3


Won Haeng khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy tự tin, ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông rồi dừng lại ở người đàn ông trung niên bên cạnh.

"Chú Min, có phải chú đến đây để chính thức khẳng định chuyện này không ạ?" - Cô lên tiếng, giọng điệu có chút dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự chắc chắn.

Ông Min nhìn xuống khán phòng, ánh mắt quyền lực quét qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở Min Yoongi. Không chút do dự, ông cầm micro, giọng nói trầm ổn vang vọng cả hội trường:

"Chính xác. Sẵn có mặt đông đủ mọi người ở đây, tôi xin chính thức tuyên bố: Con trai tôi, Min Yoongi, sẽ kết hôn với tiểu thư Won Haeng - người con gái đang đứng bên cạnh tôi."

Cả sảnh tiệc bỗng nhiên vang lên những tiếng xì xào. Nhưng thay vì ngạc nhiên, phần lớn quan khách đều tỏ vẻ tán đồng.

"Min thiếu gia và tiểu thư Won đúng là một cặp trời sinh."

"Hai gia đình danh giá hợp lại, tương lai chắc chắn sẽ vươn xa."

"Đúng vậy, đây chắc chắn là một cuộc hôn nhân hoàn hảo"

Những lời bàn tán ấy giống như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí em. Em siết chặt bàn tay, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình.

Nhưng giữa những lời ca tụng ấy, có một điều khiến tất cả mọi người không thể không chú ý đó là thiếu gia Min, người đáng lẽ ra phải là nhân vật chính của buổi tiệc, lại đang đứng cùng một chàng trai.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Yoongi. Thế nhưng, thay vì phản ứng trước lời tuyên bố của cha mình, anh lại làm một hành động khiến ai nấy đều sửng sốt.

Anh lặng lẽ lòn tay qua eo em, kéo em sát vào người mình hơn nữa, như thể muốn che chắn em khỏi tất cả những ánh mắt soi mói xung quanh.

Sắc mặt ông Min lập tức trầm xuống, khớp hàm hơi siết lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đứa con trai của mình.

Thằng nghịch tử này! Ta đã nói với nó về hôn sự này từ trước, thế mà hôm nay còn dám dẫn một thằng con trai đến dự tiệc là có ý gì?

Ông nghĩ, nắm chặt micro trong tay.

Won Haeng cũng chẳng thể che giấu sự khó chịu. Đôi mắt cô tối lại, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thấu Hoseok.

Những ánh mắt xung quanh càng lúc càng trở nên áp lực. Cảm giác như cả thế giới đang đổ dồn về phía mình, khiến lòng bàn tay em bắt đầu rịn mồ hôi, cả cơ thể như đông cứng lại.

Nhưng giữa lúc đó, Yoongi khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp cất lên bên tai em, mang theo sự dịu dàng mà chỉ mình em có thể nghe thấy:

"Không sao, phối hợp với tôi."

Chỉ bốn từ đơn giản nhưng lại khiến em bất giác tin tưởng.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ sự hoang mang trong lòng, rồi nở một nụ cười gượng gạo, kéo căng khóe môi, che giấu đi sự rối bời và sợ hãi đang cuộn trào bên trong.

Nghe theo anh, em cố gắng kéo căng khóe môi, nhưng trong lòng rối bời, sự sợ hãi như từng đợt sóng ngầm cuộn trào.

Yoongi vẫn ôm chặt eo em, từng bước vững vàng tiến về phía sân khấu. Không khí trong khán phòng trở nên nặng nề, mọi người xung quanh như cảm nhận được điều sắp diễn ra nên dần dần lùi lại, nhường lối cho hai người.

Cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về mình, em siết chặt nắm tay, lòng bàn tay lạnh toát. Nhưng cái ôm của anh như một điểm tựa, nếu không có anh, có lẽ đôi chân em đã sớm nhũn ra.

Lên đến sân khấu, ánh mắt sắc bén của Won Haeng chiếu thẳng vào em, mang theo sự dò xét lẫn tức giận. Còn ánh nhìn của Min Yoong Lee thì tràn ngập áp lực, khiến cả không gian như đông cứng lại.

"MIN YOONGI! Con có ý gì đây?!"

Giọng nói của ông Min vang lên, pha lẫn giận dữ và chấn động, bàn tay cầm micro siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Yoongi không hề dao động. Môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt không chút sợ hãi mà còn mang theo sự khiêu khích.

Mọi người đều hồi hộp lắng nghe, linh cảm rằng những lời sắp được thốt ra từ Min thiếu còn gây chấn động hơn cả thông báo của ông Min vừa rồi.

Yoongi ung dung cầm lấy micro, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn không thể chối bỏ:

"Tôi bác bỏ lời tuyên bố của ba tôi."

Cả khán phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Một cơn sóng ngầm như bùng nổ trong lòng mọi người Min Yoongi vừa thẳng thừng phản đối cuộc hôn nhân này trước mặt bao người sao?

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Yoongi dứt khoát tuyên bố:

"Đồng thời, tôi chính thức thông báo"

Anh nói, siết chặt vòng tay ôm em hơn nữa, khiến khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

"Người đang đứng cạnh tôi đây, tên là Jung Hoseok."

"Và đồng thời, tôi muốn chính thức công bố một chuyện quan trọng hơn."

Anh quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Tay anh tìm đến bàn tay em, nhẹ nhàng đan chặt, rồi giơ lên trước mặt tất cả mọi người. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của em lấp lánh dưới ánh đèn, như một sự khẳng định.

"Đây là Jung Hoseok người yêu của tôi."

Một giây lặng thinh. Rồi cả khán phòng vỡ òa trong sự chấn động.

Bầu không khí trong hội trường như đông cứng lại. Những ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc du dương, những nụ cười giả tạo của giới thượng lưu tất cả đều trở nên mờ nhạt trước một khoảnh khắc duy nhất: Min Yoongi nắm tay em, tuyên bố chủ quyền trước hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm.

Anh không vội vã, từng cử chỉ đều mang theo sự thách thức rõ ràng. Khi anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay em, toàn bộ căn phòng dường như nghẹt thở. Không ai có thể tin nổi.

"Chúng tôi có ý định tiến đến kết hôn. Còn về hôn sự giữa tôi và cô Won, tôi chưa từng đồng ý, và bây giờ, tôi chính thức bác bỏ."

Câu nói dứt khoát ấy như một đòn giáng mạnh vào bầu không khí vốn đã căng thẳng.

Bàn tay ông Min siết chặt đến mức run rẩy, từng khớp ngón tay trắng bệch.

"Mày... Mày dám" Giọng ông run lên, không phải vì yếu đuối, mà vì cơn giận đã lên đến cực điểm.

Bên cạnh ông, Won Haeng đứng bất động. Khuôn mặt kiêu sa thường ngày nay trắng bệch, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Danh dự, lòng kiêu hãnh của cô ta-tất cả đều bị đập nát ngay trước mặt hàng trăm người.

Tất cả phóng viên trong khán phòng như bừng tỉnh. Họ nhanh chóng giơ máy ảnh lên, tiếng chụp liên tục vang lên không ngừng. Đây sẽ là tin tức chấn động nhất từ trước đến nay.

"Cảm ơn ba đã chuẩn bị bữa tiệc long trọng này cho con." Yoongi mỉm cười nhàn nhạt, nhưng giọng nói đầy mỉa mai. "Cảm ơn cả cô tiểu thư Won đã cùng diễn một màn kịch đẹp mắt."

Nói rồi, anh nghiêng đầu nhìn xuống em, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo sự bá đạo không thể từ chối. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm em lên, rồi hôn phớt lên má. "Chúng ta đi thôi, bé cưng."

Lời nói ấy không chỉ là sự tuyên bố, mà còn là một cú đánh mạnh mẽ vào lòng tự trọng của những kẻ phía sau.

"CHỦ TỊCH MIN! CHUYỆN NÀY LÀ SAO?!" Won Haeng nghiến răng, giọng nói đầy tức giận. "Ông nhìn xem! Mặt mũi của tôi còn để đâu nữa?!"

Ông Min hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn phủ đầy lửa giận.

"Chuyện này... Ta không lường trước được."

"Không lường trước được?" Cô bật cười, nhưng trong giọng cười ấy chứa đầy căm phẫn. "Ba tôi sẽ không để yên đâu. Ông hãy lo mà giải quyết hậu quả đi"

Trong khi họ vẫn đang đắm chìm trong cơn giận dữ, thì Min Yoongi đã nắm chặt tay em, kéo ra khỏi căn phòng đầy những con mắt soi mói ấy.

Cơn gió đêm lùa qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh se sắt của những bí mật giấu kín. Trên con phố vắng, Yoongi nắm chặt cổ tay em, kéo em ra khỏi chốn xa hoa ngột ngạt phía sau.

"Em không sao chứ?" Giọng anh trầm khàn, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này."

Em khẽ lắc đầu. "Em không sao."

Yoongi nhìn em một lát, rồi thở dài. Chiếc xe lao đi giữa màn đêm yên tĩnh, bỏ lại sau lưng bữa tiệc đầy những cái nhìn soi mói và những toan tính không thể nói thành lời.

Giọng anh vang lên trong không gian chật hẹp:

"Hobi, em có nghĩ giàu sang sẽ sung sướng không?"

Em im lặng.

"Chúng tôi không có tự do. Ngay cả kết hôn một trong những điều quan trọng nhất trong đời người cũng là thứ bị sắp đặt."

Bàn tay Yoongi siết nhẹ vô lăng. Ánh mắt anh phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi cô đơn mà em chưa từng thấy.

"Từ khi sinh ra, tôi đã không được quyền lựa chọn cuộc sống của mình." Giọng anh trầm khàn, như thể mỗi từ thốt ra đều nặng tựa nghìn cân.

"Mọi thứ tôi có đều là do gia đình quyết định. Tôi được học gì, đi đâu, gặp ai, thậm chí ăn gì, mặc gì... đều phải tuân theo một khuôn khổ có sẵn."

Anh cười nhạt, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là chua xót.

"Hobi, em biết không? Có những ngày tôi thức dậy, nhìn vào gương mà không còn nhận ra chính mình. Một Min Yoongi không cảm xúc, không mong muốn, không quyền tự do."

"Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ rằng tôi có tất cả. Nhưng họ đâu biết rằng tôi chẳng có gì cả."

Tim em thắt lại.

"Tôi không thể yêu ai tôi muốn. Không thể kết hôn với người tôi chọn. Đến một cái ôm cũng phải dè chừng, sợ bị đánh giá."

"Hobi à, giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc."

Anh dừng lại một chút, khẽ hít một hơi sâu.

"Ba mẹ tôi cũng như vậy đấy, một người đàn ông chưa từng yêu vợ mình để rồi...."

Anh siết chặt vô lăng, giọng anh thấp dần:

"Tôi đã lớn lên trong một gia đình lạnh lẽo, nơi mà tình yêu là thứ xa xỉ nhất."

Em cắn môi. Tận sâu trong ánh mắt anh, em thấy được nỗi đau giấu kín bao năm.

"Và giờ tôi không muốn tôi là con rối bị giật dây"

Yoongi quay sang nhìn em, đôi mắt anh như xoáy sâu vào tâm can em.

"Em nghĩ tôi có thể chấp nhận sao?

Em không thể trả lời.

Bởi vì em biết, bất cứ điều gì em nói ra lúc này đều vô nghĩa.

Yoongi đã sống trong một chiếc lồng son xa hoa, nhưng chưa một ngày nào anh thực sự được tự do.

Bàn tay em run run, muốn chạm vào anh, muốn xoa dịu nỗi đau anh đang gánh chịu, nhưng lại không dám.

Yoongi nhìn thẳng vào em, đôi mắt trầm đục như đáy hồ sâu không thấy đáy.

"Em có biết, lần đầu tiên tôi thấy em... tôi đã nghĩ gì không?"

Giọng anh khàn đặc, như thể mỗi lời nói ra đều cắt vào tim chính mình.

"Tôi ghen tị với em, Hobi."

Em sững người.

Ghen tị?

Yoongi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến em thấy nhói lòng hơn.

"Em không giàu có như tôi."

"Không có danh tiếng, không có quyền lực."

"Nhưng em có tự do."

"Em có thể cười khi muốn cười, khóc khi muốn khóc, yêu khi muốn yêu."

Anh hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nhắm mắt.

"Còn tôi thì không."

Câu nói ấy rơi xuống giữa màn đêm, để lại một khoảng lặng kéo dài.

Gió lạnh lùa qua khung cửa xe, cuốn theo những xúc cảm nặng nề đang vây lấy cả hai.

Lúc này, em chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt.

Nhưng trước khi em kịp làm vậy, Yoongi đã bất ngờ cười khẽ.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời đêm xa xăm.

"Nhưng em biết không, Hobi?"

"Tôi không quan tâm đến tất cả những điều đó nữa."

Giọng anh nhẹ bẫng, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng đã đè nén bao lâu nay.

"Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn chọn lấy một thứ cho riêng mình."

Anh chậm rãi quay sang, đối diện với em.

"Và đó chính là em."

Tim em đập lỡ một nhịp.

"Tôi không cần tiền bạc."

"Không cần quyền lực."

"Tôi chỉ cần em, Hobi."

Những lời ấy cứ thế rơi xuống, đánh mạnh vào lớp phòng bị em đã cố dựng lên bấy lâu nay.

Em mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

"Hobi."

Yoongi khẽ gọi tên Hoseok, giọng anh trầm thấp và ngọt ngào đến lạ.

"Em có thể... để tôi yêu em không?"

"Em có thể kết hôn với tôi không?"

Em sững sờ.

Bên trong chiếc xe chật hẹp, chỉ còn lại hơi thở của hai người.

Yoongi vẫn nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chất chứa một chút gì đó mong chờ.

Một Min Yoongi luôn lạnh lùng, luôn xa cách, giờ đây lại đang ngồi trước mặt em, bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của mình.

Tim em đập loạn xạ.

Em muốn nói rằng không thể.
Muốn nói rằng anh đừng như thế.
Muốn nói rằng đây là sai trái.
Bởi cả hai thân phận quá khác biệt.

Nhưng em không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Bởi vì... em cũng yêu anh.

Từ rất lâu rồi.

Yoongi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má em.

Ngón tay anh lành lạnh, nhưng cái chạm ấy lại khiến em run rẩy.

Không kịp phản kháng. Không kịp suy nghĩ. Không kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.

Hơi thở của anh phả lên da em, ấm nóng và mãnh liệt. Bàn tay anh nâng nhẹ gương mặt em, dịu dàng nhưng đầy sức mạnh, như thể chỉ cần em khẽ lùi lại, anh sẽ không ngần ngại kéo em về.

Môi anh chạm vào môi em.

Nụ hôn bất ngờ, không chút do dự, không để lại cho em bất kỳ khoảng trống nào để suy nghĩ hay phản kháng.

Tim em đập dồn dập, loạn nhịp theo từng chuyển động của anh. Đầu óc em trống rỗng, chỉ có hơi ấm của anh, hương bạc hà thoang thoảng và nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực anh áp vào em.

Rồi anh rời môi, để lại trên môi em một dư vị ngọt ngào xen lẫn tê dại.

Nhìn sâu vào mắt em, Yoongi khẽ nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy nhẹ nhàng, xen lẫn chút ôn nhu.

"Từ giây phút anh gặp em, trái tim anh đã có chủ rồi."

"Bên cạnh em, anh chỉ muốn che chở em thôi."

"Anh yêu em."

Những lời đó như một cú chấn động, khiến em phải sững người.

Anh cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy bất lực:

"Anh không hiểu vì sao... đã có cảm giác rất lạ với em từ lâu."

"Lúc trước, anh luôn cố phủ nhận nó. Nhưng càng xa em, nó càng lớn dần... đến mức anh không thể chối bỏ nữa."

Hoseok không biết, bản thân em đã cứu Yoongi khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng năm đó. Để trái tim gần như lạnh lẽo khô cằn một lần nữa đã ấm trở lại. Những dòng chảy ấm áp tháng ngày len lỏi qua trái tim Yoongi, để một Yoongi luôn chối buộc mọi thứ cuối cùng cũng chấp nhập thứ tình cảm của mình dành cho em.

Từng lời của anh như thấm sâu vào tâm trí em.
Em và anh... hai người đã quen biết nhau hơn một năm.

Anh lạnh lùng, em ấm áp.
Anh mạnh mẽ, em mềm mại.

Như hai mảnh ghép đối lập, nhưng khi đặt cạnh nhau, lại vừa vặn đến mức đáng kinh ngạc.

Em bật khóc.

Những giọt nước mắt mà em đã kìm nén suốt thời gian qua, cuối cùng cũng trào ra.

Em lao vào ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Yoongi không nói gì, chỉ siết chặt em trong vòng tay mình. Bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ lưng em.

Anh đâu biết, em đã đợi những lời này từ anh biết bao lâu rồi.

Nhưng...

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu em.

Em giật mình.

Rồi đột ngột đẩy nhẹ anh ra.

Yoongi cau mày, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

"Sao vậy?"

Em cúi đầu, siết chặt tay mình, giọng nói run rẩy:

"Không thể đâu, anh ơi..."

"Em không xứng."

Lời vừa thốt ra, Yoongi lập tức kéo em vào lòng lần nữa, ôm chặt em.

Giọng anh trầm thấp, nhưng kiên định đến mức khiến em không thể phản kháng:

"Anh không quan tâm chuyện đó, em hiểu chứ?"

"Anh cấm em không được nói như vậy."

"Hobi... Để Min Yoongi này bảo vệ em, được không?"

Em nhìn anh.

Và rồi, em bật khóc.

Em gật đầu.

Anh khẽ cười, xoa đầu em như xoa một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Cảm ơn em"

...

Nhưng cả hai đâu biết rằng...

Từ xa, một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo tất cả.

Bàn tay nắm chặt thành quyền, môi run run, ánh mắt đỏ hoe vì giận dữ.

"J U N G H O S E O K..."

"Cậu chờ đó."

___

Truyện mình viết không đi sâu vào hai người bắt đầu tình cảm với nhau ra sao, mình chăm chú hơn vào thời gian yêu nhau của hai người. Về sau sẽ nhiều trắc trở, nhưng những câu chuyện của quá khứ sẽ có một chút len lỏi vào những chap tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro