6
Phía trong một ngôi nhà cao cấp nằm ngay trung tâm Seoul. Không gian tràn ngập sự tinh tế và quyền lực. Một cô gái ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da cao cấp, tay cầm ly rượu vang đỏ đung đưa nhàn nhã. Đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào khung cửa sổ lớn, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trong màn đêm.
Bỗng, cánh cửa khẽ mở.
"Thưa tiểu thư, người đã đến."
Giọng nói cung kính của cô hầu gái vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Cho vào."
Cô đặt ly rượu xuống bàn, xoay ghế lại đối diện với cửa.
Cánh cửa mở rộng, một người đàn ông bước vào. Dáng người cao lớn, vạm vỡ, khoác trên mình bộ quần tây và áo thun đơn giản nhưng không kém phần lịch sự. Gã ta đưa mắt quan sát một lượt căn phòng trước khi cười nhạt, giọng điệu đầy ngụ ý.
"Hôm nay thật vinh hạnh khi được tiểu thư Won Haeng đích thân gọi đến. Chắc hẳn có chuyện quan trọng?"
Won Haeng không đáp ngay, cô lạnh lùng quét ánh mắt qua gã, rồi thản nhiên rút từ trong ngăn kéo một bức ảnh, tiện tay quăng xuống bàn.
"Tôi cần cậu điều tra người này."
Người đàn ông nhướn mày, nhặt bức ảnh lên. Khi nhìn thấy gương mặt trong ảnh, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Cậu trai này cũng đẹp đấy. Nhưng... tiểu thư Won đây lại muốn hại người rồi sao?"
Câu nói đầy trêu chọc khiến ánh mắt Won Haeng trở nên sắc bén. Cô đặt hai tay lên bàn, giọng điệu mang theo sự tức giận kiềm nén.
"Nó đã cướp người của tôi. Tôi không để yên đâu."
Người đàn ông bật cười đầy ẩn ý.
"Lại là Min thiếu sao? Nhưng tiểu thư này, công việc của tôi xưa nay không phải để điều tra ba chuyện vặt vãnh như vậy."
Hắn ta Byeong-Ho, kẻ khét tiếng trong những phi vụ đen tối nhất.
Won Haeng khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉa mai.
"Tôi biết rõ cậu giỏi làm gì. Điều tra xong, lựa thời cơ… xử lý nó luôn đi."
Giọng nói cô ta nhẹ bẫng, nhưng sự ác độc ẩn sâu trong từng lời nói khiến căn phòng như lạnh đi vài độ.
Byeong-Ho thoáng trầm ngâm, rồi bật cười khẽ.
"Vậy là hai nhiệm vụ cùng lúc. Nhưng đụng đến người của Min Yoongi, không phải chuyện đơn giản đâu, tiểu thư. Giá sẽ không rẻ."
Won Haeng chậm rãi đứng dậy, rút từ trong túi một tấm séc, đặt lên bàn.
"30 triệu Won. Xem như tiền đặt cọc. Còn lại, khi hoàn thành tôi sẽ trả gấp đôi."
Byeong-Ho nhìn tấm séc, rồi nhướng mày đầy thích thú.
"Được thôi, chốt kèo."
Gã vươn tay nhấc tấm séc lên, khóe môi nở nụ cười nguy hiểm. Gã không vội rời đi, mà đứng đó, nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
"Tiểu thư đây xinh đẹp thế này mà tâm cơ cũng sâu thật. Không ngờ có ngày cô lại chủ động tìm tôi thương lượng, khá bất ngờ đấy."
Won Haeng nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói pha chút mất kiên nhẫn.
"Ý gì?"
"À thì... tôi nhớ Min thiếu gia vẫn chưa phải người của cô mà?"
Câu nói trúng ngay điểm yếu khiến sắc mặt cô thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng.
"Lo làm tốt việc của mình đi, đừng hỏi mấy chuyện vô bổ. Nếu làm không khéo, tôi không để cậu yên đâu."
Byeong-Ho nhếch mép, thấy tiểu thư Won nổi nóng lại càng thích thú. Gã cười lớn, quay lưng bước ra cửa.
"Chào tiểu thư, tôi về. À... nhớ chuyển khoản sớm cho tôi nhé."
"Không cần nhắc." Cô ta hừ lạnh, khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt tối lại.
Bước ra khỏi cổng, Byeong-Ho rút tấm ảnh trong túi ra, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt trong hình. Một nụ cười đầy nguy hiểm hiện lên trên môi hắn.
"Ngon đấy... da trắng đấy... con mồi này có vẻ hời lắm đây."
Hắn khẽ liếm vành môi, ánh mắt ánh lên sự thèm muốn đầy nham hiểm.
Bên trong biệt thự Won
"Con gái."
Tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Won Haeng nhanh chóng thu lại dáng vẻ sắc lạnh, đổi thành khuôn mặt dịu dàng, nũng nịu chạy đến ôm lấy người đàn ông trung niên trước mặt.
"Ba~", giọng cô mềm mại kéo dài.
Ông Won Bang Kyeon xoa đầu con gái, vẻ mặt đầy yêu thương.
"Hôm nay ba đã đến gặp ba của Min Yoongi rồi."
Nghe đến đây, đôi mắt cô ta ánh lên tia hy vọng. Cô khẽ ngước lên, giọng nói đầy tủi thân.
"Ba~ ba phải đòi lại công bằng cho con..."
Ông cười hiền, vỗ nhẹ lên lưng con gái.
"Ba sẽ không bao giờ để con chịu thiệt đâu, con gái cưng của ba."
"Ba là nhất"
Won Haeng khẽ dụi đầu vào vai ông, như một đứa con ngoan ngoãn. Trước mặt ba, cô luôn tỏ ra yếu đuối, ngoan hiền. Nhưng phía sau, ai mà biết được bản chất thật sự của cô?
Bất chợt, giọng nói lười biếng vang lên từ ngoài cửa.
"Ba không để chị hai chịu thiệt, vậy còn con thì sao?"
Người vừa bước vào là Won Jong Kang con trai duy nhất của ông. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc hơi rối, rõ ràng là vừa từ một bữa tiệc nào đó trở về.
Ánh mắt ông Won chợt sắc lại, pha chút khinh thường.
"Chị hai cậu biết làm việc, còn cậu thì chỉ biết ăn chơi, phá phách."
Jong Kang nhíu mày, bực bội đáp lại.
"Ba lúc nào cũng chê con. Ba thiên vị chị hai rõ ràng"
Ông Won cười nhạt, chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén nhìn con trai.
"Thiên vị? Đúng rồi, vì cậu chẳng làm nên trò trống gì cả. Chỉ biết gây chuyện, để tôi phải dọn dẹp sau lưng. Cậu có nhớ bao nhiêu lần cậu ăn chơi trác táng, khiến con gái nhà người ta mang thai, rồi lại bắt tôi ra mặt giải quyết không?"
Jong Kang cứng họng, cúi đầu tránh ánh mắt nghiêm nghị của ba.
"Mau đi đến công ty làm việc đi. Nếu cứ lười biếng thế này, đến vợ cũng không ai chịu lấy cậu đâu."
Jong Kang nghiến răng, nhưng không dám cãi lại. Anh ta hậm hực bước đi, ném ánh nhìn đầy khó chịu về phía chị gái.
Won Haeng chỉ mỉm cười, nhấc ly rượu lên uống tiếp.
Bên ngoài, bầu trời Seoul đêm nay đen kịt, không có lấy một ngôi sao.
.
"Em muốn đi đâu nữa không?"
Yoongi xoay vô lăng ngã rẽ đường đồng thời quay sang hỏi Hoseok.
Em tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những ánh đèn đường đẹp mắt, nghe Yoongi hỏi em mới giật mình rồi suy nghĩ một lát rồi chợt lên tiếng:
"Đi siêu thị đi a"
Yoongi hơi ngạc nhiên, nhướn mày nhìn cậu. "Siêu thị à?"
"Dạ. Mình đi dạo, mua chút đồ ăn vặt, với lại… em muốn thử cảm giác đi siêu thị với anh."
Hoseok cười, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ. Đi với Yoongi em cảm giác mình như một em bé vậy, anh lúc nào cũng cưng chiều quan tâm, tinh tế đến mức khó tin luôn.
Yoongi nhìn em một lúc rồi gật đầu.
"Được thôi, đi nào."
Hai người bước vào siêu thị, không gian rộng lớn với những kệ hàng đầy ắp sản phẩm. Hoseok hào hứng kéo Yoongi đến khu đồ ăn vặt, nhanh chóng nhặt lấy một gói snack.
"Cái này ngon lắm đó, anh thử chưa"
Em đưa ra trước mặt Yoongi.
Yoongi nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.
''Anh không hay ăn mấy thứ này."
"Anh đúng là không biết thưởng thức cao lương mỹ vị nha" Hoseok cười tít mắt, bỏ gói snack vào giỏ hàng.
Em tiếp tục đi dọc các kệ, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ lạc vào thế giới bánh kẹo. Yoongi thì đẩy xe đi phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn Hoseok chăm chú.
Bất giác, Hoseok quay lại bắt gặp ánh mắt ấy, em chớp mắt.
"Anh nhìn gì thế?"
Yoongi khẽ cười. "Nhìn em."
Hoseok đỏ mặt, bĩu môi đỏ mặt.
Yoongi bật cười, tiếp tục đi theo em, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là những khoảnh khắc bình dị nhưng lại khiến anh cảm thấy gần gũi nhất với Hoseok.
Hoseok tiếp tục đi loanh quanh, lâu lâu lại tiện tay bỏ thêm vài món vào giỏ hàng. Một túi bánh quy, vài chai nước trái cây, rồi lại thêm một hộp kem. Yoongi nhìn giỏ đồ ngày càng đầy mà khẽ nhướn mày.
"Em định mua hết siêu thị luôn đấy à. Ăn vặt nhiều không tốt đâu"
Hoseok cười ngại, ôm hộp kem vào lòng.
"Không phải, nhưng mà… nhiều món nhìn ngon quá, em không kiềm chế được."
Yoongi bật cười, xoa nhẹ đầu em. "Muốn gì cứ lấy đi."
Cả hai tiếp tục dạo quanh, đến quầy rau củ thì Hoseok dừng lại, em cầm một củ cà rốt lên, lật qua lật lại xem xét.
"Anh có biết phân biệt rau củ tươi không?"
Yoongi khoanh tay nhìn em, mặt bình thản. "Anh chỉ biết chọn thịt bò loại ngon thôi."
Hoseok phì cười, lúm đồng đếu nhỏ xinh xuất hiện
"Vậy để em dạy anh, phải chọn cà rốt thế này này"
Em cầm một củ cà rốt lên, đôi bàn tay trắng trẻo lướt nhẹ trên bề mặt củ như đang nâng niu một báu vật. Ánh mắt em tràn đầy sự nhiệt huyết, miệng nhỏ mấp máy từng câu đầy hứng khởi.
"Đầu tiên, cà rốt ngon thì vỏ phải có màu cam đậm nè, đừng chọn loại nhạt quá, nó sẽ nhạt vị lắm" Hoseok giơ củ cà rốt lên sát mặt Yoongi, như thể muốn anh phải quan sát thật kỹ.
Yoongi nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh thấy giống nhau mà?"
Hoseok lập tức bĩu môi, đôi mắt tròn tròn lườm anh một cái, rồi nhanh chóng chọn một củ khác, đưa lên ngang mặt.
"Không giống đâu. Anh nhìn kỹ đi nè. Củ này có màu đẹp nhưng hơi nhăn một chút, đó là dấu hiệu bị mất nước, không còn tươi nữa."
Yoongi nhướn mày, nhàn nhã đút tay vào túi quần. "Thế à? Nhưng sao anh thấy củ nào em cầm lên cũng dễ thương vậy?"
Hoseok ngẩn ra một chút, má phồng lên như bánh bao.
"Anh nghiêm túc xíu đi"
Yoongi bật cười, giơ tay xoa xoa đầu em. "Được rồi, em tiếp tục đi."
Hoseok lúc này mới hài lòng, tiếp tục giảng giải với vẻ mặt tràn đầy tự tin. "Anh phải nhìn phần cuống nữa, cà rốt tươi thì cuống phải xanh, không được héo. Nếu mềm oặt hay khô lại thì không ngon đâu"
Em vừa nói vừa cầm hai củ cà rốt đặt sát nhau, ngón tay nhỏ nhắn chỉ từng điểm khác biệt.
Yoongi gật gù, dù thật ra anh chẳng có hứng thú với mấy thứ này, nhưng nhìn cách Hoseok tập trung hướng dẫn, ánh mắt long lanh tràn đầy nhiệt tình, anh thấy đáng yêu đến lạ.
"Thế còn kích thước?" Anh hỏi, nửa thật nửa trêu.
Hoseok lập tức phản ứng ngay, giọng điệu như một giáo viên nghiêm túc.
"À, cà rốt ngon thì không nên quá to, dễ bị xơ lắm. Phải chọn loại vừa vừa, thon dài mới chuẩn"
Em cầm một củ cà rốt có kích thước hoàn hảo, chìa ra trước mặt Yoongi như muốn khoe chiến tích.
Yoongi khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp ló chút ý cười.
"Thon dài là chuẩn?"
Hoseok ngây thơ không nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh, hào hứng gật đầu.
"Dạ, như vầy nè, cầm lên cũng chắc tay nữa, anh thử xem"
Yoongi cầm lấy củ cà rốt từ tay em, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua bàn tay nhỏ bé kia, khóe môi khẽ cong.
"Ừm… chắc thật."
Hoseok không để ý, tiếp tục nhiệt tình. "Anh còn phải bóp thử nữa, nếu thấy cứng thì là cà rốt non, còn mềm thì là hàng cũ"
Yoongi nhịn cười không nổi nữa, khẽ hắng giọng.
"Hobi à, em dạy anh chọn cà rốt hay đang nói chuyện gì khác vậy?"
Hoseok sững người, mất hai giây mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Hai má em đỏ bừng, môi mấp máy chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã cúi xuống, giọng trầm trầm bên tai cậu.
"Bóp thử xem nào?"
"Aaaa, Yoongi à, anh kì cục quá đi"
Hoseok ôm đống cà rốt chạy vội ra quầy thanh toán, khuôn mặt đỏ hệt như quả cà chua chín.
Yoongi đứng nhìn theo bóng lưng em, bật cười thành tiếng. Ánh mắt anh đầy yêu thương, giọng nói trầm thấp mang theo ý cưng chiều.
"Ngốc nghếch đáng yêu như vậy, không cưng chiều em thì còn cưng ai nữa đây?"
Lúc tính tiền, Yoongi rút thẻ ra thanh toán, Hoseok giật mình.
"Khoan đã, để em trả phần của em chứ"
Yoongi nhìn em, nhàn nhạt nói:
"Anh đâu có bảo là em phải trả?"
"Nhưng…"
Yoongi thản nhiên ký hóa đơn, cầm túi đồ lên. "Đi thôi."
Hoseok bĩu môi, lẽo đẽo theo sau. Em cảm thấy Yoongi lúc nào cũng có cách khiến mình không thể từ chối.
Ra khỏi siêu thị, cả hai cùng xách đồ về xe. Bỗng đện thoại của Yoongi rung lên, màn hình hiển thị tên "Kim Seok Jin". Anh cầm lên nghe, giọng vẫn trầm ổn như thường ngày.
"Tôi nghe đây."
Bên kia, giọng Seok Jin vang lên, mang theo chút hào hứng:
-Yoongi này, tối nay đến nhà Nam Joon ăn đi. Cậu biết mà, Nam Joon nấu ăn không giỏi, nhưng hôm nay anh ấy quyết tâm làm một bữa tử tế. Tớ không muốn chết một mình đâu, cậu đến mà chịu chung số phận với tớ-
Yoongi nhếch môi, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn sang Hoseok, người đang đi kế bên anh, còn líu lo vài câu đáng yêu nữa.
"Tối nay à?"
Anh hỏi lại, ngón tay vô thức nựng má Hoseok.
-Ưm...lâu lắm rồi bọn mình chưa ăn cùng nhau. Đi đi, có tớ ở đó, cậu không sợ Nam Joon đầu độc đâu.-
Yoongi nhướn mày, nhìn Hoseok một lát rồi điềm tĩnh trả lời:
"Hôm nay tôi có hẹn rồi."
Bên kia đầu dây im lặng một chút, rồi Seok Jin bật cười.
-À... hiểu rồi hiểu rồi-
Yoongi không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười thay cho câu xác nhận.
-Vậy thôi, tớ không làm phiền cậu nữa. Nhưng mà này, nếu hẹn hò thì cậu cũng nhớ để người ta thoải mái một chút đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy.-
"Nói linh tinh gì đấy?" Yoongi nhăn mày.
Seok Jin cười sảng khoái rồi cúp máy trước khi Yoongi có thể phản bác.
Anh đặt điện thoại lại vào túi, ngước lên thì thấy Hoseok đang nhìn mình, đôi mắt long lanh đầy tò mò.
"Anh từ chối bạn vì em sao?" Hoseok hỏi nhỏ.
Yoongi nhìn em rồi khẽ cười:
"Anh đã có kế hoạch với em từ trước rồi, không thể hủy được."
Hoseok chớp mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp. Yoongi không phải kiểu người quá ngọt ngào, nhưng những hành động nhỏ của anh lại luôn làm người ta rung động.
Em cúi đầu, cố che đi nụ cười nhẹ trên môi.
Yoongi nhìn biểu cảm ấy, khóe môi cong lên.
"Sao thế? Vui đến vậy à?"
Hoseok bĩu môi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã sớm bán đứng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro