Chương 3

- Này mọi người, biết cái tin gì mà thuốc....thuốc gì ấy.

- Thuốc biến người thành vật.

- Nó đó!.

Hội anh em chí cốt của Yoongi hôm nay lại đoàn tụ với nhau, hôm nay trên truyền hình và báo chí đang truyền tải lọ thuốc thần kì đó.

- Nghe gì mà ảo ma thế?.

- Nhiều người đã thử lọ thuốc đó rồi đó. Nhìn thấy cũng mê....

Bỗng Yoongi nhớ lại những câu nói của Hoseok, không lẽ chuyện đó là sự thật?. Sau khi họ giải tán thì anh liền chạy đến nhà Hoseok mà hỏi về chuyện đó một lần nữa.

- Bây giờ anh tin chưa?. Tên khốn đó còn dám đưa thứ chết tiệt đó quảng bá với mọi người.

- Vậy em thật sự là bé sóc mà anh đã nuôi sao?.

- Điều đó là sự thật ạ.

Yoongi bỏ đi câu nói trách móc của em với người đàn ông bí ẩn đó. Liền nhanh tay ôm chằm lấy em, một cái ôm chặt đến mức khiến Hoseok nghẹt thở. Dòng nước ấm nóng chạy xuống áo em, Hoseok liền nhận ra anh đang khóc, không biết khi nào tay của em cũng ôm chằm lấy anh.

Sau bao nhiêu lần đấu tranh tâm lý. Yoongi cũng đã quyết định lên thành phố để làm việc lại, nếu không anh sẽ chết đói mất.

- Anh đi thật ạ?.

- Sóc nhỏ muốn đi với anh không?.

- Dạ muốn!!!.

Coi như câu nói nuôi Yoongi của Hoseok bị ra rìa rồi nha. Jung nhà giàu đối với nơi náo nhiệt này đối với em là bình thường nên em cũng chả háo hức gì, chỉ vui vì được bên cạnh Yoongi thôi. Anh dẫn Hoseok đến căn phòng mà mình thuê từ lâu, đã lâu rồi anh không dọn khiến nơi này chả khác gì ổ heo mà các bà mẹ thường nói với con mình:).

Người ở sạch sẽ như Hoseok làm gì chịu nổi này cảnh này, nhưng do đây là phòng của Yoongi nên em bỏ qua đó nha.

- Phòng hơi bẩn, ta dọn cùng nhau nhé sóc con?.

- Đừng gọi em là sóc nữa mà.

Em ra giọng chất vấn, anh chỉ cười rồi cũng trêu chọc em vài câu rồi thôi. Hai người vừa dọn dẹp vừa nhắc về chuyện cũ.

Từ ngày viên thuốc được bán, những người tò mò, chán đời, tiêu cực, không muốn sống nhưng cũng sợ chết,... Bắt đầu tìm đến viên thuốc quái dị này. Ngày người mà sáng tạo ra thì nó không có thuốc biến lại bình thường được chỉ chờ khi tuổi thọ của con đó hết thì mới biến lại bình thường. Nhưng do sau bao năm thì nó được cải tiến hơn, được điều chỉnh theo thời gian để quay về. Nơi con người tấp nập bây giờ chỉ là những loài thú chạy qua lại như những kẻ điên.

- Trời má, mấy con người này bị cái đéo gì vậy không biết?!.

- Tông chúng nó luôn đi.

SeokJin ngồi ghế sau của xe mà lên tiếng. Yoongi nghe cũng hợp lý nhưng chưa muốn đi tù nên cũng thôi. Càng ngày viên thuốc được sử dụng làm nhiều người phát cáu vì những nguyên nhân khác nhau, nên viên thuốc đó đã được cấm sản xuất, nếu phát hiện nơi nào còn bán và người lén sử dụng sẽ bắt ở tù cho hết bố láo.

Người đàn ông sáng tạo ra rất bực bội. Đang phát triện tự nhiên bị cấm sản xuất, công ty của gã phá sản chỉ sau 1 tháng xây dựng.

Yoongi sau bao nhiêu ngày còng lưng ra làm việc thì cũng đã được lên chức sếp, thật trùng hợp thế nào mà Hoseok được nhận làm nhân viên ở đây. Họ lại có duyên mà gặp nhau ở trong công ty.

- Trời, mới vào công ty mà thằng em đã bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro