Góc nhìn của bạn cùng lớp (1)

Tôi là Jihoon.

Người chuyển đến trường này chưa lâu.

Tôi được sắp vào lớp 12A3 trường cấp 3 bậc nhất Seoul.

Ngay ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi đã nghe danh Min Yoongi – một con người lạnh lùng, bất cần, mang vibe đại ca bước ra từ manga học đường.

"Min Yoongi."

"Cậu ấy đứng nhất khối đấy!"

"Học môn nào cũng giỏi, bộ môn nào cũng cân hết!"

"Đánh bóng rổ siêu đỉnh, mỗi lần thi đấu là cả trường hú hét luôn!"

"Đừng có dại mà bắt chuyện với Yoongi, cậu sẽ biết ăn một kí bơ là như nào."

"Cậu ấy không thích ai đâu, cứ lơ lơ đi là tốt nhất."

"Nhưng cậu ấy đẹp trai lắm~"

Lạnh lùng, hờ hững, không quan tâm đến ai.

Họ nói về cậu ta như thể đang mô tả một ngọn núi băng vậy.

Tôi nghe xong thì hơi tò mò. Một người như thế thì trông sẽ ra sao nhỉ?

Và rồi tôi gặp cậu ấy.

...

Cậu ấy đúng như lời mọi người nói.

Cao, da trắng, tóc hơi rủ xuống mắt, khí chất bất cần, trông kiểu lạnh lùng vô đối, đặc biệt cực kỳ đẹp trai, khiến bao nhiêu nữ sinh ngục ngã.

Đặc biệt là thiếu gia nhà họ Min.

Cậu ta không nói nhiều, cũng chẳng hay cười. Lúc nào cũng mang vẻ mặt lười biếng, ánh mắt thì nửa khinh đời, nửa chẳng buồn quan tâm.

Không như những học sinh khác, dù có nổi tiếng đến đâu thì cũng sẽ có chút cởi mở, còn Yoongi thì hoàn toàn không.

Ngay cả khi có người gọi tên, cậu ta cũng chẳng buồn đáp lại.

Thái độ kiểu đời tôi chỉ có tôi cần quan tâm, còn lại thì kệ hết.

Cái tên này, theo quan sát sơ bộ của tôi trong ba ngày đầu tiên, có ba đặc điểm chính:

Lạnh lùng như băng: Kiểu cậu ta có thể đi ngang qua một vụ đánh nhau mà không thèm nhìn, dù chỉ một giây.

Bá đạo theo cách khó hiểu: Lúc nào cũng làm chủ tình huống, khiến người khác không thể phản kháng.

Không quan tâm đời: Tôi cá là nếu có ai khóc trước mặt cậu ta, cậu ta cũng chỉ thở dài rồi... bỏ đi.

Nói chung, tôi tự nhủ phải né Min Yoongi càng xa càng tốt.

...

Tuy tôi bước vào lớp người nghe danh đầu tiên là Min Yoongi.

Nhưng người tôi tiếp xúc đầu tiên lại là Jung Hoseok.

Hoseok khác hoàn toàn.

Vừa mới bước vào lớp, tôi chưa kịp tìm chỗ ngồi thì đã nghe thấy một giọng nói tràn đầy năng lượng:

"Chào cậu, cậu là học sinh mới đúng không? Tên gì thế?"

Tôi hơi ngơ ra vì không nghĩ có người chào mình trước.

"À... tớ là Jihoon."

Hoseok cười tươi rói:

"Chào Jihoon. Cậu muốn ngồi đâu? Cần mình giới thiệu lớp cho không?"

Tôi không cần suy nghĩ nhiều, thấy cậu ấy quá nhiệt tình nên chỉ gật đầu.

Thế là Hoseok dắt tôi đi một vòng, giới thiệu từng góc trong lớp, ai cũng vẫy tay chào.

Tôi cảm thấy... thật sự dễ chịu. Cảm thấy cậu ấy thật dễ thương...

Nhưng điều bất ngờ nhất là, trong lúc tôi đang ngồi xuống bàn của mình, Hoseok khều vai tôi thì thầm như có bí mật động trời:

"Cậu có để ý thấy ai đang nhìn cậu không?"

Tôi giật mình, hoảng hốt nhìn quanh.

Hoseok cười khúc khích, rồi chỉ nhẹ về phía góc lớp.

Tôi nhìn theo.

Ở đó, một người con trai với mái tóc đen nhánh, ánh mắt lạnh băng, đang ngồi chống cằm nhìn thẳng vào tôi.

Min Yoongi.

Tôi có cảm giác mình vừa nhìn nhầm, nhưng khi tôi chớp mắt, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm.

Với một biểu cảm như muốn nói rằng: Muốn gì? Biết đều thì xê ra!!"

Tôi run run hỏi nhỏ Hoseok:

"Cậu ta... là Min Yoongi hả?"

Hoseok cười, gật đầu:

"Đúng rồi. Cậu đừng sợ, Yoongi hiền lắm"

Tôi: ???

Tôi không biết định nghĩa "hiền" của Hoseok là gì, nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi.

Cứu tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro