27.

Hoseok hít một hơi thật sâu vào rồi lại từ từ thở ra trấn tĩnh bản thân,để nhịp đập bên lồng ngực trái ổn định lại,bước thẳng một mạch đến chỗ thầy giáo đang ngồi.

"Thầy..gọi em ạ?"

"Ừ tôi gọi em đấy Hoseok,cả Seok Jin lúc nãy nữa,chuyện này có liên quan đến cả hai"

Hoseok cúi gằm mặt chẳng nhìn thẳng ánh mắt thầy giáo,nhưng vẫn cảm nhận rất rõ không chỉ có ánh mắt trước mặt,mà còn cả những cặp mắt xung quanh như mũi dao nhọn đang cắm thẳng vào người em.

"Ờ thì,tôi cũng biết một phần hoàn cảnh của em nên đã chăm chước cho qua việc em đi làm thêm,vì học lực của em cũng rất ổn,thái độ học tập của em vẫn tốt chỉ là có vài lần em đánh nhau,tôi cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi"

"Tôi biết em không còn ai nữa nên mới phải cật lực vừa học vừa làm như vậy,thấy em vẫn giữ vững được thành tích học tập tôi cũng rất mừng...Nhưng mà,em Kim Seok Jin thì không giống em"

Từ nãy đến giờ em không mở miệng mà chị lắng tai nghe lời thầy giáo nói. Dù cho có chút mơ hồ,chữ nghe lọt chữ không,cho đến khi nghe nhắc đến Jin thì em mới phản ứng lại.

"Jin..thì sao ạ"

Thầy giáo khựng lại khi nghe câu hỏi bất chợt của em,khẽ thở dài nói tiếp.

"Em ấy học cũng tốt như em,nhưng so thì lại ngoan ngoãn,hiền lành hơn,và điều quan trọng là em ấy vẫn còn gia đình"

Hoseok vẫn đứng chôn chân tại chỗ không cử động chỉ khẽ dao động ánh mắt.

"Tôi phát hiện em ấy làm thêm cùng chỗ với em nên mới kêu em ấy đến hỏi chuyện"

Thầy giáo xoay ghế không đối diện với em nữa,đưa tay nâng cốc cà phê còn ấm lên nhấp một ngụm.

"Thầy đã nói gì với cậu ấy ạ?"

Hoseok lúc này đã ngẩng mặt lên đối mặt với thầy chủ nhiệm của mình,len lõi trong ánh mắt ấy là cảm xúc nào đó không thể đặt tên.

Thấy giáo đặt tách cà phê trên tay xuống,liếc nhìn cậu học sinh lớp mình khiến mình bận tâm nhiều nhất.

Mười phút trước tại phòng giáo viên.

Jin thấp thỏm đứng bên ngoài phòng không dám đẩy cửa vào,lo lắng không biết thầy giáo đang định nói gì mà lại kêu mình đến đây nữa,trường hợp xấu nhất là bị phát hiện đi làm thêm mà thôi.

Do dự một lúc cuối cùng Jin vẫn phải đẩy cửa bước vào,thấy thầy giáo đã ngồi chờ mình sẵn liền bước thẳng đến.

"Thầy..gọi em có việc gì không ạ"

"Ờ,Seok Jin đấy à tôi gọi vì có vài chuyện cần nói,không phải chuyện học tập"

Gương mặt Jin thoáng vẻ bối rối,nghe thầy nói vậy càng khiến cậu thấy hồi hộp hơn.

"Về Jung Hoseok,hai đứa ở chung phòng kí túc xá và cũng chơi chung với nhau nhỉ"

"Vâng đúng rồi,sao vậy ạ?"

Bây giờ thì lại chuyển sang khó hiểu, không biết vì sao thầy giáo lại đột nhiên nhắc đến Hoseok nữa, không lẽ chuyện này cũng liên quan đến em.

"Thầy sẽ nói thẳng luôn,em có đang bị em Jung Hoseok bắt nạt hay đe doạ chuyện gì không?"

Khoảnh khắc nghe dứt câu của thầy,Jin như khựng lại vài nhịp,cảm nhận như thời gian xung quanh cũng trôi chậm hơn,tim như đập chậm hơi bình thường.

Nụ cười gượng gạo trên môi cậu tắt hẳn,thay vào đó là vẻ bàng hoàng,như không tin mình thực sự vừa nghe thấy gì đó.

"Seok Jin?"

"Sao thầy lại hỏi như vậy ạ" Jin như dồn hết sức của mình để trả lời,hơi thở lúc này đã hoàn toàn hổn loạn.

"Tôi biết chuyện em đi làm thêm ở quán cà phê rồi,hai đứa cũng làm cùng một chỗ và chở nhau đi. Em cũng biết là trường chúng ta không cho phép đi làm thêm mà,trường hợp của Hoseok là đặc biệt thôi"

"Vậy thì đó là lỗi của em,sao thầy lại hỏi câu đó ạ?" Jin mở to mắt,tông giọng cao hơn bình thường hệt như đang bất mãn.

"Em khác em ấy,em còn gia đình,còn tương lai,nhất định em sẽ không để bản thân phải bị kỉ luật chỉ vì phạm phải một lỗi như vậy"

"Tương lai?em thì có còn cậu ấy thì không sao?Sao thầy không nghĩ em là người bắt nạt mà lại là cậu ấy?"

"Cũng không hẳn như vậy đó không phải là ý tôi muốn nói. Tôi chỉ nghi ngờ người dễ tin người như em bị người khác hãm hại thôi"

"Người khác ở đây là Hoseok sao ạ? Những gì em làm đều là tự nguyện,là bạn cùng phòng,cùng bàn,cùng chỗ làm với cậu ấy đều là em tự nguyện cả,không ai bắt em em hết"

Jin như bị kích động khi nghe đến việc người khác đang nhắc đến Hoseok trong vai kẻ xấu.

"Hầy,tôi cũng không muốn nghi ngờ gì học sinh của mình cả. Với cả với những em trong vai kẻ yếu thế thì khi hỏi đến cũng khó mà trả lời rằng mình đang bị bắt nạt khi bản thân đang bị đe doạ"

"Thầy chủ nhiệm,em đã nói là-"

"Thôi được rồi em về lớp đi,chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết với Hoseok,về lớp và kêu em ấy tới đây,và nghỉ làm thêm đi"

Jin như chết lặng trước phản ứng của thầy giáo,ấm ức bên trong không thể nào giải toả,mím chặt môi đôi tay siết chặt.

"Tất cả những gì em nói và thấy nghe nãy giờ đều là sự thật và em chấp nhận bản thân bị kỉ luật,chỉ xin thầy đừng nghi ngờ cậu ấy là người như vậy nữa ạ"

Jin quay lưng bước ra khỏi phòng giáo viên,rời khỏi nơi ngột ngạt không thở nổi ấy. Rồi lại bắt đầu nghĩ đến em,dằn vặt ôm lấy khuôn mặt tự trách bản thân vì đã làm liên lụy đến người bạn thân duy nhất của mình. Mặc cho bên trong đang đau quằn quại,tâm can như vụn vỡ,đôi mắt lúc này đã đỏ hoe,ngậm ngùi bước từng bước về lớp.

"Nói những gì cần nói thôi"

Hoseok sững sờ,mắt dán chặt vào người thầy chủ nhiệm ngồi trước mặt,từng cử chỉ,biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện đều được em cẩn thận thu vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro