5
Mặt trời vừa lên cao, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi xuống phòng khách yên tĩnh. Hoseok còn ngái ngủ, mái tóc hơi rối, ngồi trên ghế với bộ quần áo đơn giản, mắt vẫn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Em vừa dụi mắt vừa nhìn điện thoại, không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Yoongi.
_
Yoongi
Anh đang trên đường đến. Mười phút nữa xuống nhé.
_
Hoseok chớp mắt, sao nhanh quá vậy?
Em vội chạy vào phòng thay đồ, soi mình trong gương rồi lại phân vân không biết nên mặc gì. Không phải lần đầu gặp Yoongi, nhưng cảm giác lại hồi hộp lạ thường. Cuối cùng, em chọn một chiếc áo sơ mi rộng phối cùng quần tây đơn giản. Không quá cầu kỳ, nhưng vẫn gọn gàng và tươi tắn.
Vài phút sau, điện thoại lại rung lên.
_
Yoongi
Anh đến rồi, xuống đi.
_
Hoseok hít một hơi sâu rồi bước ra cửa. Khi xuống đến sảnh, em đã thấy Yoongi đứng đó, tựa lưng vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt hơi mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Dưới ánh nắng buổi sáng, trông anh có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút, đẹp trai vô cùng
Nhìn thấy Hoseok, Yoongi nhướng mày, khóe môi hơi cong lên:
"Chuẩn bị nhanh hơn anh tưởng đấy."
Hoseok phì cười, bước đến gần.
"Một người giờ giấc như anh, em phải đúng giờ như anh chứ."
"Hôm nay em xinh lắm"
Hoseok ngại ngùng cuối mặt chậm rãi trả lời: "C..cảm ơn anh"
Yoongi cười nhẹ mở cửa xe cho em, động tác tự nhiên như thể đã làm điều này vô số lần. Khi cả hai đã yên vị, anh mới quay sang hỏi:
"Muốn ăn gì?"
Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ.
"Anh quyết đi, em ăn gì cũng được."
Yoongi nhấn ga, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút cưng chiều:
"Được thôi, vậy đi ăn món anh thích."
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đầy nắng, chở theo hai con người với những cảm xúc mới chớm nở một buổi sáng yên bình, một khởi đầu dịu dàng cho điều gì đó đẹp đẽ hơn giữa họ.
Hoseok nhìn Yoongi một lúc lâu khi xe đã chạy được một đoạn. Em chớp mắt, rồi đột nhiên nghiêng đầu hỏi:
"À mà... anh làm công việc gì thế, trong anh luôn sang trọng và oai phong lắm"
Yoongi thoáng khựng lại, tay vẫn giữ vững tay lái, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
"Giờ em mới tò mò sao?" Anh nhìn sang Hoseok, ánh mắt mang theo ý cười.
Hoseok gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng. "Thì... em chỉ biết anh rất giàu thôi, với sang trọng nhưng không biết cụ thể anh làm gì."
Yoongi bật cười thành tiếng, một tay nhàn nhã gõ nhẹ lên vô lăng.
"Anh là chủ tịch của một tập đoàn. Trong công việc người ta sẽ gọi anh là Min tổng, bên ngoài người ta gọi anh là Min thiếu"
Hoseok chớp mắt ngây ngô hỏi. "Tập đoàn gì ạ?"
"Min S.P" Yoongi đáp gọn.
Hoseok hơi há miệng, cái tên nghe thật quyền lực. Nhưng rồi em lại ngớ người.
"Vậy... bên trong công ty đó làm gì ạ"
Yoongi liếc sang, lần này rõ ràng bị câu hỏi của em làm cho bật cười.
"Nhiều lĩnh vực lắm, bất động sản, tài chính, công nghệ... Em không cần hiểu rõ đâu, chỉ cần biết là anh đủ khả năng nuôi em cả đời là được."
Hoseok ngẩn người, rồi đỏ mặt.
"Ai nói là em cần anh nuôi chứ"
Yoongi nhún vai, giọng lười biếng nhưng lại có chút cưng chiều:
"Không cần cũng được, nhưng anh vẫn muốn."
Hoseok tròn mắt nhìn anh, nhưng không biết phản bác thế nào. Em cảm thấy mình như một chú nai lạc vào thế giới của những con sói, mà Yoongi thì rõ ràng là con đầu đàn đầy quyền lực, thông minh và nguy hiểm.
Em chống cằm, lẩm bẩm: "Hèn gì mỗi lần nhìn anh đều thấy kiểu... giàu có quá mức."
Yoongi nhướng mày, cười khẽ. "Giờ mới nhận ra?"
Hoseok bĩu môi, xoay mặt nhìn ra cửa sổ, nhưng gương mặt vẫn âm thầm nóng lên. Một tổng tài quyền lực như vậy... mà lại ngồi đây đưa em đi ăn sáng. Nghĩ thôi đã thấy không thực tế rồi.
Một lúc sau. Yoongi lái xe thẳng đến một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng thượng của một tòa nhà sang trọng. Hoseok ngồi trong xe mà không khỏi ngạc nhiên.
"Anh... anh dẫn em đến đây á"
Yoongi nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ.
"Sao thế? Không thích à?"
"Không phải... chỉ là nơi này sang trọng quá. Em chưa từng đến chỗ nào như thế này."
"Vậy hôm nay em cứ xem như trải nghiệm cùng anh đi."
Yoongi bước xuống xe, tinh tế mở cửa cho Hoseok. Em ngập ngừng một chút rồi cũng bước xuống. Trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp.
Nhân viên nhà hàng ngay lập tức bước đến chào, dẫn cả hai vào một phòng ăn riêng biệt với tầm nhìn toàn cảnh thành phố, sẽ rất đẹp nếu về đêm, nhưng tiếc đây là buổi sáng, khổng thể ngắm trọn được vẻ đẹp lãng mạng ấy được. Hoseok khẽ siết chặt tay, có chút ngại ngùng khi bước vào nơi quá mức xa hoa như thế này.
Yoongi kéo ghế ra cho em, động tác tao nhã như một quý ông thực thụ.
"Ngồi đi."
Hoseok ngồi xuống, đôi mắt vẫn còn dõi theo khung cảnh xung quanh. Yoongi ngồi đối diện, gọi món mà không cần nhìn menu.
"Anh hay đến đây lắm ạ"
"Cũng không hẳn, nhưng mỗi khi có khách quan trọng, anh đều chọn nơi này."
Một lát sau, rượu vang và món khai vị được mang lên. Yoongi rót rượu cho Hoseok, ánh mắt chăm chú quan sát.
"Uống một chút nhé? Không mạnh đâu."
"Em không biết uống đâu..."
"Rựu không mạnh, có vị ngọt nhẹ không đắng đâu, em thử đi, một ít thôi. Anh sẽ gọi nước cho em"
Hoseok chần chừ rồi cũng cầm ly lên, khẽ nhấp một ngụm. Hương vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, em bất giác gật đầu.
"Woa...ngon quá."
Yoongi cười khẽ.
"Vậy thì cứ từ từ thưởng thức."
Món chính nhanh chóng được mang lên. Một phần bít tết được chế biến hoàn hảo, mềm mọng với nước sốt sóng sánh. Hoseok cầm dao nĩa lên, nhưng có chút lóng ngóng. Yoongi nhìn thấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ cắt miếng thịt của mình, rồi nhẹ nhàng đặt một miếng vào dĩa của Hoseok.
"Ăn đi, đừng ngại."
Hoseok ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Yoongi. Em cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.
"Cảm ơn anh..."
"Cảm ơn gì chứ, đều anh nên làm mà"
Yoongi không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn em ăn. Không khí trong phòng dần trở nên ấm áp nhưng không hề ngượng ngùng. Chỉ có những ánh nhìn trao nhau, những cử chỉ quan tâm tinh tế.
Hoseok đang ngồi thưởng thức món tráng miệng thì cửa phòng bỗng mở ra. Một người con trai lịch lãm bước vào, theo sau là một nữ phục vụ. Anh ta dừng lại khi nhìn thấy Yoongi.
"Ồ, Min Yoongi? Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Yoongi ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người vừa đến.
"Lâu rồi không gặp, Han Seojun."
Hoseok thoáng ngạc nhiên. Em không biết người đàn ông này là ai, nhưng có vẻ anh ta và Yoongi quen nhau từ trước. Điều khiến Hoseok khó chịu là ánh mắt Seojun dành cho mình một cái nhìn đánh giá đầy nghi hoặc.
"Cậu đi ăn cùng ai thế?" Seojun cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua Hoseok.
Yoongi đặt ly rượu xuống, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự sở hữu:
"Người yêu tôi."
Seojun nhướn mày, ánh mắt càng lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Người yêu?" Anh ta bật cười, nhưng trong giọng điệu lại có chút châm chọc.
"Cậu đổi gu từ bao giờ vậy? Tôi cứ tưởng cậu thích kiểu..."
Yoongi lập tức cắt ngang: "Gu của tôi thế nào, không đến lượt cậu ý kiến."
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Hoseok cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt chiếc muỗng nhỏ. Em không thể phủ nhận, mình đang cảm thấy lạc lõng.
So với những người Yoongi quen biết, em không có vẻ ngoài hào nhoáng, không mặc đồ hiệu đắt tiền, cũng chẳng toát lên phong thái của một người thuộc giới thượng lưu. Em chỉ là một người bình thường.
Seojun nhìn Hoseok thêm một lúc rồi nhún vai.
"Thôi được rồi, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là hơi bất ngờ. Nhưng mà này, cậu không định giới thiệu sao?"
Yoongi liếc nhìn Hoseok, nhận ra cậu không thoải mái. Anh nắm lấy tay em dưới bàn, rồi thản nhiên đáp:
"Không cần. Nếu cậu không có chuyện gì khác, tôi nghĩ cậu nên đi rồi."
Seojun nhếch môi, nhận ra sự bảo vệ trong lời nói của Yoongi.
"Được thôi, tôi không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại, Min Yoongi."
Anh ta rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề trong phòng.
Hoseok hít một hơi, đặt muỗng xuống đĩa. Em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Yoongi nhìn em, giọng trầm ấm:
"Đừng quan tâm lời cậu ta."
Hoseok mím môi, rồi nhỏ giọng: "Em có thật sự xứng đáng để ở bên anh không?"
Yoongi thoáng sững lại, rồi siết chặt tay em.
"Anh yêu em, không phải vì em có xứng đáng hay không. Chỉ đơn giản là anh yêu em thôi, đặc biệt em là người anh chọn."
"Đừng nghĩ nhiều, ăn sẽ không ngon"
"Vâng"
Sau bữa sáng, Yoongi cùng Hoseok rảo bước trên con phố nhỏ. Không phải những con đường lộng lẫy của giới thượng lưu, chỉ là một góc phố yên bình với những quán cà phê xinh xắn, những tiệm bánh ngọt thoảng hương vani, và những hàng cây rung rinh trong gió sớm.
Hoseok ngoan ngoãn đi bên cạnh Yoongi, không nhảy nhót cũng chẳng chạy lung tung. Em chỉ im lặng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng sáng lên khi thấy một tiệm hoa xinh xắn hay một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trên bậc thềm quán sách.
Yoongi đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang người kia. Nhìn dáng vẻ im lặng mà đáng yêu ấy, anh chỉ muốn trêu một chút.
Bất chợt, khi họ rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ, Yoongi chậm rãi vươn tay, đan lấy bàn tay của Hoseok.
Hoseok giật mình nhẹ. Em lập tức cúi đầu, cảm giác nóng bừng lan dần từ lòng bàn tay lên đến tận tai.
Bàn tay Yoongi lớn hơn, ấm áp hơn, lại nắm rất chặt. Không mạnh bạo, nhưng cũng không có ý định buông ra.
Hoseok khẽ cắn môi, đôi chân có chút lúng túng như không biết nên bước tiếp thế nào. Em khẽ nhìn trộm Yoongi, nhưng người kia chỉ điềm nhiên bước đi, như thể việc nắm tay này là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Trái tim Hoseok đập loạn nhịp. Em ngượng ngùng bước đi, má hơi đỏ, đôi môi bất giác mím lại như đang cố gắng che giấu nụ cười nhỏ.
Yoongi khẽ cười, nhẹ nhàng kéo Hoseok đến gần hơn.
"Sao thế? Ngại à?"
Hoseok mím môi, lắc đầu nhẹ, nhưng giọng nói nhỏ xíu lại trái ngược hoàn toàn:
"Không có..."
Yoongi cười khẽ, biết tỏng sự bối rối của cậu.
"Vậy đi chậm thế này làm gì?"
Hoseok không biết đáp sao, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
Hoseok dừng lại trước một cửa tiệm hoa nhỏ. Đôi mắt em sáng lên khi nhìn thấy những bông hồng trắng tinh khôi đang nở rộ trong giỏ gỗ đặt trước cửa tiệm.
Yoongi nhận ra điều đó. Anh liếc nhìn Hoseok, rồi nhìn những đóa hoa. Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng: "Em thích?"
Hoseok gật nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào những cánh hoa mềm mại kia. "Em rất thích hoa hồng trắng."
Không đợi Hoseok nói thêm gì, Yoongi đã tiến đến quầy, điềm nhiên chọn lấy một bó hoa tươi nhất rồi đưa tiền cho chủ tiệm.
Khi quay lại, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay Hoseok. "Của em."
Hoseok tròn mắt nhìn anh, có chút bất ngờ. Em cầm lấy bó hoa.
"Yoongi... em chỉ nhìn thôi mà, không cần mua đâu."
"Không cần, nhưng anh muốn tặng. Thích thì cầm đi."
Hoseok mím môi, ôm chặt bó hoa vào lòng, trong lòng vừa vui sướng vừa ngại ngùng. Tim em đập nhanh hơn khi Yoongi bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay mình.
Bàn tay ấm áp, cái nắm chặt chẽ, làm chỉ biết Hoseok cúi đầu, giấu đi đôi má đỏ bừng.
Yoongi nhìn em, khẽ cười.
Hẹn hò như thế này cũng không tệ.
Rồi Yoongi tiếp tục đưa Hoseok đến một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng trong thành phố. Khi bước vào, ánh sáng dịu nhẹ từ những chùm đèn rọi xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu lên những bức tranh treo ngay ngắn trên tường. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang vọng cùng vài cuộc trò chuyện khe khẽ.
"Em đến đây bao giờ chưa?"
Hoseok khẽ lắc đầu "Em chưa"
"Vậy hôm nay anh sẽ cho em hiểu thế nào là nghệ thuật"
"Dạ"
Cả hai dừng lại trước một bức tranh trừu tượng. Những gam màu đậm, đỏ rực, xanh lam, đen và vàng, xoáy trộn vào nhau tạo thành những hình thù khó đoán. Hoseok nghiêng đầu quan sát
"Anh ơi bức tranh này vẽ gì thế?" Em hỏi trong sự khó hiểu.
Yoongi cười nhẹ, giải thích cho em nghe.
"Nghệ thuật trừu tượng không mô tả một thứ cụ thể. Nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người."
Hoseok nhìn chằm chằm vào bức tranh, cố gắng tìm ra điều gì đó hợp lý.
"Nhưng mà... em nó rối rắm quá. Không giống như một cảnh vật hay con người cụ thể gì cả."
Yoongi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dán vào bức tranh tay đồng thời còn xoa đầu Hoseok.
"Anh lại thấy nó giống cuộc đời của một con người hỗn loạn, phức tạp, có lúc sáng có lúc tối, nhưng tất cả tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh."
Hoseok chớp mắt. Em không nghĩ một bức tranh rối loạn như vậy lại có thể được nhìn theo cách đó.
"Anh cảm tranh hay thật đó. Vậy... anh thích tranh trừu tượng ạ"
Yoongi khẽ lắc đầu.
"Không hẳn. Anh thích những bức tranh có chiều sâu, có câu chuyện."
Hoseok đi cùng Yoongi nhận ra rất nhiều thứ. Yoongi rất tài giỏi rất thông minh tri thức, gì cũng biết gì cũng hiểu, khác xa bản thân mình nhiều lắm.
Tiếp theo là một tác phẩm sơn dầu cổ điển. Trong tranh là hai người trẻ đứng dưới một gốc cây anh đào, ánh mắt họ giao nhau đầy dịu dàng. Những cánh hoa rơi lác đác, phủ lên bầu không khí một cảm giác ấm áp.
Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ.
"Bức tranh này đẹp quá... nhưng họ đứng xa nhau quá, sao không lại gần một chút anh ha"
Yoongi khẽ cười. "Có những tình cảm dù rất sâu đậm, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định."
Hoseok bĩu môi. "Vậy không phải quá đáng tiếc sao"
Yoongi nhìn em, ánh mắt thoáng chút trầm tư.
"Không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng bước lại gần nhau."
Hoseok im lặng, rồi bất giác nắm lấy cổ tay Yoongi lắc lắc.
"Nhưng em thích những tình yêu rõ ràng, có thể chạm vào nhau, có thể nắm tay, có thể ôm lấy đối phương."
Yoongi nghe vậy tay vòng ngang eo em kéo sát vào mình. Nhướn mày cười nhẹ.
"Ý em là thích thế này?"
"K..không có"
Hoseok đáp lại đầy ngượng ngùng nhưng vẫn không từ chối cái ôm ấy.
Lần này, họ dừng lại trước một bức tranh vẽ hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài trong công viên. Người con trai trong tranh đang tựa đầu lên vai người kia, còn ánh hoàng hôn phía xa nhuộm cả khung cảnh thành một màu vàng cam dịu nhẹ.
Hoseok nhìn bức tranh một lúc lâu, rồi bất giác lẩm bẩm:
"Bức tranh này... khiến em cảm thấy rất yên bình luôn."
Yoongi đứng cạnh, lặng lẽ quan sát.
"Tình yêu không cần phải lúc nào cũng rực rỡ hay mãnh liệt. Đôi khi, chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, không nói gì cũng thấy an lòng, em có thể hiểu vậy đấy"
Hoseok quay sang nhìn anh, ngây ngô nghiêng đầu hỏi anh, hành động đáng yêu đến lạ.
"Vậy... nếu em buồn, anh có để em tựa vào không?"
Yoongi không trả lời ngay, chỉ vươn tay xoa nhẹ tóc em
"Lúc nào cũng được hết."
Hoseok cười khúc khích.
.
Cạch!
Cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh, phát ra âm thanh chát chúa phá vỡ bầu không khí nghiêm nghị bên trong.
"Min Yoong Lee! Chuyện này là sao hả?!"
Giọng nói đầy giận dữ của Won Bang Kyeon vang lên, gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun cao cấp.
Min Yoong Lee khẽ ngước mắt lên, đôi mày chau lại. Trước mặt ông, Won Bang Kyeon người đứng đầu tập đoàn Won gia, đồng thời là cha của Won Haeng-đang nhìn ông bằng ánh mắt tóe lửa.
"Mời ông ngồi xuống. Có chuyện gì từ từ nói."
Min Yoong Lee lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo sự áp chế đặc trưng của người nắm quyền.
"Từ từ? Ông bảo tôi từ từ" Chủ tịch Won đập mạnh xuống bàn, giọng nói gay gắt hơn. "Ông có biết báo chí đang làm náo loạn thế nào không? Tin tức về con trai ông làm con gái tôi mất mặt lan tràn khắp nơi! Ông định giải thích với tôi thế nào đây?!"
_
MIN YOONGI CHẤN ĐỘNG GIỚI THƯỢNG LƯU: CÔNG KHAI NGƯỜI YÊU, THẲNG THỪNG TỪ CHỐI HÔN SỰ VỚI TIỂU THƯ WON HAENG.
Sáng nay, các mặt báo lớn đồng loạt đưa tin: Chủ tịch Min Yoongi của tập đoàn S.P đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với một người hoàn toàn không thuộc giới thượng lưu Jung Hoseok.
Đáng nói hơn, anh còn thẳng thừng chối hôn ước với tiểu thư Won Haeng, ái nữ của tập đoàn W&K. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động, không chỉ trong giới kinh doanh mà còn làm dậy sóng dư luận.
Ngoài ra còn nhiều tin liên quan khác:
["TIỂU THƯ WON HAENG BỊ BỎ RƠI NGAY TẠI BỮA TIỆC."]
->...
["CHỦ TỊCH S.P CÔNG KHAI TÌNH YÊU VỚI NGƯỜI NGOÀI GIỚI THƯỢNG LƯU?"]
->...
["MIN YOONGI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN S.P TỪ CHỐI THẲNG THỪNG HÔN ƯỚC TRIỆU ĐÔ?"]
->...
_
Lửa giận trong ông Won bùng lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Ông từng hứa gì với tôi? Hay ông định chơi trò nuốt lời? Được thôi, nếu vậy, tôi sẽ ngay lập tức rút khỏi hợp đồng hợp tác, kèm theo đó là thu lại toàn bộ 40% cổ phiếu mà tôi đã nhượng lại cho tập đoàn của ông"
Lời nói của ông ta như một nhát dao sắc bén, lạnh lẽo cắm thẳng vào lòng ngực chủ tịch Min. Cả căn phòng chìm vào sự căng thẳng đến nghẹt thở.
"Chủ tịch Won, ông bớt nóng, nóng giận không tốt cho sức khỏe."
Min Yoong Lee vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự bối rối trong ánh mắt ông không thể che giấu. Ông ta nói vậy chẳng khác gì đặt cả tập đoàn Min lên bờ vực thẳm.
Nhìn dáng vẻ đó của Min Yoong Lee, ông Won nhếch môi cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Lo cho sức khỏe tôi? Hay là lo cho cái tập đoàn của ông? Đừng nói với tôi là đến giờ ông vẫn còn nghĩ có thể kiểm soát được mọi chuyện"
Ông ta hừ lạnh. "Tôi cảnh cáo ông, nếu ông không xử lý chuyện này êm đẹp, đừng trách tôi ra tay. Hiểu chưa?"
Nói rồi, ông Won hất mạnh áo vest, sải bước rời khỏi văn phòng, để lại bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Min Yoong Lee siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Những lời đe dọa vừa rồi chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, và nếu không giải quyết ngay lập tức... thì chẳng bao lâu nữa, công ty ông khó có thể yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro