A/N:
Để mình mào trước thì cái việc Hoseok ở lại Seoul tới hơn một tuần nó khá là vô lý nhưng mà thôi mọi người cứ giả vờ là nó có lý nhé :)))))
Chap này thì toàn đấu trí các thứ mà bản thân mình là a dumb hoe nên chắc sẽ không tránh khỏi mấy chi tiết kì quặc đâu, nên là có gì thì mọi người lại cứ bỏ qua giúp mình lần nữa ạ huhuhu
WARNINGS:
- Chửi thề
- Miêu tả cảnh uống rượu
Như thường lệ, em vẫn xin dành lời cảm ơn to nhứt tới chị @NganRain vì đã giúp em beta chap này ạ!
_
Yoongi biết Hoseok đã đi vài nơi. Làm vài việc vặt, di chuyển khắp các ngóc ngách của thành phố, không bằng chiếc 1921 Ford Model T thì cũng là bằng đôi Oxford đẹp tuyệt trần của cậu ta. Chủ yếu là tới những nhà kho đang được rao bán, một điều gì đó khá đáng để được chú ý. Vậy mà ranh con vẫn dám từ chối khi người của Yoongi tới và ngỏ một lời mời đi tham quan thành phố, với cái lý do rằng cậu ta phải nghỉ ngơi như ngài Min đã yêu cầu.
Nếu nghỉ ngơi có nghĩa là chạy lung tung và để cho bọn người Hoa liên tục bám theo mình, thì Yoongi sẽ công nhận là Hoseok đã nghỉ ngơi. Cho tới lần thứ ba trong chưa tới một tuần cậu ta trú tại khách sạn của Yoongi, khi người của gã lại lần nữa gọi về chỉ để báo rằng Phải rồi chú sẻ hót nho nhỏ của ngài lại bị bám đuôi bởi mấy tên tết tóc đấy, Yoongi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Hoseok chỉ đang cố tình làm vậy. Cố tình đi khắp nơi, vướng vào tất cả những rắc rối này chỉ để ép cho gã phải cử đi toàn bộ số người của mình theo sau lén lút bảo vệ cậu ta. Từng người từng người một, cho tới khi nhân lực của gã cạn kiệt và rồi cậu ta sẽ tung ra một cú đòn quyết định nào đấy, hòng lấy đi những gì quan trọng của gã.
Điều mà cũng không khó tin cho lắm, nhất là với một thứ ranh ma như Hoseok.
Yoongi không biết cậu ta đã làm cái quái gì ở Bong Dae, cái quái gì nghiêm trọng tới mức mọi gã người Hoa đều muốn lấy mạng cậu ta như vậy. Lần cuối gã kiểm tra, gia đình Jung và bọn người Hoa vẫn chưa có tuyên bố chiến tranh nào, không có gì nghiêm trọng hơn vài mâu thuẫn nho nhỏ. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ gia đình Jung mới là kẻ thù lớn nhất của bọn người Hoa, chứ không phải là Min Yoongi nữa mất.
Dù sao thì, gã biết cách nhanh nhất để giết chết một con sẻ nhỏ là nhốt chặt nó lại trong lồng. Mày phải cho nó tự do, hiểu chứ. Vậy nên, cứ coi như đây là một cái giá nhỏ. Gã không muốn sẻ nhỏ của mình lại bị bóp chết bởi bàn tay của một kẻ khác, trước cả khi gã có cơ hội để tự làm điều ấy với nó.
Không có nghĩa là gã không được thấy cay cú một chút khi nhìn thấy Hoseok ở bữa tối đáng mong chờ của họ, trong đầu gã đang liên tục gọi cậu ta bằng những danh từ như Oắt con và Thằng nhãi và Quỷ nhỏ. Con quỷ nhỏ hiện tại đang mỉm cười với gã, vết bầm trên má lúc trước đã sắp mờ đi hoàn toàn, chỉ còn để lại một vệt vàng nhạt trong ánh đèn của phòng ăn. Cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao, đủ cao để che đi gần hết những vết ngón tay trên cổ mình. Vai áo đã vừa vặn hơn, ống quần cũng vậy, không còn quá rộng để biến cậu ta thành một đứa trẻ bơi trong bộ đồ của cha mình nữa.
Xem ra bộ bespoke suit mới cuối cùng cũng đã tới kịp buổi hẹn.
"Chà, nhìn xem mật ngọt, trông cậu mới tươi tắn làm sao," Yoongi cất lời chào. "Thấy chứ, cứ làm theo lời ta nói ngay từ đầu thì có phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều không? Ở yên một chỗ, nghỉ ngơi thật kĩ."
Hoseok gửi cho gã một ánh nhìn, đủ để gã thấy là cậu ta hiểu gã đang muốn ám chỉ điều gì. Và gã biết, là cả hai người họ đều biết được Hoseok đã làm gì trong suốt một tuần qua, biết được cậu ta đã trái lời Yoongi như thế nào.
"Đương nhiên rồi, ngài Min. Lời khuyên của ngài vốn đã luôn vô cùng đúng đắn." Vậy mà Hoseok vẫn có đủ gan để đáp lại như thể cậu ta là thứ ngây thơ nhất thế giới này. "Tôi là ai mà dám làm trái những lời ấy cơ chứ."
Tất cả những điều này - chúng là một báo động đỏ không thể nào rõ ràng hơn. Hoseok đang thách thức gã. Ngay từ khi họ còn chưa đạt được một thỏa thuận, khi họ còn chưa bắt tay với nhau, Hoseok đã chứng minh cho gã thấy rằng cậu ta là một con ngựa bất kham như thế nào. Không đáng tin. Đức tính tồi tệ nhất mà mày có thể tìm thấy ở một đối tác làm ăn.
Thế nhưng Yoongi vẫn thấy bản thân mình ngồi vào bàn, kiên nhẫn nhìn người phục vụ rót rượu vào hai chiếc ly trong suốt. Gã tự hỏi điều gì đã ngăn gã không rút súng ra và găm một viên đạn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok. Để cho tất cả mọi người cùng thấy rằng việc không tôn trọng gã sẽ khiến họ tiến gần tới cái chết thế nào.
Nhưng có lẽ mấu chốt cũng là ở đấy. Hoseok và khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta. Cậu ta nên biết ơn chúa vì đã nhào nặn cho mình một khuôn mặt xinh đẹp tới thế, và cũng vì đã tạo ra Yoongi là một kẻ dễ mềm lòng trước cái đẹp.
(Cho dù ai cũng biết là mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.)
Họ đang dùng bữa ở nhà hàng của gã, trong một khu riêng biệt so với các thực khách khác, bởi gã khá chắc rằng đây là một dịp đủ quan trọng cho việc ấy. Nhỏ Con - gã mới biết được tên hắn ta là Jimin - đang ngồi ở một bàn không quá xa, liên tục ném về phía này những ánh nhìn cẩn trọng. Seokjin ngồi cùng với hắn, có vẻ làm khá tốt trong việc giữ cho cuộc trò chuyện giữa hai người họ diễn ra một cách không quá thù địch. Điều mà Yoongi không nghĩ mình sẽ làm được, với sự thật rằng Jimin có vẻ ghét cay ghét đắng gã tới mức nào.
Gã ngắm nhìn những ngón tay thanh mảnh của Hoseok, với móng tay vẫn còn hơi trầy trật và những đốt ngón tay chằng chịt vết xước, nâng ly rượu lên và đưa nó tới bên bờ môi đã không còn sưng tấy như lần ở trong ngõ. Ngắm nhìn cả cách cậu ta nhấp vào một ngụm, nhỏ hơn rất nhiều so với những gì gã tưởng tượng. Cậu ta biết Yoongi đang dõi theo từng cử động của mình, vậy nên đã bày lên hẳn một màn trình diễn cho gã, một bên lông mày nhướn lên đầy kịch nghệ và tất cả những thứ như thế.
"Ngài muốn tôi nói gì nữa đây," cậu ta đáp, nghiêng đầu sang một bên như đang tự hỏi. "Vị tuyệt vời đéo chịu được, nhưng ai cũng biết điều đó rồi."
"Ta thích hành động nhiều hơn là lời nói, hoa nhỏ à," gã nâng ly rượu của mình lên. "Nếu nó tuyệt vời tới vậy thì ta chỉ thật sự không hiểu được tại sao số rượu trong ly của cậu vẫn còn chưa vơi đi dù chỉ một sợi tóc."
"Tuyệt vời, nhưng đáng tiếc thay lại không phải một thức uống phù hợp trong lúc này."
"Vậy sao?"
"Chắc chắn rồi. Tôi muốn giữ cho cái đầu của mình tỉnh táo nhất có thể," Hoseok đang dùng cái giọng làm việc của cậu ta, cái chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn khiến cho mày cảm thấy được cậu ta đang chú tâm đến mức nào. "Nhất là khi tôi đang ở cùng một kẻ xảo quyệt như ngài, ngài Min à."
Tiếng cười bật ra khỏi cổ họng Yoongi trước khi gã có thể ngăn nó lại.
"Sao mà bằng được cậu, mật ngọt."
Và sau đó là công việc.
Hoseok được gì và gã được gì. Hoseok mất gì và gã mất gì. Họ toan tính, họ giành giật, tất cả đều dưới những lời nói và cử chỉ lịch thiệp nhất có thể. Có lẽ gã phải nhận ra sớm hơn, nhưng bàn chuyện với Hoseok thật sự thú vị. Cậu ta biết mình muốn gì, biết cả cách thể hiện điều đó ra bằng điệu bộ hấp dẫn nhất, khiến người ta có cảm tưởng như chính họ mới là kẻ muốn những thứ ấy. Vô cùng, vô cùng tinh ranh. Hóa ra Hoseok không phải chỉ là một thằng nhóc nghĩ mình có đủ quyền lực để ra lệnh cho những kẻ xung quanh, nhưng như cái cách Hoseok biết rằng rượu của Yoongi có vị tuyệt vời như thế nào ngay từ lúc cậu ta còn chưa chạm môi vào nó. Gã cũng đã vốn biết điều ấy từ lâu, từ cái khoảnh khắc trong con ngõ tối, khi Hoseok vây đầy máu ra khắp khăn tay của gã với cặp vé xem vở Tosca lúc sáu giờ trong tay.
Họ đi tới được một con số mà cả hai đều thấy ổn thỏa sau một khoảng thời gian không ngắn. Trông Hoseok giống như đang có một tâm trạng rất tốt, cái nụ cười nửa miệng kia đã bớt khó chịu hơn hẳn và đôi mắt hổ phách ngời sáng đến kì lạ. Cậu ta thật sự, thật sự là một cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc làm sao khi đây không phải là lúc mà Yoongi còn có thể bỏ qua cho những hành động ngu ngốc của cậu ta được nữa.
"Có một vấn đề cuối thôi, mật ngọt. Cuối, nhưng không kém phần quan trọng chút nào."
Lời nói ấy bắt được sự chú ý của Hoseok ngay lập tức.
"Những gì ta nói hôm trước, về việc nghe lời, tự chăm sóc cho bản thân và những thứ như vậy, là hoàn toàn nghiêm túc," gã lấy ra chiếc khăn tay trắng từ túi áo ngực của mình. Nó giống hệt chiếc khăn lần trước, cùng một kích cỡ, chất vải và đường may. Và Hoseok đủ thông minh để biết gã đang gợi nhắc về sự kiện nào. "Ta không thể làm việc với một kẻ liều mạng đến mức ta luôn phải lo lắng cho hắn, mạo hiểm để cho công việc của ta treo lơ lửng trên sự hấp tấp của hắn được."
Hoseok không nói gì trong vài giây sau khi câu chữ của gã kết thúc. Yoongi không nghĩ cậu ta đang sợ hãi, cũng không nghĩ rằng cậu ta đang cố gắng sắp xếp ra một câu trả lời nào đấy nghe lọt tai gã. Giống như cậu ta đang tìm cách diễn đạt một điều mà cậu ta đã biết từ lâu thì đúng hơn. Cách nào để tỏ ra thuyết phục nhất, để nắm bắt được nhiều sự chú ý nhất, để đưa ra một đòn quyết định cuối cùng.
Khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra, rồi lại khép vào. Ngay khi Yoongi nghĩ rằng Hoseok chỉ đang giả vờ để chọc tức gã, cậu ta lôi ra từ túi áo mình một vật và đặt nó vào chính giữa của bàn ăn.
Một thứ quen thuộc với Yoongi. Lưỡi dao găm không có chuôi với Hán tự khắc nguệch ngoạc trên mình. Vật biểu tượng cho lời tuyên chiến của bọn người Trung.
"Như người của ngài đã thấy trong suốt quá trình... đi theo tôi một tuần qua - hay thậm chí là ngài, cả ngài cũng chứng kiến tận mắt điều đó rồi," Hoseok nghiêng đầu sang một bên, chỉ vừa đủ để lộ ra một vệt nhỏ nhất của vết bầm chưa lành hẳn trên cổ mình. "Bọn người Trung không ưa gì tôi nói riêng, và gia đình tôi nói chung cho lắm. Cân nhắc rằng ngài và người của ngài cũng đang ở trong một mối quan hệ không quá tốt đẹp với bọn chúng, tôi chỉ nghĩ là, tôi nên cho ngài thấy được điểm chung này giữa chúng ta."
Không gì tạo ra một liên minh mạnh mẽ bằng việc cùng có chung một kẻ thù. Phần ấy không được cất thành câu chữ, nhưng Yoongi có thể nghe được ý tứ của cậu ta.
Con sẻ nhỏ xinh đẹp, đi khắp nơi với cái cổ thanh tú đầy những vết bầm và không ngừng khiến gã phải hoài nghi, tất cả chỉ để kiếm lại được niềm tin của gã.
Gã nhướn mày. Tỏ vẻ như gã đang thấy rất ấn tượng, cắn lấy một bên má mình, sử dụng chính cái cách Hoseok đã dùng để câu giờ trong văn phòng của gã. Cậu ta đang nhìn gã, vẫn bằng ánh mắt không ngừng nghỉ ấy, kiên nhẫn đợi chờ tới mức gã tưởng rằng cậu ta đang nhịn thở lại.
Trong một phút giây, Yoongi đã nghĩ đến việc tiếp tục gặng hỏi. Tại sao cậu ta cần phải đi khắp nơi, cố tình đánh động lũ người Hoa như một con nai ngu ngốc. Trong khi chỉ mình lưỡi dao kia thôi cũng đã đủ để chứng minh cho gã biết cậu ta đang có nhiều... rắc rối với bọn chúng. Đó là một suy nghĩ khá hấp dẫn, khiến gã muốn đặt câu hỏi chỉ để chờ xem Hoseok sẽ lôi ra được một cái cớ như thế nào. Chờ xem Hoseok còn chuẩn bị gì khác cho gã.
Nhưng cái ánh nhìn trong đáy mắt trong veo của ranh con cho Yoongi biết được dẫu cái cớ kia có là gì đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ hoàn toàn thuyết phục.
Vậy nên, không cần phải phí thêm thời gian của tối nay nữa. Họ vẫn còn nhiều dịp khác để bàn tiếp về những thứ như thế này, nhưng giờ mở màn ghi trên tấm vé nhạc kịch mà Yoongi chuẩn bị tặng cho Hoseok thì đã sắp điểm rồi.
"Cứ coi như cậu vừa có được một thỏa thuận đi, mật ngọt."
Gã nói, và ngắm nhìn cái cách Hoseok đang nhìn về phía gã. Đó là một mệnh lệnh trong im lặng, một điều gì đó giống như Sau tất cả những nỗ lực này, tốt nhất ngài đừng nghĩ tới chuyện phản bội tôi.
Để xem, gã đáp lại ánh nhìn ấy cũng trong im lặng, bởi Hoseok vẫn còn một chặng đường dài trước khi cậu ta có thể ra lệnh cho gã.
Bữa ăn sau đấy như vừa trút đi được một thứ không đáng có, một thứ đã gây ra cái cảm giác nặng nề khiến cho bất cứ đồ ăn gì trong miệng mày đều vô vị và nhão nhoét. Bầu không khí chuyển sang bớt thù địch hơn, cho dù chưa tới một giờ đồng hồ trước họ vẫn còn đang dùng những lời nói như những mũi dao để đâm vào cổ họng nhau. Một số nụ cười của Hoseok đã gần như chạm tới khóe mắt cậu ta, và Yoongi còn khiến cho cậu ta nạp vào thêm được một vài ngụm rượu nữa, đủ để khiến chút sắc đỏ xinh đẹp quay trở lại trên gò má kia.
Yoongi gặp lại Hoseok sau bữa ăn ở ban công nhà hàng, trong những ngón tay gầy gò kia lại đang mang theo một điếu thuốc lá. Với một thứ vẫn hay được gã gọi là con sẻ nhỏ, cậu ta hút thuốc hơi quá nhiều để phép so sánh ấy trở nên hợp lý. Yoongi sẽ thay đổi điều ấy, sớm thôi. Không thể để cậu ta trở thành con sẻ với một lá phổi bị hành hạ tới mức cậu ta chẳng còn có thể hót cho gã lắng nghe.
"Kế hoạch là thế này. Ta và cậu, sẻ nhỏ, chúng ta rất vui mừng vì cái thỏa thuận đã tốn mất cả giờ để đạt được," gã gỡ điếu thuốc khỏi Hoseok, dẫm nó dưới gót giày mình và đặt vào những ngón tay kia một tấm vé kịch. "Vui mừng tới mức ta chợt nhớ ra mình có mua hai vé của vở Tosca tại nhà hát trung tâm, và quyết định mời cậu đi bầu bạn cùng ta."
Hoseok nhìn về phía gã, không thật sự bực tức cho lắm dù điếu thuốc của mình đã bị lấy mất.
"Nó nói rằng vở kịch bắt đầu lúc sáu giờ," cậu ta lên tiếng, có vẻ vẫn còn quá nhiều sự xấc xược trong mình. "Nếu ta xuất phát từ bây giờ thì chí ít cũng phải bảy giờ kém mới tới nơi. Người bạn tại nhà hát của ngài sẽ không cho chúng ta qua cửa đâu."
"Vậy thì may mắn cho cậu rồi, mật ngọt à," gã mỉm cười. "Cậu đi cùng ta."
Có ba điều mà gã nhận ra. Một là, Hoseok có vẻ rất thích nhạc kịch. Hai là, ánh đèn của nhà hát phù hợp tới kì lạ với khuôn mặt của Hoseok. Gã phát hiện được điều ấy khi ngồi cạnh cậu ta ở hàng ghế đẹp nhất của nhà hát, bỏ ngoài tai bất cứ lời ca nào đang vang lên từ sân khấu lớn rộng kia. Hoseok gần như đang tỏa sáng trong nó, đẹp đẽ tới nghẹt thở, với nụ cười đầu tiên chạm tới khóe mắt mà gã từng thấy trên gương mặt cậu ta. Quỷ con với đôi mắt trong trẻo, với gò má cao đang ửng hồng vì rượu và có thể là vì cả... niềm vui. Dành cho gã những nụ cười tinh ranh và thậm chí là ngại ngùng, khi nhận ra gã đang nhìn chăm chú vào cậu ta thế nào.
Điều cuối cùng nhưng quý giá cũng chẳng kém, là Hoseok có má lúm. Thứ chỉ xuất hiện khi cậu ta mỉm cười theo một cách vô cùng đặc biệt, sự xinh đẹp tỉ lệ thuận với sự hiếm có của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro