17.

Mọi chuyện sẽ diễn ra trong êm đẹp trong căn phòng yên ắng,chỉ nghe loáng thoáng tiếng lật sách và tiếng gõ vào màn hình điện thoại.

Khi cả hai không để nhau vào tầm mắt,tự làm việc của mình không đếm xỉa gì đến con người xa lạ kia.

Chỉ cần chờ đến khi Jin về là không khí sẽ không còn ngượng ngùng nữa thôi,cá nhân em nghĩ như vậy.

Trong dòng suy nghĩ miên man về đủ thứ không chỉ riêng bài vở,em vô thức không chú ý đến mọi chuyện bên ngoài,với trang sách mới lật qua nhưng vẫn chưa đọc được chữ nào.

Thì từ đằng sau có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trước mặt em,yên vị trên mặt bàn sát bên là quyển sách.

Em giật mình quay sang thì thấy anh ta đang ở đang sau nhìn em mỉm cười. Em vội rời vị trí khó chịu mà đứng phắt dậy hệt như con mèo đang xù lông.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?"

Mặt em nhăn nhó, lườm huýt anh ta. Còn anh ta thì lại bình thản,lướt mắt qua trang sách đang được lật ra trên bàn,nghía qua bìa sách bên ngoài.

"Em cũng đọc sách này à,anh cũng có đọc ấy"

"Cái đó thì liên quan gì đến anh,hành động vừa rồi của anh là sao đây?"

"Sao đâu nhỉ,anh thấy Hoseok đây có vẻ cùng đọc cuốn sách mà anh khá thích nên mới tò mò tiến lại gần thôi"

"Không có Jin ở đây thì đừng có gọi tên tôi,cũng đừng có xưng anh em"

Em nhíu mày giữ khoảng cách với anh ta.

"Ây dà,anh đây thật sự chỉ muốn làm thân với bạn của Jin hơn thôi,em đâu cần phải đề phòng như vậy chứ"

"Loại người như anh thì đương nhiên là phải đề phòng rồi"

Anh ta cười khẩy trước câu nói của em và mặc định đó là câu đùa vui dành cho hắn.

"Vào thẳng vấn đề đi,anh tiếp cận Jin vì mục đích không chính chắn có đúng không,và anh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì"

"Anh thật sự không hiểu em đây là đang muốn nói gì,với lại sao em cứ khăng khăng anh là người xấu ấy nhỉ"

Anh ta vẫn giữ nụ cười trả lời em một cách thản nhiên,điều này là em càng khó chịu hơn.

"Hành động của anh đã nói lên tất cả đó. Nếu là người khác khi thấy người yêu mình ra ngoài như vậy thường sẽ đòi chở người đó đi. Anh đây lại chẳng nói gì mà lại quyết định ở lại với bạn của người yêu"

"Thiết nghĩ không phải là không hợp lí lắm sao,hay anh đây chưa đủ tinh tế nhỉ"

Hoseok không ngần ngại chỉ thẳng điểm bất thường của anh ta,khiến anh ta dường như chẳng còn bao biện nổi lời nào nữa.

"Sao? Anh muốn nghe thêm điểm bất thường của anh không,tôi vẫn có thể kể tiếp"

"Nếu như anh tiếp cận Jin với mục đích xấu,tôi khuyên anh nên ngừng lại đi vì tôi sẽ là người ngăn chuyện đó lại"

Anh ta im lặng trước những câu nói dồn dập của em,rồi lại đột nhiên cười lớn.

"Công nhận một điều,Hoseok đây là người thông minh nhỉ? Đúng là tôi không có ý định quen Jin và tiếp cận cậu ta vì mục đích khác. Nhưng khi đến đây rồi tôi lại thay đổi ý định đó."

Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần em hơn khiến em phải bất giác lùi lại.

"Tôi không có hứng với Jin nhưng Hoseok đây thì lại có đó. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta tìm hiểu nhau sâu thêm một chút nhỉ"

Anh ta định chạm vào Hoseok nhưng đã bị em thẳng thừng từ chối hất tay ra.

"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó của anh vào người tôi cũng như là Jin. Tôi sẽ nói với Jin chuyện này và anh sẽ không có cơ hội lợi dụng cậu ấy đâu"

Hoseok nghiêm túc đối mặt với anh ta,tưởng khi nghe vậy sẽ biết mà tự lui. Nhưng thay vào đó thái độ anh ta lại bình thản đến lạ thường,xen lẫn chút khinh thường em.

"À,ra kế hoạch ngăn tôi lại của Hoseok đây là như vậy,nghe hợp lí ghê nhỉ. Nhưng mà nè,cậu nghĩ Jin sẽ tin vào lời của người như cậu sao?"

Anh ta đưa sát mặt lại gần em,vẻ mặt đắc ý nói.

"Người như tôi?"

Hoseok nghe có chút khó hiểu với câu nói của anh ta,chẳng hiểu nổi anh ta đang là có ý gì.

"Tôi không biết trong chuyện thường ngày Jin nghe theo lời cậu ra sao. Nhưng trong mấy chuyện tình cảm này thì tôi không chắc đâu nha"

"Cậu có biết Jin nói với tôi về quan điểm của cậu như thế nào không?"

Em không thể đáp lại chỉ có thể kiên nhẫn nghe anh ta nói từng chữ một.

"Jin chia sẻ với tôi rằng bạn của cậu ấy không tin vào tình yêu,bởi vì cậu ta không được lớn lên trong sự ngọt ngào của tình yêu đấy. Nghe thì thấy cũng nực cười thật,thử nghĩ xem nếu cậu ta cho em ấy lời khuyên gì trong chuyện tình cảm,liệu Jin có nghe không nhỉ..."

"Vậy thì cậu nghĩ,nếu như cậu nói ra sự thật trần trụi về tôi và những gì đang thấy,Jin sẽ tin cậu à?"

Anh ta đắc ý nhìn em cười cợt nhả,còn em thì vẫn đang không tin vào những gì mình vừa nghe.

Em đứng đơ người ra khi nghe hắn nói về những lời của Jin,trong đầu còn thử mường tượng ra cảnh tượng cùng giọng nói của Jin lúc nói những lời đó nữa,bản thân không khỏi rùng mình.

Jin thật sự đã nói về em như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro