Chap 5.2. The fair
"Sẻ Nhỏ của ngài sẽ tức điên lên cho mà xem."
Seokjin nói khi anh ta đưa tới chiếc kẹp cà vạt ưa thích của gã, theo cùng một đôi khuy măng sét mà gã cũng khá ưa dùng. Nếu là bình thường thì Yoongi đã chẳng thèm bận tâm tới việc cài hết tới cúc áo trên cùng của mình, chứ chẳng nói tới việc gã sẽ chấp nhận đeo cà vạt hay sử dụng khuy măng sét. Gã khác với những kẻ như Hoseok, hiểu chứ, những kẻ mà lúc nào cũng ăn mặc bóng bẩy tới tận răng, đi lại trong những bộ bespoke suit là lượt và những đôi oxford đắt đỏ. Chúa ơi, hẳn cậu ta phải tốn hơn một giờ đồng hồ mỗi sáng để chọn ra trang phục của mình. Yoongi có thể tưởng tượng ra cảnh Hoseok đứng trước gương, trầm ngâm suy nghĩ xem mình nên chọn cái áo khoác màu đen hay màu xanh navy, chỉ để rồi cuối cùng lại quyết định mặc vào một cái màu xám tro.
Nhưng cứ coi như gã đang cố gắng vì Hoseok đi. Hôm nay là ngày đặc biệt của sẻ nhỏ và dù sao thì, gã cũng là bên còn lại trong hợp đồng này.
"Sao cơ?" Gã cất tiếng, kêu lên một chút khi Seokjin thắt cà vạt quá chật. "Anh đang nói gì vậy? Tại sao mật ngọt của ta lại tức điên lên cơ chứ?"
"Ngài nghĩ cậu ta còn có thể phản ứng như thế nào nếu cậu ta phát hiện ra ngài đã bí mật cử thêm một toán người khác tới Bong Dae-"
"Shhh. Nào, shhh," ngón tay gã ép lên môi Seokjin, trong một lời ra hiệu cho anh ta hãy ngậm miệng lại ngay. "Ta chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Tất cả những gì ta đang làm chỉ là cố ăn vận bảnh bao hơn thường ngày cho cậu ta, và cái cà vạt anh thắt cho ta hơi quá chật rồi đấy."
Seokjin chỉ đảo mắt, chán nản, và thắt lại cà vạt cho gã.
Yoongi sẽ thừa nhận là những gì Seokjin vừa nói có thể đã thật sự xảy ra. Nhưng bản thân gã không hề coi đấy là một điều gì bí mật, hay một điều gì lén lút, mà là một hành động của sự cẩn thận thì đúng hơn. Rõ ràng họ cần phải thận trọng hơn bao giờ hết trước những động thái ngày càng to gan của bọn người Hoa, và việc có thêm hai (mươi) người bên phe mình sẽ giúp ích rất nhiều.
Và cũng chẳng phải như người của gã sẽ phá tan tành lễ hội của nhà Jung. Họ sẽ tận hưởng nó là đằng khác, hòa vào những cư dân địa phương, chỉ ra mặt nếu như tình huống yêu cầu. Những tình huống khi lũ người Hoa giở lại ra mấy cái trò quái gở của mình. Và vì hôm nay Yoongi đang cảm thấy đủ tốt bụng để lo lắng cho tính mạng của bọn chúng, gã sẽ thay bọn chúng cầu nguyện với chúa rằng tình huống ấy không bao giờ xảy ra.
Thứ mới mẻ đầu tiên đón chào họ ở Bong Dae là một tấm biển địa phận mới hoàn toàn. Yoongi đã biết về điều này từ trước, gã đã nghe thấy Hoseok yêu cầu Taehyung - tên thằng nhóc đó là vậy đúng chứ, đứa con trai thứ ba của nhà Jung - tìm tới hội đồng thành phố để bàn về chuyện này. Dẫu vậy, tấm biển vẫn là một điều gì đó dễ chịu, với những màu sắc tươi sáng và đương nhiên là không thể thiếu được hình ảnh con ngựa đặc trưng của nơi đây.
Đáng ngạc nhiên (hoặc không), Jimin lại là người ra chào đón gã, xuất hiện trong một bộ suit tuyệt đẹp và một chiếc 1912 Rolls Royce Silver Ghost còn tuyệt đẹp hơn. Đắt đỏ, nguy hiểm và đủ để phô được hết ra được thế lực của nhà Jung, một sự lựa chọn mà Yoongi phải công nhận là vô cùng phù hợp. Hắn ta cố nén lại một cái đảo mắt khi Yoongi cất tiếng chào và giang hai tay mình ra như vừa gặp lại một người bạn cũ, còn có vẻ khó chịu hơn nữa khi bị gã gọi là tình yêu.
"Anh trai tôi đang bận thay đồ, nếu ngài thắc mắc," hắn ta nói, gián tiếp thừa nhận cái phỏng đoán của Yoongi về việc Hoseok đã tốn nhiều thời gian thế nào cho phục trang của mình mỗi sáng. "Tôi thấy ngài cũng đã chịu khó chăm sóc hơn cho... diện mạo của mình, quả thật là vô cùng cảm kích đấy."
"Không phải lỗi của ta, khi mà gia đình các cậu có sở thích tự làm ngạt thở bản thân bằng tất cả số vải mà các cậu đã mặc lên người," gã mỉm cười, và thêm vào trước khi Jimin kịp nổi đóa lên. "Dù sao thì, ý cậu là, trong khi ta đã sửa soạn đủ đầy, lên xe ô tô và đi được một chuyến từ Seoul tới Bong Dae. Thì anh trai cậu vẫn chưa chọn xong cho mình được bộ trang phục?"
"Biết sao được, Hoseok đã luôn là một kẻ đỏm dáng," hắn ta chỉ nhún vai. "Nhớ khen anh ấy đấy. Anh ấy thích khi kẻ khác để ý tới cách ăn mặc của mình."
Yoongi nghĩ gã phần nào cũng có thể hiểu được. Với những đứa trẻ lớn lên tại khu ổ chuột mà Bong Dae đã từng là, việc được mặc đẹp hẳn là một thứ gì đó rất lớn lao. Điều đó cũng giải thích cho cái nỗi ám ảnh của gia đình Jung với quần áo - lúc nào cũng phải xuất hiện một cách chỉn chu nhất, với tất cả những bộ bespoke suit mà họ đã trấn lột từ cái nhà may xui xẻo nào đó.
Gã được đưa đi một vòng quanh khu phố sau đấy. Phố xá được trang trí với những dải cờ tam giác nhỏ, hơi quá sặc sỡ so với sở thích của gã, nhưng chỉ cần Hoseok thấy vui là được. Nụ cười tươi rói trên mặt những người dân chính là lời khẳng định chắc nịch nhất cho chiến thắng của Hoseok trong trò đấu trí nho nhỏ của cậu ta. Niềm vui của nhà Jung cũng sẽ là niềm vui của Bong Dae, lễ hội của nhà Jung cũng sẽ là lễ hội của Bong Dae, bất cứ điều gì mà nhà Jung trải qua thì Bong Dae sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi. Và rồi sớm thôi, Bong Dae cũng sẽ trở thành niềm vui và cái lễ hội ấy, cũng sẽ trở thành của nhà Jung. Hoàn toàn, không thể tách rời.
Sau cùng, Jimin thả gã xuống gần quán rượu gia đình trước khi lái xe đi, nói gì đó về việc hắn phải chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
Điều mà thật ra cũng thật tiện lợi cho gã, vì gã cũng có vài việc phải căn dặn. Những việc mà gã sẽ tin tưởng đặt vào tay của Seokjin, để gã có thể dành thời gian của mình cho con sẻ nhỏ nào kia.
"Đừng làm ta thất vọng đấy."
Hoseok xuất hiện ngay khi gã hoàn thành cuộc nói chuyện của mình Seokjin, trễ giờ đầy phong cách, mặc một bộ suit màu kaki mà gã chưa từng thấy bao giờ. Yoongi đã luôn nghĩ rằng Hoseok hợp với những trang phục mang tông lạnh hơn, nhưng bộ suit này hòa hợp hoàn hảo với bộ lông nâu của con ngựa mà cậu ta đang cưỡi và hòa hợp cả với đôi mắt hổ phách sáng rực trong nắng kia.
"Tận hưởng chứ, các quý ông?"
"Chắc chắn rồi, mật ngọt à," gã cúi chào trong một cử chỉ đầy kịch nghệ. "Nhân tiện thì, bộ đồ đẹp lắm. Tuy phải nói là ta đã chờ đợi cậu tới suýt phát chán rồi đấy."
Dường như họ đã làm gì đấy với khuôn mặt của Hoseok, bởi những vết thương của cậu ta trông khá hơn rất nhiều so với hai ngày trước, cái ngày khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Hoặc chỉ đơn giản là sẻ nhỏ của gã cuối cùng cũng biết ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi cẩn thận. Nhưng gã nghi ngờ khả năng đó, nhất là khi gia đình Jung đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho lễ hội. Dẫu sao thì đây vẫn là lần lành lặn nhất mà Hoseok từng đứng trước mặt Yoongi.
"Hai người đang bàn chuyện gì vậy?" Cậu ta hỏi, vẫn cái khả năng quan sát tinh ranh như thường lệ.
"Ôi, không có gì đâu ấy mà, ta chỉ đang nhắc nhở Seokjin hãy thư giãn hơn chút thôi."
Trông như thể Hoseok đang muốn nheo mắt lại, nhưng rồi cậu ta chỉ bật cười trong một cái lắc đầu. "Xin ngài đừng gây rắc rối đấy." Trước cái giơ tay tỏ vẻ chịu thua của Yoongi, khóe môi xinh xắn kia đang nhếch lên cao hơn chút nữa. Gần như là vui vẻ, khoan khoái. "Nếu vậy thì, nhập cuộc thôi nào."
_
Sau đấy là lễ hội.
Đã có rất nhiều thứ xảy ra, một tập hợp của những tiếng động và màu sắc và con người, trôi qua trong một vết mờ của kí ức mà Yoongi thật sự cũng không muốn nhớ kĩ cho lắm. Có quá nhiều trẻ con, những con quỷ lùn nhỏ thó xấu xí, cứ quanh quẩn bên cạnh Hoseok và gọi cậu ta là Ngài Jung. Với tư cách người dẫn đầu của gia đình Jung, con quỷ máu lạnh vùng Bong Dae, vua lừa gạt với cái đầu đầy toan tính thì Yoongi quyết định rằng Hoseok đang hành xử hơi quá thân thiện với lũ trẻ con. Nhưng gã là ai để mà đánh giá, đây có thể vẫn chỉ là một kế hoạch nho nhỏ nào đấy của Hoseok mà thôi. Yoongi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra việc cậu ta đi tới nhà của một cặp phụ huynh xấu số, khiến họ bật khóc trong tuyệt vọng khi cậu ta mỉm cười và bình thản nói với họ rằng, Con hai vị đã ăn một chiếc bánh khoai tây do tôi mua vào ngày lễ hội, vậy nên giờ đây căn nhà của hai vị đã là của tôi.
Dù cho Hoseok đang toan tính cướp nhà của cha mẹ lũ trẻ hay đối với cậu ta thì lũ trẻ giống như bản thể khác của những con ngựa mà cậu ta đặc biệt yêu quý, Yoongi đều thật sự không quan tâm cho lắm. Cả ngày đã trôi qua trong quá nhiều ánh mặt trời, trong quá nhiều niềm vui trong sáng và mấy thứ hạnh phúc kiểu đấy, những gì không thật sự dành cho gã. Nhưng Hoseok lại đứng bên cạnh gã và thu vào toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp ấy - tiếng cười của lũ trẻ, những lời nói lanh lảnh của những người phụ nữ, tiếng bàn tán rôm rả của những người đàn ông.
"Ngài biết không," cậu ta nói với gã, như từ một kỉ niệm nào đó rất xa vọng lại. "Khi tôi còn là một đứa trẻ, mặc trên mình bộ đồ cũ mèm của một người họ hàng xa mà tôi còn chẳng biết là còn sống hay đã chết vì đói. Tôi đã luôn mong muốn có một lễ hội được tổ chức tại Bong Dae."
"Và giờ cậu có nó rồi mật ngọt," Yoongi mỉm cười. "Một lễ hội."
"Và giờ tôi có nó rồi. Một lễ hội."
Cậu ta ngắm nhìn tất cả những thứ ấy như một người cha ngắm nhìn lũ con thơ của mình, với ánh mắt quá đỗi tự hào, quá đỗi trìu mến. Theo một cách nào đó, nói vậy cũng không sai. Hoseok đã tạo ra tất cả những điều này. Cậu ta đã dẫn Bong Dae đi lên, từ một khu ổ chuột nghèo đói, tới một nơi mà những cư dân của nơi ấy có thể sống một cuộc đời bớt khốn khổ hơn.
Thế nhưng, cậu ta cũng đang tự tay đập đi những gì mà mình đang cất công xây dựng. Bằng những trò cá độ và bảo kê, bằng trấn lột và bạo lực, bằng toan tính và lừa gạt bẩn thỉu. Yoongi tự hỏi đến khi nào thì cậu ta sẽ phải bước tới ngã rẽ ấy, khi nào thì những tội lỗi của cậu ta với vùng đất này sẽ vùi lấp hoàn toàn những điều thiện lành cậu ta đã cố dành cho nó. Khi nào thì cậu ta sẽ phải chứng kiến Bong Dae sụp đổ, bởi vì cũng giống như tất cả mọi thứ khác trên đời thôi. Chúng phát triển, và rồi quay theo chiều ngược lại.
May mắn cho gã làm sao, bởi đêm tối đã ập tới trước khi Yoongi có thể để cho bản thân trở nên mùi mẫn nhiều hơn.
Và giờ là lúc nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Những chai rượu tuyệt hảo của gã.
Quán rượu của gia đình Jung đầy ắp người, tới cái mức mà gã và Hoseok phải len qua đám đông và chật vật một hồi lâu mới tìm được chỗ ngồi cho bản thân. Rượu vào thì đám người lớn cũng ồn ào hệt như trẻ con vậy, thậm chí là hơn, nhưng ít nhất đây là một kiểu ồn ào dễ chịu hơn đối với gã. Cứ vài phút lại có một tên say xỉn đứng dậy, nói lên một lời cảm ơn nghẹn ngào dành cho nhà Jung rồi cả quán rượu sẽ cùng hô vang những lời chúc tụng chẳng còn rõ nghĩa. Những tràng âm thanh cứ vang lên không ngớt, tràng này xô vào tràng kia, tạo thành một biển âm hỗn độn. Một minh chứng không thể nào rõ ràng hơn cho sự hân hoan của những kẻ đang ở tại nơi này.
Đến một lúc nào đẫy, bỗng trong những mớ âm thanh hỗn độn bỗng cất lên một lời hát, một chuỗi âm thanh êm ả duy nhất trong sự hỗn loạn này. Có một vài kẻ trợn trừng mắt mình lên, một vài kẻ khác hát theo, nhưng rồi tất cả đều im lặng và hướng về phía Hoseok đang ngồi đằng sau quầy rượu.
"Hãy cho phép chúng tôi hát đi!" Không rõ kẻ nào là người đã khởi xướng.
"Đúng vậy! Hãy cho chúng tôi hát đi, thưa ngài Jung!"
Tiếng hô Hát, hát, hát vang lên lúc ấy là điều nực cười nhất Yoongi từng được nghe, nhưng nó cũng không tới mức quá tệ. Nó ngừng lại dần khi Hoseok vẫn chỉ ngồi im lặng sau quầy rượu, đưa điếu thuốc lá tới môi mình và rít vào một hơi thật dài.
Tưởng chừng như vô tận, và cuối cùng cậu ta cũng nói.
"Mọi người có thể hát."
Có hàng trăm, hàng nghìn giai điệu cùng vang lên sau đấy, cũng trở thành một mớ lộn xộn, gần bằng những thanh âm lúc trước.
Sau cùng, cả quán rượu cũng thống nhất ra được một giai điệu. Đó là một bài dân ca cổ, với lời hát rùng rợn đặc trưng và những nốt nhạc da diết. Ai cũng đang hát như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào điều ấy, thậm chí có kẻ còn đang vừa bật khóc vừa cất lời ca, nếu Yoongi nhìn không nhầm.
"Ngài Jung đã không cho chúng tôi hát ở quán rượu từ lâu lắm rồi."
Có một người nói với Yoongi, giữa những lời ca vẫn đang tràn ngập trong không gian, khi Hoseok đang cùng em trai mình đi lấy thêm rượu. Hẳn tên này không biết gã là ai, hoặc đã quá say để nhớ được chi tiết ấy, cánh tay ôm lấy vai gã như ôm lấy một người bạn thân thiết.
"Vậy sao?"
"Yea. Kể từ khi ngài ấy lên làm chủ cũng nên," hắn ta nói. "Hình như là do việc hát hò khiến ngài ấy nhớ về người mẹ quá cố của mình."
Đầu hắn nghiêng sang trái và miệng hắn nói ra, mơ màng, như cách mày sẽ kể một câu chuyện cổ tích cho một đứa trẻ.
"Một người phụ nữ xinh đẹp. Rất thích nhạc kịch. Thật tệ làm sao khi chồng của bà ta lại là một con nghiện rượu, một kẻ luôn muốn giải quyết mọi thứ bằng mắng nhiếc và bạo lực."
Yoongi nghiêng đầu mình.
"Thật tệ làm sao."
_
Không phải lỗi của gã, khi những giọt rượu gã làm ra có vị như thiên đường. Có lẽ vì vậy mà gã cũng để cho mình hơi buông thả một chút, nâng ly hơi quá dễ dàng theo lời mời (lời khiêu khích) của Jimin. Bị cuốn theo không khí ồn ã, tới mức gã đã suýt thì bỏ qua việc Hoseok chưa từng động vào một giọt rượu dù chỉ nhỏ nhất trong cả buổi tối hôm nay. Cậu ta chỉ ngồi tại ghế của mình với điếu thuốc trong tay và cái nụ cười tự hào đó trên bờ môi, hoàn toàn không có chút cồn nào trong người.
"Thế này thì không được đâu, mật ngọt à."
Gã vươn tới Hoseok, gần như đổ vào hõm cổ của cậu ta để khiến lời nói của mình rõ ràng hơn trong không gian ồn ã này, với những tiếng hát nghêu ngao vẫn đang ngân khắp nơi. Gã có thể ngửi thấy mùi vanilla trên làn da trơn mịn kia, thấy cả cách có một màu đỏ đang lan dần ra trên nó trước hành động bất ngờ của gã. Hoseok không di chuyển mình mà cứ để cho môi gã ghé sát bên tai mình như vậy, run lên thật khẽ khi sự tiếp xúc da thịt xảy ra trong một giây ngắn ngủi.
"Cậu, đúng rồi đấy, chính cậu, mật ngọt, đã lao tâm khổ tứ suốt mấy tháng qua cho những chai rượu này. Cậu đã chiến đấu quá quyết liệt để đạt được chúng. Vậy nên cậu không thể cứ ngồi đấy với mấy điếu thuốc chết tiệt của mình, Hoseok à, không thể cứ trưng đôi môi xinh đẹp đấy ra mà không uống ít nhất lấy một shot rượu."
Hơi thở Hoseok nghẹn lại một chút khi gã gọi tên cậu ta, hàng mi dài cụp xuống và không có một câu chữ nào được thốt lên trong một vài giây ngắn ngủi. Cậu ta lại cúi đầu xuống và tìm tới điếu thuốc đang cháy dở, bật ra một tiếng cười run rẩy khi Yoongi nắm lấy cổ tay mình bằng một lực hơi quá mạnh. Vì rượu và cũng có thể là vì nhiều thứ khác.
"Giờ tôi là Hoseok rồi sao? Không phải cậu Jung, không phải mật ngọt, không phải cánh hoa nhỏ. Thế tôi gọi ngài là Yoongi được chứ?"
"Nuh-uh," Yoongi lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. "Đừng có đánh trống lảng. Cậu có thể gọi ta là cái quái gì cũng được, nhưng đừng có làm ô nhiễm bầu không khí với mấy điếu thuốc của mình và uống cùng ta một ly đi."
"Đừng có ra lệnh cho tôi tại quán rượu của gia đình tôi chứ, ngài Yoongi."
"Hoseok mật ngọt à, ta không đùa đâu. Ta sẽ coi đây là một hiềm khích cá nhân đấy. Rằng cậu nghĩ rượu của ta chỉ tốt cho việc kinh doanh chứ không tốt cho vị giác mình, nếu cậu vẫn nhất quyết không chịu nghe theo lời cầu xin của ta."
Gã tưởng rằng Hoseok sẽ tiếp tục với cuộc tranh cãi đùa cợt này giữa họ, nhưng rồi cậu ta chỉ lắc đầu mình với một nụ cười nho nhỏ. Ít nhất thì cái điếu thuốc cháy dở kia cuối cùng đã được dập tắt, và Hoseok ngả tới, đầu hơi cúi như một cử chỉ của sự nhượng bộ.
"Thú thật với ngài, tôi là một kẻ có tửu lượng không tốt chút nào," cậu ta nói, giọng vẫn ung dung, tuy có lấy một chút nhỏ nhất của sự ngại ngùng đan trong đó. "Tối nay tôi muốn giữ mình tỉnh táo một chút. Tôi sẽ uống với ngài, tôi xin hứa đấy, chỉ là không phải tối nay thôi. Hãy hẹn vào một dịp khác đặc biệt hơn."
"Còn có dịp nào khác đặc biệt hơn dịp này sao, sẻ nhỏ?"
"Ngài nên mong là có," Hoseok nhún vai - ranh con xấc xược. "Hãy cùng cố gắng tạo ra dịp đó, nhỉ? Còn giờ thì xin đừng giận dỗi nữa. Ngài luôn có thể uống tiếp cùng Jimin, và tôi chắc chắn rằng em trai tôi có đủ khả năng để làm bạn rượu với ngài, tới bất cứ lúc nào ngài muốn."
Đúng như lời cậu ta nói, Jimin thật sự là một con quái vật không biết say. Hắn ta đã ở đây từ trước cả khi Yoongi và Hoseok bước tới, cốc rượu trong tay đã vơi rồi lại được rót đầy không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn còn đang quá tỉnh táo. Hắn uống tới khi hơn một nửa số người ở quán rượu đã đổ gục hoàn toàn, tới khi chỉ còn lại vài kẻ ngu ngốc dám nhận lời thách đố của hắn. Yoongi sẽ coi rằng mình là một kẻ chiến thắng trong lời thách đố ấy. Bởi đôi khi thắng cuộc không có nghĩa là mày không chịu thua bất cứ ai, mà lại có nghĩa là mày biết cách chịu thua đúng thời điểm.
Họ ngồi trong quán rượu và ngắm nhìn không gian ngày càng vơi đi, những kẻ say xỉn cố gắng kéo nhau đứng được trên đôi chân mình và bước qua cánh cửa chính. Họ không quên ném lại cho anh em nhà Jung những lời cảm ơn - cảm ơn vì một lễ hội tuyệt vời, cảm ơn vì đã cho họ được hát trở lại, cảm ơn vì rất nhiều thứ khác. Từng kẻ từng kẻ một rời khỏi, cho tới khi chỉ còn lại gã và Hoseok trong quán. Jimin đã ra về từ trước, ném lại chìa khóa của quán cho Hoseok, nhắc nhở cậu ta phải cẩn thận trên đường về.
Yoongi không thật sự nhớ rõ hai người họ đã nói những chuyện gì, nhưng tất cả đều có cảm giác vô cùng thoải mái. Mùi của rhum hòa với mùi khói thuốc, những tiếng nói chuyện trầm thấp và những tiếng cười trong cổ họng. Hoseok chưa bao giờ thư giãn tới vậy trước mặt gã, cơ thể ngả vào ghế một cách không phòng bị với nụ cười lớn như của con mèo Cheshire, và bờ môi anh đào nhỏ xinh biến thành một hình trái tim hoàn hảo.
Cuộc tán chuyện phiếm hẳn sẽ còn tiếp tục nữa, lấn sang cả những giây phút đầu tiên của một ngày mới, nếu không có một tiếng gõ cửa vang lên.
Là Seokjin.
Trông anh ta hơi ngần ngại một chút khi đẩy cửa bước vào, nhưng vẫn đủ lịch sự để ném cho Hoseok một lời chào và một nụ cười thân thiện. Hoseok giơ điếu thuốc trong tay lên và nghiêng đầu sang trái khi nghe thấy lời Xin cho ta vài phút nhé, hoa nhỏ của Yoongi, với ý tứ ngầm bảo rằng gã cứ tự nhiên.
"Xin lỗi thưa ngài. Tôi biết là không nên làm phiền, nhưng mãi ngài không xuất hiện và-"
"Được rồi, không sao đâu, cưng à. Nhưng nếu anh chỉ đang lo lắng cho ta thì ta phải nói rằng việc lo lắng đó đúng thật là thừa thãi-"
"Chúng tôi có bắt được một tên."
À, thì ra là việc này.
Yoongi cắn vào má mình, tạo ra một âm thanh như thể gã đang phải suy nghĩ về điều gì đó vô cùng khó khăn. Seokjin chỉ im lặng trước phản ứng ấy. Anh ta nhìn về gã với một tư thế sẵn sàng nghe theo lệnh, cho dù mệnh lệnh ấy có là điều gì đi chăng nữa. Và gã biết là đã đến lúc họ phải làm điều này.
Giết hắn, gã thì thầm, gần như không phát ra tiếng, ngắm nhìn cách mắt Seokjin mở to ra như một lời chất vấn không lời. Gã hiểu ý của anh ta. Một cái mũi vỡ, một cái hàm nát bươm hay một cái tay gãy vụn, tất cả những thứ ấy đều chỉ là một trò chơi nhỏ hoặc một lời cảnh báo vô hại. Nhưng tới khi có một cái xác, một kẻ đã chết, một linh hồn bị tước khỏi thế giới này - điều ấy có nghĩa là mọi chuyện không chỉ còn là một trò đùa ấu trĩ nữa.
Điều ấy có nghĩa là chiến tranh.
"Thưa ngài, ngài có chắc-"
"Nào, ta đã bao giờ sai chưa?" Gã vỗ lên vai Seokjin như một lời an ủi. "Giờ hãy mau làm những gì ta vừa nói đi."
Hoseok nhìn gã với một ánh mắt gần như là tò mò khi gã quay trở lại, điếu thuốc trong tay đã gần tàn hết. Cậu ta nhướn mày khi gã trùm chiếc áo khoác lên bờ vai gầy kia và kéo cậu ta đứng dậy khỏi ghế, khuôn miệng mở ra rồi lại khép vào như thể đang chọn lựa xem mình nên đặt ra câu hỏi nào.
"Chuyện gì vậy?"
"À, chỉ là Seokjin ngu ngốc, lo lắng rằng ta sẽ mệt mỏi trong chuyến đi trở lại Seoul. Thế mà nhắc cũng mới nhớ. Tuy ta rất thích những chiếc ghế cứng nhắc ở đây, nhưng chắc là đã đến lúc chúng ta rời khỏi để trở về chiếc giường ấm áp rồi."
Sự im lặng vẫn kéo dài khi gã mặc vào áo khoác của chính mình. Gã chìa tay ra cho Hoseok như thể gã đang mời cậu ta cho một điệu nhảy, còn Hoseok vẫn chỉ im lặng nhìn gã và rồi lại nhìn về con phố vắng tanh ngoài quán rượu.
"Tôi có thể tự đi về được, ngài biết đấy."
"Đương nhiên rồi, đương nhiên, ta biết mà, hoa nhỏ. Còn ta thì đang sợ hãi lắm, dù sao thì Bong Dae vẫn thật là lạ lẫm với ta. Khác với cậu, ta không thể tự đi về được, nên chắc là cậu phải đi cùng ta thôi."
Hoseok biết đó là một lời nói dối, nhưng cậu ta vẫn nắm lấy tay Yoongi và cùng gã bước ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro