Chap 1. A sight for sore eyes
A/N:
Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật bạn Hoseok nhà mình!!
Fic này là một đống word vomit mình đã viết ra do mình lậm Peaky Blinders quá, xong rồi là chờ tới ngày hôm nay để publish như một món quà kỉ niệm nho nhỏ cho sinh nhật Hoseok luôn. Mọi người cũng không phải lo mình sẽ ngâm fic này vì, trời ơi tin được không, mình đã hoàn thành 88% fic rồi, giờ chỉ còn nốt 1 chap chưa viết và chờ update hàng tuần lên thui hà :))))) Tiện thể thì mình sẽ update vào thứ 2 và thứ 5 mỗi tuần, bắt đầu từ ngày sinh nhật của Hoseok và dừng lại ở ngày sinh nhật của Yoongi luôn.
Vì fic này lấy cảm hứng từ Peaky Blinders nên là sẽ có một số chi tiết có thể khá giống với trong đó. Và bối cảnh của fic sẽ là kiểu nước Anh những năm 1920, nhưng mà nó diễn ra ở...Hàn Quốc? (mình cũng không biết nữa adakdjkfks). Tức là bối cảnh sẽ có cái vibe đấy - vibe của nước Anh những năm 1920 - nhưng mà bỏ hết mấy cái tệ hại của thời đấy đi, mấy cái như kiểu chiến tranh, sexism, racism, homophobia và ô nhiễm môi trường do công nghiệp hóa ý bỏ hết đi nha :))))
WARNINGS:
- Gang violence
- Mild injury
- Thoại sến súa để có thể capture được sự sến súa của người Anh những năm 1920
- Chắc là hơi OOC một chút vì dù sao đây cũng là Gang AU
Giờ thì mời mọi người tiếp tục ạ, và mong mọi người có thể tận hưởng nha <3
Beta-read by NganRain, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ!
_
Ah, phải rồi, Jung Hoseok. Yoongi đã nghe về cậu ta. Gia đình họ Jung ở Bong Dae, bảo kê và cá độ và những thứ tương tự. Một danh từ riêng đã tồn tại từ lâu nhưng gần đây mới trở thành một chủ đề gì đó thật sự nóng hổi, với cái cách họ đang leo lên cao với tốc độ đáng kinh ngạc tới mức nào. Xem ra khu ổ chuột cũ nát và nghèo đói không còn đủ cho họ nữa, bằng chứng là Jung Hoseok đang ở đây, trước mặt gã. Lặn lội đi từ những con phố nhỏ bé của Bong Dae tới tận chốn Seoul đầy thị phi này, cố để đạt được một thỏa thuận với gã (hoặc là cố để lừa gã, chúng ta chưa chắc chắn được về điều đó).
Yoongi, có thể nói rằng đã khá là cảm động trước sự tận tâm của Jung Hoseok. Tuy gã thường không chọn làm việc với những kẻ không biết lượng sức mình mà cứ cứng đầu muốn tiếp tục leo tới đỉnh tháp, nhưng cậu Jung này - cậu ta có một danh tiếng, hiểu chứ. Sự vượt lên đầy bất ngờ của gia đình Jung bắt đầu ngay sau khi cậu ta xuất ngũ trở về, điều khiển công việc của gia đình với tất cả những sự chuẩn mực và tính toán, đủ thông minh để bắn hạ được con chuột đứng đầu vùng Bong Dae lúc ấy. Tàn nhẫn, có kẻ nói vậy về cậu ta. Một thằng điên với những luật lệ nghiêm ngặt, kẻ khác khẳng định. Có hàng loạt những danh từ và tính từ được sử dụng để miêu tả Jung Hoseok, không có từ hay cụm từ nào mang được dù chỉ một chút ý nghĩa tốt đẹp. Và Yoongi đã tự xây cho mình một mường tượng riêng về nhân vật này, về con chuột cống có thể giết chết cả một con voi của vùng Bong Dae.
Vậy nên, gã không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là cảm thấy khó tin một chút khi gặp mặt trực tiếp Jung Hoseok.
Trông cậu ta mềm mại.
Ngay từ khi cậu ta bước xuống khỏi chiếc 1921 Ford Model T, mặc trên người bộ suit ba mảnh màu xám với vai áo hơi quá rộng và ống quần hơi quá dài, Yoongi lập tức chắc chắn rằng gã muốn dùng tính từ đấy để miêu tả Jung Hoseok. Không phải điên rồ, không phải tàn độc, mà là mềm mại. Thoạt đầu, Yoongi nghĩ rằng cậu ta đã cố tình ra lệnh cho tên thợ may của mình thêm vào các số đo một vài inch, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu ta to lớn hơn. Nhưng trông cậu ta giống một kẻ sẽ biết trân trọng những bộ bespoke suit, nên có lẽ đấy không phải điều đã xảy ra. Dự đoán tốt nhất của Yoongi là cậu ta đã sụt cân, và một bộ suit mới vừa vặn hơn đã không kịp tới cho ngày hẹn với gã. Điều đó cũng hợp lý - cậu ta hẳn là một kẻ cuồng làm việc tới mức bỏ bê sức khỏe của bản thân. Không phải là một vấn đề gì quá lớn với Yoongi.
Jung Hoseok trông giống như một đứa trẻ con mặc thử đồ của bố nó khi cậu ta bước vào lãnh địa của Yoongi, nhỏ bé và mong manh và gần như là không quan trọng. Thế nhưng đầu cậu ta vẫn ngẩng cao với từng bước chân kiêu hãnh, ánh mắt nhìn thẳng vào gã như thể cậu ta mới là kẻ làm chủ nơi này. Như thể trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta không có một vết bầm lớn, kết quả của cuộc ẩu đả nào đấy mới xảy ra gần đây, một cuộc ẩu đả mà Yoongi nghĩ mình biết là do kẻ nào gây ra. Dù sao thì, những tên người Hoa đã luôn là một rắc rối lớn ở Bong Dae.
Giờ cậu ta đang nói gì đó. Vẫn ánh mắt lạnh nhạt và giọng nói đều đặn. Đó là một âm thanh êm tai, dễ để lắng nghe, nhưng Yoongi thấy mình lại tập trung vào việc ngắm nhìn khuôn mặt của Hoseok nhiều hơn. Trông cậu ta còn mềm mại hơn ở cự ly gần như thế này, khuôn miệng nhỏ xinh và xương gò má cao như của một cô thiếu nữ e thẹn, đôi mắt hổ phách trong như một đại dương màu hoàng kim và hàng mi khiến cho phái nữ cũng phải thấy ghen tị. Ánh đèn vàng vọt của căn phòng cũng không đủ để làm vết bầm trên gò má cậu ta bớt đi sắc tím xanh đáng sợ, và Yoongi còn thấy một vết bầm khác ở ngay trên mép cổ áo sơ mi gọn gàng, hình dạng của những ngón tay thô kệch in lên làn da của cần cổ thon thả kia. Rõ ràng đó là một cuộc ẩu đả lớn. Nghiêm trọng. Thế nhưng Yoongi nghĩ mình cũng phần nào hiểu được cho kẻ đã làm vậy với Hoseok - gã cũng muốn đặt tay mình lên chiếc cổ mỏng manh đấy và siết tay lại, thử xem gã sẽ lôi ra được những âm thanh ngọt ngào như thế nào từ cậu ta.
Hoseok vẫn đang nói. Về công việc, về lợi nhuận, về bất cứ thứ nào đấy mà cậu ta nghĩ là Yoongi sẽ quan tâm. Cách cậu ta cư xử, từng cử chỉ một, đều trái ngược tới nực cười với sự nhỏ bé của cậu ta. Cậu ta đang cố tỏ ra mình thật to lớn, cố khiến người khác nghĩ rằng cậu ta to lớn. Và có thể đối với những kẻ khác thì cậu ta đã thành công, đã dựng lên được một vai diễn cực kì hoàn hảo, nhưng đối với Yoongi thì không. Không dễ để lừa gạt gã tới thế.
Yoongi để cho căn phòng có một vài giây im lặng sau khi Hoseok đã hoàn thành xong bài diễn thuyết nho nhỏ của mình. Gã đưa tay lên bóp cằm và nhìn về phía cậu ta với đôi môi mím chặt, giả vờ như thể gã đang suy nghĩ kĩ lưỡng về những gì vừa được nghe lắm. Hoseok đáp lại cái nhìn của gã với không chút nao núng, đương nhiên rồi, mái đầu hoàn hảo nghiêng khẽ và một bên lông mày nhướn lên như đang tỏ vẻ chờ đợi. Ranh con hỗn láo.
"Chuyện là thế này, mật ngọt à. Cậu biết đấy," gã cất tiếng. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc gặp mặt diễn ra, kẻ lắng nghe trở thành kẻ thổ lộ. "Nghe hay lắm, thật sự, những gì cậu vừa hứa với ta. Nhưng ta thường không thỏa thuận với những thứ như cậu. Những thứ nhỏ nhắn và xinh đẹp, chạy đi khắp nơi với đôi mắt to tròn. Bởi vì trong thế giới này thì cá lớn nuốt cá bé, và kẻ đã bị nuốt vào trong bụng rồi thì không còn giữ đúng thỏa thuận được nữa đâu."
Hoseok không phản ứng trước cái tên mà gã dùng để gọi cậu ta, không có lấy dù chỉ một cái chớp mắt. Hẳn cậu ta đã quen với việc này, hẳn đã có hàng ngàn kẻ khác thì thầm những câu chữ ấy vào tai cậu ta, hẳn là thế, nhất là với một khuôn mặt như vậy. Cậu ta chỉ ngồi trên chiếc ghế của mình và tiếp tục nhìn thẳng vào gã, cứ như thể cậu ta đang cố nhìn xuyên qua linh hồn không tồn tại của gã vậy. Một kẻ biết tận dụng sự im lặng. Loại người ưa thích của Yoongi.
"Vậy nên, nếu chúng ta muốn việc này đi đến đâu đấy," gã chỉ vào khoảng không giữa hai người họ. "Thì cậu phải chứng minh cho ta thấy rằng cậu là một thứ nhỏ bé xinh đẹp, nhưng là một thứ nhỏ bé xinh đẹp biết cách tự lo lấy cho bản thân mình. Về nghỉ ngơi vài ngày, cho tới khi cái vết bầm xấu xí kia mờ khỏi mặt cậu và trông cậu bớt giống như một thiếu niên vừa bị đám bắt nạt đánh cho tới mức phải bước một chân vào cửa tử. Khi ấy, báo cho ta biết. Và chúng ta sẽ có một bữa tối nho nhỏ, ở một nơi phù hợp hơn để bàn về tất cả những thứ này, được chứ?"
Cuối cùng, Yoongi cũng khiến cho Hoseok để lộ ra một chút cảm xúc của bản thân. Trông cậu ta tức giận tới gần như phát điên, tới mức cái mặt nạ lạnh lùng kia cũng không đủ để giấu đi tia sáng lóe lên trong đôi mắt hổ phách và cái cách khóe môi duyên dáng suýt chút nữa thì đã nhăn lại trong cau có. Nhưng cậu ta bình thản lại cũng nhanh như cách cậu ta mất kiểm soát. Cậu ta cắn vào một bên má mình trong vài giây, chủ yếu chỉ để câu giờ và kéo dài thời gian, rồi thả răng mình ra trong một âm thanh ẩm ướt, để cho bờ môi anh đào ấy bật mở.
"Hẳn rồi, ngài Min," vẫn chất giọng đủ dịu êm để nắm bắt bất cứ kẻ nào mà cậu ta đang thuyết phục, chỉ tiếc rằng Yoongi là một ngoại lệ. "Xin thứ lỗi cho tôi vì đã... mang bộ dạng này tới đây."
"Chắc chắn là ta thứ lỗi cho cậu rồi," gã đáp, lấy làm hài lòng trước cái cách ánh mắt Hoseok lại lóe lên trong khó chịu. "Nhớ nghe lời ta đấy, cánh hoa nhỏ. Hãy nhân cơ hội này mà chứng minh rằng cậu đủ ngoan ngoãn để làm theo mệnh lệnh. Và nếu cậu thành công thì - một mũi tên trúng hai đích. Còn gì bằng, nhỉ?"
Yoongi có thể nhìn thấy được cách khớp thái dương của Hoseok đang gồ lên với hai hàm răng hẳn đã nghiến chặt lại trong khoang miệng. Nhưng cậu ta vẫn dành cho gã một nụ cười lịch sự, ngắn ngủi và không thật sự chạm tới khóe mắt. Cổ tay cậu ta lộ ra từ dưới áo sơ mi trắng, khuy măng sét lấp lánh ánh kim loại khi cậu ta đưa tay tới. Đó là lời mời cho một cái bắt tay, và chút da thịt lộ ra ấy cũng đủ để gã nhận thấy được đến cả cổ tay của Hoseok cũng mềm mại tới mức nào. Quả đúng là một thứ đẹp đẽ. Một con sẻ hót líu lo với những khúc xương rỗng mảnh mai, thứ mà Yoongi sẽ vô tình bóp vỡ chỉ vì gã đã lỡ nắm chặt tay mình lại hơn bình thường một chút.
Phản ứng thứ hai của Hoseok trong toàn bộ buổi gặp mặt là khi Yoongi cúi xuống và hôn lên tay cậu ta, cảm nhận lớp da thịt căng lên trước sự động chạm của gã. Trên cả bàn tay cậu ta cũng có những vết bầm xanh tím, máu khô kết lại dưới những đầu móng tay gãy vụn. Và Yoongi tạo ra một âm thanh nho nhỏ nghe như thể đang thương tiếc khi gã rời ra, ngón tay cái xoa lên làn da đầy tổn thương của Hoseok.
"Hân hạnh được gặp cậu, cậu Jung."
Hoseok thậm chí còn không thốt lên với gã được một lời tạm biệt tử tế, không rõ là do quá tức giận hay quá... bối rối nữa. Cậu ta chỉ thì thầm điều gì đó trước khi quay đầu, châm một điếu thuốc lá với điệu bộ như thể cậu ta đã chờ để được làm điều đó cả buổi rồi. Kẻ hộ tống cậu ta cũng không cất tiếng chào, mà chỉ bước đi theo sau, không quên ném lại cho Yoongi một ánh nhìn cuối cùng. Đó là một kẻ không quá cao nhưng đậm người, với đôi mắt sắc lẹm găm lên Yoongi cả buổi gặp mặt ngày hôm nay. Hẳn là hắn ta đã bắt đầu toan tính tìm cách để thủ tiêu gã ngay từ giây phút gã cất lời nhận xét về khuôn mặt xinh xắn của Hoseok, nhưng thật sự gã cũng chẳng quan tâm tới tên này cho lắm.
Gã bắt đầu cân nhắc tới việc đổi những bóng đèn vàng trong căn phòng thành một loại đèn khác, khi mắt gã dõi theo bóng lưng nhỏ dần của Hoseok. Chủ yếu là vì màu vàng đã làm cho chút nhỏ nhất của vệt đỏ trên má cậu ta gần như biến mất hoàn toàn, giây phút cậu ta nhìn môi Yoongi rời khỏi bàn tay mình. Sẽ thật đáng tiếc làm sao nếu những cái đèn chết tiệt này lại là thứ suýt cướp đi khỏi gã một cảnh tượng hiếm hoi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro