4

Nam Joon và Seok Jin tay trong tay bước chậm rãi về lại sảnh, nơi bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn trong ánh đèn lộng lẫy.

Nam Joon khẽ liếc sang Seok Jin, giọng trầm thấp hỏi:

"Em nghĩ anh Yoongi với cậu bé đó như thế nào?"

Seok Jin khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia ấm áp.

"Họ đang yêu nhau."

Nam Joon hơi nhíu mày, có phần ngạc nhiên.

"Sao em chắc chắn thế?"

Seok Jin nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, dịu dàng nhìn hắn.

"Vì ánh mắt anh Yoongi nhìn Hoseok, giống hệt như cách anh nhìn em vậy."

Nam Joon khựng lại một chút, rồi bật cười, ánh nhìn tràn đầy yêu thương. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Em nói đúng. Chắc chắn họ đang yêu nhau."

Không gian như chỉ còn lại hai người, lặng lẽ chìm vào thế giới riêng ngọt ngào của mình.

Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy nhanh chóng bị cắt ngang.

Một giọng nói lạ vang lên.

"Chào em."

Seok Jin hơi giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.

Trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ, nhưng cái tên hắn vừa thốt ra khiến cậu chợt hiểu ra mọi chuyện.

"Anh là Won Jong Kang."

Em trai ruột của tiểu thư Won Haeng.

Hóa ra bọn họ giống nhau đến vậy cả sự đáng ghét cũng không hề kém cạnh.

Jong Kang đưa cho Seok Jin một ly rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời. Ánh mắt hắn không che giấu sự soi mói, như thể đang tán thưởng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Seok Jin cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, miễn cưỡng nhận lấy ly rượu, chỉ nhấp môi cho có.

Đứng kế bên, ánh mắt Nam Joon tối sầm lại.

Hắn nhìn gã đàn ông trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh, bừng bừng lửa giận.

Hắn đang ghen.

Rất ghen.

Nhưng kẻ kia dường như hoàn toàn không nhận ra.

Gã tiếp tục vô tư nói chuyện với Seok Jin, coi Nam Joon như một kẻ vô hình.

"Từ lâu anh đã nghe danh em là người có nhan sắc tuyệt đẹp. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, đúng là đẹp thật."

Nói rồi, hắn vươn tay định chạm vào má Seok Jin.

Nhưng...

"Cút."

Bàn tay đó chưa kịp chạm đến, Nam Joon đã mạnh mẽ gạt phăng ra, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Jong Kang hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười giả tạo, như thể hắn không hề để bụng.

"Em đây đã có người yêu chưa?"

Lần này, Seok Jin chưa kịp trả lời.

Nam Joon đã kéo cậu vào lòng, cánh tay siết chặt đầy chiếm hữu.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, từng từ thốt ra mang theo khí lạnh đáng sợ.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hỏi câu đó?"

Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại.

Ánh mắt Nam Joon sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải chùn bước.

Seok Jin đứng trong vòng tay hắn, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bao trùm.

Jong Kang nhướn mày, nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo.

"Anh chỉ tò mò thôi mà." Gã nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Nhìn em xinh đẹp như vậy, ai mà chẳng muốn biết em đã thuộc về ai chưa?"

Nam Joon cười khẩy. Một nụ cười nguy hiểm.

"Nghe cho rõ đây." Hắn siết chặt tay quanh eo Seok Jin, giọng trầm thấp, từng từ như đinh đóng cột.

"Cậu ấy là của tôi."

Jong Kang khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.

"Ồ? Vậy à?"

Hắn cười nhếch mép, nhìn thẳng vào Nam Joon.

"Nhưng ai nói là tôi sẽ từ bỏ chỉ vì điều đó?"

Seok Jin cảm thấy bầu không khí đang ngày càng căng thẳng.

Nam Joon nheo mắt, bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt hơn, như muốn khẳng định chủ quyền.

Jong Kang chậm rãi nâng ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ rồi nghiêng đầu, giọng điệu lả lơi:

"Một người như em đây, nếu ở bên tôi, chắc chắn sẽ có một cuộc sống sung sướng hơn rất nhiều."

Seok Jin hơi giật mình.

Nam Joon thì đã mất kiên nhẫn hoàn toàn.

Rầm!

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn gần đó, đôi mắt rồng hiện tối sầm.

"Cút." Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm đến cực điểm.

Jong Kang bật cười, nhún vai một cách đầy khiêu khích.

"Chà, Kim tổng có vẻ hung dữ nhỉ?." Gã liếc nhìn Seok Jin. "Thật đáng tiếc, nhưng không sao. Tôi thích những thứ khó chinh phục."

Dứt lời, gã quay lưng bước đi, nhưng không quên để lại một ánh mắt đầy ẩn ý.

Seok Jin khẽ run người.

Nam Joon quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em không sao chứ?"

Seok Jin khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn hoang mang.

Nam Joon thở dài, kéo cậu vào lòng, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:

"Đừng lo, có anh ở đây."

Seok Jin cười mỉm, nhưng sâu trong lòng, cậu biết gã Won Jong Kang đó chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

.

Anh chở em về đến tận cửa, nhẹ nhàng mở cửa cho em. Cả hai dọc đường chỉ im lặng nắm tay nhau, đôi khi liếc nhìn nhau nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Khi em bước xuống xe, quay lại định nói lời cảm ơn, anh ngẩng đầu lên, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

"Không cần cảm ơn đâu, trời cũng khuya rồi, thời tiết bắt đầu lạnh. Em vào nhà đi, đừng để bị cảm."

Em gật đầu, nghe lời bước vài bước về phía cửa. Nhưng ngay lúc ấy, anh gọi tên em.

"Hobi, lại đây."

Em ngoan ngoãn quay lại, không hiểu anh cần gì. Chưa kịp hỏi, bỗng dưng anh kéo em vào, ôm chặt lấy và hôn lên môi em một cách vội vã, đến mức em cảm nhận rõ sự nóng rực trên môi mình.

Tim em đập nhanh, mặt nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, đành cúi đầu đi vào trong với cái mặt đỏ bừng.

Vừa bước qua cửa, em nghe giọng anh gọi vọng vào.

"Ngày mai sáng anh đến đón em nhé?"

Em hơi ngập ngừng.

"A... không cần đâu, anh đừng phiền vậy mà."

Anh chỉ cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Không phiền đâu, chúng ta là đang hẹn hò mà đúng không?"

Hoseok ngẩn người nhìn anh, tim khẽ run lên trước câu nói đó. Anh nói nghe nhẹ nhàng như vậy, nhưng từng chữ lại khiến tim em rối bời.

Em cắn môi, lúng túng gật đầu một cách vô thức. Yoongi nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng.

"Ngủ ngon nhé, Hobi."

Em khẽ đáp lại: "Anh cũng ngủ ngon."

Cửa vừa khép lại, em vội vàng ôm lấy mặt mình, cảm giác nóng bừng chưa kịp tan đi.

Bên ngoài xe, Yoongi vẫn đứng đó vài giây, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa vừa đóng. Anh thở nhẹ một hơi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu lạ thường. Yoongi quay lưng vào xe đề ga chạy về dinh thư của mình.

Yoongi bước đến cổng, đôi mắt sầm xuống khi thấy một chiếc xe đậu ngay trước sân nhà. Ai lại đến vào giờ này?

Bước vào trong, anh chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi vắt chéo chân nơi phòng khách. Không cần nhìn cũng biết ai, Yoongi nhếch môi, cảm thấy phiền phức vô cùng.

“Min thiếu, hôm nay ngài Min Yoong Lee đến. Ông ấy đang chờ cậu, vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm.”

Yoongi cởi áo khoác vắt lên tay, thong thả tháo đồng hồ đặt lên kệ, chẳng buồn giấu đi nụ cười khinh.

“Kiếm tôi vì chuyện tối nay chứ gì?”

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế nghe thấy giọng anh thì quay lại, đôi mắt đầy giận dữ, như có lửa bốc cháy bên trong.

“Hôm nay mày dẫn thằng đó đến là có ý gì?”

Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhấc bình trà rót một ly rồi nhấp môi, điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Đặt ly xuống bàn, anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói lạnh lùng:

“Ý gì là ý gì? Chẳng phải ba đã thấy rồi sao?”

Ông Min tức đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn.

“Mày có biết mày làm tao mất mặt thế nào không, thằng nghịch tử?! Tao phải ăn nói sao với gia đình Won đây?”

Yoongi bật cười, nhưng trong tiếng cười lại không có chút ấm áp nào.

“Là tốt cho tôi? Hay là tốt cho ba? Chẳng phải hiện tại cổ phần công ty ba đang tuột dốc không phanh sao? Lợi dụng tôi để đổi lấy mối quan hệ làm ăn? Xin lỗi, tôi không rảnh để làm con rối cho ba giật dây.”

“M…ày…”

“Mời ba về cho.”

Yoongi đứng dậy, tay kéo nhẹ cổ tay áo, hờ hững nhìn đồng hồ rồi quay lưng bước lên lầu. Nhưng đi được vài bước, anh dừng lại, nhàn nhạt nói:

“À, nếu ba sợ mất mặt quá, thì cưới cô ta luôn đi.”

Không đợi ông Min phản ứng, Yoongi vẫy tay ra hiệu.

“Dì Yeong, tiễn khách.”

“Thằng khốn! Tao không để yên cho thằng đó đâu.”

Câu nói của ông Min khiến Yoongi ngay lập tức quay phắt lại, đôi mắt tối sầm, từng chữ nhả ra lạnh lẽo như băng.

“Ba dám đụng vào em ấy, tôi sẽ không tha cho ba.”

Giọng anh trầm thấp, nhưng lại mang theo một lực áp đảo khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Yoongi hất mặt, giơ tay chỉ thẳng ra cửa, giọng gằn mạnh.

“Ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức.”

Sắc mặt ông Min tái đi vì tức giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng không làm được gì. Ở đây, ông không có quyền ra lệnh.

Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể ôm cục tức mà rời khỏi.

...

Cởi phăng áo vest, Yoongi tùy tiện vứt sang một bên, đưa tay xoa mi tâm, sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt. Anh ngả lưng xuống giường, đôi mắt vô định nhìn trần nhà, đầu óc rối bời bởi hàng loạt suy nghĩ cứ thế bủa vây.

Vụ việc tối nay, chắc chắn ba Min sẽ không để yên. Không chỉ nhắm vào anh, mà còn là Hoseok. Nghĩ đến điều đó, lòng anh lại nặng trĩu. Bất giác, một chút hối hận len lỏi trong tâm trí lẽ ra anh không nên kéo em vào những thứ này.

Khoảng thời gian ở bên nhau vốn chẳng nhiều, mỗi người đều có công việc riêng, hiếm hoi lắm mới được gặp nhau một chút. Vậy thì những lúc anh không ở cạnh, liệu ông ta có giở trò gì với em không? Ý nghĩ đó khiến đầu anh càng thêm đau nhức.

Yoongi biết, chỉ có một cách để bảo vệ em đó là kết hôn. Anh đã mở lời với em rồi, vậy thì hôn lễ nhất định phải diễn ra càng sớm càng tốt. Một phần để có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc em, phần còn lại… là để đối phó với Min Yoong Lee, dập tắt hoàn toàn cuộc hôn nhân ép buộc mà ông ta sắp đặt.

Nghĩ đến đây, Yoongi đưa tay với lấy tấm ảnh trên đầu giường. Trong ảnh, Hoseok nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp trong trẻo đến lạ. Anh đã đặt nó ở đây hơn nửa năm, từ lúc bản thân nhận ra trái tim mình đã thuộc về em.

Ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt em trong bức ảnh, khóe môi Yoongi bất giác cong lên.

Hoseok của anh, lúc nào cũng xinh đẹp đến nao lòng.

Yoongi trên tay vừa cằm tấm ảnh, ánh mắt thì trầm lặng nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên ô kính, nhưng lòng anh thì ngổn ngang.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Mẹ mất sớm, ba chỉ xem anh như một quân cờ để củng cố quyền lực, chưa một lần thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh. Yoongi đã quen với sự lạnh nhạt ấy, nhưng giờ đây, khi có Hoseok, anh mới thực sự biết thế nào là khao khát bảo vệ một người bằng cả trái tim mình.

Có lẽ Yoongi từ lâu đã nhận ra, Hoseok không phải kiểu người chạy theo danh vọng hay lợi ích. Em đơn thuần, trong trẻo, và lương thiện đến mức khó tin một sự chân thành hiếm có giữa thế giới đầy toan tính này.

Có những người dù chỉ chạm mặt một lần cũng đủ để đoán được tâm cơ của họ, nhưng Hoseok thì khác. Ở em không có sự giả dối, không có những lớp mặt nạ, chỉ có một trái tim ấm áp. Một người như vậy… trên đời này liệu còn mấy ai?

Những người như thế mới thật sự cần được yêu thương. Cần được mang về để vun đắp gia đình, mang đến sự yên ấm hạnh phúc mà Yoongi đã thiếu đi từ rất nhỏ.

Mãi mê suy nghĩ thì có tiếng gọi vọng từ ngoài cửa: "Min thiếu, tôi đã pha nước rồi, mời cậu đi tắm."

Yoongi khẽ gật đầu, đáp lại: "Tôi biết rồi"

Anh gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, đặt lại tấm ảnh lên bàn và bước vào phòng tắm.

...

Yoongi ngồi trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt anh, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. Anh vừa tắm xong, tóc còn ẩm, chiếc áo thun rộng rãi ôm lấy bờ vai, khiến anh trông có phần thư thái hơn. Cầm điện thoại trên tay, anh mở khung chat với Hoseok, do dự một chút rồi nhắn tin.

_

Yoongi

Em ngủ chưa?

Khoảng vài phút sau, màn hình mới báo tin nhắn đến.

Hobi

Dạ… chưa.

Yoongi bật cười khẽ. Cách nhắn tin của Hoseok lúc nào cũng lễ phép như vậy, vừa đáng yêu vừa khiến anh muốn trêu chọc.

Yoongi

Anh gọi em được không?

Một lúc sau, Hoseok mới trả lời.

Hobi

Dạ được.

_

Cuộc gọi kết nối, khuôn mặt Hoseok hiện lên trên màn hình. Em mặc một chiếc áo hoodie rộng, tóc hơi rối vì vừa nằm xuống giường, gương mặt còn phảng phất vẻ ngái ngủ.

-Anh gọi em có chuyện gì không a-

Hoseok khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Yoongi hơi ngớ ra. Đúng là anh gọi, nhưng anh cũng chưa nghĩ ra nên nói gì trước. Chẳng lẽ lại bảo chỉ muốn nghe giọng em một chút thôi sao?

"À… không có gì, chỉ là… anh muốn nói chuyện với em một chút."

Hoseok chớp mắt, môi khẽ mím lại.

-À...-

Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Dù đã nhắn tin nhiều lần, nhưng gọi video lại là chuyện khác. Hoseok có vẻ hơi bối rối, còn Yoongi cũng không biết nên tiếp tục như thế nào.

Anh ho nhẹ một tiếng, cố tìm chủ đề.

"Hôm nay về trễ em có mệt không?"

-Không có... còn anh thì sao?-

"Anh hơi mệt một chút."

Hoseok nhìn anh qua màn hình, trông Yoongi đúng là có chút mệt thật. Gương mặt anh có vẻ nhợt nhạt hơn mọi ngày, còn tay thì cứ vô thức day day thái dương.

-Vậy… anh ngủ sớm đi đừng quá sức nha-

Yoongi khẽ bật cười, giọng trầm ấm.

"Ừm, nhưng trước khi ngủ anh muốn nhìn em một chút."

Hoseok lập tức đỏ mặt, tay siết lấy mép chăn theo bản năng.

-Anh… anh nói gì vậy chứ-

"Sao thế? Chỉ có vậy mà em đã ngại rồi à?"

Yoongi chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên.

-Không có-

Hoseok bĩu môi, nhưng ánh mắt lại né tránh không dám nhìn thẳng vào anh.

Yoongi nhìn biểu cảm đó, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ. Nhẹ nhàng, ấm áp… nhưng cũng có chút gì đó nhộn nhạo, khó diễn tả thành lời.

Anh bất giác hỏi.

"Hoseok này."

-Dạ?-

"Mai em rảnh không?"

-Dạ… chắc là có, mai chủ nhật em rảnh lắm-

"Vậy… đi ăn với anh nhé?"

Hoseok tròn mắt nhìn anh, gương mặt có chút bất ngờ.

-Hẹn… hẹn hò sao?-

Yoongi bật cười.

"Ừm, cũng có thể gọi như vậy. Anh muốn chúng ta hiểu nhau hơn"

Hoseok cúi đầu, ngón tay khẽ vân vê mép chăn, như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, em mới khẽ gật đầu.

-Vậy… mai gặp anh nha.-

Yoongi cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp.

"Mai gặp."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cả hai vẫn nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hoseok vùi mặt vào gối, cảm giác tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy rõ. Còn Yoongi, anh chỉ khẽ cười, cảm thấy lòng mình dịu lại sau một ngày dài mệt mỏi.

Hóa ra, chỉ cần một cuộc trò chuyện đơn giản với người ấy, mọi muộn phiền cũng có thể tan biến.

Yoongi không nghĩ mình còn đủ can đảm để yêu một người. Hoseok cũng chẳng tin mình lại được đáp trả tình cảm nhỏ bé này.

Cả hai đều không biết tương lai sẽ ra sao, tình yêu này liệu có thể bền lâu hay không. Nhưng có một điều Yoongi chắc chắn chừng nào anh còn tồn tại trên thế gian này, anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro