8

Nằm dài ra bàn lướt lướt điện thoại, hôm nay trên mạng dường như chẳng có tin tức gì quá đặc sắc. Bất quá, Park Jimin trong lúc chờ tới giờ vào tiết đang có chút buồn chán, nhìn tới nhìn lui bạn học xung quanh người thì học bài, người thì tụm năm tụm bảy thành nhóm chơi với nhau, mà Jimin xen vào cũng không ổn... nên thôi, vẫn là ôm điện thoại thì hơn.

Ngón tay nhấp vào mục tin nhắn dù chẳng có lấy một thông báo nào, lướt lên xuống một hồi, mắt Jimin dừng lại ở một account tên "KtHv". Ấn lên màn hình, cuộc trò chuyện giữa cả hai hiện ra, Jimin xem lại một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu nghĩ nghĩ. Thật ra mà nói, dù đã lao vào bem nhau xối xả nhưng cho tới bây giờ nó vẫn chưa hề biết một chút thông tin nào về người này hết, nửa chút cũng không, chỉ lờ mờ đoán được giữa hắn với Yoongi kia hình như là có quen biết. Đắn đo một hồi bèn tò mò vào trang cá nhân của hắn xem thử. Ngay sau đó thứ đập vào mắt liền khiến Jimin ngạc nhiên.

Quao, thú dị đó!

Một tường nhà hoàn toàn trống trơn.

Bộ dùng acclone hay để trống account facebook đang là xu hướng hiện nay hả? Ít ra thì trước giờ Jimin chưa từng gặp phải người nào không để chút thông tin gì lên trang cá nhân như thế cả. Ngoại trừ nó. Ừ thì, Jimin cũng như vậy đó, nhưng dù sao cũng đều là có nguyên nhân cả...

7:05

DiminP
Thế nào rồi?

Sao lại nín thin vậy em😏

Có giỏi sao không sủa tiếp đi

10:12

KtHv
Chính là vì đã biết rõ mọi chuyện nên mới đéo thèm dong dài với mày làm gì nữa

DiminP
Thấy cái sai của mình chà bá rồi nên hết biết đường chối nữa đúng không?

KtHv
Đúng là thấy

Nhưng lại là thấy câu chuyện này chẳng có gì đáng để tao phải hao tâm tổn sức như vậy

Chỉ vì 1.000 đồng sao?

Đối với tao, đó không phải là một số tiền quá lớn để tao có thể dành nhiều sự quan tâm cho nó đến thế

DiminP
Đang soạn tin...

KtHv
Hơn nữa

Điểm mấu chốt ở đây

Là tao chẳng muốn phí sức phí lời với mày

Chắc có lẽ không cùng đẳng cấp nên những lời tao nói mày không tiếp thu nổi

Tao có thể thông cảm

Nhưng tao không muốn dành bất kì một calo nào của mình cho mày nữa

Dù có béo đến mức nào đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không chọn việc nhắn tin với mày để tiêu hao calo đâu

DiminP
Đang soạn tin...

KtHv
Nhắn gì mà dài ghê thế

Định làm cả bài luận luôn đấy à

Này

Troll tao đấy à?
Đã xem

KtHv
Đang soạn tin...

__________

"Ui ui ui đau đau cô ơi huhu..." Tiếng kêu la yếu ớt thảm thương của một cậu trai trẻ vang lên với mong ước lực tay cô chủ nhiệm đang dồn vào chiếc tai thân thương của mình sẽ nhẹ lại dù chỉ là chút ít.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được sử dụng điện thoại trong tiết học! Em nghe có hiểu không hả, Kim Taehyung?" Cô một tay giật lấy chiếc điện thoại của hắn, tay kia không chút thương tiếc mà xách một bên tai hắn lên.

Taehyung mặt nhăn nhó, hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau ra vẻ thành khẩn, "Em xin lỗi, xin lỗi cô ạ, em thề là lần này không phải do em cố ý đâu, hay cô bỏ qua cho em lần này nữa thôi, em mạnh dạn hứa sẽ không nghịch điện thoại trong giờ nữa."

"Em có biết bản thân đã nói bao nhiêu cái 'lần này' với tôi chưa Taehyung?

"Nhưng mà cô ơi-"

"Bước ra cửa lớp, ngay lập tức!"

Taehyung ngậm ngùi dạ một tiếng rồi nhấc từng bước nặng nề ra khỏi lớp. Tất cả cũng chỉ tại cái thằng chết tiệt nào đó mà Taehyung còn chẳng biết tên kia, tự dưng ai xui ai khiến lại nhắn ghẹo gan hắn ngay giờ học, buộc hắn dù rất muốn chăm chú nghe giáo viên giảng bài cũng phải mò lấy điện thoại rep lại vài câu cho đỡ tức. Ai mà có ngờ, trong khi đang tâm huyết bấm một tràng dài lời ngon tiếng ngọt vì đối phương bỗng nhiên treo cho hắn cái dòng chữ "Đang soạn tin..." làm hắn ngồi đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy tin nhắn đâu, thì không may lại bị giáo viên bắt được. Má ta nói nó tứk chữ k kéo dài.

Lủi thủi đi ra hành lang, lớp Taehyung ở trên tầng hai nên đứng từ đây có thể đưa mắt xuống khắp sân trường. Luôn là như vậy, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn chẳng thể là gì khác ngoài khóm hoa cúc trắng bừng sáng dưới ánh nắng ban trưa. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có chút thích thú với loại hoa này, chỉ là trông nó rất xinh xắn, trong sáng và tinh khôi, ngay từ lần đầu tiên thấy hắn đã có ấn tượng như thế.

"Ắt xìiii!"

Âm thanh ở đâu đó rất gần vang lên, Taehyung nhanh chóng di chuyển tầm mắt, hình như có một cậu bạn cũng đang đứng ngoài hành lang của lớp bên cạnh, nhìn mặt có vẻ ấm ức lắm nha. Với khả năng ngoại giao thiên phú của mình, Taehyung liền lẹ làng chạy sang bắt chuyện.

"Chào cậu, cậu học ở lớp này hả?"

Cậu bạn thoáng sững người trước sự xuất hiện của hắn, nhưng rồi cũng đáp lại, "Ờ... uhm, tớ học lớp này."

"Wow, thế là sát bên lớp tớ luôn đó, vậy mà sao trước nay hình như tớ chưa từng thấy cậu nhỉ?"

"Ừm... thật ra, tớ không hay... đi vòng quanh lắm..."

Taehyung nhanh nhảu tiếp lời, "A, tớ hiểu rồi, có phải cậu không thích những nơi ồn ào hay đông người lắm đúng không?"

Cậu bạn từ đầu đến giờ vẫn chưa bớt lúng túng, "Cũng-Cũng không hẳn..."

Một cậu chàng ít nói và rất ngại trong việc giao tiếp, Taehyung thầm đánh giá.

"Ắt xìi!" Cậu bạn một tay ôm lấy mũi, tự nhẩm từ nãy đến giờ chắc cũng phải hắt hơi tận 3-4 lần rồi.

"Cậu bị cảm à? Giữa thời tiết này làm sao mà bị cảm được nhỉ?" Taehyung thắc mắc.

"Tớ cũng không biết nữa, chỉ là nãy giờ cứ cảm thấy ngứa ngứa mũi."

"Vậy thì nhiều khi là có ai đang nhắc đến cậu đó!"

Cậu bạn khẽ cười, "Giờ tớ đỡ nhiều rồi, chắc không sao đâu."

"Ừm, vậy à." Taehyung cất bước tiến đến gần người kia hơn một chút, "Mà, sao cậu lại đứng ngoài đây thế?"

"... Ừm chuyện này, chuyện này cũng có hơi khó nói... đại loại là tớ bị cô phạt nên mới ra đây."

"Oh, trùng hợp thế, tớ cũng bị giáo viên bắt ra đứng trước cửa lớp đấy." Hắn vừa nói vừa không giấu được vẻ hớn hở, "Ừ thì, việc này cũng không có gì đáng vui lắm, nhưng mà nhờ vậy tớ với cậu mới được gặp nhau đó!"

Taehyung thân thiện nở nụ cười tươi rói trên môi cùng với một bàn tay đưa ra, "Tớ là Kim Taehyung, rất vui được làm quen với cậu."

Cậu bạn kia vụng về vội bắt lấy tay của hắn, đáp lại, "Tớ là Park Jimin."

"Okay Jimin, sau này nếu có cần giúp đỡ thì cứ sang lớp kế bên tìm tớ nhé!"

Taehyung vui vẻ lắc lắc hai bàn tay đang nắm lấy nhau vài cái. Những người không giỏi giao tiếp không phải là Taehyung chưa từng gặp và tiếp xúc qua, thậm chí hắn đã bắt chuyện và kết bạn với nhiều người như thế, nhưng cậu bạn này lại khiến hắn cảm nhận được thứ gì đó khác ngoài ngại ngùng và lúng túng. Đó chính là sự cô đơn. Cách Jimin gần như ngay lập tức bắt lấy tay hắn như thể sợ rằng chỉ cần chậm một khắc thôi thì hắn sẽ rút tay lại vậy. Mọi thứ ở người này khiến Taehyung cảm thấy rất muốn mau chóng trở thành bạn bè, không phải là thương cảm, mà là vì trực giác mách bảo ở con người đó có những điều rất thú vị mà hắn cần phải khai phá. Kim Taehyung quyết định rồi, Jimin sẽ trở thành bạn của hắn sớm thôi!

"Ừm... cảm ơn cậu." Jimin khẽ mỉm cười, dù vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì vừa diễn ra.

*Reng Reng Reng...*

Một hồi chuông dài báo hiệu tiết học đã kết thúc, Taehyung vừa đang định rủ Jimin cùng đi xuống căn-tin thì đã nghe tên mình bị gọi lớn từ phía sau.

"Taehyung, xuống căn-tin này!"

Nhìn 3-4 đứa bạn vô cùng ồn ào náo nhiệt đang đứng chờ mình đằng xa, Taehyung tặc lưỡi, muốn kéo Jimin đi chung với mấy đứa này cũng khó, chỉ sợ bọn nó sẽ doạ chết Jimin mất, nên đành thôi vậy.

"Jimin, hôm nay mình về chung nha, tớ đợi cậu ở sân trường đó!"

Không để Jimin kịp phản hồi, Taehyung liền nhanh chân chuồn đi mất. Để lại một Jimin đứng ngẩn ra ở đấy.

Cùng với nụ cười lặng lẽ vẽ trên môi.

Tan học, Jimin chủ động tìm giáo viên xin lại điện thoại, sau đó không rõ vì cái gì mà bản thân lại có chút khẩn trương, từng bước chân cũng bất giác nhanh hơn bình thường một chút. Háo hức nhìn quanh nơi sân trường, kiên nhẫn tìm kiếm một lần, rồi hai lần, đến lần thứ ba, tia hi vọng nhỏ nhoi le lói trong nó vụt tắt. Ừm, một người nữa, có lẽ lại giống như những người kia. Nó tự giễu bản thân rốt cuộc cũng chẳng biết rút kinh nghiệm mà cứ đặt niềm tin vào những lời xã giao ngoài miệng. Cảm giác hụt hẫng này dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng nó vẫn chẳng tài nào nuốt trôi.

*Bụp*

Thứ gì đó đột nhiên đập vào lưng nó, lực không mạnh. Jimin giật mình quay đầu lại, sau đó vẻ mặt liền trở nên vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu đợi lâu chưa?" Taehyung thở hổn hển, "Cho tớ xin lỗi nhé, tớ bị giáo viên, ừ cái cô mà phạt tớ đứng ngoài hành lang lúc nãy ấy, bắt lau bảng sạch sẽ rồi mới cho tớ lấy lại điện thoại."

Jimin bất ngờ lắm, chỉ biết ngớ người ra nhìn Taehyung, giờ nếu nó nói: "Tớ cứ nghĩ cậu về rồi." thì có vô duyên quá không nhỉ?

Taehyung gãi gãi đầu áy náy, "Để cậu phải chờ thế này thật ngại quá, xin lỗi cậu nhé."

Trong lòng Jimin cũng cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã nghĩ xấu cho người ta, nên chỉ đáp lại bằng một cái cười ngượng.

"Mình đi thôi!" Taehyung một tay quải cặp một tay khoác lấy vai Jimin, cứ thế cùng nhau bước ra khỏi trường.

Nhà cả hai không gần nhau lắm, nhưng ít ra vẫn chung được một khúc đường. Taehyung vừa đi miệng vừa líu lo chẳng ngừng, không hát vu vơ thì cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mà Jimin thì lại có vẻ rất thích thú với điều đó, hễ Taehyung quay sang là sẽ thấy nó nhoẻn miệng cười hưởng ứng ngay.

"A! Jimin Jimin!" Hai mắt Taehyung đột nhiên sáng rỡ, thoắt cái nhảy vào bụi cỏ nào đó ven đường rồi vội vàng réo Jimin, "Lại đây coi cái này nè!"

Jimin nhanh chóng tới chỗ Taehyung đang ngồi thỏm xuống, khẽ ghé đầu vào một chút, trong lòng bàn tay to lớn của hắn là một bông hoa cúc bé xíu, trắng tinh.

"Tớ thích hoa này lắm đó. Nó nhỏ nhắn, trong trẻo và thuần khiết."

Oh, ra là cậu bạn này lại có tâm hồn sáng trong đến thế, đem lòng yêu thích những thứ thật nhỏ bé và đáng yêu. Jimin thầm nghĩ.

Và rồi dường như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Taehyung đứng lên lấy bông hoa nhỏ xinh trong tay mình nhẹ nhàng cài lên một bên tai Jimin trước sự ngỡ ngàng của nó.

"Hợp với cậu lắm đó!" Taehyung hài lòng cười tít mắt.

Lần đầu rơi vào tình huống này, Jimin thoáng đỏ hai bên má, chỉ biết lắp bắp nói câu cảm ơn.

Kim Taehyung này thật sự khiến nó cảm thấy rất thoải mái. Bằng cách nào đó, hắn có khả năng biến không khí xung quanh mình trở nên vui tươi và nhộn nhịp đến lạ. Dù chỉ vừa trò chuyện cách đây không lâu nhưng Jimin chắc mẩm đây là một người mà bản thân có thể tin tưởng.

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?" Taehyung hỏi bâng quơ trong khi rảo bước trên đường.

Hmm cũng không hẳn, Jimin nghĩ bụng.

"Và, cậu cũng có ít bạn nữa."

Hai mắt Jimin mở to, "Làm sao cậu biết? Mình chỉ vừa gặp nhau mới đây thôi mà?"

Taehyung đánh nhẹ mắt về phía Jimin, "Mắt tớ to không phải chỉ để trưng thôi đâu."

"Có lẽ điều này là riêng tư và cậu có thể từ chối, nhưng liệu tớ có thể biết lí do vì sao không?" Taehyung từ tốn hỏi.

Jimin ấp úng hồi lâu, nhưng rồi nó quyết định mở lòng tâm sự, cứ ôm khư khư chuyện buồn trong người như thế cũng chẳng phải tốt lành gì.

"Thú thật, tớ cũng không chắc nguyên nhân chính xác là do đâu."

Từng bước chân Jimin dần dần chậm lại.

"Khi vừa bắt đầu học ở trường, khi mọi thứ vô cùng bỡ ngỡ và lạ lẫm thì có một người đã chủ động tới kết bạn với tớ. Tớ lúc đó ngốc lắm, chỉ có cậu ấy là bạn thôi và để cậu ấy gieo trong mình thật nhiều niềm tin về một tình bạn vô cùng đẹp đẽ và bền lâu, cho đến khi cậu ấy gặp được những người bạn mới thú vị hơn tớ. Cậu ấy dần tạo nhiều khoảng cách với tớ hơn, không còn quan tâm hay dành thời gian cho tớ, và rồi, yeah, chúng tớ chẳng liên lạc với nhau nữa."

Taehyung rất cẩn thận lắng nghe, cũng cẩn thận để ý tia hụt hẫng từ đôi mắt tròn xoe của nó.

"Chắc là tớ khá kém may mắn nên nhiều người bạn đến sau cũng đều tương tự như thế. Chính vì vậy mà dần dà tớ mất đi niềm tin vào tình bạn và bắt đầu thu mình lại giữa mọi người. Thậm chí một ngày ở trường tớ chỉ nói chưa đến năm câu. Thế là những người xung quanh cũng ít ai thèm để ý đến tớ nữa. Khi nào thật sự cần hay nhất định phải giao tiếp thì họ mới bắt chuyện với tớ thôi."

"Có nghĩa là cho đến bây giờ cậu tới trường, học hành, ăn uống, về nhà, tất cả như một vòng lặp và cậu chỉ có một mình?!"

"Ừm."

"Cậu có cô đơn không?"

"..."

Không gian chợt lắng đọng một lúc, chỉ còn tiếng bước chân đều đều đan xen nhau.

Jimin cẩn thận tự xét lại bản thân mình, "Thật ra thì, cũng có...", sau đó lại cười nhạt, "Nhưng mà không sao đâu, dù gì tớ cũng quen rồi."

Taehyung quay phắt sang, tỏ rõ thái độ bất đồng, "Quen là quen thế nào? Ai lại đi quen với cô đơn bao giờ?"

Có Soobin Hoàng Sơn anh nha:3

Jimin im lặng, mắt nhìn xuống đất, đây chẳng phải lần đầu tiên có người nói với nó câu này.

"Hmm xem nào." Taehyung tiến lên trước vài bước, sau đó xoay người lại, đi lùi, mặt đối mặt với Jimin, "Nếu cậu thấy cô đơn, vậy thì mỗi tối tớ đều sẽ gọi chúc cậu ngủ ngon, có chịu không?"

Nhưng đây lại chính là lần đầu tiên có người nói với nó câu này.

Jimin mở to mắt, chẳng phải như này là quá nhiệt tình rồi sao? Hắn thật sự làm vậy hả? Liệu nó có nên tin không?

Nhưng rồi Jimin cũng chẳng mang trong đầu hoài nghi được bao lâu, bởi hắn đã làm như thế thật, bắt đầu ngay trong tối hôm đó. May mắn thay, điều Jimin hằng lo sợ đã không xảy ra, vì tần suất những cuộc gọi cứ thế tăng dần qua từng ngày.

Rốt cuộc, Park Jimin cũng thật sự có một người bạn rồi!

__________

Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này!
Khoảng thời gian vừa rồi mình bộn bề nhiều việc quá nên đã tạm gác lại việc viết fic một thời gian. Xin lỗi nhiều lắm vì đã để mọi người phải đợi lâu như vậy ạ;-; Sắp tới mình không dám hứa hẹn gì nhiều nhưng sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ viết hơn, mong mọi người đừng bỏ rơi bé con của mình nhaa~

Yêu thương<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro