1
Tại Min Gia
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa kính cao vút, hắt xuống nền nhà lát gỗ bóng loáng, phản chiếu lên những món đồ nội thất xa hoa trong căn biệt thự rộng lớn. Từng đường nét trang trí đều toát lên vẻ cổ điển nhưng không kém phần quyền quý. Những chiếc tủ kính trưng bày cúp danh giá, bên cạnh là kệ rượu vang với những chai đắt đỏ mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Cả căn nhà khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn mỹ, xa hoa đến mức khiến bất cứ ai bước vào cũng phải trầm trồ lẫn ganh tị.
Người con trai đứng đầu nơi này Min Yoongi là một doanh nhân trẻ thành đạt, vừa có trí tuệ, vừa có quyền lực. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai lịch lãm, phong thái trầm ổn và sắc bén, tỏa ra khí chất cao quý và xa cách. Trong giới thượng lưu, không thiếu những tiểu thư mơ ước trở thành một nửa của anh, thậm chí chỉ cần được anh để mắt đến thôi cũng là vinh hạnh lớn lao. Nhưng đáng tiếc thay, dù bao người khao khát, anh vẫn không hề bận tâm.
Tiếng bước chân vững chãi vang lên trên nền gạch cẩm thạch khi Yoongi từ trên lầu bước xuống. Anh khoác trên mình bộ vest đen cắt may tinh xảo, từng cúc áo đều ngay ngắn, cà vạt chỉnh tề, mái tóc vuốt ngược làm nổi bật vầng trán thông minh và đường nét nam tính.
"Dì Yeong." Anh cất giọng trầm, đầy uy quyền nhưng không mất đi sự thân thuộc.
"Vâng, Min thiếu gọi tôi?"
Dì Yeong lập tức bước tới, cúi đầu kính cẩn. Bà không chỉ là quản gia mà còn là người bảo mẫu đã nuôi nấng Yoongi từ thuở bé. Được ông ngoại của anh tin tưởng giao phó, dì luôn xem anh như con trai mình mà chăm sóc. Đối với Yoongi, bà không đơn thuần là người làm, mà là một phần trong những ký ức quý giá nhất của anh.
''Dì, tối nay không cần chuẩn bị cơm đâu, tôi có việc rồi." Yoongi vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa dứt lời, sau đó nhanh chóng bước ra cửa.
''Cậu không ăn sáng sao?" Dì Yeong hối hả chạy theo, giọng đầy lo lắng.
Yoongi thoáng khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng mà đáp: "Cảm ơn dì đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng tôi không đói." Anh nói xong đồng thời khởi động xe rồi chạy đi.
Dì Yeong đứng đó, nhìn theo chiếc xe dần chạy xa thở một hơi dài. Bà đã quen với cảnh này từ lâu rồi.
Min Yoongi cậu con trai duy nhất của Min Yoong Lee, vị chủ tịch đầy quyền lực của một tập đoàn danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Nhưng đằng sau danh tiếng lẫy lừng ấy, giữa hai cha con họ lại tồn tại một mối quan hệ đầy đối nghịch và căm hận.
_
Ngày đó...
Ba mẹ Yoongi đến với nhau không phải vì tình yêu, mà do sắp đặt từ hai gia tộc. Mẹ anh yêu ba anh, nhưng tình yêu ấy chưa từng được đáp lại. Đối với người ngoài, chủ tịch Min là một người đàn ông quyền thế, lịch lãm và oai nghiêm. Nhưng trong gia đình, ông ta chỉ là một kẻ đáng sợ và hèn hạ.
Từ nhỏ, Yoongi đã phải chứng kiến bao lần mẹ bị ba đánh đập. Một cậu bé non nớt chỉ biết co mình vào một góc, nước mắt rơi lã chã mà không làm gì được.
Mỗi lần như thế, mẹ anh lại gắng gượng đưa bàn tay tím bầm, hơi rướm máu của mình lên lau nước mắt cho con.
"Mẹ không sao, con đừng khóc... Khóc xấu lắm..."
Mẹ mỉm cười một nụ cười chất chứa bao nhiêu đau khổ.
Đêm về, tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ vọng khắp căn nhà rộng lớn. Yoongi chỉ biết chui vào lòng mẹ, ôm chặt lấy bà mà khóc theo.
Nhưng rồi một ngày, bà không còn khóc nữa.
Đêm hôm đó, trước khi rời đi, bà bước vào phòng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu con trai bé nhỏ.
"Mẹ xin lỗi..."
Hôm sau, một tiếng hét thất thanh vang lên trong dinh thự nhà Min. Người làm việc tá hỏa khi phát hiện Min phu nhân nằm bất động giữa vũng máu. Đôi mắt bà nhắm nghiền, gương mặt thanh thản đến đáng sợ, còn trên cổ tay là một vết cắt sâu đến tận xương...
Yoongi lúc ấy chỉ mới năm tuổi. Đứng trước cảnh tượng đó, trái tim cậu bé như vỡ vụn. Anh không thể kêu lên, cũng không thể khóc, chỉ biết sững sờ nhìn người mẹ yêu dấu của mình rời xa mãi mãi.
Ngay sau đó, báo chí đưa tin: "Min phu nhân qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác."
Đó là lời nói dối bẩn thỉu mà chủ tịch Min dựng lên để che đậy tội lỗi của mình.
Kể từ ngày mẹ mất, Yoongi trở thành cái bóng trong chính gia đình mình. Không còn mẹ bảo vệ, cậu bé ấy phải chịu những trận đòn khắc nghiệt hơn, đến mức không ít lần phải nhập viện. Cuối cùng, ông ngoại không thể chịu đựng thêm được nữa. Dùng quyền lực của mình, ông giành quyền nuôi nấng đứa cháu đáng thương, đưa Yoongi rời khỏi địa ngục mang tên Min gia.
Những năm tháng sau đó, Yoongi trưởng thành trong nỗi đau và lòng thù hận. Anh phải đấu tranh với chính mình để không rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Đã có lúc, anh gần như trầm cảm...
Nhưng anh không cho phép bản thân gục ngã.
Bằng chính đôi tay mình còn có sự giúp đỡ từ ông, Yoongi từng bước vươn lên. Giờ đây, cái tên Min Yoongi đã trở thành một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất Hàn Quốc. SP dưới sự lãnh đạo của anh.
Anh đã có tất cả danh tiếng, tiền bạc, quyền lực.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn còn một vết thương không bao giờ lành.
Một nỗi hận khắc cốt ghi tâm...
Min Yoong Lee từng nghĩ rằng có thể biến Yoongi thành một con tốt trên bàn cờ của mình. Ông ta muốn anh trở thành một kẻ ngoan ngoãn, nghe theo mọi sự sắp đặt.
Nhưng Yoongi không ngốc đến thế.
Ông nói một đường, anh làm một nẻo. Mỗi lần như vậy, ông ta tức giận đến mức muốn nghiền nát anh, nhưng chẳng làm gì được. Đến giờ, hai cha con vẫn còn nhìn mặt nhau, nhưng việc anh chịu gọi ông một tiếng "ba", xem như đã là nể lắm rồi.
_
Quay lại thực tại:
6h30 sáng.
Chiếc Bugatti đen tuyền lăn bánh chậm rãi vào bãi đỗ xe của tập đoàn Min S.P. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, lớp sơn bóng loáng phản chiếu cả một phần thành phố, càng tôn lên vẻ xa hoa và quyền lực.
Min Yoongi bước xuống.
Bộ vest đen cắt may tỉ mỉ ôm lấy dáng người cao ráo, từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Chiếc đồng hồ Patek Philippe ánh lên sắc bạc dưới cổ tay, từng bước chân anh chậm rãi nhưng mang theo vẻ uy lực vô hình, khiến những nhân viên đang đứng gần đó không tự chủ mà căng thẳng nín thở.
Anh không cần lên tiếng, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ làm cả công ty phải dè chừng.
"Chào buổi sáng, Min tổng"
Nhân viên lễ tân cúi đầu đồng loạt, giọng nói vang lên nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Yoongi không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ. Quản lí Kim, nhanh chóng tiến lên theo sát, trên tay là iPad với lịch trình dày đặc.
"Min tổng, 7h30 có cuộc họp với giám đốc chi nhánh về dự án ở Busan, 9h là buổi họp chiến lược quý với các cổ đông. Sau đó ngài có cuộc gặp với chủ tịch tập đoàn Lee lúc 11h. Tôi đã sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc của ngài."
Yoongi khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén lia qua màn hình iPad rồi lãnh đạm cất giọng:
"Dời cuộc gặp với tập đoàn Lee sang 2h chiều. Tôi không muốn tốn thời gian cho bữa trưa ngoại giao vô nghĩa."
"Vâng, tôi sẽ điều chỉnh ngay."
Bước vào thang máy VIP, cánh cửa khép lại, để lại bầu không khí căng thẳng phía sau. Những nhân viên trong sảnh chỉ dám thở phào khi bóng dáng Min Yoongi đã khuất.
Min Yoongi bước vào phòng chủ tịch, cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng anh. Căn phòng rộng lớn với tông màu trầm tạo cảm giác nghiêm nghị, trên bàn làm việc gọn gàng là xấp tài liệu cần duyệt và chiếc laptop đang mở sẵn.
Anh tháo áo vest, vắt lên lưng ghế rồi ngồi xuống, lướt qua lịch trình một lượt trước khi bắt tay vào công việc. Những con số, hợp đồng, báo cáo tài chính đều được anh giải quyết gọn gàng, không chút chậm trễ.
Khi kim đồng hồ nhích dần về buổi trưa, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Yoongi liếc nhìn màn hình tên người gọi đến là Kim Seok Jin.
Anh thở nhẹ một hơi, nhấn nút nghe.
"Gì?" Giọng anh trầm thấp, có phần lạnh nhạt.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói nhí nhảnh của Seok Jin:
-Min Yoongi, điện cậu được khó như hái sao trên trời vậy đó-
Yoongi nhíu mày. Jin cũng quen với thái độ này của anh nên tiếp tục huyên thuyên:
"Vào vấn đề chính đi"
-Tối nay đến dự tiệc thì đi cùng ai. Hay vẫn một mình như mọi khi thế-
Yoongi đang định đáp thì Jin bỗng dừng lại một giây, sau đó giọng cậu ta có chút nghi hoặc:
-Khoan đã... chẳng phải tối nay gia đình cậu sẽ chính thức công bố hôn ước với nhà họ Won sao?-
Chỉ một câu nói cũng đủ để hàng mày Yoongi cau lại. Nét mặt anh thoáng qua vẻ bực bội, ngón tay vô thức siết chặt cây bút trên bàn.
"Chuyện đó không liên quan đến tôi." Anh lạnh nhạt đáp.
Jin bật cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút tò mò:
-Cậu nói vậy, nhưng có chắc rằng ba cậu cũng nghĩ như thế không? Tớ nghe nói cô tiểu thư Won Haeng kia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy.-
Yoongi không đáp, ánh mắt anh tối lại. Hôn ước? Một cuộc sắp đặt? Anh vốn chưa từng quan tâm. Nhưng tối nay, rõ ràng Min Yoong Lee đã có kế hoạch.
Seok Jin vẫn tiếp tục:
-Nếu cậu không muốn làm theo ý họ, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn một kế hoạch gì đó đi. À mà này, sao cậu không kiếm ai đó đi cùng? Biết đâu sẽ có trò vui thì sao?-
Yoongi im lặng một lúc, sau đó bất giác nhớ đến một người.
Một ý tưởng vụt qua trong đầu anh.
Người duy nhất mà Yoongi đang để mắt.
Người ấy không ồn ào, không phô trương, người ấy dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, mang theo sự ấm áp len lỏi vào trái tim anh lúc nào không hay.
Người đó không phải là tiểu thư sang trọng nào đó, cũng chẳng phải là thiếu gia của một gia tộc quyền quý.
Người đó là Jung Hoseok nhân viên cà phê nhỏ nằm ngay góc phố mà anh vẫn ghé qua mỗi khi muốn tìm một chút yên bình giữa bộn bề công việc.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu Yoongi nụ cười rạng rỡ của em phía sau quầy pha chế, đôi mắt cong lên như vầng trăng khi chào đón khách hàng, và cả giọng nói ấm áp như thể có thể xua tan mọi mệt mỏi trong ngày dài.
Yoongi khẽ nhếch môi, một kế hoạch dần hình thành trong tâm trí.
Anh cúp máy mà không trả lời Seok Jin, khoác lại áo vest rồi đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng với một điểm đến duy nhất trong đầu quán cà phê của Jung Hoseok.
Từ khi quen biết Hoseok, Yoongi có thói quen ghé qua một quán cà phê nhỏ mỗi khi có thời gian rảnh. Không gian nơi đây chẳng quá rộng, cũng chẳng quá sang trọng, nhưng mang đến cho anh cảm giác thư thái lạ thường. Quán được trang trí với tông màu xanh lá chủ đạo, tạo cảm giác mát mẻ và yên bình. Ngay cạnh cửa ra vào là một chiếc chuông nhỏ xinh, mỗi lần khách bước vào, âm thanh leng keng vang lên như một lời chào đón ấm áp.
Và mỗi lần anh đến, luôn có một người chào đón anh bằng giọng nói trong trẻo và đầy năng lượng.
Leng keng
"Aa, anh Yoongi tới rồi này"
Yoongi vừa bước vào đã thấy Hoseok đứng đó, nụ cười tươi rói nở trên môi. Trái tim anh khẽ lỡ nhịp. Chết tiệt, sao lại đáng yêu đến thế chứ?
Bộ vest đắt tiền cùng phong thái lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên thừa thãi. Ở nơi này, không còn vị tổng tài nghiêm nghị, không còn Min Yoongi uy quyền khiến người khác e sợ.
Chỉ có một Yoongi thật nhất một Yoongi lặng lẽ nhìn Hoseok, mặc cho tim mình rung động theo từng nụ cười của em.
Sống trong một môi trường thượng lưu đầy khắc nghiệt, Yoongi tự bao bọc mình bằng một vỏ bọc lạnh lùng và nghiêm khắc. Trong mắt người khác, anh là một tổng tài cứng rắn, lý trí và tuyệt đối không để cảm xúc chi phối. Từng bước đi của anh đều được tính toán kỹ lưỡng, từng quyết định đều mang theo trọng trách lớn lao.
Nhưng sâu thẳm bên trong, Yoongi không hề tìm kiếm những thứ xa hoa hay những mối quan hệ mang tính chiến lược. Anh yêu thích sự giản đơn một cuộc sống không ràng buộc bởi danh lợi, một nơi mà anh có thể thả lỏng chính mình, không cần lúc nào cũng là "Min thiếu" hay "Min tổng".
Và rồi, giữa thế giới đầy giả tạo ấy, có một người đã vô tình khiến bức tường anh dựng lên bắt đầu lung lay. Một người mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng, một người có thể khiến Yoongi dịu dàng bất cứ lúc nào khi bên cạnh.
"Hôm nay anh đến sớm quá nha" Hoseok vui vẻ nói, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Yoongi khẽ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn em: "Hôm nay tôi không có quá nhiều việc, nên tranh thủ đến đây."
Anh đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi em như một thói quen. Bản thân anh cũng không hiểu nổi, từ khi nào mà hành động này lại trở thành sở thích của mình. Từ khi nào mà những lần đến quán cà phê không còn đơn thuần chỉ là để uống một ly capuchino nóng, mà là để được nhìn thấy em?
"Hôm nay vẫn như cũ nhé, Hobi?"
"Vâng ạ"
Yoongi thích gọi em là Hobi. Cái tên này nghe sao mà đáng yêu, cứ như chính con người em vậy. Hoseok có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại phủ đến trán, hai má bầu bĩnh, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ. Em luôn mang đến cho anh cảm giác thoải mái, khiến anh muốn cưng chiều, muốn bảo vệ.
Anh đưa mắt nhìn em loay hoay với công việc, vô thức mà mỉm cười. Một tiểu khả ái như vậy, sao lại có thể không thích cho được?
Anh và em đã quen biết nhau một năm hai tháng một khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ lòng mình, nhưng cũng đủ ngắn để chưa ai dám thổ lộ.
Bởi lẽ, giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới vô hình. Một người là thiếu gia, một người chỉ là nhân viên quán cà phê nhỏ bé, sống giản đơn và bình lặng.
Khoảng cách ấy chẳng phải không thể vượt qua, chỉ là... cả hai vẫn còn ngần ngại.
Khi em quay lại, trên tay đã cầm ly cà phê nóng, đặt xuống trước mặt anh.
"Của anh đây ạ"
Yoongi khẽ nâng tách cà phê lên, nhưng chưa kịp nhấp môi thì đã nghe em cất giọng:
"Anh Yoongi này..."
Anh ngước lên, thấy em có vẻ hơi lưỡng lự.
"Hửm?"
"Anh uống cà phê nhiều quá không tốt đâu ạ." Hoseok nhìn anh, ánh mắt đầy quan tâm. "Em biết khách hàng là quan trọng nhất, nhưng sức khỏe của anh cũng quan trọng lắm đó."
Yoongi thoáng sững lại.
"Em đang lo cho tôi sao?"
Hoseok gật đầu chắc nịch: "Vâng"
Yoongi bật cười. "Tôi sẽ chú ý."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Hoseok đỏ mặt. Trời ơi, nụ cười của anh đẹp quá!
Giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. Một người thì ít nói, một người thì hay ngại mở lời, thế nên chẳng ai biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Một lúc sau, chính Yoongi là người phá tan bầu không khí đó.
"Hobi này, tối nay em có rảnh không?"
"Bao giờ ạ?"
"Tối nay."
"Hôm nay em không tăng ca, anh có việc gì sao?"
Yoongi khẽ nhấp một ngụm cà phê, giọng nói bình thản: "Tối nay, đi dự tiệc với tôi nhé?"
Hoseok tròn mắt. "Tiệc gì ạ?"
"Tiệc bình thường thôi." Yoongi trả lời hờ hững, nhưng ánh mắt lại lấp lóe một tia khó đoán. Thật ra thì không hề "bình thường" chút nào. Nhưng anh biết, nếu không nói thế, Hoseok nhất định sẽ từ chối.
"Em... em..." Hoseok bối rối.
"Không sao đâu, chỉ một chút thôi. Tôi sẽ ở bên em." Yoongi nhẹ nhàng trấn an, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.
Hoseok cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Được đi cùng Yoongi... làm sao em có thể từ chối chứ?
"Vâng ạ"
"Cảm ơn em, Hobi."
"Không có gì đâu a"
Đúng lúc đó, điện thoại Yoongi rung lên. Anh nhíu mày nhìn màn hình, sau đó đứng dậy.
"Tôi có việc gấp, phải đi trước đây. Tối gặp lại em nhé."
"Dạ, chúc anh một ngày tốt lành"
Trước khi rời đi, Yoongi xoa đầu em như một thói quen, rồi lấy ra một cây kẹo từ túi áo vest, đặt vào tay em.
"Cho em."
Hoseok cầm lấy, ánh mắt sáng bừng lên. "Cảm ơn anh nha"
Yoongi khẽ gật đầu, rồi rời đi.
Hoseok nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy rõ mồn một. Em siết chặt cây kẹo trong tay, rồi khẽ mỉm cười.
Cây kẹo thứ một trăm.
Mỗi lần anh đến, đều tặng em một cây kẹo. Em chưa bao giờ ăn chúng. Tất cả đều được cất cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ.
Bởi vì... đó là những kỷ niệm quý giá của em và anh.
___
Cảm ơn các cô đã tìm đến truyện của 🍓 nha, truyện của tui có thể sẽ không hay, nhưng được các cô đón nhận thế này thì quá hạnh phúc♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro