11

Hoseok ngồi trong phòng, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian chật hẹp. Cánh cửa vừa bị đóng sầm lại, tựa như nhốt chặt mọi hy vọng thoát thân.

Em sợ lắm. Cơn sợ hãi quấn lấy em như những sợi xích vô hình, siết chặt đến nghẹt thở. Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Đôi mắt hoảng loạn, nước mắt trực trào tuôn ra như xói.

Gã ta... Đôi mắt gã ánh lên tia thèm khát, như thú dữ vờn mồi. Từng bước tiến lại gần khiến em muốn hét lên, muốn vùng chạy, nhưng đôi chân run rẩy chẳng còn chút sức lực. Cả cơ thể như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gào thét vang vọng trong tâm trí.

Không... Không được! Cứu em với! Hức...

Ý nghĩ đó vụt qua trong vô vọng. Em sợ, sợ cái cách gã nhìn mình, sợ những bàn tay thô bạo, sợ cả những điều kinh khủng gã sắp làm. Lỡ như em mất đi tất cả thì sao? Sự trong trắng của em...

Nghĩ đến đây, nước mắt em trào ra. Từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi má bầu bĩnh ấy. Nếu bị gã cướp đi tất cả, em còn mặt mũi nào để nhìn Yoongi nữa? Người con trai mà em yêu, người đã luôn dịu dàng và che chở cho em. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt anh ấy, trái tim em như vỡ vụn.

Em muốn gọi tên anh trong tuyệt vọng, muốn anh đến bên em và cứu em. Nhưng không có ai cả. Chỉ có bóng tối và gã đàn ông đáng sợ trước mắt.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy, thu mình lại giữa chiếc giường lộn xộn. Đôi tay vô thức kéo chăn lên che chắn thân hình mỏng manh. Đầu lắc liên hồi, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

"Đừng... Đừng mà! Đừng lại gần tôi" Giọng nói nghẹn ngào vang lên, từng từ như nấc vang vọng

Gã đàn ông trước mặt chỉ khoác trên người chiếc quần đùi nhăn nhúm. Phần thân trên trần trụi, làn da còn lấm tấm giọt nước chưa khô hẳn. Mái tóc ướt rũ bết lấy trán, tỏa ra mùi xà phòng nồng nặc. Hẳn là gã vừa tắm xong, nhưng vẻ ngoài sạch sẽ chẳng thể nào che giấu đi sự u ám toát ra từ ánh mắt thèm khát.

"Con mồi ngay trước mắt, ngu gì mà không tận hưởng chứ?" Gã cười khẽ.

Byeong-Ho nhào đến như thú dữ vồ mồi, đôi tay thô bạo khống chế em, ép chặt xuống giường. Hai cánh tay gầy guộc bị ghì chặt trên đệm, không chút sức chống cự. Hơi thở gã nóng rực, phả dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh, trắng nõn đang run rẩy của em. Đôi môi gã tham lam trượt dài, để lại những dấu vết đỏ ửng đầy nhục dục.

Hoseok giãy giụa trong tuyệt vọng, thân thể yếu ớt không ngừng vùng vẫy. Chân em đạp loạn xạ để phản kháng và sau đó đạp thẳng vào nơi côn thịt đang căng cứng của gã.

"Khốn kiếp!" Byeong-Ho rít lên, đau đến mức nhíu chặt đôi mày. Gã buông lỏng tay trong giây lát, tận dụng cơ hội ấy, Hoseok vùng dậy, lao khỏi vòng kìm kẹp và chạy về phía cửa.

Nhưng chưa kịp chạy thoát, một bàn tay thô ráp đã giật mạnh lấy em.

"Con mẹ mày, chạy cái mẹ gì?" Giọng Byeong-Ho gầm lên, điên tiết. Gã kéo giật Hoseok lại, ném em xuống giường đầy mạnh bạo.

Cơ thể Hoseok va đập mạnh vào nệm, hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định thì đôi tay gã đã siết chặt lấy cổ em. Ngón tay gã hằn sâu lên làn da trắng ngần, từng chút một siết chặt hơn. Hoseok giãy giụa, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy cổ tay gã, đôi mắt mở to hoảng loạn. Mạch máu trên cổ dần nổi lên, gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí.

Nhưng ngay khi em tưởng chừng mình sẽ gục ngã, Byeong-Ho bất ngờ buông tay. Gã giật mạnh cánh tay ra, giáng một cái tát trời giáng lên gương mặt non nớt của Hoseok. Tiếng bạt tai vang lên sắc lạnh, để lại vết đỏ ửng rát da rát thịt trên làn da mịn màng.

Không dừng lại ở đó, gã cúi xuống, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo em. Với một động tác dứt khoát, Byeong-Ho xé toạc lớp vải mỏng manh, để lộ da thịt và bờ ngực trắng nõn, từng đường nét mềm mại hiện ra trong ánh đèn mờ nhạt.

Hoseok run rẩy, nước mắt rơi lã chã, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, em bất lực em chẳng có sức chống đỡ bởi gã ta quá mạnh.

Nỗi sợ hãi bao trùm, em khóc nấc em tuyệt vọng, chỉ cầu mong cho mình một phép màu.

''Trắng quá'' Byeong-Ho cuối đầu xuống mà điên cuồng mút mát phần ngực trắng nõn của em đến dưới phần bụng lên đến phần cổ, mút mát đến đâu để dấu đỏ đến đấy

''BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA!'' Hoseok nắm đầu gã ra mà tát một cái mạnh sâu đó thụt lùi phía sau

Gã cũng chẳng phản ứng tức giận gì vì cơn thèm khát của gã đã tăng lên gấp bội lấn áp tâm trí, gã nhào đến như thú vật, nắm bắt chân em kéo lại nắm quần mà lột xuống.

Gã kéo quần của bản thân xuống vừa kéo miệng thì điên cuồng mút mát trên cơ thể em.

Em phản kháng cực kì dữ dội nước mắt giàng giụa rơi xuống, tay chân đạp loạn xạ, Byeong-Ho nắm tay em đè xuống giường, lấy côn thịt từ từ tiến vào.

Hoseok nằm bất động, cơ thể nhỏ bé co rúm lại giữa tấm chăn nhàu nhĩ. Đôi mắt em vô hồn, trống rỗng, chẳng còn chút ánh sáng nào le lói. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi đau thể xác chẳng thể nào sánh được với vết thương nơi tâm hồn.

Cuộc đời em... kết thúc rồi.

Lần đầu quý giá nhất, thứ em luôn trân trọng, ấp ủ và chỉ muốn dành cho người mình yêu thương nhất giờ đây đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Nỗi nhục nhã cuộn trào, bóp nghẹt lồng ngực, khiến em chẳng thể thở nổi.

Yoongi...

Tên anh khẽ vang lên trong tâm trí em. Hình ảnh nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp của anh làm sao em có thể đối diện với anh nữa? Làm sao em có thể để anh thấy một Hoseok nhơ nhuốc và vấy bẩn thế này?

Nước mắt cạn khô, chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ. Em thấy bản thân mình như một con búp bê bị giày xéo, không còn sức sống, không còn giá trị.

Thế này thì sống để làm gì?

Bên ngoài, Won Haeng đứng tựa lưng vào tường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Tiếng la hét, tiếng cầu xin vọng ra từ bên trong càng khiến cô hài lòng.

"Khóc đi. Gào thét đi." Cô lầm bầm "Càng đau khổ, càng tuyệt vọng... tôi càng thấy hả dạ."

Không bao lâu Yoongi đã vội vã lao đến. Hơi thở anh dồn dập, đôi chân anh không ngừng chạy khắp nơi để tìm Hoseok.

Đứng trước cánh cửa căn phòng tồi tàn, Yoongi bắt gặp hình ảnh Won Haeng đang tựa người vào tường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Ánh mắt cô lóe lên tia độc ác, như thể vừa hoàn thành một kế hoạch xấu xa.

"Cô đang làm cái quái gì ở đây?" Yoongi gầm lên, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm.

Won Haeng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô cười khẩy, ánh mắt đắc thắng đầy khiêu khích.

"Hoseok đâu?" Yoongi hằn giọng.

"Anh đến nhanh hơn em tưởng đấy." Won Haeng nhún vai, đôi mắt ánh lên sự chế giễu. "Nhưng e rằng đã muộn rồi."

Không để cô ta nói thêm lời nào, Yoongi đạp cửa đẩy mạnh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Căn phòng tối mịt, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Những mảnh chăn gối nhàu nhĩ, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Và giữa không gian hỗn độn ấy, Hoseok đang thu mình lại một góc, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Đôi mắt em đục ngầu, sợ hãi đến mức không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào.

Byong-Ho vì có tiếng động đã nhanh chống rời khỏi người Hoseok đang đứng sừng sững giữa phòng, có chút bàng hoàng. Chỉ trong tích tắc, máu trong người Yoongi như sôi sục. Không một chút do dự, anh lao thẳng đến Byeong-Ho.

"Mày dám động vào em ấy?!"

Yoongi gầm lên, nắm đấm siết chặt trước khi vung thẳng vào mặt Byeong-Ho. Một cú đấm mạnh mẽ khiến gã ngã nhào xuống đất, máu rỉ ra từ khóe môi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận dữ trong Yoongi.

"Thằng khốn nạn!" Yoongi rít lên, bàn tay túm lấy cổ áo gã, nhấc bổng lên như thể sẵn sàng đánh tiếp bất cứ lúc nào. "Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào Hoseok của tao?!"

Byeong-Ho ho sặc sụa, đôi mắt lóe lên chút hoảng loạn. Nhưng Yoongi không quan tâm. Tất cả lý trí của anh lúc này đã bị cơn cuồng nộ nhấn chìm.

"Yoongi..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên làm Yoongi thu lại sự giận dữ mà chạy đến em.

Yoongi buông thả Byeong-Ho không chút lưu luyến, mặc cho gã rên rỉ dưới sàn. Anh lập tức xoay người, quỳ sụp xuống bên Hoseok. Đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt của em.

"Hobi... Anh đây rồi."

Yoongi ôm chặt lấy Hoseok, ôm em vào lòng. Đôi bàn tay anh vuốt ve mái tóc rối bù, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn sự xót xa.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã đến muộn..."

Hoseok không đáp lại, chỉ vùi mặt vào ngực Yoongi, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Cả cơ thể em run lên, bám chặt lấy anh không buông tay.

"Yoongi... à...hức..hức.. e...em sợ hức.. hức..Gã ta..đ..đã... đ..đã" giọng em khàn đặc khóc đầy tức tưởi trong lòng ngực Yoongi.

"Không sao rồi. Anh ở đây, sẽ không ai dám làm tổn thương em nữa."

Won Haeng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

"Cảm động quá nhỉ?" Giọng cô chua chát đầy khiêu khích

"Nhưng mà Yoongi à, anh còn muốn ôm cậu ta như vậy sao? Hoseok của anh... giờ còn gì để giữ nữa đâu."

Cả người Yoongi cứng đờ. Bàn tay anh siết chặt lấy Hoseok, nhưng không phải vì nghi ngờ mà vì tức giận

Won Haeng vẫn không dừng lại. Cô ta cười nhạt, ánh mắt càng thêm độc địa.

"Anh yêu một kẻ đã bị người khác chạm vào sao? Tình yêu của anh còn đáng giá gì nữa chứ?"

Không kìm nén thêm được nữa, Yoongi đứng phắt dậy tiến về phía Won Haeng bàn tay Yoongi vung lên.

Chát!

Tiếng tát vang lên lạnh lùng, khiến Won Haeng lảo đảo ngã quỵ xuống sàn. Cô ta ôm lấy má, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc.

"Cái bẩn thỉu duy nhất ở đây là những suy nghĩ dơ dáy trong đầu cô, không phải Hoseok."

Won Haeng ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run rẩy áp lên má nơi vừa hứng trọn cái tát của Yoongi. Cơn đau rát bỏng lan khắp gương mặt, nhưng thứ làm cô bàng hoàng hơn cả chính là sự thật phũ phàng vừa giáng xuống. Đôi mắt cô trợn trừng, không thể tin được rằng Yoongi tát mình như vậy.

Chỉ vì Hoseok.

Cô cứ ngỡ khi Hoseok bị như vậy, Yoongi sẽ tỉnh ngộ. Rằng anh sẽ nhìn thấy sự "thối nát" mà cô muốn anh tin, sẽ buông bỏ Hoseok để quay về bên cô. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Yoongi không buông bỏ.

Anh chẳng hề bận tâm đến những lời độc địa của cô. Chẳng màng đến những vết nhơ mà cô cố tình vấy lên Hoseok. Ánh mắt anh, dù giận dữ đến đâu, vẫn dịu dàng bảo vệ và yêu thương khi nhìn người anh yêu.

Won Haeng cắn chặt môi, nước mắt bất giác lăn dài. Cô ta ghét thứ cảm giác này cảm giác thua cuộc, cảm giác bị chính tình yêu của mình giẫm nát không thương tiếc.

Yoongi nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho Hoseok, đầy dịu dàng và ôm lấy Hoseok đang khóc nấc trong lòng mình.

Trong khi đó Won Haeng vẫn đứng lặng, đôi mắt tối sầm vì hận thù. Nhìn hình ảnh Yoongi nâng niu Hoseok, sự thì ghét trong cô đang nổi lên sùng sục.

Cô cắn chặt môi, ánh mắt thoáng lóe lên một tia độc ác. Won Haeng khẽ ra hiệu về phía Byeong-Ho. Gã ta, vẫn còn đứng sững sờ trong góc phòng ôm mặt đau đớn của mình sau cú đấm của Yoongi, liền hiểu ý. Không chút do dự, gã rút ra một con dao sắc nhọn giấu trong người, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn mờ mờ.

Từng bước chân của gã tiến lại gần, mục tiêu duy nhất là Hoseok.

Nhưng Yoongi như có linh cảm chợt nhìn lên. Đôi mắt anh tối sầm khi bắt gặp tia sáng lóe lên từ con dao, không chần chừng, Yoongi xoay người Hoseok, đổi vị trí hứng trọn nhát dao đâm sâu vào người mình.

"Yoongi!"

Tiếng gọi hoảng hốt của Hoseok vang lên. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lưng Yoongi. Một cơn đau xé toạc lan khắp cơ thể anh, máu từ vết thương nhanh chóng thấm đẫm lớp áo.

Won Haeng chết lặng.

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi môi run rẩy. Không, không thể nào. Yoongi đã... đỡ nhát dao đó? Vì Hoseok?

Cả người cô cứng đờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong thâm tâm, Won Haeng luôn nghĩ rằng tình yêu của Yoongi dành cho Hoseok chỉ là nhất thời. Cô ta tin, nếu Hoseok mất đi danh dự, Yoongi sẽ không còn lý do để yêu cậu ấy nữa. Nhưng giờ đây, chính cô ta mới là kẻ sai lầm.

Yoongi vẫn chọn bảo vệ Hoseok.

Dù có phải trả giá bằng máu, anh cũng không ngần ngại.

"Vì Hoseok mà anh... thậm chí sẵn sàng đỡ nhát dao ấy sao?" Won Haeng lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn, không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra.

Hoseok hoảng loạn đến cực độ khi thấy Yoongi đổ gục về phía trước, máu từ vết thương loang ra nhanh chóng nhuộm đỏ cả tấm lưng anh. Đôi mắt em mở to, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

"Yoongi! Anh có sao không?" Hoseok bàng hoàng, bàn tay run rẩy cố gắng đỡ lấy anh.

Nhưng Yoongi vẫn đứng vững, cắn chặt răng để nén lại cơn đau thấu xương. Hơi thở anh gấp gáp, quay phắt lại cái tên vừa có ý định đâm Hoseok, nếu Yoongi không đỡ thay chắc chắn người bị là sẽ là Hoseok của anh.

"Khốn kiếp!" Yoongi gầm lên, quay phắt về phía Byeong-Ho. Không để cho gã kịp phản ứng, Yoongi đã vung nắm đấm thẳng vào mặt gã. Lực đấm mạnh đến nỗi Byeong-Ho loạng choạng, máu rỉ ra từ khóe miệng.

Nhưng Yoongi dường như mất một nửa sức lực nên chẳng thể ra tay nữa. Nhân cơ hội Yoongi còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, Byeong-Ho lao tới.

"Chết tiệt, mày nghĩ mày giỏi lắm à?" Gã gầm lên, rồi bất ngờ giáng một cú đạp mạnh thẳng vào bên sườn trái của Yoongi ngay đúng vị trí vết thương còn đang rỉ máu.

"Agh!" Yoongi cắn chặt răng, tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng. Cơn đau thấu tận xương tủy khiến anh phải khuỵu một gối xuống sàn, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy vết thương. Máu tươi chảy ra càng nhiều, nhuộm đỏ cả bàn tay anh.

"Yoongi!" Hoseok hét lên, đỡ Yoongi. Đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt, trái tim quặn thắt khi nhìn người mình yêu đang đau đớn đến vậy.

Byeong-Ho cười khẩy, bước tới thêm một bước, định giáng thêm cú đánh nữa. Nhưng đúng lúc đó.

"ĐỦ RỒI!"

Giọng hét của Won Haeng vang lên. Cô lao tới, đôi mắt đỏ hoe, cả người run rẩy cản Byeong-Ho lại. Thấy Yoongi như thế lương tâm cô không cho phép gã làm như vậy.

"Dừng lại đi, Byeong-Ho!" Cô gào lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Anh quay người lại, Yoongi nhìn chằm chằm vào Won Haeng. Gương mặt anh tái nhợt vì mất máu, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến rợn người.

"Tôi không ngờ cô có thể độc ác đến mức này." Giọng anh khàn đặc, từng từ như xoáy thẳng vào tâm can Won Haeng. "Cô nghĩ làm vậy thì tôi sẽ rời bỏ Hoseok sao? Cô nghĩ tôi sẽ quay lại với cô sao?"

Máu vẫn tuôn ra, nhuộm đỏ cả tấm áo trắng của anh. Hoseok sững sờ, bàn tay em run rẩy che chắn vết thương của Yoongi máu đang không ngừng chảy.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Nam Joon lao vào trước tiên, theo sau là vài người trong nhóm của Yoongi. Gương mặt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Yoongi đang đứng chật vật, máu loang đỏ khắp lưng, còn Byeong-Ho thì nằm sõng soài dưới sàn, mặt mày bê bết.

"Yoongi!" Nam Joon hét lên, vội vàng chạy lại đỡ lấy bạn mình. "Trời ạ, anh bị làm sao thế này?!"

Yoongi loạng choạng, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại để cố chịu đựng cơn đau. Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy Hoseok.

"Anh ổn... Hobi, anh ổn mà... đừng khóc" Anh thều thào, nhưng dòng máu đỏ thẫm loang rộng trên áo khiến lời nói ấy trở nên vô nghĩa.

"Ổn cái gì mà ổn... hức..bức ..hu..hu" Hoseok nước mắt tuôn trào, thấy Yoongi bị vậy, bản thân em đã quên mất đi sự sợ hãi lúc trước và sự tủi nhục của bản thân, nó như biến mất tất cả, bây giờ chỉ quan tâm đến mình anh thôi.

Ngay lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi ngoài cửa. Một loạt các sĩ quan ập vào, nhanh chóng khống chế nhóm người của Byeong-Ho. Từng tên một bị còng tay và giải đi, tiếng quát tháo vang vọng khắp căn phòng. Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, một bóng người lặng lẽ chuồn ra bằng lối cửa sau Byeong-Ho.

Gã thở dốc, ánh mắt ánh lên sự toan tính. Dù kế hoạch đổ bể, nhưng ít nhất gã vẫn còn cơ hội trốn thoát. Không ai kịp nhận ra sự vắng mặt của gã, bởi tất cả ánh mắt đều đang dồn về phía Yoongi.

Won Haeng thì khác. Cô đứng chết trân, đôi mắt thất thần nhìn về phía Yoongi. Cảnh tượng máu loang lổ trên áo anh, gương mặt nhợt nhạt tất cả khiến tim cô quặn thắt.

"Yoongi..." Won Haeng lẩm bẩm, giọng nói không còn chút kiêu ngạo nào. Cô từng nghĩ khi Hoseok không còn trong sạch, Yoongi sẽ buông bỏ em mà quay lại bên mình, nhưng anh lại bất chấp nguy hiểm mà sẵn sàng đỡ nhát dao ấy vì Hoseok.

"Vì... Vì Hoseok mà anh chấp nhận như vậy sao?" Cô run rẩy, nước mắt rơi xuống không ngừng, nỗi thất vọng tràn trề, cô thấy cô thua Hoseok rồi.

"Anh thậm chí không màng đến mạng sống của mình..."

Yoongi không đáp lại. Anh chẳng còn hơi sức để quan tâm đến cô ta nữa. Điều duy nhất anh để tâm lúc này là Hoseok.

Cảnh sát lướt qua Won Haeng, kéo cô đứng dậy. Nhưng cô ta chẳng chống cự, cứ thế để họ đưa đi như một kẻ mất hồn. Từng kế hoạch cô sắp đặt đều sụp đổ.

"Em xin lỗi... Yoongi... Em xin lỗi..." lời xin lỗi này không phải vì nhận ra lỗi lầm của chính mình, mà chính là có lỗi khi bản thân mình đã gián tiếp hại anh đến đỗ máu.

"Hoseok... Anh không sao đâu..." Yoongi cố mỉm cười, dù máu vẫn chảy. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Hoseok, như muốn trấn an em

"Đừng sợ..."

Hoseok nắm lấy bàn tay anh, nước mắt giàn giụa. "Yoongi anh cố lên, chúng ta sẽ đến bệnh viện"

"Anh không sao mà..." Yoongi thì thầm, khóe môi khẽ nhếch khẽ cười.

"Đừng khóc, nhìn em ngốc chết đi được..."

Nhưng dù anh có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, gương mặt trắng bệch và đôi môi tái nhợt đã phản bội lại lời nói ấy. Vết thương bên hông vẫn không ngừng rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm nhuộm cả lớp áo sơ mi.

"Yoongi... Anh đừng nói như vậy" Hoseok nghẹn ngào, bàn tay run rẩy cố ngăn đi máu đang chảy ra. "Anh không ổn chút nào... Đừng cười như thế... Em sợ lắm..."

"Không sao thật mà..." Yoongi cố thì thầm lần nữa, nhưng mắt anh nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng gượng để nhìn Hoseok, rồi mỉm cười, đưa tay dính máu của mình lau đi nước mắt cho Hoseok, làm trên gương mặt trắng trẻo của em bị dính đầy máu của bản thân.

"Nhanh lên! Đưa Yoongi lên xe" Nam Joon cuốn quýt lên lên tông giọng có hơi cao.

Những người khác vội vàng dìu Yoongi đứng dậy, máu từ vết thương nhỏ giọt xuống sàn. Hoseok nức nở chạy theo, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi người anh dù chỉ một giây.

Chiếc xe phóng đi rất nhanh. Bên trong, Hoseok bên cạnh Yoongi.

"Yoongi... Anh mở mắt ra đi... Đừng ngủ... Đừng bỏ em mà..." Hoseok nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt anh.

Yoongi cố gắng nở nụ cười trấn an Hoseok, Yoongi không hiểu vì sao vết đâm này nó lại đau thấu xương như vậy mặc dù bản thân là một người mạnh mẽ chịu đau rất giỏi, cả máu luôn tuôn ra như xói. Thật may người bị là anh không phải Hoseok....

"Đừng khóc nữa... Anh vẫn ở đây..."

Nhưng chỉ vừa nói dứt câu, đầu óc Yoongi bỗng chốc choáng váng. Trước mắt anh, mọi thứ trở nên mờ nhòe, những âm thanh xung quanh cũng dần xa xăm.

"Yoongi!" Hoseok hoảng hốt hét lên khi thấy cơ thể anh bỗng dưng đổ sụp. Đôi mắt anh khẽ khép lại, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.

"Yoongi!! Đừng mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro