9
Hoseok dạo này vẫn vô cùng đều đặn nhắn tin đòi nợ dăm ba hôm một lần. Cậu đã chịu khó nhây đến mức đấy rồi mà ai ngờ người kia thậm chí còn nhây hơn, vẫn dứt khoát một câu không trả. Nhiều khi mất kiên nhẫn cũng muốn thôi bỏ mẹ luôn cho xong, nhưng chẳng phải như thế là đồng nghĩa với Jung Hoseok cậu giơ cờ trắng chịu thua rồi sao? Thôi thì đành nhẫn nhịn chống mắt lên xem sức chịu đựng của Min Yoongi kia tới đâu vậy.
Đánh mắt sang người đang ngồi cầm điện thoại cười tủm tỉm bên cạnh. Một cảnh tượng mà dạo gần đây không khó để bắt gặp. Hoseok hắng giọng, "Này!"
Người kia không có dấu hiệu như sẽ trả lời.
"NÀY!"
Cậu trai nhỏ nhắn giật bắn cả mình, "D-Dạ?!"
"Làm gì mà ôm điện thoại cười suốt ngày thế?"
"Em đâu c-"
"Thôi thôi, đừng chối, Jimin." Hoseok cắt ngang, "Không qua mắt được anh mày đâu." Dạo này cứ gặp là sẽ thấy nó cầm điện thoại bấm bấm nhắn tin với ai vui vẻ lắm, bảo không có là không có thế nào?
Jimin bĩu môi, nhắn nốt phần tin còn đang dang dở rồi mới chầm chậm mở miệng.
"Thì, em có bạn mới."
Hoseok thoáng bất ngờ, sau đó trong lòng liền dâng lên thứ xúc cảm lẫn lộn khó tả. Hoseok dõi theo Jimin từ khi nó còn là một bé con nhỏ xíu nhà hàng xóm cứ thích đòi sang chơi với cậu cho đến tận lúc nó lớn tới chừng này, thật lòng thật dạ xem nó như một đứa em trai mà quan tâm, đối đãi. Cậu hiểu rõ, Park Jimin vốn là một đứa trẻ năng động, tươi sáng, nhưng vì một số chuyện không hay mà trở nên sợ hãi, rụt rè trước mọi người. Ấy nhưng một khi đã thân quen thì Jimin thật sự thoải mái và vui vẻ lắm nhá, chỉ đối diện người lạ thì có chút lúng túng cũng như hành động bất thường thôi. Chuyện Jimin hầu như không có bạn chính là nỗi lo treo trong lòng Hoseok bấy lâu nay, cậu thật sự nuốt không trôi cái cảnh nó cứ lủi thủi một mình, quanh đi quẩn lại bè bạn xung quanh cũng chỉ có cậu và Namjoon là nó đủ tin tưởng để tháo xuống lớp vỏ bọc mà tự nhiên vui đùa, trò chuyện. Nay hay tin Jimin kết được bạn mới, phận làm anh như Hoseok mừng đến rộn ràng trong bụng, nhưng thực chất cũng len lỏi vài phần lo sợ chẳng biết những gì trong quá khứ liệu có hay không sẽ lặp lại. Nếu chẳng may điều đó thật sự xảy đến thì Park Jimin sẽ còn có thể mở lòng với ai được nữa hay không?
"Thảo nào dạo này anh hẹn mà ai đó cứ từ chối liên tục." Hoseok mặt nghênh mắt liếc, giọng nói bỗng chanh chua hơn vài phần, "Ra là bỏ anh đi chơi với bạn mới. Em chính là có mới nới cũ đúng không?"
Jimin nhe răng cười hì hì, "Anh tự biết được vậy là tốt đó."
Hoseok nghe xong bật đứng dậy, "Ok tiền ăn hôm nay mày tự trả."
Jimin cười lớn vội ôm lấy Hoseok, miệng chu ra nũng nịu, "Ư ư, người ta giỡn có chút xíu mà anh nóng quó ò."
"Eww, thôi thôi gớm quá em ơi, cho anh mày xin." Hoseok nhăn mặt, biểu tình đầy ghét bỏ đẩy đẩy Jimin ra khỏi mình.
__________
Yoongi sau khi nghe đồng nghiệp kể có người đến ngó nghiêng tìm anh, dáng vẻ trông chẳng khác gì fan nhưng lại một mực phủ nhận không phải, thì bằng cách nào đó trong đầu lập tức loé lên một nhân vật, chính là cậu gì đấy suốt ngày nhắn tin moi móc từ anh 1.000 đồng kia, dù vốn trong tiềm thức đinh ninh rằng cậu sẽ chẳng bao giờ chịu tới tìm mình trước đâu bởi lúc nào cũng luôn miệng kêu anh phải chủ động hẹn gặp mới chịu cơ. Yoongi nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm tới ngẫm lui, rốt cuộc cũng có quen biết gì đâu chứ, đến tên người ta anh còn không biết, ngay cả cậu trông ra sao anh cũng chẳng nhớ rõ, mày mò lên facebook tìm thử thì chỉ thấy vài tấm ảnh mờ ảo chụp một góc tay, chân, mắt, miệng chứ chẳng có lấy một bức mặt mũi hẳn hoi, ấy vậy mà mắc gì đòi hỏi nhiều thế nhờ?
Phiền phức chết đi được.
***
23:01
MinSYg
Nghe nói cậu đến tìm tôi?
Hopeflw18
Đang soạn tin...
MinSYg
Tôi cá là cậu sẽ hỏi vì sao tôi biết
Đúng là tôi chả có tí thông tin nào về cậu cả
Nhưng khi nghe kể có một người đến tìm
Tôi chợt nghĩ đến cậu
Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán thôi
Hopeflw18
Ừm
Là tôi
MinSYg
Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy
Hopeflw18
Kì kèo qua lại mãi cũng mệt chứ
Vốn định nhân từ giúp anh một bước
Nhưng có vẻ như anh không có phước để được hưởng ân huệ đấy rồi
MinSYg
Nghe bảo cậu hành động chẳng khác gì fan
Oh, đừng nói cậu thật sự là fan trá hình nhé
Fan giả dạng anti để được chú ý
Plot kiểu này đúng là không phải hiếm
Tôi đã từng thấy qua không ít
Hopeflw18
Nè nè nè tỉnh táo lại đi anh trai
Fan fan cl nhé
Đau bụng chứ có phải đau đầu đâu mà suy nghĩ lệch lạc vậy?
Sẵn tiện giải thích rõ ràng với cậu nhân viên gì đó luôn nha
Tôi không thích bị hiểu lầm như vậy đâu
Nhất là bị hiểu lầm thành người hâm mộ Min Yoongi:)
Ôi còn đâu niềm kiêu hãnh của tôi nữa:<
Đừng có tưởng ai cũng dễ dàng bị khuôn mặt của anh đánh lừa
MinSYg
Cậu muốn thì tự đi mà giải thích
Hopeflw18
À mà
Anh đã ổn chưa?
Bụng đó
MinSYg
Cũng không có gì nghiêm trọng
Đau dạ dày thôi
Hopeflw18
Không chết là được
Chỉ sợ anh ôm tiền của tôi biến đi mất
MinSYg
Nói như cậu người khác nghe lại tưởng tôi lừa đảo cậu mấy tỉ bạc đấy
Hopeflw18
=))))
Anh không mau trả là tôi tính lãi đấy nhé
Có khi lại thành mấy tỉ bạc thật:3
MinSYg
Không nói với cậu nữa
Tạm biệt
Hopeflw18
Ừm
Đã xem
***
"Cho tôi một donut, một chocolate muffin, một cheese cake và một sữa tươi trân châu đường đen nhé."
"Anh dùng tại quán đúng không ạ?"
Y khẽ gật đầu, trong lúc chờ thanh toán tranh thủ đưa mắt vài vòng quanh cửa tiệm, cuối cùng chọn ngồi xuống tại một ví trí ngay gần khung cửa sổ. Không gian quán tạo được sự ấm áp dịu dàng bởi lối trang trí không quá cầu kì mà vô cùng hài hoà giữa những tông màu trầm sáng điểm xuyết đan xen, vừa đủ chứ không quá sặc sỡ. Những bức tranh nghệ thuật treo trên tường cũng là một điểm nhấn khá ấn tượng, vô tình lại rất phù hợp với không khí của cửa tiệm, phối hợp ăn ý với hương tràm thoang thoảng mang đến sự dễ chịu, thư thái nhẹ nhàng. Y gật gù tấm tắc, ắt hẳn chủ quán phải là một người có tâm hồn nghệ thuật tinh tế và sắc sảo lắm. Với sự tự tin khi đã gặp qua khá nhiều người như thế, y có thể dễ dàng đưa ra suy đoán người này chính là vô cùng cẩn trọng và điềm tĩnh, dù trong công việc hay bất kì tình huống nào.
"Ui ui-"
Kim Namjoon bần thần đứng thở hổn hển, trong lòng thầm cảm tạ thần linh bốn phương tám hướng sau một phen chân trước vấp chân sau thiếu chút nữa thôi là cắm đầu xuống đất. Thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ly nước gã bưng trên tay vừa vặn đáp lên áo anh khách đẹp trai ngay trước mặt. Ôi lạy chúa khi tất cả những điều kinh khủng trên đã kịp thời dừng lại.
"Cậu ổn chứ?" Y cất tiếng hỏi khi nhìn thấy gã hoảng loạn cùng với một màu tái mét ở trên mặt.
"Kh-Không sao ạ." Namjoon gượng gạo kéo lên một nụ cười rồi cẩn thận đặt ly nước lên bàn, "Chúc quí khách ngon miệng!"
Y gật đầu cảm ơn. Các món đã chọn dần dần được đưa ra, y bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức từng thứ một. Hương vị không tệ, tay nghề ổn đấy chứ. Miếng đầu tiên, rồi miếng thứ hai, rất nhanh chóng thức ăn trên bàn đã được dọn sạch. Thoả mãn gật gù một lúc, y toan đứng dậy ra về thì chợt cảm giác bất an ập đến khi lại lần nữa bắt gặp dáng dấp cao ráo kia hai tay ôm mấy thùng đồ carton chất cao tới tận mắt. Quả thật phải nói là linh cảm của y chẳng bao giờ sai, chưa đầy ba giây sau đó mũi giày người nọ đã vướng vào chân ghế bên cạnh. Namjoon loạng choạng vài bước, cả người chuẩn bị đổ xuống đã ngay lập tức được ai đó dùng thân mình kịp thời chặn lại ở phía đối diện. Namjoon đến một lúc sau vẫn chưa thôi ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A nghiêng đầu xem ai đã ra tay cứu giúp thì phía bên kia thùng carton, gương mặt đẹp đẽ hơn người của y vừa vặn lọt vào tầm mắt gã. Cảm thấy Namjoon đã ổn, y không nhanh không chậm ôm lấy một thùng ở trên cùng rồi lùi lại vài bước.
"C-Cảm ơn anh." Namjoon ngượng ngùng đáp. Thầm rủa cái tính vụng về này chẳng biết đến bao giờ mới thôi đeo bám gã đây?
"Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé." Y khẽ cười, "Mà cậu định mang mấy thùng này đi đâu vậy?"
"Tới góc phòng đằng kia. Chỉ là vài món đồ trang trí thôi." Namjoon vừa nói vừa cất bước đi, y cũng theo sát ngay phía sau.
"Có vẻ như cậu là nhân viên mới nhỉ?" Y chẳng nghĩ nhiều, vừa đi vừa vu vơ buông ra một câu.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Thì tại... tôi thấy tay chân cậu còn vụng về lúng túng quá, nên khả năng cao chính là nhân viên mới." Y tiếp tục thành thành thật thật đáp.
Chắc là đứng phía sau nên y chẳng thể thấy được biểu cảm khó coi của Namjoon lúc này. Một bên gã đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình, bên đây y không nghe phản hồi lại tưởng đâu mình nói đúng nên cứ thế mà tiếp tục.
"Cậu đừng buồn nhé, người mới ai chẳng thế. Khoảng thời gian này thì có thể sẽ bị boss la mắng nhiều một chút, nhưng tầm một hai tuần là quen việc ngay ấy mà." Y luôn luôn rất tự tin vào khả năng an ủi người khác của mình, còn tốt bụng bước lên vỗ vỗ vài cái vào lưng gã như thể hiện sự thấu cảm.
Nhưng ai ngờ quả an ủi này của y bị đặt nhầm chỗ nên thành ra hoàn toàn phản tác dụng. Kim Namjoon khoé môi giật giật. Có lẽ đây là lần đầu tiên niềm kiêu hãnh với tư cách là chủ tiệm của gã lại bị chà đạp triệt để một cách vô tư đến như thế.
Đặt thùng đồ xuống đất, ngay sau khi gã vừa cúi đầu cảm ơn y lần nữa thì cửa quán được mở ra, đánh vào cái chuông vàng treo ở phía trên kêu leng keng vài tiếng.
"Namjoon hyung Namjoon hyung, cứu với cứu với!"
Sự chú ý nhanh chóng bị dồn về phía phát ra âm thanh, Namjoon mỉm cười hướng y gật đầu một cái, "Em xin phép đi trước nhé."
Môi y cũng kéo lên một nụ cười, gật đầu đáp lại, sau đó nhìn theo bóng lưng gã vội bước đến chỗ cậu trai nhỏ nhắn đang đứng đằng kia.
"Thì ra là Namjoon." Y thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro