2, Thật ra tình địch cũng rất tốt bụng

Seeun ngủ li bì nguyên một buổi tối, sáng hôm sau tỉnh dậy cơn sốt đã hết, cả người cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, trái ngược hẳn với trạng thái lăn lê bò toài lúc trước

Cô mở điện thoại xem giờ, trong đầu ngẫm nghĩ xem nên ăn gì trước khi đến trường

Điện thoại hiện thị 11 giờ trưa

Đệch

Seeun dường như cảm thấy cái điện thoại đang nhếch miệng cười nhạo cô

Seeun bặm môi, toan dùng tốc độ ánh sáng để bay đến trường thì chợt điện thoại chợt rung, cô tiện tay cầm lên nhìn

[Người xấu: Mới dậy đúng không? Tôi xin cô giáo hộ cậu rồi, mới ốm dậy thì ăn uống nghỉ ngơi trước đi, đừng có vắt chân lên cổ phóng tới trường]

A, ngại quá, đây là tên liên lạc của tình địch mà cô lưu trong máy trước đây, vì hai người không liên lạc nhiều nên cô cũng lười đổi

Có điều tên này cũng quá cổ hủ đi, thời đại nào rồi còn liên lạc qua tin nhắn thông thường, Seeun tiện tay nhắn lại

[Sao cậu biết tôi vừa dậy?]

[Tốt xấu gì cũng là người bạn nhỏ tri kỉ từng ăn ngủ ở nhà cậu từ bé]

Tay Seeun hơi khựng lại, quả thật khi còn nhỏ cô và Yoon từng chơi rất thân, có điều sau khi học cùng trường, gặp phải cảnh ganh đua thành tích, lại cùng thích Juyeon thì chợt trở nên vô cùng lạnh nhạt

Thật ra là thái độ của Yoon vẫn luôn như trước, chỉ có cô là chủ động xa cách, mang ý thù địch, lâu dần trong tiềm thức cô đã mặc định Jayoon là kẻ thù của mình, quên mất bóng dáng người bạn tuổi thơ năm nào

Hành động săn sóc khi cô ốm ngày hôm qua và tin nhắn vừa xong của Yoon lại vô tình khiến những ký ức khi xưa ùa về, cũng khiến Seeun chợt bối rối khi nghĩ đến cách cô đối xử với Yoon bấy lâu

Nhưng cô cũng không muốn bạn bè mình lại thích cùng một người với mình, cân nhắc giữa tình bạn và tình yêu quá mệt mỏi, vậy tốt nhất là đừng cố hàn gắn để rồi lại hao tổn tâm tư làm sao để gìn giữ nó

Seeun phết mứt dâu lên mặt bánh mì gối, chậm rãi thưởng thức vị ngọt ngọt chua chua, vừa ăn vừa thơ thẩn thả hồn theo gió

"Đính đong" - Chuông cửa nhà reo lên một tiếng

Chạy vội ra mở cửa, không ngờ đập vào mắt cô lại là cái bản mặt chói lọi của ai đấy

- Cậu... cậu đến đây làm cái gì? - Seeun nhăn mày, tâm tình phức tạp mà hỏi

- Hỏi thăm cậu, ốm sốt thế nào rồi?

- Ổn rồi, cảm ơn cậu

Jayoon vừa về đã chạy vội qua nhà Seeun, đến cặp sách cũng không thèm cởi, hai bên thái dương còn hơi lấm tấm mồ hôi nhưng trông vẫn rất gọn gàng, dựa lưng vào thành cửa, tỏ vẻ đáng thương mà nói:

- Tôi nói này, không phải cậu nên trả ơn tôi sao? Tôi nửa đêm vội vội vàng vàng ra hàng mua thuốc cho cậu...

- Được rồi, cậu muốn trả ơn gì cứ nói, chỉ cần có thể tôi sẽ làm - Lông mày Seeun giãn ra, chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm, nếu Yoon giúp cô là vì cần một cái "trả ơn", vậy thì sẽ dễ dàng ứng xử hơn nhiều

- Qua nhà tôi ăn một bữa đi

- Hả? Cậu nói gì? - Seeun ngỡ mình nghe nhầm, tên này giúp cô chỉ vì một bữa cơm á? Hơn nữa lại còn là cô qua đó ăn?

- Qua nhà tôi ăn, hôm nay

- Ờm... nhưng mà tôi... tôi có chút bận - Seeun bối rối, dù sao cũng không thể nói hẳn ra là nhìn mặt cậu tôi nuốt không trôi được, vậy chắc cái cớ bận là ổn nhất rồi

- Không phải cậu nói sẽ trả ơn tôi sao? Cứ vậy đi, 7h tối nay qua nhé, nếu cậu qua sớm hơn giúp tôi bếp núc một chút càng tốt - Jayoon mỉm cười, xoay lưng bỏ đi

- Ơ ơ này này! Yoon! - Mặc cho cô gọi với theo, người nọ vẫn kiên quyết giả điếc

Yoon Seeun bắt đầu nghi ngờ tình địch của mình có âm mưu gì đó, vô vàn cảnh phim hãm hại trên phim bắt đầu tua đi tua lại trong đầu cô

Bỏ độc vào thức ăn đồ uống? Siết cổ? Bắt cóc? Shim Jayoon có phải tính giết người diệt trừ đối thủ không?

Seeun lắc lắc đầu, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, bằng không có cho tiền cô cũng không dám đặt nửa bước chân vào nhà Yoon

Suốt cả buổi chiều hôm ấy đầu của Seeun tràn ngập những câu hỏi về hành động của Yoon, vô vô thức thức mà đứng trước cửa nhà Yoon khi còn chưa tới 6h tối, vừa định bấm chuông thì cửa đã bật mở

- Ngây ngẩn cái gì thế? Vào nhà đi - Jayoon đeo chiếc tạp dề nâu nhạt, nhẹ nhàng nói

Bước vào căn nhà nửa lạ nửa quen này, tâm tình Seeun càng thêm phức tạp, nơi này... có quá nhiều kỷ niệm, dù là đẹp hay xấu

Seeun liếc mắt, tỷ như gian phòng khách nho nhỏ kia, là nơi cô và Yoon từng đùa nghịch, từng cùng nhau ăn quà, từng cùng nhau xem một bộ phim, cùng từng nhau cười nói. Nhưng chính nơi đó, cũng là nơi cô kết thúc tình bạn giữa hai người

Seeun vẫn còn nhớ rõ sự run rẩy của ngày hôm đó, cô lén nghe được vài người bạn của Juyeon trêu đùa nhau về việc "đến cả Shim Jayoon cũng thích cậu rồi", vẫn còn nhớ rõ khi cô muốn mở miệng hỏi rõ Yoon thì nhận được tin nhắn

[Cùng học một lớp, cùng một người dạy, vì sao mày lại thua Yoon?]

[Nếu mày không cảm thấy xấu hổ thì tốt nhất là đừng học hành gì nữa]

Đúng vậy, cùng nỗ lực như vậy, cùng thức trắng đêm học bài, vì cái gì mà cô lại phải thua người này một bước?

Vì cái gì mà người này lại phải tranh giành với cô từng chút một, ngay cả đến người cô thích?

Khi con rắn độc mang tên "ghen tị" đã len lỏi vào trong tim, cũng là lúc giữa họ xuất hiện vết nứt

Ngày hôm đó, cô không hề tỏ ra tức giận với Yoon, nhưng ngay tại giây phút cô rời đi, dù không biết lý do nhưng có lẽ Yoon cũng hiểu, rằng tình bạn này đã kết thúc

Đó không phải lỗi của Shim Jayoon, Yoon Seeun đương nhiên hiểu, nhưng con người ta luôn cần có một kẻ để hận, Yoon Seeun đã chọn Shim Jayoon làm kẻ xui xẻo ấy

Bốc đồng khi ấy dẫn đến hối hận, rối rắm của hiện tại

Seeun len lén liếc nhìn Jayoon đang thành thục rửa rửa, thái thái rồi lại nấu nấu, cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp

- Khụ... ừm, cậu cần tôi giúp gì? - Cô tiến tới gần, ho nhẹ

Khóe môi Yoon mím lại, tay và mắt vẫn chuyên tâm vào miếng thịt trên thớt

- Cậu giúp tôi thắt lại dây tạp dề

- Ờ ờ được

Seeun tháo bung dây tạp dề vốn lỏng lẻo, sau đó nhanh chóng cột lại thành hình cái nơ gọn gàng. Ngẩng đầu lên, cô chợt phát hiện...

Phát hiện mình lùn hơn tình địch cả cái đầu

Mẹ nó, thua lực học, thua cả thể chất là thế nào? Tên này ngậm may mắn mà sống à?

- Cậu cần tôi làm gì nữa không? - Seeun đứng giãn ra một khoảng cách an toàn, dựa lưng vào bệ bếp

- Không, cậu ra kia đợi đi, sắp xong rồi

Đầu Seeun đầy dấu hỏi chấm

Thế cô đến đây sớm làm cái gì? Việc bếp núc mà cậu ta nhờ cô làm là buộc hộ cái tạp dề? Cô không đáng tin đến vậy sao?

Seeun hoang mang ngồi ra bàn, hoang mang nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn mà Shim Jayoon chuẩn bị chưa đầy một tiếng, hoang mang ăn thử một miếng, hoang mang....

Ngon thế!?

Seeun bỗng tươi tỉnh hẳn, cười ngây ngốc khi nếm được món ngon, biểu cảm này vô tình thu cả vào tầm mắt của Jayoon

- Ngon chứ? Đây là canh sườn hầm, tốt cho người vừa cảm dậy đó

Nụ cười của Seeun héo đi một chút

Sao cô lại càng ngày càng cảm thấy cực kì tội lỗi thế này?

Tội lỗi thì tội lỗi, Seeun vẫn chén hết cả một bàn đồ ăn, sau đó lại ngậm thạch dâu tráng miệng Jayoon làm, ngồi trên sofa nhà Jayoon, xem TV nhà Jayoon

Seeun cảm thấy mình rất giống một kẻ lừa tình bội bạc...

Thế nên, khi Yoon cũng ngồi xuống bên cạnh, cô bèn ngập ngừng nói

- Ừm... Jayoon này...

- Hử?

- Tôi... trước đây tôi có một vài hiềm khích với cậu... ừm, chúng ta làm bạn lại lần nữa nhé? - Nói xong câu này, cái mặt già của cô cũng đỏ hết lên rồi, tự mình xa cách người ta, rồi lại tự mình níu kéo

Jayoon không nói gì, lấy tay miết má Seeun, lấy xuống một miếng thạch vụn dính trên đó

Seeun như bị điện giật, rùng mình một cái rồi né sang bên, không dám nhìn Yoon, so với lúc đợi kết quả thi còn hồi hộp hơn

- Nếu như... tôi không muốn làm bạn với cậu thì làm sao bây giờ?
_____
Note: Hôm trước thấy bị truyen99 mẹ gì đấy reup điên máu lắm, định drop truyện luôn, mà nghĩ cũng chả ai rảnh lên đấy đọc kakaka 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro