Chap 4.1. A strange obsession for fire
A/N: Vì chap này hơi dài quá nên mình sẽ chia nó ra làm hai phần nhé. Sau khi đọc xong part 4.1 này thì mọi người sẽ có part 4.2 để đọc luôn nè, như kiểu đây là một double update luôn :))))
Part này thì Hoseok không có xuất hiện nên là mọi người hãy cố xíu xíu để gặp lại bạn ý ở part tới hehe. Và nó vẫn là kiểu đấu trí, nên mình mong là mình viết không bị quá nhàm chán hay khó hiểu để các bạn có thể theo dõi.
Như thường lệ, xin cảm ơn chị Ngân Rain vô cùng nhiều vì đã giúp em beta chap này ạ, và mong mọi người sẽ tận hưởng nó nhaa!
WARNINGS:
- Gangster plotting gangster things
- Phóng hỏa
- Hoseok rất là thích ngựa
- Yoongi thì không hẳn (nhưng mà ảnh cố vì Hoseok)
_
Chuyến đi tới Bong Dae để thắt chặt nốt vài thứ còn sơ hở trong thỏa thuận giữa gã và Hoseok đã phải hoãn lại mất một vài tuần. Lý do cho việc ấy, có thể nói chính là những cuộc dạo chơi khắp Seoul của chú sẻ nhỏ nào kia.
Chuyện khá dài và đã có khá nhiều thứ được trao đổi sau vở nhạc kịch đáng yêu tối hôm trước, nhưng nếu muốn tóm gọn lại thì nôm na là thế này. Hoseok có một người bạn, người bạn này biết được chính phủ đang có kế hoạch xây dựng một con đường mới, và một nhà kho của Yoongi lại nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Một điều không thật sự may mắn cho lắm, nhưng những thứ không may mắn vẫn luôn xảy ra. Đương nhiên Yoongi đã phải kiểm tra kĩ lưỡng, thử xem liệu đây có phải chỉ là một kế hoạch khác của quỷ con ranh mãnh hay không.
("Ta phải tự hỏi rằng cậu còn cần ta làm gì nữa, khi cậu có một người bạn như thế này đấy, mật ngọt," gã đã nói, nhìn vào những bức ảnh chụp mà Hoseok đem tới, hồ sơ các nhà thầu và mọi thứ. Bức thư đi cùng có kí tên của một chính trị gia khá... quyền lực, không còn cách nói nào khác.
"Bạn cùng tuổi, nhập ngũ cùng nhau," và Hoseok đáp lại, trông giống như không muốn nói nhiều hơn. "Nhưng đấy không phải vấn đề chính. Vấn đề chính là, ngài có đóng bảo hiểm cho cái kho ấy. Và khoản tiền bảo hiểm ngài nhận được từ một vụ hỏa hoạn sẽ nhiều hơn từ việc bị ép phải giải phóng mặt bằng, đúng chứ?")
Như gã dự đoán, việc Hoseok tới thăm các nhà kho đang được rao bán khắp thành phố là một điều gì đó đáng chú ý. Nhờ vào việc ấy, kết hợp với cái thỏa thuận đang khá được kẻ khác quan tâm giữa họ, mà giờ đây cái tin đồn rằng Min Yoongi đang cần tìm một nhà kho mới đã bắt đầu lan ra giữa cộng đồng của bọn người Hoa.
Yoongi chỉ cần nói thêm vài câu bóng gió với bọn người Nhật rằng gã cũng đang có ý định bán cái nhà kho cũ kia đi. Và lời nói bay nhanh hơn gió thổi, lũ người Hoa đã hành động đúng y như cái tính toán nho nhỏ của Hoseok. Ôi, niềm đam mê kì lạ của người Hoa với lửa. Bọn chúng đang lập kế hoạch phóng hỏa nhà kho của Yoongi, bởi còn gì cay cú hơn cơ chứ. Căn nhà kho bị đốt ngay trước khi gã sắp rũ bỏ được nó, và sẽ chẳng có ai muốn mua một bãi đất trống với toàn tro tàn đổ nát cả. Quả là một sự thiệt hại nặng nề cho gã, nhỉ.
Nếu gã cứ im lìm cho bọn chúng lên kế hoạch thì cũng sẽ hơi đáng nghi ngờ. Thế nên gã bố trí thêm một vài vụ ẩu đả, giả vờ như thể mình cũng đang vô cùng lo sợ, để cho bọn chúng nghĩ rằng gã đang điên cuồng bảo vệ cái nhà kho kia. Những gì còn lại chỉ là chờ đợi. Gã đã rút gần hết số hàng trong kho ra, không thể rút hết vì như vậy sẽ kì lạ lắm, hẳn rồi. Chuẩn bị sẵn một nhóm phóng hỏa chuyên nghiệp khác, chắc chắn rằng đám người này sẽ không hé răng nửa lời. Để phòng trường hợp lũ người Hoa đánh hơi ra gì đấy, hoặc đơn giản chỉ là bỗng dưng chùn bước. Dù sao thì gã vẫn cần lấy được số tiền bảo hiểm từ cái nhà kho chứa rượu hợp pháp ấy, việc lũ người Hoa tự làm tất cả mọi thứ cho gã sẽ là một điểm cộng, không phải một điều gì bắt buộc.
Theo như bức thư mà bạn của sẻ nhỏ đã gửi, thì ngày chính phủ thông báo ra công chúng toàn bộ kế hoạch xây dựng đang đến gần. Nhưng bọn người Hoa vẫn còn có vẻ chần chừ, khiến cho gã phải chờ đợi mòn mỏi mỗi đêm với lời cầu nguyện tới chúa rằng, Bảo bọn chúng làm con mẹ nó đi được chứ, thưa Người. Ngay trước ngày gã định để cho nhóm của mình ra tay, thì tuyệt vời làm sao, căn nhà kho rộng lớn đã bốc cháy giữa đêm. Gã chỉ có thể ngủ ngon khi ấy, ngọn lửa vàng cam như một ánh đèn ngủ dịu êm nhất trong mắt gã.
Khoản tiền bảo hiểm đền bù cho vụ cháy và thậm chí chẳng mất thêm đồng nào cho một nhóm phóng hỏa. Đó là những gì mà gã sẽ gọi là một chiến thắng khá lớn. Công sức của gã, và đương nhiên rồi, của cả con sẻ nhỏ nào đấy.
Đúng là một thứ ranh con quỷ quyệt, Yoongi nghĩ thầm, không thể ngăn mình nở một nụ cười khi nghĩ tới vẻ mặt bọn người Hoa sẽ bày ra trước thông báo giải phóng mặt bằng từ chính phủ. Khi chúng nhận ra chúng đã tự tay ban phước cho Yoongi như thế nào.
Và thế, sau tất cả những điều đã khiến cho tóc của gã bạc đi nhanh gấp hai lần này, cuối cùng gã cũng đã thu xếp được thời gian để tới Bong Dae làm việc. Tới nơi của thứ xinh đẹp nhỏ nhắn kia, kẻ có đôi mắt hổ phách mang theo ánh nhìn mãnh liệt tới lạnh lẽo và một cái đầu chứa đầy những toan tính sắc sảo tới đáng sợ.
Cả hai điều ấy, gã thừa nhận, đều là những điều yêu thích của gã.
_
Những chặng đường xa đã luôn cần phải được chuẩn bị kĩ lưỡng. Bắt đầu từ việc sắp xếp mọi thứ ở Seoul, đảm bảo rằng tất cả sẽ vận hành ổn thỏa trong thời gian Yoongi vắng mặt, tới việc tìm ra một chauffeur thuận đường và không có quá nhiều thù hằn với gã. Chọn tuyến đường đi an toàn và thuận tiện nhất, tính toán xem gã cần mang theo bao nhiêu người. Không quá ít để họ có thế mạnh số đông và không quá nhiều để gây ra những sự chú ý không cần thiết.
Họ đã có thể đi tàu nhưng Yoongi không thật sự quen ai làm về mảng đường sắt ở khu vực ấy, và gã thì vốn luôn không thích đâm đầu vào những gì mà bản thân thấy chưa chắc chắn. Cũng chỉ tốn mất hơn hai tiếng rưỡi để đến Bong Dae bằng ô tô. Có vài cơn tắc đường ở đây và ở kia, ngựa xuất hiện ngày càng nhiều với mỗi lúc họ tới gần điểm đến, nhưng tóm lại là mọi thứ đều khá ổn thỏa.
Tấm biển báo cho biết rằng họ đã tiến vào địa phận của Bong Dae trông cũ rích và bám đầy bụi, tới cái mức mà gã khó có thể đọc được những kí tự được in trên đấy. Có vài đứa trẻ con đang nhìn về phía đoàn xe của gã với ánh mắt tò mò, trước khi cha mẹ chúng xuất hiện và gõ vào đầu chúng, dạy cho chúng bài học về việc con mèo đã chết vì sự tò mò như thế nào.
Khi bước về từ cái bốt điện thoại bẩn thỉu đằng xa, Seokjin mang theo một biểu cảm mà Yoongi chỉ có thể miêu tả là rất thích thú.
"Ngài có chắc số điện thoại này là đúng không?"
"Sao?"
"Giống như ngài là một ông chồng tệ hại và nhà Jung là cô vợ hờn dỗi mà ngài đã lỡ làm phật lòng," anh ta chỉ về chiếc bốt điện thoại, rồi lắc đầu một cái ngắn ngủn. "Cô ta không nghe điện."
"Nào, có lẽ họ chỉ bận đang vắt chân lên cổ mà chạy đến đây, tới mức mà họ chẳng còn thời gian để nghe nổi một cú điện thoại." Gã đáp. "Hãy cứ chờ đợi những cô vợ hờn dỗi của ta một chút, đâu có hề gì."
Và gã đợi. Kiên nhẫn hơn cả khi gã chờ cho lũ người Hoa thắp sáng nhà kho của mình bằng một mồi lửa lớn. Ở đây có lắm ngựa đéo chịu nổi, những con quái vật to lớn mang theo mùi của đất và bùn, lượn qua bên xe của gã với những tiếng hí khẽ và những tiếng móng nện lộp bộp xuống mặt đường. Phải rồi, bảo sao trò tủ của nhà Jung lại là cá độ đua ngựa. Mọi người ở nơi này có một nỗi ám ảnh gì đấy về ngựa, giống như bọn người Hoa bị ám ảnh về lửa vậy.
"Anh chắc là anh không bấm nhầm số chứ, cưng à?" Gã hỏi. "Anh biết đấy, có thể lỗi là tại mấy ngón tay của anh, trở nên bối rối trước tất cả những nút bấm."
"Ngài luôn có thể tự bấm những con số và tự gọi cuộc điện thoại đó nếu ngài nghĩ rằng tay tôi không đủ khéo léo," Seokjin mỉm cười, và Yoongi tự hỏi có phải dạo này gã đã quá dễ tính với anh ta rồi hay không.
Gã không biết mình đã xem giờ bao nhiêu lần, nhưng túi áo gã hẳn phải mòn vẹt cả đi bởi chiếc đồng hồ cứ bị lấy ra cất lại liên tục. Mười lăm phút. Nửa giờ đồng hồ. Và Yoongi bắt đầu thấy hơi khó chịu một rồi đấy. Thật ra gã đã thấy như vậy trên cả đường đi, nhưng ít nhất có một đôi mắt hổ phách và đôi môi anh đào nho nhỏ vẫn còn giữ cho gã có tâm trạng tốt. Giờ đây, chính đôi mắt hổ phách và đôi môi anh đào ấy lại tự đạp đổ đi công sức của mình. Bằng việc bỏ mặc gã như một tên hôn phu đốn mạt bỏ mặc cô dâu sắp cưới ngay trước giờ khởi hành hôn lễ, để cho nàng ta ngồi đơn độc với trái tim đau đớn bên cạnh cái bảng địa phận cũ mèm của Bong Dae.
Yoongi bắt đầu nghĩ tới việc giảng hòa với bọn người Hoa, và rồi bắt tay bọn chúng cùng phản bội lại Hoseok, chỉ để cho bõ tức. Bọn người Hoa đang cần thứ gì nhỉ? Gã có thể nhờ tới sự can thiệp của lũ người Nhật, tuy cái giá chúng yêu cầu sẽ khá đắt đỏ. Trong hợp đồng mà gã vừa lập ra với Hoseok hẳn cũng phải có gì đó sơ hở để gã có thể lợi dụng, mà dù cho không có thì gã cũng sẽ bới móc được ra thôi.
"Xin chào, các quý ông."
Yoongi đã vẽ ra trong đầu mình được một kế hoạch trả thù tương đối hoàn hảo khi một chiếc 1908 Napier Type 23 lăn bánh tới, với một vết xước khá rõ ràng trên nền sơn đen đã từng bóng mịn của thân xe. Như để thôi thúc gã hãy mau mau thực hiện cái kế hoạch kia, kẻ ngồi trong xe không phải là Hoseok, mà đương nhiên rồi, là Jimin.
Tóc hắn ta hơi rối bời, cái cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ cho biết được hắn đã mặc tất cả những thứ quần áo trên người lên chỉ trong cùng lắm là mười giây, cố khiến bản thân mình trông có vẻ chỉnh tề trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Cổ áo sơ mi của hắn có dính thứ gì đó mà Yoongi khá chắc là máu khô, và có mùi khói nhàn nhạt theo cùng chiếc xe, một mùi hương giống như mùi của rơm cháy và thuốc súng.
"Chà, cậu có biết đức tính quan trọng nhất của một quý ông là sự đúng giờ không."
"May mắn làm sao khi tôi không phải là một quý ông," giọng Jimin dịu dàng tới kì dị. Và ngay trước khi Yoongi kịp nói gì khác, hắn ta đã thêm vào, lịch thiệp với một nụ cười, tựa như những lời lúc trước của hắn không hề tồn tại. "Xin thật thứ lỗi quá, chúng tôi đã vướng phải vào một số chuyện, vậy nên không thể tới... chào hỏi ngài sớm hơn được."
Gia đình Jung và cái cách sử dụng câu chữ của họ. Yoongi cười đáp lại, liếc mắt về vết xước lớn trên thân xe. "Phải rồi, cũng không thể trách các cậu được. Mấy bím tóc tết đúng là không bao giờ ngừng nghỉ, nhỉ."
Jimin cảnh giác hơn một chút trước điều đấy, hẳn đang nghĩ rằng Yoongi vừa gọi gia đình của hắn là những kẻ yếu đuối luôn nằm trong thế bị tấn công. Nhưng rồi hắn chỉ gằn ra mấy tiếng trong cổ họng trước khi đồng tình. Có lẽ vì dù sao, bọn người Hoa lúc này cũng đang là kẻ thù chung của cả nhà Jung và Yoongi.
"Đúng là chúng không bao giờ ngừng nghỉ cả."
"Hẳn là thế," Yoongi nhắc lại, nhướn mày. Jimin vẫn nhất quyết không chịu mở lời, và gã đành chấp nhận là kẻ gợi chuyện. "Và cậu Jung Hoseok yêu quý của chúng ta đâu rồi?"
Tên kia tạo ra một âm thanh trước câu hỏi ấy, giống như những gì một đứa trẻ đã lỡ để quên hai trái táo trong túi quần mình sẽ phát ra, khi nó bị chủ tiệm hoa quả chặn lại trước cửa. Cái sự ngây thơ giả tạo, chẳng những không được che giấu mà còn được phô ra rất lộ liễu. Yoongi phải thừa nhận rằng Jimin còn làm trò này giỏi hơn cả Hoseok, vì tiếng kêu đấy thật sự đã khiến gã muốn đấm cho hắn ta một cái. Vào mặt. Bằng một viên đạn.
"À, đương nhiên rồi. Ngài biết mà, mấy cái bím tóc đã luôn thù ghét anh trai tôi nhiều hơn những kẻ khác."
"Vậy sao?"
"Vậy đấy," Jimin gật đầu. "Một vết bầm ở đây, một vết xước ở kia. Những thứ quen thuộc, không còn gì lạ lẫm cả."
"Một vết bầm ở đây và một vết xước ở kia, nhưng đủ để khiến cậu ta không thể ra mặt chào đón ta được."
"Ôi, không, thật mà. Đừng lo thưa ngài, anh ấy chỉ đang làm theo lời của ngài mà thôi." Hắn ta nhả ra những chữ cuối cùng, như một lời mỉa mai đắc thắng. "Không thể xuất hiện trước ngài trong bộ dạng không tươm tất, đúng chứ. Bởi một kẻ biết biết tự chăm sóc cho bản thân chắc chắn sẽ không hành xử như vậy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro