7
Căn penthouse sang trọng tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa sáng khắp không gian, phản chiếu trên bộ bàn ăn được chuẩn bị cẩn thận. Trên bàn, những món ăn bày biện chỉn chu nhưng có phần... thiếu chuyên nghiệp.
Seok Jin nhìn chằm chằm vào chén súp trước mặt, rồi lại nhìn người cao lớn đang cẩn thận đặt đĩa steak xuống bàn.
"Anh Nam Joon, em nhớ không lầm thì anh từng làm cháy cả nước sôi đúng không nè?"
Cậu chống cằm hỏi, ánh mắt chớp chớp vài cái.
Nam Joon khẽ ho một tiếng, có hơi lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Hôm nay anh quyết tâm rồi. Anh muốn tự tay nấu một bữa tối cho em."
Seok Jin mím môi, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của hắn thì trong lòng cũng mềm đi đôi chút. Cậu thở dài, cầm thìa lên, nhẹ nhàng húp một muỗng súp.
Mùi vị... không quá tệ, nhưng cũng không thể gọi là ngon.
Nam Joon hồi hộp nhìn biểu cảm của cậu.
"Thế nào? Ăn được chứ?"
Seok Jin mỉm cười, mắt cong cong, nhưng vẫn không quên trêu hắn một chút.
"So với việc anh làm cháy nước sôi thì đúng là tiến bộ rất nhiều nha"
Nam Joon nghe vậy cũng bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh biết ngay mà. Dù sao cũng là lần đầu tiên, em đừng quá khắt khe."
Seok Jin chống cằm nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia cười. "Vậy hôm nay là ngày gì mà anh lại tự dưng vào bếp thế?"
Nam Joon nhướng mày, chậm rãi cắt miếng steak trên đĩa, rồi đặt một miếng vào chén cậu.
"Không có lý do gì cả. Chỉ là anh muốn dành thời gian bên em một chút."
"Haizz cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc Nam Joon này sắp hóa điên rồi"
Seok Jin phụt cười, khi nhìn đối phương vẻ mặt đầy thê lương trong rất đáng thương.
"À em nói có gọi Yoongi đến, thế huyng ấy đâu?"
Nam Joon đặt nĩa xuống, vừa hỏi.
"Cậu ấy từ chối rồi, chỉ mình anh và em thôi"
Seok Jin vừa ăn vừa chăm chú nhìn tài liệu vừa trả lời, hai má phồng lên như đang giấu cả một kho thức ăn trong miệng. Mỗi lần nhai, đôi mắt cậu lại khẽ chớp chớp, trông chẳng khác gì một chú chuột hamster nhỏ bé.
"Nhìn em trông như chuột nhỏ vậy" hắn nhìn người ngồi đó mà vô thức nói, đồng thời khóe môi còn nhếch lên.
Seok Jin trừng mắt nhìn hắn. "Em là người mà, không phải chuột! Anh đừng gọi em như vậy nữa!"
Nam Joon nhún vai, nở nụ cười trêu chọc. "Anh thích gọi em như vậy. Em làm gì được anh?"
Seok Jin híp mắt, ra vẻ nguy hiểm. "Không làm gì hả?"
Ngay khi Nam Joon còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh như chớp lao đến, cắn mạnh vào cánh tay rắn chắc của hắn.
"A...Em làm gì vậy"
Nam Joon giật mình kêu lên, nhìn xuống thì thấy dấu răng in rõ, thậm chí còn hơi rướm máu.
Seok Jin hoảng hốt, lập tức xoa xoa cánh tay hắn, mắt long lanh đầy hối lỗi.
"Em không cố ý..."
Nam Joon không nói gì, chỉ lẳng lặng vác cậu lên vai rồi đứng dậy.
"A! Thả em xuống, em chưa ăn xong mà"
"Không thả. Anh phạt em."
"Ăn xong đi rồi anh muốn phạt em kiểu gì cũng được mà"
Nghe câu đó, Nam Joon đột nhiên dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được thôi, em nói rồi đấy nhé."
Seok Jin chớp mắt, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa nói hớ. Cậu cứng đờ người, trong lòng gào thét: Mình vừa đào hố chôn mình sao?!
Nam Joon thả cậu xuống ghế, lại gắp thức ăn vào chén cho cậu. "Ăn đi, ăn cho nhiều vào. Để có sức."
"Sức gì mà sức... Huhu..."
Seok Jin cúi đầu ăn trong uất ức. Món ăn hôm nay đột nhiên chẳng còn ngon lành gì nữa.
Giữa lúc bầu không khí có phần ồn ào này, Nam Joon đột nhiên lên tiếng.
"Ba anh muốn anh ký hợp đồng hợp tác với bác Won để mở rộng công ty."
Seok Jin ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"Bác Won? Ý anh là chủ tịch Won của tập đoàn thời trang W&K?"
"Ừm."
Nam Joon gật nhẹ, tay vẫn vô thức gắp thức ăn cho cậu.
"Công ty anh đang tập trung vào mảng thiết kế trang sức, nhưng ba muốn mở rộng sang lĩnh vực thời trang cao cấp. Bác Won có kinh nghiệm lâu năm trong ngành này, nếu hợp tác, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn."
Seok Jin chống cằm suy tư.
"Xét về mặt kinh doanh, đây đúng là một nước đi đúng đắn. Nhưng sao em thấy anh có vẻ không thích hả?"
Nam Joon khẽ nhíu mày, gật đầu.
"Vấn đề không phải là bác Won, mà là hai người con của ông ấy Won Haeng và Won Jong Kang. Một kẻ thì đầy toan tính, kẻ kia lại luôn tìm cách trục lợi."
Nghe đến cái tên quen thuộc, Seok Jin mới ngẩn người nhớ ra.
"Jong Kang à... cái tên đó lúc trước...."
Nhắc đến chuyện này, đôi đũa trên tay Nam Joon siết chặt hơn.
"Đừng nhắc đến tên đấy. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn từng có ý đồ với em là anh đã muốn bóp nát mọi thứ rồi."
Seok Jin bật cười, trước sự ghen tuông của đối phương.
"Anh ghen à?"
Nam Joon đặt đũa xuống, chống một tay lên bàn, ánh mắt thâm sâu khóa chặt cậu.
"Anh không ngại bóp nát tên nào có ý đồ xấu xa với em đâu"
Seok Jin vừa nhai vừa lườm hắn, hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu. "Anh đừng nghĩ linh tinh nữa, em là của anh rồi mà~"
Nam Joon nhìn gương mặt thanh tú trước mắt, ánh mắt đầy chiếm hữu. Chỉ cần tưởng tượng đến việc có ai khác dám bén mảng đến gần cậu, cơn ghen trong hắn lại bùng lên.
"Em phải là của anh. Đứa nào dám động vào em, anh đấm vỡ mặt nó." Hắn nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Seok Jin buồn cười nhìn hắn, giọng điệu dỗ dành như đang nói với một đứa trẻ. "Dạ dạ, em biết rồi. Anh ăn đi, đừng bực hoài nữa."
Nam Joon hừ một tiếng, nhưng vẫn gắp thức ăn, vẻ mặt có chút đắc ý. Nhưng chưa kịp nhai xong, hắn đã bất ngờ buông một câu đầy trêu chọc:
"Phải ăn nhiều để tối nay còn có sức mà hành em."
Chiếc đũa trên tay Seok Jin suýt chút nữa rơi xuống bàn. Cậu trừng mắt nhìn hắn, hai gò má đỏ ửng.
"Anh...! Đồ mặt dày!"
Không chần chừ, cậu lập tức nhét cả ổ bánh mì vào miệng hắn để chặn cái miệng không biết liêm sỉ kia lại. Nam Joon nhướn mày, nhổ bánh mì ra, cười nhạt.
"Anh nên nhớ là chúng ta chưa kết hôn nha." Seok Jin khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Thì ‘ăn’ trước khi kết hôn cũng có sao đâu?" Nam Joon nhún vai, mặt không đổi sắc.
"Đến đêm động phòng, em sẽ đỡ bỡ ngỡ."
Cậu tròn mắt, cảm giác như đầu mình sắp bốc khói.
"Cái tên này, liêm sỉ của anh vứt đâu hết rồi hả?!"
Seok Jin giận đến mức nhào đến đấm vào ngực hắn, nhưng Nam Joon chỉ cười, bắt lấy tay cậu, rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay mềm mại.
"Từ khi gặp em, liêm sỉ của anh cũng tan biến luôn rồi."
Câu nói ấy khiến Seok Jin thoáng chốc cứng đờ, trái tim lỡ mất một nhịp. Cậu cố lấy lại tinh thần, giả vờ không nghe thấy mà cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng ai kia vẫn không buông tha.
"Chuột nhỏ à~" Giọng hắn kéo dài, ngọt đến mức khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Seok Jin nhíu mày. "Gì nữa?!"
Nam Joon nghiêng đầu, ánh mắt đầy ôn nhu nhưng không kém phần nguy hiểm. "Thương Seok Jin tới già..."
Cậu sững người. Hắn mà nói ra câu này thì chắc chắn có điềm rồi! Phải chạy thôi!
Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Nam Joon nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng, không cho cậu nhúc nhích. Hắn cúi xuống, môi gần sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.
"Tha... Seok Jin... tới... giường."
"Áaaa...!" Cậu hét lên, nhưng biết chắc tối nay mình không thoát được rồi.
.
Trời bắt đầu chập tối khi Yoongi lái xe đưa Hoseok về đến nhà. Hôm nay xem như cả hai đã dành trọn một ngày cho nhau, dù có chút ngại ngùng nhưng hạnh phúc lắm, má Hoseok cứ hồng hồng mãi. Chiếc xe dừng lại trước căn hộ nhỏ, Hoseok tháo dây an toàn, quay sang nhìn anh.
"Cảm ơn anh đã chở em đi, hôm nay vui lắm."
Em mỉm cười, tay vô thức nắm chặt túi đồ trong lòng.
Yoongi gật đầu, ánh mắt dõi theo Hoseok khi em mở cửa xe bước xuống.
"Vậy anh về đây, hôm sau chúng ta lại gặp, vào nhà đi, tối rồi"
Hoseok đứng trước cửa nhà, nhìn anh một lúc rồi mím môi. Khi Yoongi chuẩn bị khởi động xe, em bất giác lên tiếng:
"Anh ơi…"
Yoongi dừng lại, hạ kính xe xuống: "Sao thế?"
Hoseok do dự một chút, hai tay siết chặt quai túi đồ, ánh mắt có chút bối rối.
"Anh… Thôi không có gì đâu a. Anh về cẩn thận"
Hoseok bất giác không muốn xa anh tí nào nên vô thức gọi, cuối cùng cũng không biết nên nói gì. Thôi đành tạm biệt người vậy.
Yoongi mỉm cười: "Mai anh sẽ đến đón em, nhớ ngủ sớm"
Hoseok gật đầu "Anh cũng vậy nha"
Yoongi đợi Hoseok vào trong nhà an toàn bản thân mới an tâm đề ga chạy thẳng đến công ty.
Yoongi lái xe thẳng đến công ty, dù trời đã tối nhưng ánh đèn trong phòng làm việc của anh vẫn sáng. Bước vào văn phòng, anh cởi áo khoác vắt lên ghế, tháo lỏng cà vạt rồi ngồi xuống bàn làm việc. Hàng loạt tài liệu chờ xử lý trải dài trên màn hình máy tính, bên cạnh là điện thoại rung liên tục vì email và tin nhắn đến.
Bàn tay Yoongi lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt trầm tư và tập trung. Là người có trọng trách cao cả nên công việc lúc nào cũng chất đầy, hôm nay lại dành cả một ngày cho Hoseok khiến công việc của anh càng chất cao thành núi.
Do đó anh không về nhà mà chạy thẳng đến công ty giải quyết công việc.
Nhưng dù có mệt cỡ nào, hay hàng nghìn công việc vẫn đang chờ, tuy thế anh cảm thấy việc hẹn hò với Hoseok hôm nay thật sự rất đáng, dù cả hai còn khá ngại ngùng với nhau, nhưng cảm giác bên em thật sự khiến Yoongi thoải mái.
Anh đang xem xét hợp đồng, một tin nhắn từ quản lí bất ngờ hiện lên.
"Min tổng, tin tức của ngài đang tràn lan trên mạng."
Yoongi khẽ nhíu mày, mở điện thoại.
["MIN YOONGI CHẤN ĐỘNG GIỚI THƯỢNG LƯU: CÔNG KHAI NGƯỜI YÊU, THẲNG THỪNG TỪ CHỐI HÔN SỰ VỚI TIỂU THƯ WON HAENG."]
["CHỦ TỊCH S.P TỪ CHỐI HÔN ƯỚC TRIỆU ĐÔ, CÔNG KHAI HẸN HÒ VỚI JUNG HOSEOK?!"]
Ngón tay anh dừng lại khi nhìn thấy loạt ảnh của mình và Hoseok bị chụp lại trong bữa tiệc. Hơi thở anh trầm xuống. Tin hôn ước với tiểu thư Won vốn chỉ là lời bàn tán trong giới thượng lưu, nhưng giờ đây, việc anh từ chối nó đã trở thành tiêu điểm. Kèm theo đó là mối quan hệ của anh với Hoseok, một người hoàn toàn không thuộc giới kinh doanh, càng khiến dư luận dậy sóng.
Quản lí Kim gõ cửa bước vào, giọng khẩn trương.
"Min tổng, có cần chúng ta ra thông cáo báo chí không ạ?"
Yoongi không lập tức trả lời. Anh ngả người ra sau ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Mọi tin tức đều đang xoay quanh anh, nhưng điều khiến anh bận tâm không phải bản thân mình, mà là Hoseok.
Em sẽ thế nào khi nhìn thấy những thứ này? Có hoảng sợ không? Có áp lực không?
Yoongi khẽ cau mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn.
Một câu nói phủ nhận có thể khiến mọi thứ lắng xuống, nhưng anh không muốn làm vậy. Đây là sự thật. Hoseok là người anh chọn, là người anh yêu. Dù có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, dù giới thượng lưu có xôn xao thế nào… điều đó cũng không thay đổi.
Anh khẽ cười, nhưng đáy mắt lại trầm lại.
"Không cần." Giọng anh trầm thấp nhưng chắc chắn.
Quản lí Kim sững sờ. "Ý ngài là…?"
Yoongi tựa lưng vào ghế, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ.
"Chuyện này có gì phải giấu? Chẳng phải mọi người vẫn luôn muốn biết sự thật sao? Vậy thì cứ để họ tin đi."
Tuy nói là vậy, nhưng cũng đủ khiến Yoongi cả một đêm dài suy nghĩ rất nhiều thứ.
.
Sáng hôm sau, tại phòng họp chính của tập đoàn S.P.
Yoongi bước vào phòng họp với dáng vẻ điềm tĩnh, bộ vest đen vừa vặn càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, uy quyền của anh. Đối diện anh là giám đốc Choi, một đối tác lâu năm, cũng là người luôn theo sát tình hình của giới kinh doanh.
Sau vài lời chào hỏi, cuộc họp nhanh chóng đi vào trọng tâm. Hai bên trao đổi về dự án hợp tác sắp tới, từng con số, điều khoản hợp đồng đều được phân tích rõ ràng.
"Min tổng, dự án lần này liên quan trực tiếp đến thị trường châu Âu. Chúng tôi cần sự cam kết từ S.P về nguồn cung ứng nguyên vật liệu trong ba năm tới. Anh có thể đảm bảo không?"
Yoongi chậm rãi lật từng trang hợp đồng, đôi mắt sắc bén lướt qua các điều khoản. Ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn, từng nhịp đầy tính toán.
"Tập đoàn của ông đang nhắm đến việc mở rộng chi nhánh ở Pháp, đúng không?"
Giám đốc Choi thoáng khựng lại, rồi bật cười:
"Không gì có thể qua mắt anh. Đúng vậy, chúng tôi muốn đẩy mạnh thị trường đó, nhưng nguồn lực có hạn. Vì vậy, chúng tôi muốn hợp tác với S.P để đảm bảo nguồn cung ổn định."
Yoongi gật nhẹ, giọng không nhanh không chậm:
"S.P có thể đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên, tôi muốn điều khoản chia lợi nhuận phải được điều chỉnh lại. Nếu phía ông muốn ưu tiên thị trường châu Âu, S.P sẽ cần tỷ lệ phân phối cao hơn so với thỏa thuận ban đầu."
Giám đốc Choi trầm ngâm suy nghĩ, không vội trả lời ngay. Cuộc thảo luận tiếp tục với những con số, biểu đồ tăng trưởng và kế hoạch triển khai. Cả hai trao đổi thêm về tiến độ sản xuất, nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh trong tương lai.
Mãi đến khi hợp đồng gần như được chốt xong, giám đốc Choi mới bất ngờ chuyển chủ đề, giọng điệu mang theo chút trêu đùa:
"Nhưng có vẻ như gần đây, Min tổng không chỉ bận rộn với công việc mà còn có chuyện riêng tư khá… thú vị nhỉ?"
Yoongi ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng không khó để nhận ra sự sắc bén ẩn sâu trong đó.
"Tôi không hiểu ông đang ám chỉ điều gì."
"Ồ, tôi nghĩ chắc anh cũng đọc báo rồi. Chuyện của anh và… người kia ấy."
Giám đốc Choi cười nhạt, ánh mắt lộ rõ ý dò xét.
"Từ chối hôn sự với tiểu thư Won để chọn một người hoàn toàn không thuộc giới kinh doanh, chẳng phải là quá bất ngờ à?"
Không gian trong phòng họp chợt trở nên tĩnh lặng. Các trợ lý xung quanh dù không tham gia cuộc đối thoại nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí.
Yoongi đặt bút xuống bàn, khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương.
"Tôi không nghĩ đời tư của tôi lại nằm trong danh mục hợp tác của dự án này."
Giám đốc Choi cười nhạt, không hề có ý định dừng lại:
"Min tổng không sợ cưới một người không môn đăng hậu đối rồi ảnh hưởng cả danh tiếng của mình sao?"
Yoongi khẽ nhếch môi, ánh mắt không gợn sóng, nhưng từng lời nói ra lại mang theo áp lực vô hình.
"Giám đốc Choi, tôi chỉ sợ cưới một người không phải Hoseok. Còn danh tiếng của tôi? Nó không phụ thuộc vào ai khác, mà là do chính tôi tạo ra."
Anh chậm rãi khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, giọng điệu vẫn bình thản nhưng sắc bén.
"Nếu một mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, vậy thì người có vấn đề không phải là tôi, mà là cách nhìn của những người ngoài kia rồi."
Giám đốc Choi hơi khựng lại trước câu trả lời của Yoongi, nhưng nhanh chóng che giấu sự bất ngờ bằng một nụ cười nhạt.
"Min tổng đúng là có quan điểm rất riêng nhỉ?"
Yoongi đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đối phương.
"Quan điểm của tôi rất đơn giản tôi chỉ giữ những gì thuộc về mình. Nếu hợp tác vẫn là mục tiêu của chúng ta, tốt nhất nên tập trung vào công việc, thay vì bàn tán về đời tư của tôi. Giám đốc Choi?"
Không khí trong phòng họp bỗng trở nên căng thẳng trong vài giây, nhưng giám đốc Choi nhanh chóng chuyển chủ đề, tiếp tục thảo luận về dự án. Cuộc họp kéo dài thêm một lúc trước khi khép lại bằng những cái bắt tay mang tính hình thức.
Khi bước ra khỏi phòng, Yoongi nới lỏng cà vạt, ánh mắt trầm ngâm. Anh chưa bao giờ để ý đến những lời đàm tiếu, nhưng khi cái tên "Hoseok" xuất hiện trong miệng kẻ khác với ý mỉa mai, anh lại không thể bỏ qua.
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, Yoongi khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, ngón tay vô thức lướt đến số của Hoseok. Nhưng rồi, thay vì gọi, anh chỉ nhìn màn hình một lúc, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Ngốc, chắc giờ này vẫn chưa biết chuyện gì đâu nhỉ?"
.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố. Trước quán cà phê nhỏ, một chiếc xe đen dừng lại, thu hút không ít ánh nhìn. Bên trong, Yoongi tựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt chút lười biếng.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa quán bật mở. Hoseok bước ra, trên người vẫn còn khoác tạp dề nhân viên, tay cầm một ly cà phê mang đi. Em híp mắt nhìn trời, rồi bất giác khựng lại khi thấy chiếc xe quen thuộc.
Yoongi hạ kính xuống:
"Lên xe đi, anh đợi em."
Hoseok chớp mắt vài cái, rồi cười rất tươi, bước nhanh đến mở cửa xe. Nhưng trước khi ngồi vào, em nghiêng người, đưa ly cà phê lên trước mặt Yoongi.
"Anh uống thử không? Hôm nay em pha đó"
Yoongi nhìn em một giây, sau đó cúi xuống nhấp một ngụm. Hương vị đậm đà lan trên đầu lưỡi, không quá ngọt, cũng không quá đắng. Anh chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt thoáng qua một tia mềm mại.
Hoseok nhìn anh đầy mong chờ.
"Sao? Ngon không? Ngon đúng không?"
Yoongi đặt ly xuống, khẽ nhướng mày:
"Cũng được."
Hoseok bĩu môi. "Chỉ vậy thôi sao? Người ta pha cho anh mà"
Yoongi cười nhẹ, giơ tay xoa đầu em. "Anh thích lắm."
Hoseok nghe vậy thì mắt sáng rỡ, vui vẻ tháo tạp dề, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi nhanh chóng trèo lên ghế phụ. Em xoay người nhìn anh, hai tay chống lên đùi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh:
"Anh đến đón em làm gì a? Em có thể tự về được, nhìn anh bận rộn thế kia"
Yoongi liếc sang, một tay khởi động xe, một tay đặt hờ trên cần số, ngón tay gõ nhịp chậm rãi.
"Đón người yêu thì cần lý do sao?"
Hoseok chớp mắt vài cái, sau đó mặt đỏ bừng, ngượng ngùng bám chặt dây an toàn. Em lẩm bẩm:
"Anh đúng là..."
Yoongi bật cười khẽ, giơ tay xoa nhẹ đầu em một lần nữa, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Nhìn thấy em là hết mệt rồi."
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường ngập ánh hoàng hôn. Hoseok ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm ly cà phê, em kể chuyện cho anh ngày hôm nay đủ thứ trên đời, làm Yoongi cũng phải bật cười vì em.
"Anh"
"Anh nghe" Yoongi đáp.
"Hôm nay em dẫn anh đi ăn chỗ này nha? Không sang chảnh như mấy nơi anh hay đến đâu, nhưng mà ngon lắm"
Yoongi nghiêng đầu nhìn em. “Chỗ nào?”
Hoseok hào hứng chỉ về một quán ăn bình dân ven đường, nơi có những bộ bàn ghế nhựa nhỏ xinh, khói bốc lên nghi ngút từ bếp, mùi đồ ăn thơm phức tràn ra cả một góc phố.
Yoongi thoáng khựng lại, nhưng khi quay sang, nhìn thấy đôi mắt long lanhcủa Hoseok, anh chỉ khẽ thở ra, nhún vai:
"Được thôi, theo ý em."
Hoseok cười tít mắt, kéo tay anh bước xuống xe. Em nhanh chóng chọn một bàn gần bếp, kéo ghế ra cho anh ngồi, rồi hí hửng gọi món:
"Cô ơi, cho cháu một phần tokbokki, một phần gà rán, thêm kimbap nữa ạ!”
Yoongi khoanh tay, nhìn em gọi, khóe môi bất giác cong lên.
"Em chắc ăn hết không đấy?"
"Một mình em sẽ không ăn hết đâu, nhưng có anh mà"
Yoongi khẽ bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.
Một lát sau, đồ ăn được bưng lên. Hoseok hào hứng gắp một miếng tokbokki, chấm đẫm sốt rồi đưa đến trước mặt Yoongi.
“Anh ăn thử đi"
Yoongi nhìn em một giây, rồi chậm rãi há miệng, cắn một miếng. Vị cay ngọt lan tỏa, không quá lạ miệng nhưng lại có chút khác biệt so với những món anh thường ăn. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hoseok mím môi chờ đợi, đôi mắt lấp lánh như mèo con mong được khen.
Yoongi nhìn biểu cảm ấy thì không nhịn được mà vươn tay nhéo nhẹ má em một cái.
"Được lắm, không tệ.”
"Thấy chưa, em nói là ngon mà"
Yoongi nhìn em, khóe môi khẽ cong. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi chống cằm, ánh mắt ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy. Từng đường nét, từng biểu cảm của Hoseok đều in sâu vào mắt anh.
Hoseok lúc ăn rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra Yoongi đang ngắm mình. Đến khi em ăn tokbokki, nước sốt vướng lên khóe môi, Yoongi mới chậm rãi vươn tay, dùng ngón cái lau đi.
Hoseok giật mình, mắt tròn xoe nhìn anh.
Yoongi nhìn em, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."
Mặt Hoseok đỏ bừng, em cuống quýt cúi đầu, lắp bắp:
"T..tại đồ ăn ngon nên em..."
Yoongi khẽ cười "Anh có nói gì đâu, ăn cho no, anh chở em đến nơi này"
"Nơi nào ạ?"
"Biển"
...
Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng của đại dương. Những con sóng vỗ vào bờ cát, tạo thành những đường bọt trắng xóa. Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, phủ lên không gian một màu cam dịu dàng, phản chiếu trên đôi mắt trong veo của Hoseok.
Hoseok hí hứng ngồi xổm xuống đưa tay hứng những cơn sóng biển vào bờ cát, Yoongi nhìn em môi bất giác mỉm cười. Hoseok của anh ngây ngô đến lạ.
"Woa.... em lâu lắm rồi mới ra biển, công nhận ra đây thoải mái lắm luôn"
"Em thích thì mỗi ngày anh sẽ chở em đến đây"
Hoseok lắc đầu ngay. "Anh bận mà, không được đâu"
Yoongi cười nhẹ. "Bận thế nào cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ."
"Với lại... anh muốn bên em một chút"
Hoseok bất giác đỏ mặt, lén lút cúi đầu để che đi đôi tai đang nóng lên. Nhưng Yoongi vẫn nhìn thấy. Anh thích cái cách em ngại ngùng mà không giấu được vẻ đáng yêu.
Hai người bước chậm dọc bờ biển, con đan tay nhau một cách rất ngọt ngào, hai người đi đến đâu để lại những dấu chân dài trên nền cát ẩm. Một lúc sau, Yoongi chậm rãi lên tiếng:
"Dạo gần đây anh có hơi mệt."
Hoseok dừng lại, ngước lên nhìn anh. "Vì công việc sao?"
Yoongi gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra xa.
"Chuyện hợp tác, chuyện tin tức, chuyện những người xung quanh... Chẳng hiểu sao, đôi khi anh cảm thấy mọi thứ như đang vây lấy mình."
Hoseok mím môi. Em biết anh là người mạnh mẽ đến mức nào. Dù có chuyện gì xảy ra, Yoongi cũng luôn tỏ ra bình tĩnh, không bao giờ để lộ chút yếu đuối nào trước mặt người khác. Nhưng em hiểu, dù là ai đi nữa cũng sẽ có những lúc áp lực, có những lúc cần một điểm tựa.
Hoseok buông cái nắm tay, thay vào đó ôm hẳn cánh tay anh lắc nhẹ.
"Anh đâu cần phải chịu đựng một mình. Nếu mệt thì cứ nói với em. Em không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất em có thể nghe anh nói"
Em nghiêng đầu, môi nở nụ cười đầy dịu dàng.
Yoongi quay lại nhìn em, ánh mắt trở nên mềm mại, bây giờ anh mới phát hiện ra, Hoseok cười rất xinh.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người vì anh mà nói những lời như vậy. Suốt bao năm qua, anh đã quen một mình đối diện với mọi thứ, quen với việc người ta chỉ nhìn vào địa vị, quyền lực và danh tiếng của anh mà đánh giá. Nhưng Hoseok không như vậy.
"Anh biết." Yoongi kéo Hoseok lại gần, để em đứng trước mặt mình.
Hoseok mím môi, tim đập nhanh hơn.
Yoongi khẽ vén mái tóc lòa xòa trước trán cậu, ngón tay dừng lại trên gò má mềm mại. "Em có biết em quan trọng với anh thế nào không?"
Hoseok hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đừng nói mấy câu này bất ngờ như vậy chứ..."
Yoongi bật cười khẽ, kéo em vào lòng. Hơi ấm từ anh bao trùm lấy Hoseok, hòa cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
"Anh nói vì đó là sự thật." Giọng anh khẽ vang lên bên tai. "Anh biết yêu một người như anh sẽ rất khó. Không phải ai cũng có thể chịu được áp lực từ những điều tiếng xung quanh"
"Nhưng mà, khi quen biết em, yêu em. Em đã cho anh nhiều cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận."
Hoseok siết nhẹ vạt áo anh, giọng nhỏ xíu: "Vậy thì em sẽ luôn ở bên anh."
Yoongi cười nhẹ, siết chặt vòng tay ôm lấy em.
"Bảo rồi nhé. Không được đổi ý."
Nhưng một lát Hoseok lại bảo:
"Em... có một chút sợ."
"Em sợ điều gì?"
Hoseok cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Em sợ họ nói những điều không hay về em rồi anh sẽ bị ảnh hưởng. Em không có xuất thân cao sang, cũng không hiểu biết về giới kinh doanh. Em... chỉ là một người bình thường."
Câu nói sau cùng nghe như một lời tự ti.
Yoongi nhìn cậu thật lâu, ánh mắt thoáng chút đau lòng. Anh khẽ thở dài rồi kéo Hoseok vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy em.
"Anh chưa từng quan tâm đến thân phận hay xuất thân của em. Anh yêu em vì chính con người em, không phải vì những thứ phù phiếm bên ngoài."
"Dư luận có thể ồn ào, có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng anh không quan tâm đến họ"
Chưa để Hoseok trả lời Yoongi kéo Hoseok ra khỏi vòng tay mình một chút.
"Anh có cái này muốn tặng em."
Hoseok chớp mắt, có chút ngạc nhiên.
"Gì thế ạ?"
Yoongi không nói, chỉ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở nắp ra để lộ hai món trang sức tinh xảo một chiếc lắc chân mảnh mai và một chiếc vòng tay đơn giản nhưng đầy tinh tế.
Hoseok tròn mắt nhìn, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại mím môi.
Yoongi cầm lấy chiếc lắc chân, quỳ một chân xuống trước mặt em.
"Chân đưa đây nào."
Mặt Hoseok thoáng chốc đỏ ửng, em vội nhìn quanh xem có ai không, rồi nhỏ giọng lắp bắp:
"Anh... anh làm gì thế, ở đây có người..."
Yoongi ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy yêu chiều.
"Có sao đâu? Anh đang đeo lắc cho người yêu mình mà."
Câu nói làm Hoseok càng đỏ mặt hơn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhấc chân lên.
Yoongi cẩn thận đeo chiếc lắc vào cổ chân em. Sau khi khóa chốt xong, anh ngắm nghía một chút rồi hài lòng gật đầu.
"Đẹp lắm."
Hoseok cúi nhìn xuống chân mình, chiếc lắc lấp lánh dưới ánh mặt trời, đơn giản nhưng tinh tế, có một viên charm nhỏ hình ngôi sao lặng lẽ đung đưa theo từng chuyển động.
"Còn cái này." Yoongi cầm lấy vòng tay, nhẹ nhàng nắm tay em và đeo vào.
"Từ giờ, đừng tháo nó ra, biết chưa?"
Hoseok chớp mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt vòng.
"Tại sao lại là lắc chân và vòng tay"
Yoongi ngước nhìn em, rồi trả lời.
"Lắc chân là để nhắc nhở em rằng, dù em có đi đâu, anh vẫn luôn ở bên em. Còn vòng tay..."
Anh nâng cổ tay em lên.
"Là để anh nắm lấy em, không để em rời khỏi anh."
Hoseok nghe xong, trái tim như lỡ mất một nhịp. Em cắn môi, mắt long lanh nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.
"Vậy thì em sẽ đeo nó mãi mãi luôn"
Yoongi cười hài lòng, vươn tay kéo em vào lòng.
"Ngoan lắm."
Gió biển thổi nhè nhẹ, sóng xô vào bờ cát. Yoongi khẽ nhìn Hoseok, rồi trộm hôn vào má em. Hoseok bất ngờ mắt mở to liền quay sang Yoongi với hai má ửng hồng. Như thay vì Hoseok ngại ngùng cuối mặt như ngày thường, lần này em nhón ngót hôn lại bên má Yoongi.
Hôn xong thì chạy mất, để lại Yoongi phía sau phì cười đi từng bước chậm rãi nhìn người nhỏ đang ngại ngùng trước mặt.
Sau hôm đó tình cảm cả hai đã tăng thêm nhiều bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro