Đi siêu thị

Hôm nay trời nắng đẹp, gió nhẹ thổi mát rượi, không khí dễ chịu vô cùng. Một ngày hoàn hảo để... học bài.

Ít nhất là theo Min Yoongi.

"Tập trung vào, Jung Hoseok."

Hoseok ngồi trước bàn học, tay chống má, mắt mơ màng nhìn quyển sách Anh văn trước mặt. Trên giấy đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, chứng tỏ tinh thần cậu đã bay xa từ lâu.

Yoongi nhướn mày, gõ nhẹ lên đầu cậu bằng cây bút.

"Nghe thấy không?"

Hoseok giật mình, kêu lên đầy tội nghiệp: "Yoongi~ em không muốn học nữa đâu~"

Yoongi hờ hững đáp: "Không muốn cũng phải học."

Hoseok bĩu môi, chống cằm nhìn anh, vẻ mặt đầy suy tư:

"Nè, em thắc mắc hoài luôn á."

Yoongi vẫn chăm chú nhìn sách, lười biếng hỏi: "Gì?"

Hoseok chống tay lên bàn nhìn Yoongi:

"Sao hai đứa mình cùng sinh ra một ngày, nhưng anh cái gì cũng biết, cũng giỏi? Còn em học cũng không tệ nhưng đôi khi... lại bị ngốc ngốc"

Yoongi thoáng dừng lại, quay sang nhìn cậu một lúc, sau đó gật gù:

"Cuối cùng cũng tự nhận."

Hoseok: "..."

Cậu chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra anh đang xỏ mình, lập tức gào lên:

"Min Yoongi!"

Yoongi cười nhẹ, không hề nao núng:

"Thật mà. Bằng chứng là bây giờ anh đang phải kèm em học đây."

Hoseok mếu máo, nhìn anh đầy ai oán:

"Nhưng mà anh kèm như một ông thầy già khó tính ấy, lạnh lùng, nghiêm khắc, không có chút yêu thương nào hết"

Yoongi khoanh tay, bình thản đáp:

"Thế có học vào không?"

Hoseok méo mặt, miễn cưỡng gật đầu.

Yoongi nhếch môi: "Vậy thì còn phàn nàn gì nữa?"

Hoseok bặm môi, rồi bỗng dưng sáng mắt, đổi giọng nũng nịu:

"Nhưng mà em vẫn thấy buồn~ Để bù đắp tổn thương tinh thần cho em, mình đi siêu thị đi mua đồ ăn vặt"

Yoongi không chút cảm xúc: "Ở nhà đặt hàng giao tới nhanh hơn."

Hoseok bĩu môi, lập tức áp dụng chiêu thức mạnh hơn, cậu đứng dậy níu lấy tay Yoongi, giọng mềm như bún:

"Đi mà Yoongi~ siêu thị có nhiều món ngon lắm, với lại đi dạo một chút cũng tốt mà~"

Yoongi khoanh tay, kiên định:

"Không, học chưa tới đâu ở đó mà đi"

Hoseok chớp mắt, vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục đẩy nhẹ vai anh, giọng ngọt hơn mật:

"Đi với em đi mà~ Yoongi đẹp trai nhất quả đất của em~"

Yoongi liếc cậu một cái, hờ hững đáp:

"Ở nhà đặt hàng giao tới nhanh hơn không phải à?."

Hoseok bĩu môi, ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nài nỉ:

"Yoongi thương em nhất mà đúng không~?"

Yoongi gật đầu: "Đúng."

Hoseok lập tức tiếp lời: "Vậy đi với em nha~"

Yoongi bình thản: "Không."

Hoseok: "..."

Cậu nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.

Lần này đúng là... kiên quyết thật rồi.

Hoseok mím môi, rồi chậm rãi... ục mặt xuống bàn, hai má phồng lên, tay khoanh lại đầy hờn dỗi.

Cậu không mè nheo nữa, không níu kéo nữa.

Chỉ đơn giản là giận.

Mà lại giận kiểu đáng yêu vô cùng.

Yoongi liếc nhìn cậu, khẽ thở dài.

"Sao lại giận rồi?"

Hoseok không thèm trả lời. Cậu chỉ im lặng, mặt xoay đi chỗ khác, cả người tỏa ra một luồng khí ai oán.

Yoongi nhìn cậu thêm vài giây, cuối cùng bó tay, xoa trán thở hắt ra:

"... Thôi được rồi."

Hoseok khẽ liếc qua, nhưng vẫn giữ gương mặt phụng phịu.

Yoongi hạ giọng, bất lực nói:

"Anh chở đi."

Hoseok lập tức bật dậy, mắt sáng rực, vui vẻ trở lại trong tích tắc:

"Thiệt hả?"

Yoongi thở dài: "Không thì em giận tới bao giờ?"

Hoseok cười tươi, nhanh chóng ôm lấy cổ anh:

"Min Yoongi là tuyệt vời nhất, là số một, là đẹp trai nhất quả đất."

Yoongi nhếch môi cười nhẹ.

"... Cái miệng này đúng là giỏi nịnh"

...

Hôm nay siêu thị đông hơn thường lệ, nhưng không khí vẫn rất thoải mái. Hoseok tay kéo tay đẩy, đi vòng từ quầy snack sang quầy kem, ôm một đống đồ ăn vặt như thể ngày mai thế giới diệt vong.

Cậu hí hửng nhét từng món vào giỏ hàng, mắt sáng như sao, hoàn toàn quên mất một sự thật quan trọng, người trả tiền là Min Yoongi.

Yoongi khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn đống đồ một cách vô cảm.

"Em xác định ăn hết đống này trong một tuần?"

Hoseok chớp mắt. "Một tuần là gì? Ba ngày"

"...Em đang lấp đầy cái hố nào trong bụng vậy?"

Hoseok không quan tâm, tiếp tục hào hứng quét mắt khắp nơi, nhìn thấy hàng dài các loại soda, cậu mắt sáng rỡ.

"Yoongi ơi, cái này ngon nè, cái kia cũng ngon nè, mình mua hết đi"

Yoongi vẫn bình thản, nhưng khi thấy Hoseok ôm nguyên một lốc nước ngọt, anh nhấc nó ra khỏi tay cậu đặt lại kệ.

"Không."

Hoseok mắt tròn mắt, mếu máo ôm cánh tay anh lắc lắc:

"Tại sao lại không?"

Yoongi nhướn mày, ngón tay thon dài chỉ chỉ lên trán cậu:

"Tối hôm qua ai vừa than với anh là bụng đau?"

Hoseok: "..."

Là cậu.

Yoongi khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt kiểu "Nói thử xem, giờ còn dám đòi uống soda nữa không?"

Hoseok mếu máo, nhưng chưa chịu thua, nhanh trí cầm một lon nước, hai tay đưa lên trước mặt anh, đôi mắt long lanh như cún con:

"Nhưng mà Yoongi à~ em muốn uống lắm~~"

Yoongi bất lực xoa xoa thái dương, nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy lon nước, ném vào giỏ hàng.

"Chỉ một lon thôi, không cãi."

"Dạ~~"

Hoseok tiếp tục lướt qua từng dãy hàng, cuối cùng dừng lại trước một hộp bánh quy bơ vàng óng đặt ngay trên kệ cao nhất.

Vấn đề là...

Nó cao quá trời cao.

Hoseok đứng thẳng lưng, kiễng chân, vươn tay hết cỡ..

Vẫn không với tới.

Cậu bặm môi, nhảy nhẹ lên, cố gắng chạm vào mép hộp.

Vẫn không tới.

Hoseok lùi ra sau, hít sâu một hơi. Được rồi, giờ thì bật nhảy vĩ đại.

Cậu cong đầu gối, chuẩn bị lấy đà...

Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài đã vươn lên lấy hộp bánh trước cậu, nhẹ nhàng như lấy đồ trên bàn ăn.

Hoseok tròn mắt, quay sang.

Min Yoongi.

Anh đứng ngay bên cạnh một tay đút túi quần, một tay cầm hộp bánh, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Yoongi cúi xuống nhìn hộp bánh một chút, rồi đột nhiên giơ nó lên cao hơn, khóe môi cong nhẹ, nhướng mày nhìn Hoseok.

"Muốn lấy không?"

Hoseok: "..."

Cái quái gì? Anh ta đang làm gì vậy?

Hoseok lườm Yoongi, đưa tay chộp lấy hộp bánh

Yoongi giơ cao hơn một chút.

Hoseok: "... Anh làm trò gì vậy?"

Yoongi lắc nhẹ hộp bánh, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt rõ ràng là đang trêu cậu.

"Muốn thì tự lấy đi."

Hoseok đơ mất hai giây, sau đó nghiến răng. Tên này cố ý, anh cao hơn cậu một cái đầu đó, lấy là lấy kiểu gì? Lại còn giơ cao như vậy?

Cậu chồm lên, với tay..

Yoongi lại nghiêng người né sang bên.

Hoseok: "MIN YOONGI!!!"

Nhân viên siêu thị đi ngang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, còn một đứa trẻ gần đó cười khúc khích, chắc thấy cậu trông y hệt cún con đang nhảy lên đòi đồ ăn.

Hoseok thẹn quá hóa giận.

Cậu lập tức nhào tới, vòng tay ôm lấy cổ Yoongi, hai chân quặp chặt hong anh, bám chặt như gấu koala.

Kịch bản này đã quá quen thuộc.

Yoongi: "..."

Yoongi đứng chết trân, một tay vẫn cầm hộp bánh, tay còn lại giữ chặt eo Hoseok để giữ thăng bằng. Cả hai đang ôm nhau giữa siêu thị.

Cảnh tượng này có gì đó sai sai.

Hoseok siết chặt vòng tay, dí sát mặt vào anh, nghiến răng đe dọa, nhưng mà cái mặt đáng yêu này của Hoseok chỉ làm phản tác dụng.

"Giờ thì đưa đây, hoặc là em không xuống."

Yoongi khẽ nhếch môi, nhìn người yêu đang bám trên người mình như con mèo con.

"Thế em tính để anh ẵm em đi dạo siêu thị luôn hả?"

Hoseok đứng hình, não bộ lập tức đình công toàn tập.

Giữa siêu thị náo nhiệt, cậu chỉ còn nghe thấy giọng trầm trầm của Yoongi vang lên bên tai, mang theo chút cười như trêu chọc:

"Thế này cũng không tệ nhỉ?"

Không tệ cái đầu anh á!!!

Mặt Hoseok đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Cậu vội vã vùng vẫy, đẩy mạnh vào vai Yoongi, muốn thoát ra.

Nhưng Yoongi càng siết chặt eo cậu hơn, không những không thả mà còn nhấc cậu cao hơn, như đang bế một con mèo nhỏ ngoan cố.

Hoseok: "..."

Cậu nhìn quanh, phát hiện mấy nhân viên đang giả vờ sắp xếp hàng hóa nhưng rõ ràng là đang cười khúc khích. Một bà thím lớn tuổi thì che miệng cười hiền hậu, ánh mắt như nhìn thấy chuyện tình yêu đẹp đẽ.

Hoseok muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Nhưng một giây sau, cậu đột nhiên... chuyển chiến thuật.

Hoseok hít sâu, thu hết ngại ngùng vào trong, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ bị bắt nạt.

Cậu bấu nhẹ vào áo Yoongi, giọng nói mềm nhũn kéo dài:

"Yoongi à~~"

Yoongi: "..."

Hoseok chớp chớp mắt, giọng nhỏ xíu, ấm ức:

"Anh bế em thế này, em mắc cỡ lắm đó... người ta nhìn kìa..."

Yoongi khựng lại trong một giây.

Hoseok thấy có hiệu quả, lập tức tiếp tục chiêu thức:

"Anh không thương em sao? Anh nhẫn tâm làm em xấu hổ vậy á hả?"

Cậu mím môi, hai mắt long lanh như sắp khóc, mái đầu dụi nhẹ vào cổ Yoongi, giọng run run:

"Yoongi kì quá... Em giận anh đó... hức..."

Yoongi: "..."

Cái này là gì đây?

Hoseok giở chiêu đáng yêu?

Một cảm giác có gì đó sai sai chạy qua đầu Yoongi, nhưng nhìn Hoseok đang đáng thương trong lòng, anh bất giác thả lỏng tay, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.

Vừa chạm đất, Hoseok lập tức lùi ba bước, ôm má đỏ bừng, rồi trợn mắt nhìn Yoongi.

"MIN YOONGI, tên xấu xa"

Nói xong, quay lưng chạy mất dạng.

Yoongi: "..."

Khoan...

Khoan đã-

Anh vừa bị... lừa hả?

Nhận thức được điều này, Yoongi híp mắt lại, nhìn theo bóng Hoseok đang chạy trốn với tốc độ ánh sáng.

Anh cúi xuống, cầm hộp bánh lên, chậm rãi đi theo sau, khóe môi nhếch nhẹ.

"Không lấy bánh nữa hả?"

Hoseok khựng một chút, nhưng vì vẫn còn xấu hổ đến mức không dám quay lại, chỉ giậm chân một cái, sau đó chạy nhanh hơn.

Yoongi bật cười.

Đáng yêu thế này, bảo sao anh không chọc mãi được chứ?

...

Sau khi bị Yoongi chơi khăm với hộp bánh, Hoseok quê muốn độn thổ, nhưng vẫn ôm hận trong lòng. Cậu thề sẽ trả thù, nhưng hiện tại chưa nghĩ ra cách.

Sau khi lấy đủ đồ ăn vặt, cả hai tiếp tục dạo siêu thị, Yoongi đẩy xe một cách bình thản, còn Hoseok lảng vảng bên cạnh, ánh mắt lén lút nhìn anh, trong đầu âm mưu cái gì đó.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc xe đẩy bỏ không bên cạnh.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu.

Hoseok hớn hở quay sang Yoongi, ánh mắt lấp lánh:

"Yoongi, em leo lên xe, anh đẩy em đi nha"

Hoseok: Tôi cho anh đẩy xe đến ngán ngầy cho xem hahaha...

Kế hoạch trả thù vô cùng không hoàn hảo đến từ vị trí Jung Hoseok.

Yoongi đang ung dung đẩy giỏ hàng, nghe vậy thì nhíu mày, liếc nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ bốn tuổi.

"Hoseok em không phải là con nít"

Hoseok bĩu môi, không cam tâm, liền nhào tới ôm chầm lấy cánh tay anh, rung rung người nhõng nhẽo.

"Đi mà đi mà đi màaaaa~"

Yoongi hít sâu một hơi, ngước mắt lên trời như đang tự hỏi nhân sinh, rồi nhìn quanh một lượt xem có ai chú ý không. Cuối cùng, anh bất đắc dĩ đẩy xe lại gần:

Hoseok hí hửng chuẩn bị trèo lên

Và nhận ra... cái xe nó hơi cao.

Cậu nhón chân, cố gắng trèo lên nhưng lóng ngóng mãi không xong. Một chân bước vào được rồi nhưng cái còn lại cứ trượt ra, chật vật loay hoay như con mèo con leo cây thất bại.

Yoongi khoanh tay đứng nhìn, khóe môi giật giật, rõ ràng đang cố nín cười:

"Em nghĩ em là ai mà trèo lên đó được?"

Hoseok lườm anh, môi bĩu dài:

"Em tự leo được mà"

Nói vậy nhưng vẫn loay hoay mãi không lên nổi.

Cuối cùng, Yoongi thở dài, cúi xuống ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng lên như không. Hoseok bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã ngoan ngoãn ngồi gọn trong xe.

Cậu tròn mắt nhìn anh:

"Oa... anh mạnh ghê luôn"

"Ngồi yên, đừng có quậy."

Hoseok hai tay bám chặt hai bên thành xe, hí hửng ngồi gọn gàng. Tự nhiên thấy có hứng thú không nghĩ đến chuyện trả thù nữa.

Yoongi thở dài, nhưng rồi vẫn cúi xuống đẩy nhẹ một cái, xe bắt đầu lăn bánh, Hoseok phấn khích cười tít mắt.

"Đẩy nhanh lên anh ơi!"

Yoongi chưa kịp phản đối, Hoseok đã tự nghiêng người tới trước, như muốn xe chạy nhanh hơn, nhưng quên mất đây không phải xe lăn.

Và rồi..

"RẦM!!!"

Một cái bánh xe đâm phải gồ sàn hơi cao, xe chao đảo mạnh, và Hoseok, vốn đã nghiêng người về trước, mất trọng tâm, ngã về sau với một tốc độ không phanh lại được.

Yoongi, người đang đứng ngay sau xe đẩy, chỉ kịp thấy cả một thân hình bật ngửa về phía mình.

"UỲNH!!"

Hoseok ngã thẳng vào lòng anh, phần lưng ép sát vào ngực Yoongi, khiến cả hai mất đà mà cùng nhau té nhào xuống sàn.

Nhưng nhờ phản xạ nhanh, Yoongi kịp thời vươn tay ôm lấy eo Hoseok, giữ chặt cậu lại trước khi đầu cậu đập xuống sàn.

Thế là giờ đây.

Hoseok tròn mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Yoongi, mặt áp sát vào ngực anh, mùi nước hoa nhàn nhạt vương vấn quanh mũi.

Còn Yoongi?

Bình tĩnh. Không một chút rối loạn.

Xung quanh, vài người đi ngang qua che miệng cười, có người còn thấp giọng "ôi dễ thương quá trời"

Hoseok đỏ mặt như cà chua chín, lắp bắp đứng bật dậy, nhưng vì quá lúng túng mà vấp ngay vào chân Yoongi lại té tiếp..

Yoongi nhanh như chớp vươn tay ôm eo cậu lại khi Hoseok lại một lần nữa rơi vào vòng tay anh.

Hoseok lúng túng đứng dạy miệng lắp bắp:

"H..hông chơi nữa. Đi chỗ khác, đi đi đi!!!"

Anh chậm rãi ngồi dậy, phủi lại áo, nhấc chiếc xe đẩy lên rồi bình thản đẩy theo sau cậu.

"Bảo mà không nghe. Giờ thì mắc cỡ chưa?"

"Anh đừng có nói gì nữa hết á"

Hoseok không nghe gì hết! Tính tiền đi về, bao nhiêu vậy đủ rồi về thôi.

Thế mà lúc tính tiền:

"Dạ tổng cộng là 100 nghìn Won ạ."

Hoseok: "???"

Yoongi: "???"

Hoseok chớp mắt, rồi nhìn xuống cái đống đồ chỉ toàn snack và nước ngọt, làm gì tới một trăm nghìn Won?"

Cậu nuốt nước bọt, hỏi nhỏ nhân viên:

"Chị ơi... có lộn không vậy ạ?"

Chị nhân viên cười tươi, chỉ tay vào một món đồ trong xe đẩy.

Một bộ nồi chảo cao cấp xịn xò.

Hoseok: "..."

Yoongi: "..."

Yoongi bình thản quay đầu nhìn Hoseok, giọng cực kỳ điềm nhiên:

"Hoseok, từ khi nào em lại quan tâm đến việc nấu ăn vậy?"

Hoseok to mắt, càng nhìn càng thấy ngớ ngẩn.

CẬU CÓ MUA BỘ NỒI CHẢO NÀY HỒI NÀO ĐÂU??

Cậu lập tức phản biện:

"Không, em không mua, em còn không nhớ đã đụng vào nó"

Nhưng chị nhân viên vẫn kiên định:

"Dạ nhưng món này nằm trong xe đẩy của quý khách, nên chắc chắn là của quý khách rồi ạ."

Hoseok há hốc mồm, không thể tin được.

CẬU BỊ TÍNH TIỀN OAN KIA KÌA!!!

Yoongi lúc này vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn ung dung gật gù ra vẻ triết lý:

"Hmm... Hoseok à, em vẫn còn đi học mà đã có suy nghĩ lo xa vậy sao?"

Hoseok: "???"

Yoongi: "Chuẩn bị dụng cụ nấu nướng để sau này về làm vợ anh à?"

Hoseok: "YOONGI ANH IM NGAY CHO EM"

Cả siêu thị lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Hoseok quê xệ, đỏ bừng cả mặt, còn Yoongi thì cười như được mùa.

Cuối cùng, sau khi giải thích rõ ràng với nhân viên, họ cũng thoát khỏi quầy tính tiền mà không cần mua thêm bộ nồi chảo oan nghiệt kia.

Hoseok ngồi trên ghế xe, hai tay khoanh trước ngực, mặt phụng phịu đầy ấm ức.

Giờ ngồi đây, Hoseok chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà than trời.

Yoongi nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ: "Chắc vui lắm ha?"

Hoseok lườm anh: "Vui gì mà vui? Xấu hổ muốn chết"

Yoongi hừ nhẹ "Lần sau ở nhà ngoan ngoãn học bài, anh sẽ thưởng, còn nếu cãi lời..."

Hoseok chớp mắt: "Thì sao?"

Yoongi nhếch môi, ghé sát vào tai cậu thì thầm điều gì đó... khiến mặt Hoseok lập tức đỏ bừng.

Cậu vội đẩy anh ra, lắp bắp: "Anh...anh kì quá rồi đó"

Mọi người thắc mắc Yoongi đã nói gì với cục cưng của ảnh?

Thì xin chia buồn, đó là bí mật của cả hai. Nhưng túm lại câu nói ấy không đứng đắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro