đang nằm trên ghế sofa ở khách sạn với cái đầu nóng ran. chắc chị ấy lo lắng quá nên mới đem cô đến nơi này đây mà. thiệt tình.

jennie cố gắng lặp lại câu hỏi với cô tiếp tân nhiều lần, nhưng mọi nỗ lực lực của cô vẫn không thể đổi lấy một câu trả lời. jennie cảm thấy cổ họng mình khô khốc lại, người phải dựa hẳn vào quầy mới có thể đứng vững.

cô nhân viên đứng trong kia thậm chí còn không thèm nhìn jennie một cái. cô ấy từ nãy giờ chỉ chuyên tâm nhập số liệu vào máy tính, ghi chép thoăn thoắt lên tờ giấy bên cạnh. dây điện thoại ở bên tay trái rơi ra khỏi chỗ cố định, chiếc dây đang cố gắng giữ lấy đầu điện thoại suýt thì chạm mép đất và nó cứ liên tục xoay xoay trong không trung, chứng tỏ cô ấy đã quá bận để nhấc nó về chỗ cũ.

jennie hừ nhẹ, tức giận quay về dãy ghế chờ. lúc này cô lại thấy một người phụ nữ già dặn, mò mẫn trên các chỗ ngồi xung quanh và các tay ghế. mắt bà nheo lại, tay quơ quơ, chạm đến từng thanh sắt lạnh lẽo của những chiếc ghế.

"bà ơi, kính của bà đang ở trên đùi bà kìa."

jennie đoán bà ấy đang tìm cặp kính cận. và vừa vặn là cô thấy đôi kính dày cui đó đang chễm chệ trên hai chân bà.

bà ấy vẫn tiếp tục tìm, có lẽ bà ấy không nghe thấy. hình như thính giác của bà ấy không tốt lắm, hoặc do jennie đã nói quá nhỏ.

jennie nói lại một lần nữa, sau đó gọi bà vô số lần.

nhưng kết quả cũng công cốc như lúc nãy. bà vẫn duy trì việc tìm kiếm đó.

có chuyện gì xảy ra vậy?

jennie nắm chặt tay lại.


"xin lỗi, bệnh nhân kim jennie nằm ở phòng nào vậy ạ?"

jennie nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía cửa. ở bên ngoài chạy vào là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mở khẩu trang, người run lên, gấp gáp hỏi cô tiếp tân lúc nãy.

chị jisoo?

kia là chị jisoo!

jennie mừng như bắt được vàng, lập tức chạy lại, đặt tay lên vai chị.

jisoo vẫn đứng yên, người chị vẫn run cầm cập dù khí trời và điều hòa trong này không quá lạnh. chị không rời mắt khỏi danh sách phòng bệnh đang nằm trên tay cô tiếp tân kia.

"chị jisoo, sao chị lại ở đây? chị tìm em sao?"

jennie dịu dàng nắm lấy tay của jisoo, ôn tồn hỏi.

"bệnh nhân kim jennie đã qua cấp cứu, hiện đang hôn mê ở phòng 1102, nằm ở dãy D. đi thẳng ra sau và lên tầng ba."

jisoo nghe xong gật đầu lia lịa, vội vàng chạy đi.

jennie không khỏi trố mắt.

chị jisoo? chị vừa gạt tay em ra đấy à?

chị tìm em làm gì khi mà em đang đứng ngay trước mặt chị chứ?

tại sao không ai chịu nghe em nói hết vậy?

tại sao không ai nhìn thấy em đang đứng trước họ vậy?

jennie hét tên của jisoo trong vô vọng. không thể nghỉ ngợi thêm được gì nữa, cô cũng nhanh chóng theo chân chị, đến nơi có kim jennie.



_

các cậu có hiểu gì không? :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro