15.


Sau hôm đó,khi đi làm thêm tại quán em vẫn chạm mặt hắn như thường,hắn cũng cư xử như chưa có gì xảy ra.

"Hoseok à,cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nếu có vô tình làm em sợ nhé"

Hắn bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi kèm theo chút lo lắng,em im lặng một lúc rồi cũng đáp lại.

"Không có gì đâu,anh đừng để tâm. Chỉ là tôi vẫn không rút lại câu nói cũ,tốt nhất nên tránh xa tôi ra thì hơn"

Hẳn chỉ cười mà không đáp,trầm ngâm dõi theo bóng lưng em rời đi.

Em không để tâm lắm,chỉ là đôi lúc khi nhớ đến bộ dạng hắn ngày hôm đó mà có chút giật mình.

Từ sau hôm chuyển vào học ở lớp này,Ji Hoon thay đổi hẳn. Cậu ta vẫn tụ tập đi chơi sau giờ học,nhưng khi trên lớp lại ngồi nghe giảng,giờ giải lao thì lại sang bàn em nhờ chỉ bài.

Có hôm thì lại sang nói đủ thứ chuyện trên đời dù cho em chẳng hề hưởng ứng bất cứ câu chuyện nào.

Cứ như vậy cậu ta từ từ cũng dần trở thành bạn của em,thậm chí còn vì em mà đối xử tốt hơn với Jin nữa.

Em từ khi nào mà cũng dần quen với sự có mặt của cậu ta,bản thân cũng dần buông lỏng không cảnh giác cậu ta nữa.

Chỉ là dạo gần đây em để ý Jin có vài biểu hiện lạ khác thường ngày. Như việc cậu ấy sử dụng điện thoại thường xuyên hơn,thỉnh thoảng còn cười một mình với chiếc điện thoại nữa.

Em đã quan sát hơn một tuần trời và cuối cùng đi đến một kết luận rằng Jin có vẻ đang có người yêu.

Dù cho hoạt động thường ngày của Jin thường có sự góp mặt của em nữa,nhưng cậu ấy quen biết ai thì quả thực em chẳng rành.

Thế là chờ đến tối Hoseok liền hỏi cậu về vấn đề mà mình đang thắc mắc.

"Này,dạo này cậu hơi lạ đó,có người yêu sao?"

Em vẫn đang ngồi đọc sách một cách chăm chú,mắt chẳng rời chứ hỏi Jin. Jin đang cầm điện thoại nghe vậy cũng giật mình.

"Ơ-hả..ừm..cũng không hẳn là người yêu đâu,mình và anh ấy vẫn đang tìm hiểu thôi"

"Cậu không ngại việc chia sẻ thông tin về anh ta chứ,tôi chỉ muốn biết thôi,dù sao có thể trong tương lai cũng có thể sẽ thành bạn trai cậu mà,phải chuẩn bị trước"

Jin nghe em nói vậy thấy có chút ngại,mặt và tai đều đỏ hết lên,e dè đưa tay xoa xoa hai bên tai đáp lại.

"Thì..anh ấy đi làm rồi, nói là làm quản lý cho công ty nào ấy. Chúng tớ thấy mặt nhau rồi,ảnh trông cũng điển trai lắm,cách nói chuyện cũng dễ thương nữa nên tớ khá thích,hì hì"

Jin vừa kể vừa cười thích thú,em chỉ quan sát biểu hiện của Jin lúc này ra sao rồi mới nói tiếp.

"Vậy à,nếu thích như vậy thì có thể kể tôi nghe. Để tôi xem thử anh ta là người như thế nào,nếu được tôi sẽ giúp-"

"À không cần phiền đến cậu như vậy đâu Hoseok à,tớ thấy ổn thôi. Không còn sớm nữa,chúng ta nên đi ngủ thôi,mai có tiết sớm"

Em vẫn chưa nói dứt câu thì Jin đã vội trả lời làm em hơi bất ngờ khựng lại, chẳng tập trung nhìn nổi chữ trong sách nữa.

Trước đây Jin không phải kiểu người sẽ chen vào lời người khác nói như vậy. Không lẽ Jin không muốn em nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này ư.

Em có rất nhiều câu để hỏi Jin nhưng rồi thiết nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.

"À..ừ"

Buổi trò chuyện của cả hai kết thúc khi ánh đèn phòng tắt và cả hai nằm xuống chiếc giường êm ái của mình.

Rồi mọi thứ cứ diễn ra như thường ngày,chỉ là Jin có chút xa cách với em thì phải,khiến cho em cảm thấy có chút không quen.

Vào một ngày chủ nhật tuần đó,tâm trạng Jin có vẻ vui khi vừa cầm điện thoại vừa cười hí hửng.

"Nè,tớ có chuyện này muốn nói với cậu"

"Ừm,nói đi"

Mắt em vẫn dán chặt vào quyển sách đang đọc trên tay mà chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

"Ừm..thì,nói sao ta,chuyện là anh ấy muốn ghé qua đây một chút vào chủ nhật tuần sau. Vì đây là vấn đề có liên quan đến cả cậu nên tớ muốn xin ý kiến"

Jin bối rối nói một cách ngập ngừng,hai tay không ngừng bấu vào nhau,không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Em thoáng chút bất ngờ nhìn Jin trong dáng vẻ ấy. Suy nghĩ chút rồi đáp

"Cũng được vậy tôi sẽ ra ngoài,miễn đừng làm gì quá mức là được"

Jin nghe vậy khẽ hốt hoảng,vội nắm lấy tay em

"K-không được đâu,đó là ngày nghỉ của cậu cơ mà,ngày đó đáng lẽ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi. Cậu cứ ở đây đi,anh ấy ghé qua chút rồi đi thôi,sẵn tớ sẽ giới thiệu anh ấy với cậu luôn. Nếu cậu vì tớ mà phải đi ra ngoài thì tớ áy náy lắm.."

Cậu nói với gương mặt đầy tội lỗi,môi mím chặt cúi gầm mặt. Em vốn dĩ định nói lại nhưng thấy cậu vậy rồi lại thôi,đành chiều theo ý cậu vậy,đâu còn cách nào khác.

"Thôi được rồi,tôi ở nhà là được chứ gì,cậu đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa"

Em chỉ khẽ thở dài nhìn phản ứng của Jin sau khi nghe được câu trả lời.

"Hì hì vậy nha,cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ đi mua gì ngon ngon cho hai đứa mình ăn nha "

Jin hí hứng vội khoác áo ra khỏi phỏng đi mua đồ cho em và mình.

Căn phòng lúc này lại trở nên yên tĩnh khi chỉ còn mỗi mình em. Em yên lặng khẽ nhìn thật kĩ mọi ngóc ngách của căn phòng.

Dường như nếu không có Jin mà chỉ có mỗi em sống một mình ở đây,có lẽ mọi khoảnh khắc khi em nhớ về căn phòng này sẽ chỉ có mỗi sự tĩnh lặng bao trùm mà thôi.

Nên có thể nói Jin giúp cuộc sống Hoseok tốt hơn nhiều. Em dù không nói nhưng trong lòng luôn thầm xem Jin hệt như một người thân,dù chẳng biết đối với Jin mình có được xem là quan trọng như vậy hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro