10
Buổi tối, căn biệt thự của Yoongi chìm trong sự tĩnh lặng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, tạo nên một không gian ấm áp. Yoongi ngồi tựa lưng vào sofa, một tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ lớn suy nghĩ vài thứ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Yoongi không cần nhìn cũng biết ai đang đứng ngoài đó. Anh đặt ly rượu xuống bàn, bước chậm rãi về phía cửa. Khi cánh cửa bật mở, Min Yoong Lee xuất hiện, làm anh thêm chán ghét
"Ba." Yoongi cất giọng, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Yoongi." Min Yoong Lee gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt con trai như dò xét. "Ta có thể vào không?"
Yoongi không đáp, chỉ đứng đó trong vài giây như để cân nhắc. Cuối cùng, anh nghiêng người sang một bên, nhường lối. "Mời vào."
Min Yoong Lee bước qua cửa, ánh mắt nhìn quanh khắp căn phòng sang trọng. Từng món đồ nội thất đắt tiền, từng bức tranh nghệ thuật treo trên tường đều thể hiện rõ sự thành công của Yoongi. Nhưng điều đó không khiến ông thoải mái.
"Con sống tốt nhỉ.
Yoongi không đáp. Anh bước lại ghế sofa, ngồi xuống đầy ung dung. "Ba đến đây có chuyện gì?"
"Không thể đến thăm con trai mình mà không có lý do à?" Min Yoong Lee cố gắng giữ vẻ ôn hòa, nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét. "Dạo này công ty con thế nào? Vẫn thuận lợi chứ?"
"Vẫn ổn." Yoongi đáp ngắn gọn.
"Nghe nói con vừa ký hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài."
Yoongi cười nhạt, ánh mắt chợt ánh lên tia giễu cợt. "Pha trò đủ rồi." Giọng anh lạnh lại rồi cười nhạt.
"Nói đi. Ba đến đây không phải chỉ để hỏi thăm suông."
Min Yoong Lee hơi khựng lại, nhưng rồi ông ta thở dài, cố nở nụ cười gượng gạo. "Yoongi, ta chỉ muốn nói chuyện với con. Chuyện của công ty... và chuyện của con nữa."
Yoongi không nói gì, chỉ khoanh tay dựa lưng vào ghế, chờ đợi.
"Con biết đấy, tình hình công ty của ta không còn tốt như trước."
Giọng ông chậm rãi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Thị trường ngày càng cạnh tranh, và Won Bang Kyeon... ông ta đang gây áp lực với ta."
Yoongi nhướng mày, nhưng vẻ mặt không có chút gì gọi là quan tâm. "Vậy thì sao?"
"Won Bang Kyeon nói nếu con chấp nhận hôn sự đấy ông ta sẽ cho mọi thứ quay về lại chỗ cũ, không áp đảo công ty ta nữa."
Một tràng cười khô khốc bật ra từ Yoongi. Tiếng cười ấy lạnh lẽo, đầy sự khinh bỉ. "Lại là chuyện đó."
"Yoongi, ba biết con không thích hôn nhân sắp đặt." Ông ta vội vã. "Nhưng đây là cơ hội tốt nhất để cứu công ty. Con và Won Haeng cũng không phải người xa lạ, nó là một cô gái tốt."
"Tốt?" Yoongi cười nhạt. "Cô ta tốt hay không, tôi không quan tâm. Tôi không phải là người để mặc người khác sắp đặt cuộc đời mình."
"Yoongi, con phải nghĩ cho công ty nữa, đừng ích kỷ như vậy!" Min Yoong Lee bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ích kỷ?" Yoongi chậm rãi lặp lại, ánh mắt tối sầm lại. "Ba nghĩ tôi đang ích kỷ? Công ty của ba gặp rắc rối, rồi ba đến đây, bảo tôi cưới một người khác tôi không yêu để cứu nó, đây là cách ba giải quyết à?"
"Yoongi!"
"Công ty của ba là do chính ba tự làm nó sụp đổ. Đừng kéo tôi vào." Giọng Yoongi sắc lạnh.
"Nếu Won Bang Kyeon ra tay, công ty của ta sẽ không còn đường lui. Con phải nghĩ cho ta chứ!"
Min Yoong Lee nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Yoongi nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như xuyên thẳng vào Min Yoong Lee. Đối diện với người đàn ông từng được gọi là "ba", mọi ký ức đau thương từ quá khứ lại ùa về trong tâm trí anh.
"Ba bảo tôi phải nghĩ cho ba ư?" Yoongi cười nhạt, nhưng trong ánh mắt anh không có lấy một tia ấm áp. "Lạ thật. Tôi còn tưởng, trong mắt ba, tôi chưa bao giờ là một phần của cái gia đình đó."
Min Yoong Lee sững lại, bàn tay khẽ siết chặt. Ông ta không đáp, chỉ cố giữ vẻ bình thản. Nhưng ánh mắt thoáng hiện sự bất an.
"Ba còn nhớ không?" Giọng Yoongi trầm xuống, từng từ cất lên như một nhát dao cứa thẳng vào lòng người đối diện. "Những đêm mẹ tôi khóc đến cạn nước mắt, ba có thấy không? Những vết bầm tím trên người mẹ, ba có nhớ không? Hay là ba đã quên sạch rồi?"
Min Yoong Lee giật mình, ánh mắt lảng tránh. Ông ta mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt.
"Mẹ tôi từng yêu ba." Yoongi gằn giọng, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt. "Yêu đến mức chấp nhận mọi nỗi đau, chỉ mong ba nhìn mình một lần. Nhưng ba đáp lại tình yêu đó bằng gì? Là những cái tát, những trận đòn và những lời nhục mạ. Và khi bà ấy không còn chịu đựng được nữa, ba vẫn dửng dưng, như thể mạng sống của mẹ tôi chẳng đáng một xu."
"Đủ rồi, Yoongi." Min Yoong Lee cắt ngang, giọng ông ta đầy bực bội. Nhưng sự bối rối trong mắt lại chẳng thể giấu được.
"Đủ rồi sao?" Yoongi bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn là sự cay đắng. "Ba có biết cảm giác của một đứa trẻ năm tuổi phải nhìn mẹ mình nằm giữa vũng máu là như thế nào không? Ba có biết tôi đã từng gào khóc thế nào khi mẹ rời đi không? Nhưng ngay cả lúc đó, ba vẫn còn đủ mặt mũi để dựng nên một câu chuyện giả dối về bệnh ung thư. Bẩn thỉu thật đấy."
"Yoongi!" Min Yoong Lee gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Ta làm mọi thứ là để bảo vệ danh dự của gia đình!"
"Gia đình?" Yoongi trừng mắt, giọng anh đầy sự khinh bỉ. "Từ lúc nào nhà Min có cái thứ gọi là 'gia đình' vậy? Thứ mà ba bảo vệ chẳng qua chỉ là cái danh hão huyền của mình. Còn mẹ tôi thì sao? Tôi thì sao? Chúng tôi chưa bao giờ là điều ba quan tâm."
Căn phòng trở nên ngột ngạt. Min Yoong Lee không nói gì, chỉ đứng đó, bàn tay run lên vì tức giận và bất lực. Ông ta không thể phản bác, bởi từng lời Yoongi nói đều là sự thật một sự thật mà ông ta đã cố chôn vùi suốt bao năm qua.
"Bây giờ, ba đến đây, mở miệng ép tôi cưới một người mà tôi không yêu, chỉ để cứu cái công ty của ba." Yoongi nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Ba nghĩ tôi là gì? Một con rối ư? Xin lỗi, nhưng tôi không phải là bản sao của ba."
Min Yoong Lee tức thời sựng người không thể nói gì được.
"Ra khỏi nhà tôi." Giọng Yoongi trầm thấp, không to nhưng đủ sức nặng.
"Min Yoongi! Không thể nhân nhượng giúp ta một chút hả?"
"Vô ích. Tôi không nghe lời ba nói, cút khỏi nhà tôi mau!"
Min Yoong Lee mím chặt môi, cả người ông run lên vì tức giận, đứng lặng trong vài giây, rồi quay lưng rời đi. Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng vang cả một tiếng động lớn khắp nhà.
Yoongi vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Hơi thở anh nặng nề, khóe mắt anh hơi cay, Yoongi không bất hiếu nhưng Min Yoong Lee đã khiến anh phải như vậy.
...
Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng tí tách của chiếc đồng hồ treo tường. Hoseok đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống dáng người nhỏ nhắn của em. Đôi mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đôi khi cười khúc khích khi xem một video hài hước. Nhưng khi có tiếng chuông Hoseok lập tức ngẩng lên.
Lật đật ra mở cửa, thì thấy Yoongi đang đứng đó, em khá ngạc nhiên khi trời đã tối Yoongi đến đây làm gì? Cả hai hôm nay đã gặp khi chiều rồi mà?
"Anh...?"
Chỉ một câu gọi dịu dàng ấy cũng đủ khiến trái tim Yoongi dịu lại. Anh không đáp, chẳng cần lời nói nào, đôi chân đã nhanh chóng tiến về phía em. Trong ánh mắt bối rối của Hoseok, Yoongi vòng tay ôm chặt lấy em.
Cơ thể Hoseok nhỏ nhắn, mềm mại, vừa vặn trong vòng tay anh. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, mang theo cảm giác ấm áp mà Yoongi yêu thích. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hơi thở anh trầm xuống phả xuống vai em.
"Yoongi à, anh sao thế..." Hoseok khẽ gọi, giọng nói xen lẫn sự lo lắng. Em không đẩy anh ra, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, từng cái vỗ về chậm rãi trên tấm lưng to lớn vững chắc ấy.
Cảm nhận được hơi ấm từ Hoseok, Yoongi khẽ thở dài. Một tiếng thở dài nhẹ bẫng, nhưng chất chứa biết bao cảm xúc. Cứ như thể mọi ưu tư đều tan biến khi anh được ôm lấy người mình yêu.
"Anh mệt à?" Hoseok lên tiếng, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh. Ánh mắt em trong veo, lo lắng.
Yoongi khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn siết nhẹ eo em. "Không có gì đâu."
"Thật không a?"
"Thật mà." Anh cười nhạt, cố tỏ ra bình thản. "Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, không đáng để em bận tâm."
Hoseok mím môi, ánh mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng Yoongi biết em sẽ chẳng ép anh nói ra nếu anh không muốn. Hoseok vẫn luôn là như vậy dịu dàng, bao dung và thấu hiểu.
Bất chợt, Yoongi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi chúm chím đang mím chặt vì lo lắng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại đủ khiến Hoseok khựng lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Tim em đập loạn nhịp, hơi thở như bị nghẹn lại. Còn Yoongi, anh chỉ khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
"Đêm tối anh đến tìm em làm gì thế, chiều chúng ta đã gặp nhau mà a?"
Yoongi không nhịn được, lại ôm chặt lấy em hơn. Anh chẳng cần nói ra những điều khiến mình mệt mỏi. Chỉ cần có Hoseok trong vòng tay, như thế là đủ.
"Anh muốn ôm em"
"Bởi vì..."
"Bên em... anh thấy bình yên lắm."
Hoseok không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn hòa quyện vào nhau. Bên Hoseok, Yoongi thật sự thoái mái và dễ chịu lắm...
Vì em chính là bình yên duy nhất của anh.
.
Qua ngày hôm sau, buổi tối hôm ấy:
Min Yoongi tựa lưng vào ghế trong thư phòng, ánh đèn bàn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng ấm áp. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, laptop trước mặt vẫn sáng trưng với hàng loạt báo cáo tài chính, tài liệu hợp đồng chất thành chồng bên cạnh.
Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Hôm nay lại là một ngày dài. Đầu óc anh cứ ong ong cả lên, nhưng công việc thì vẫn chưa xong. Đang định đứng dậy ra ngoài kiếm ly nước cho tỉnh táo thì điện thoại trên bàn rung lên.
Ánh mắt Yoongi liếc qua màn hình Quản lý Kim.
Anh nhấc máy, giọng trầm khàn vì mệt mỏi:
"Tôi nghe."
-Min tổng, có tin quan trọng. Sáng mai, Tập đoàn Kang muốn gặp để bàn về dự án khu đô thị cao cấp. Họ chủ động hẹn, có vẻ rất có hứng thú với kế hoạch chúng ta đề xuất.-
Vừa nghe xong, cơn buồn ngủ trong Yoongi lập tức biến mất. Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt lóe lên tia sắc bén.
"Kang Jiho đích thân hẹn gặp?"
-Đúng vậy. Ông ấy muốn có một buổi trao đổi trực tiếp với ngài vào 7 giờ sáng mai. Nếu cuộc đàm phán thành công, dự án khu đô thị cao cấp của chúng ta sẽ nhận được khoản đầu tư khổng lồ từ họ.-
Yoongi trầm ngâm trong giây lát. Tập đoàn Kang không dễ đối phó. Chủ tịch Kang Jiho nổi tiếng là người thực dụng, khó nắm bắt, nhưng cũng cực kỳ có tầm nhìn. Nếu ông ta chủ động muốn gặp, chứng tỏ thương vụ này có tiềm năng rất lớn.
"Được, sắp xếp đi. Tôi sẽ có mặt đúng giờ."
-Vâng, tôi sẽ gửi chi tiết lịch trình qua email ngay.-
Yoongi tắt máy, dựa lưng vào ghế, nhưng không còn cảm giác mệt mỏi như trước nữa. Cơ hội lớn thế này đâu phải lúc nào cũng có.
Chợt anh nhớ ra một chuyện. Hoseok.
Sáng mai, vì lịch trình gấp rút, anh sẽ không thể như mọi ngày đến đón bé con đi làm. Nghĩ đến khuôn mặt tròn xinh và đôi mắt lấp lánh của em, anh bất giác bật cười.
Với tay lấy điện thoại, anh gõ nhanh một tin nhắn:
_
23:36
Yoongi
Sáng mai lịch trình gấp rút
anh không thể đón em được.
Yoongi
Hobi tự đi một bữa nhé.
Chiều anh sẽ bù đắp cho em
nhiều bánh ngọt.
Yoongi
Ngủ ngon. Bảo bối.
23:40
Hobi
Không sao đâu ạ ^^
Yoongi
Chưa ngủ?
Yoongi
Biết mấy giờ rồi chưa?
Hobi
Em ngủ liền ạ.
Anh đừng giận
Hobi
Chỉ là hôm nay em
suy nghĩ khá nhiều, mai đi làm
một môi trường mới ra sao thôi '-')?
Yoongi
Không nghĩ nhiều nữa
ngủ đi
khuya lắm rồi
Yoongi
Bọn họ sẽ không dám làm
gì em. Có anh
Hobi
Dạ~
Yoongi
♡
_
Gửi tin xong, anh đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài rồi vươn vai một chút. Đêm nay chắc lại ngủ muộn rồi, nhưng chẳng sao. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng.
...
Sáng hôm sau, bầu trời Seoul trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây ven đường. Nhưng không khí nơi phòng họp cao cấp của Tập đoàn Min lại căng thẳng hơn bao giờ hết.
Yoongi bước vào, trên người là bộ vest đen sắc nét, từng đường may đều tôn lên khí chất lãnh đạm, quyền lực. Ngồi đối diện anh là Kang Jiho, người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc lạnh, nổi tiếng trong giới kinh doanh vì sự quyết đoán và khó lường.
"Min tổng, tôi rất mong chờ buổi gặp mặt hôm nay." Kang Jiho cười nhạt.
Yoongi gật đầu, nụ cười xã giao hiện lên. "Chủ tịch Kang, tôi cũng vậy. Hy vọng chúng ta sẽ có một buổi trao đổi hiệu quả."
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Hàng loạt con số, biểu đồ và tài liệu được trình bày. Yoongi vẫn giữ được sự bình tĩnh và sắc sảo của mình. Bên cạnh anh, Quản lý Kim liên tục ghi chép và hỗ trợ.
Nhưng giữa lúc căng thẳng nhất, điện thoại của Yoongi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
["Nếu không muốn người của anh gặp chuyện, tốt nhất đừng báo cảnh sát."]
Yoongi khựng lại. Hàng lông mày nhíu chặt, tim anh đập mạnh một nhịp. Anh bấm vào tin nhắn, nhưng không có thêm thông tin nào. Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng anh.
"Có chuyện gì sao, Min tổng?"
Yoongi siết nhẹ điện thoại, cố giữ bình tĩnh. "Không có gì, chúng ta tiếp tục."
Nhưng suốt phần còn lại của cuộc họp, tâm trí anh không thể nào tập trung hoàn toàn. Sau khi hoàn thành phần trình bày và rời khỏi phòng họp, anh lập tức gọi Quản lý Kim.
"Kiểm tra cho tôi, Hoseok đang ở đâu."
Quản lý Kim sững sờ: "Cậu Hoseok? Chẳng phải sáng nay cậu ấy tự đi làm sao?"
"Kiểm tra ngay!" Yoongi đáp lại.
Quản lý Kim không dám chậm trễ, lập tức liên hệ với nơi Hoseok làm việc. Nhưng chỉ vài phút sau, tin tức báo về khiến Yoongi như chết lặng.
"Hoseok không đến nơi làm. Họ nói từ sáng giờ không gặp Hoseok"
Tay Yoongi siết chặt điện thoại, hàm răng nghiến chặt đến mức lộ rõ cả đường quai hàm. Hơi thở anh gấp gáp, trái tim như có thứ gì đó bóp nghẹt.
Hoseok...
Ai đó đã ra tay. Và trong đầu anh, chỉ có một cái tên hiện lên.
Won Haeng.
"Chuẩn bị xe cho tôi."
Quản lý Kim lo lắng: "Min tổng, có cần tôi liên hệ với cảnh sát không?"
"Không" Yoongi đáp gọn. "Nếu chúng ta báo cảnh sát, Hoseok có thể gặp nguy hiểm hơn."
Chiếc xe Maybach lao nhanh trên đường, Yoongi phóng xe như bay. Đôi mắt anh tối sầm, từng ngón tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Quản lý Kim ngồi ghế phụ, liên tục cập nhật thông tin. Nhưng mọi thứ vẫn vô ích. Không một dấu vết, không một manh mối nào để lại. Hoseok như bốc hơi khỏi thế giới này.
"Chết tiệt!" Yoongi nghiến răng, đấm mạnh vào vô lăng. "Kiểm tra camera giao thông xung quanh khu nhà của Hoseok. Cả đoạn đường đến quán café nữa"
"Vâng, Min tổng"
Chiếc điện thoại trên bảng điều khiển lại rung lên. Lần này vẫn là số lạ. Một tin nhắn duy nhất hiện lên.
["Yoongi, cảm giác thế nào khi người mình yêu biến mất mà không làm gì được?"]
Đôi mắt Yoongi ánh lên sự căm phẫn. Tên đấy đang muốn khiêu khích anh.
"Chết tiệt!!" Anh gằn từng chữ, như thể muốn bóp nát cả chiếc điện thoại.
Anh không nghĩ Won Haeng lại có thể đi xa đến mức này. Cô ta đã giận vì Yoongi từ chối hôn sự, nhưng việc bày ra một kế hoạch hèn hạ và bẩn thỉu để hại Hoseok là điều mà anh không ngờ tới.
Đáng lẽ ra anh phải đề phòng. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt cô ta ánh lên tia nhìn đầy ẩn ý, từ những lời nói nửa đùa nửa thật nhưng ẩn chứa sự đe dọa, anh đã nên nhận ra.
...
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối mờ, Hoseok ngồi gục trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Hai tay bị trói chặt sau lưng. Căn phòng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu.
Cổ tay em bị trói chặt ra sau, sợi dây thừng thô ráp cứa vào da đau rát. Đầu óc vẫn còn quay cuồng, Hoseok cố gắng nhớ lại.
"Mình... đang ở đâu?"
Lần cuối cùng em nhớ là khi mình rời khỏi nhà. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi trên đường đi ngang qua con hẻm nhỏ, bất ngờ có một chiếc xe dừng lại. Trước khi kịp phản ứng, em đã bị một đám người lạ mặt kéo mạnh vào trong xe. Cơn đau nhói lên từ cú đánh vào gáy, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Cánh cửa sắt bất ngờ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến Hoseok phải nheo mắt. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, từng bước chân đầy kiêu hãnh và quyền lực.
Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện, đôi môi đỏ rực nhếch lên thành nụ cười nhếch mép. Người này đứng trước mặt em, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn.
"Jung Hoseok, tỉnh rồi sao?"
Giọng nói ấy... thật quen thuộc. Hoseok nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Cô ta cúi người xuống sát gương mặt của em.
"Ngạc nhiên lắm à?" Cô ta cười nhạt. "Không nhận ra tôi sao?"
Thấy Hoseok im lặng, cô ta cười khẩy, bàn tay trắng muốt chạm nhẹ vào cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.
"Thật thất vọng. Mới gặp đây thôi mà cậu đã quên tôi rồi."
Đôi mắt Hoseok mở to. Gương mặt này... giờ thì em nhớ ra rồi.
"Cô... là Won Haeng."
Cô bật cười đầy thích thú. "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?"
Em nhớ ra rồi, cô chính là người mà gia đình Min từng nhắm làm hôn thê, là người mà Yoongi đã từ chối không phải vì không thích cô, mà vì không muốn bị ràng buộc bởi những mối quan hệ mà Yoongi luôn cho là áp đặt.
Và cả vì yêu em.
"Jung Hoseok."
Giọng nói lạnh lẽo cất lên, mang theo sự khinh miệt lẫn giận dữ. Hoseok nuốt khan, đôi bàn tay bị trói sau lưng khẽ siết lại. Em sợ, em sợ lắm.
"Cậu nghĩ mình cao quý lắm à?" Won Haeng gằn giọng, từng bước tiến sát lại gần.
"Cậu tưởng chỉ vì vài giọt nước mắt đáng thương mà Yoongi sẽ mãi yêu thương cậu sao?"
Hoseok cắn chặt môi, không đáp, em chỉ lắc đầu lia lịa.
"Đáng lí Yoongi là của tôi" Cô ta tiếp tục, hơi thở lạnh buốt phả vào mặt em.
"Chính thứ rác rưởi như cậu cướp mất"
"Tôi không phải rác rưởi." Hoseok lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào. "Yoongi chọn ai là quyền của anh ấy, Yoongi không yêu cô"
Câu trả lời của em như một ngọn lửa thổi bùng cơn giận dữ trong Won Haeng. Trong thoáng chốc, cô vung tay, giáng thẳng một cái tát lên mặt Hoseok.
Chát!
Âm thanh chát vang lên trong không gian tĩnh lặng. Má Hoseok nóng rát, vệt đỏ hằn sâu trên làn da trắng trẻo. Em nghiêng đầu, đôi môi run rẩy, nước mắt rơi xuống.
"Câm miệng" Won Haeng gằn lên, đôi mắt đầy lửa hận.
Hoseok thở hổn hển, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Nhìn người đối diện, em dâng lên một cảm giác sợ hãi tột cùng. Cô không còn là một tiểu thư dịu dàng như vẻ ngoài giả tạo nữa. Thứ em thấy bây giờ... là một con hổ dữ bị tình yêu khiến cho mù quáng.
"Cậu nghĩ Yoongi yêu cậu thật à?" Won Haeng cúi sát xuống, bàn tay lạnh lẽo siết lấy cằm Hoseok, ép em phải đối diện với gương mặt mình.
"Nếu cậu không còn sạch sẽ nữa... liệu anh ấy còn đủ bao dung để yêu cậu không?"
Nghe lời Won Haeng nói Hoseok rùng mình, cố vùng vẫy chống cự, nhưng sợi dậy trói chặt làm em phản kháng vô ích.
"Min Yoongi anh ấy sẽ không bao giờ yêu một người độc ác như cô đâu..hức.."
"Im ngay, cho tôi"
Lần này, cái tát thứ hai giáng xuống còn mạnh hơn lần trước. Hoseok ngã sang một bên, khóe môi rớm máu. Đau đớn, tủi nhục, và sợ hãi hòa quyện thành một thứ cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực em.
Won Haeng đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống Hoseok như một con mồi yếu đuối. "Cậu sẽ phải trả giá vì dám thách thức tôi."
Cánh cửa sắt phía sau đột ngột mở ra. Ánh sáng hắt vào, làm nổi bật thân hình to lớn của Byeong-Ho. Gã đàn ông với đôi mắt đục ngầu, nụ cười đầy thèm khát lướt khắp người Hoseok, như một con thú săn mồi chờ đợi khoảnh khắc lao đến.
"Giao cho cậu đấy." Won Haeng cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự độc ác đến tột cùng. "Nhớ đừng để lại dấu vết quá rõ ràng. Tôi không muốn trò vui này kết thúc sớm đâu."
Byeong-Ho nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào Hoseok. "Yên tâm. Tôi sẽ rất... nhẹ nhàng."
"Không... Đừng mà..." Hoseok giãy giụa, cơ thể run rẩy trong tuyệt vọng. "Buông tôi ra! Xin cô!"
Sự trong trắng của em bị lấy mất, Hoseok còn mặt mũi nào nhìn Yoongi nữa...?
Won Haeng không thèm ngoái lại. Cô rời đi, tiếng giày cao gót nện xuống nền xi măng vang vọng trong không gian.
"Yoongi... cứu em..."
Giọng nói yếu ớt của Hoseok lạc đi trong tiếng cười khàn khàn của Byeong-Ho. Cánh cửa sắt khép lại, bóng tối lại nuốt chửng lấy em.
Không còn lối thoát.
...
Trong khi đó, Yoongi nhận được thông báo từ đội ngũ an ninh.
"Min tổng, chúng tôi đã tìm thấy đoạn camera ghi lại hình ảnh. Hoseok bị một chiếc xe đen bắt đi, biển số đã được xác định. Địa điểm cuối cùng xe dừng lại là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố."
Yoongi siết chặt điện thoại trong tay. Đôi mắt anh ánh lên sự căm phẫn tột cùng. Không cần suy nghĩ thêm, anh lập tức bấm số của Won Haeng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, nhưng không ai bắt máy. Yoongi cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Anh sắp gọi lại lần nữa thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
Giọng Won Haeng vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy giả tạo.
"Yoongi à, sao tự nhiên gọi cho em thế này?"
"Won Haeng." Yoongi gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng.
"Cô đang ở đâu?"
"Ở đâu à?" Cô ta cười khẩy, giọng điệu vẫn giữ vẻ ngọt ngào nhưng đầy khiêu khích.
"Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến em như vậy? Chẳng phải mọi sự chú ý của anh đều dành cho Hoseok sao?"
Yoongi siết chặt điện thoại hơn, cảm giác cơn giận đang dâng trào từng giây.
"Hoseok đang ở đâu?" Anh hỏi thẳng, giọng nói trầm đục như thể sắp nổ tung. "Cô đã làm gì em ấy?"
Won Haeng bật cười, một tràng cười lạnh lùng và đầy độc ác. "Làm gì sao? Yoongi à, em chỉ giúp anh nhận ra một điều thôi. Một người như Hoseok... có đáng để anh hy sinh tất cả không?"
"Câm miệng!" Yoongi quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Nếu cô dám động vào em ấy, Won Haeng, tôi thề sẽ không để cô yên."
"Ồ?" Cô ta cười nhạt, vẻ thích thú hiện rõ trong giọng nói.
"Anh có biết không, Yoongi? Cảnh tượng một Hoseok yếu đuối, sợ hãi, thật đáng thương. Em tự hỏi... nếu cậu ta không còn sạch sẽ nữa, liệu anh có còn yêu cậu ta không?"
Lời nói của Won Haeng như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Yoongi. Anh cảm giác các mạch máu trong cơ thể như sôi sục. Hình ảnh Hoseok trong tay bọn chúng khiến Yoongi gần như phát điên.
"Won Haeng, tôi cảnh cáo cô." Giọng anh trầm hẳn.
"Vậy thì nhanh lên, Yoongi." Won Haeng cười nhạt.
"Em không chắc cậu ta có thể chờ đợi anh bao lâu đâu."
Cô cúp máy. Tiếng tút dài vô cảm vang lên, để lại Yoongi với tiếng thở hắc tức giận.
"Đến nhà kho ngoại ô ngay lập tức." Yoongi ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro