Đến gần tối thì cuối cùng cũng xong việc,cả hai chào ông chủ sau đó ra về. Ra đến nơi cả em và cậu đều đứng hình nhìn chiếc xe đạp nhỏ,bánh xe đã bị bể xẹp lép từ lúc nào chẳng hay. Cậu vò đầu bứt tóc đang hỏi ông trời sao hôm nay lại xui như vậy,bây giờ gần tối không biết còn chỗ nào sửa xe còn mở không.
Em cũng bất lực dắt xe đi kiếm chỗ vá hi vọng tìm được dù biết hi vọng này có chút mong manh. Cậu chỉ còn nước uể oải đi sau,người như không còn một chút sức lực nào cả.
Em cứ dắt xe đi thẳng về phía trước có khi còn phải đi qua cả kí túc xá luôn cơ,vì giờ không sửa ngày mai cũng sẽ không có xe để đi học.
Chợt có một chiếc xe hơi màu đen đi chầm chậm ngang hàng bên cạnh khiến em chú ý,làm em khựng lại,làm cho cậu đi đằng sau không chú ý mặt đập thẳng vào lưng em. Vừa xuýt xoa mũi bị đau định hỏi em sao dừng lại thì cậu chú ý thấy chiếc xe kia đã lại,cách chỗ cậu vào em không xa.
Cậu nhìn em đang cảnh giác vậy cũng hơi lo,ló đầu ra nhìn phía trước. Người trong xe mở cửa bước xuống xe,đi một mạch đến trước mặt em rồi dừng lại.
Là hắn,Min Yoongi. Tầm vóc hắn cao hơn che lắp luôn cả ánh đèn đường phía sau.
Hắn cười niềm nở,cất lời
"Chào,trùng hợp quá tối rồi lại có thể gặp em ở đây,mà trông có vẻ em đang gặp một chút rắc rối nhỉ?"
Em thấy không phải người xa lạ gì,cơ mặt giãn ra một chút,điềm tĩnh trả lời
"Không có gì đâu ạ,phiền anh tránh ra cho tôi đi với"
Hắn chẳng những chẳng hề thay đổi sắc mặt vì câu trả lời trống không của em,nụ cười trên môi vẫn còn nguyên,khẽ nghiêng đầu
"Nếu như em cứ đi thẳng như này rồi nghĩ sẽ tìm được tiệm sửa xe thì e là sẽ khá mất thời gian đó"
"Thì sao ạ" Em khẽ cau mày,không biết người trước mắt đang có ý gì
"Tôi biết một tiệm sửa xe gần đây đó,nhưng không phải đi hướng này đâu."
Hắn tiến tới gần hơn,sát vào tai em nói nhỏ
" Em có chắc là không muốn tôi giúp gì chứ?"
Vốn dĩ em cũng không muốn tin lời tên này lắm,vì trông hắn chẳng đáng tin cậy chút nào cả.
Nhưng vì thấy trời đã sụp tối,bản thân thì thật sự không biết đường. Bên ngoài càng tối thì trời càng lạnh,em thì chịu được nhưng lo rằng Jin sẽ bị lạnh nếu cứ không tìm được tiệm sửa xe và về kí túc xá sớm hơn,em chỉ đành nửa tin nửa ngờ nói lại.
"Vậy anh có thể chỉ cho tôi đường tới đó được không ạ,tôi thật sự đang cần đến đó"
Bản thân em cũng tự thấy nổi da gà khi nói ra lời cầu xin này,nhưng đành chịu thôi biết sao giờ,em đang ở cái thế cần được giúp đỡ mà...
Hắn thấy em trở nên ngoan ngoãn cầu xin như vậy thật sự cảm thấy chú sóc nhỏ khó tính này quá đổi đáng yêu rồi.
"Hay là em và bạn em lên xe,chúng ta đến đó trước, người của tôi sẽ đem xe tới sau,chỗ đó gần đây thôi"
Nghe đến đây em lại phải cảnh giác vì không rõ ý định của tên này,nhíu mày khó chịu. Cậu ở đằng sau có hơi lo bám chặt lấy tay áo em.
Hắn thấy em do dự,liền trấn an kèm theo một cái nháy mắt
"Yên tâm đi,tôi thất sự muốn giúp em mà. Ở ngoài lạnh lắm,à em có thể chụp lại bản số xe hay chuẩn bị sẵn số điện thoại khẩn cấp nếu em sợ tôi đang có ý đồ gì đó"
"Vậy..tôi phiền anh rồi"
Em bắt buộc phải chọn phương án này thôi,trời thật sự đã bắt đầu lạnh rồi,quay lại nhìn cậu ở phía sau trấn an.
Hắn vui vì em chấp thuận yêu cầu này,vội dẫn em đến xe của mình. Ga lăng mở cửa xe nhưng mà chỉ mở cho mỗi em.
Người lái xe của hắn bước xuống nghe hắn dặn dò gì đó rồi bước đến dắt xe của em đi trước,hắn vào xe ngồi vào chỗ của tài xế,liếc nhìn em qua kính xe rồi cười thầm.
Cả ba nhanh chóng đến chỗ sửa xe đó,nhưng mà...đóng cửa mất rồi.
"Ừm...tôi cứ tưởng giờ này vẫn mở chứ"
"Không sao,để tụi tôi tự đi tìm chỗ khác vậy"
Em thấy vậy thở dài rồi nhanh chóng muốn đến lấy lại xe đạp rồi tiếp tục đi chỗ khác. Hắn thấy vậy vội vàng níu tay em lại
"Trời tối rồi,nếu đi như vậy nữa sẽ tới khuya đó. Tôi chở em về trước,sáng mai tôi sẽ đem xe tới cho em"
"Xin lỗi nhưng như này hơi phiền anh quá rồi,tôi làm phiền người khác như vậy"
"Không sao đâu mà,chút chuyện nhỏ này,có gì phiền phức đâu chứ"
Em lại muốn từ chối nhưng chợt có cơn gió lạnh thổi ngang làm cho em lạnh hết cả sống lưng ,nhìn trời lúc này đã tối đen như mực,nếu không có đèn đường thì thật sự không thấy gì,xa xa cũng có vài chiếc đèn bị hỏng đang chớp tắt,cảnh tượng trước mặt thật sự khiến người ta thấy rùng mình.
Hắn như hiểu được tình hình,vừa mỉm cười vừa nghiêng đầu kiên nhẫn nhắc lại ý muốn đưa em về của mình.
"Tôi..sẽ trả lại ân huệ này cho anh sớm thôi nên là..cảm ơn"
Hắn nghe được câu trả lời vui vẻ đi mở cửa xe cho em,miệng cười tươi rói. Em ngồi trên xe vẫn luôn trấn an cậu nhỏ nhắn đang bám chặt lấy tay em trên suốt quãng đường về.
Cảnh tượng này vô tình bị hắn nhìn thấy qua kính xe,khiến cho hắn có chút khó chịu,tâm trạng tốt thành công bị phá hủy,nụ cười lúc nãy cũng biến mất.
Sau một lúc cũng về đến kí túc xá,cả ba bước xuống xe,em đề nghị cậu lên trên trước và mình sẽ lên sau,thế là ở đây chỉ còn hắn và em.
"Em vào trong đi,tôi nhìn em vào rồi tôi đi"
"Chuyện hôm nay cảm ơn anh,nếu có cơ hội tôi sẽ trả vì bản thân không muốn mắc nợ ai"
Hắn nở nụ cười,nụ cười mà có lẽ chỉ mình em được thấy,và chỉ vì em mà có
"Tôi biết rồi,em muốn trả lúc nào cũng được"
Vốn dĩ hắn chẳng tính toán mấy chuyện này với em làm gì,trả lời như vậy chỉ vì muốn chiều theo ý em thôi.
Em gật đầu chào hắn rồi quay lưng bước đi,rồi lại chợt khựng lại quay người về phía hắn khi chỉ mới đi được vài bước
"Tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu nên là đừng cố bước vào cuộc sống của tôi làm gì"
Hắn đứng ngơ ra một lúc trước câu nói của em,rồi lại bật cười,chỉ nhìn em cười mà không đáp,chỉ nhìn em quay lưng đi vào trong,kể cả khi bóng lưng em đã khuất dần trong bóng tối, bản thân hắn vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, về câu nói của em.
____
Mọi người oiii,tui vừa thêm chi tiết mới về ngoại hình của Yoongi như sau,mọi người có thể đọc lại phần đầu của chap 3 nha:
"tóc nhuộm màu bạch kim và có một vết sẹo dọc ở bên mắt phải"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro