8
Tập đoàn S.P
Min Yoongi ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu trên gọng kính của anh, tạo nên một vẻ ngoài trầm tĩnh cuốn hút, đẹp trai, nhưng đầy quyền lực.
Chồng tài liệu trước mặt được sắp xếp ngay ngắn, từng con số, biểu đồ đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng khi đang chìm trong công việc, cánh cửa gỗ lớn vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
"Vào đi." Giọng anh trầm ổn, không chút cảm xúc.
Cánh cửa mở ra, quản lý Kim bước vào, cúi đầu kính cẩn.
"Min tổng, có người muốn gặp ngài."
Yoongi không rời mắt khỏi màn hình, giọng nói vẫn đều đặn:
"Không hẹn trước, từ chối đi."
Quản lý Kim có chút chần chừ, rồi nói tiếp:
"Là ông Won Bang Kyeon, thưa ngài."
Cái tên đó khiến Yoongi dừng lại một nhịp. Anh tháo kính, đặt lên bàn, rồi ngả lưng vào ghế, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ. Đôi mắt ánh lên tia chán ghét.
"Cho vào."
Quản lý Kim gật đầu, rồi lui ra.
Chưa đầy một phút sau, ông Won Kyeon người đứng đầu Won gia, bước vào. Ông ta vẫn là dáng vẻ uy nghiêm, phong thái đĩnh đạc của một người đã quen với việc ra lệnh.
"Min thiếu, lâu rồi không gặp." Giọng ông trầm ổn, mang theo vẻ thân tình, nhưng ánh mắt lại dò xét đầy ẩn ý.
Yoongi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút ấm áp.
"Nếu ông có chuyện gì muốn nói, thì cứ vào thẳng vấn đề đi" Anh dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, thái độ lạnh nhạt.
Ông Won Kyeon không vội vàng, mà thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, dáng vẻ ung dung như thể nơi này là nhà của ông ta vậy.
"Yoongi, ta nghĩ con cũng đoán được lý do ta đến đây hôm nay mà."
Yoongi im lặng, nhưng ánh mắt anh lại tối đi một chút.
"Chuyện giữa con và Haeng, ta mong con có thể suy nghĩ lại. Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là lợi ích của cả hai bên. Haeng nó yêu con, nó xứng đáng trở thành vợ con."
Yoongi cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Yêu tôi? Ông nghĩ đó là yêu à?"
Giọng anh không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một tia châm chọc.
"Cô ta yêu tôi hay yêu danh phận chủ tịch Min gia? Ông nên rõ hơn ai hết."
Ông Bang Kyeon cau mày.
"Dù thế nào đi nữa, Haeng cũng là con gái ta. Nó được giáo dục tốt, xuất thân cao quý, và hơn hết, nó có thể trở thành con gái hoàn hảo bên cạnh con."
Yoongi hờ hững cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống.
"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú."
Giọng anh lạnh lùng như thể đang từ chối một cuộc hợp tác không đáng quan tâm.
Bang Kyeon nhìn anh chằm chằm, rồi giọng nói trầm xuống:
"Yoongi, con thật sự muốn từ bỏ mối quan hệ giữa hai bên, vì một kẻ như Jung Hoseok?"
Ngay khi cái tên đó được nhắc đến, ánh mắt Yoongi lập tức trở nên sắc bén.
"Cẩn thận lời nói của ông."
Không còn là sự hờ hững ban đầu, lần này, giọng Yoongi mang theo một tia nguy hiểm thực sự.
Bang Kyeon cười nhạt, nhưng vẫn giữ giọng điệu trầm ổn:
"Yoongi, con nghĩ mình đang làm gì? Con là Min thiếu gia, còn nó chỉ là một kẻ chẳng có gì trong tay cả, hà tất chi..."
Ngay khi những lời đó vừa thoát ra khỏi miệng ông ta, Yoongi chau mày. Anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự khinh thường.
"Vậy nếu tôi chẳng là ai, thì ông nghĩ tôi có xứng với Won Haeng không?"
Ông Won Kyeon thoáng khựng lại trước câu hỏi của anh. Yoongi nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng từng chữ như nhát dao sắc bén:
"Ông Won, tôi chưa bao giờ coi trọng những thứ gọi là 'địa vị' hay 'môn đăng hộ đối'. Tôi yêu ai, ở bên ai, là do tôi quyết định. Jung Hoseok không cần có gì trong tay, tôi sẽ tự tay cho em ấy tất cả."
Bàn tay đang đặt trên bàn của ông Won Bang Kyeon siết chặt lại.
Yoongi đứng lên, ánh mắt anh chẳng có chút dao động.
"Cũng không có gì trên đời có thể ép buộc tôi."
"Thế nên?"
Yoongi nhướng mày.
"Mời ông về cho"
Anh đã nói quá rõ ràng.
Jung Hoseok là người anh chọn, là người anh yêu, và đừng hòng ai ép buộc được anh.
Ông Won đứng phắt dậy nhìn Yoongi giọng có chút cáu gắt.
"Chẳng lẽ, con vẫn nhớ quá khứ?"
Nghe đến đây, bàn tay Yoongi khẽ siết chặt lại, nhưng trong lời nói của anh vẫn giữ nguyên sự bình thản.
"Quá khứ hay hiện tại không quan trọng. Điều qua trọng là tôi không bao giờ đồng ý hôn sự với con ông. Nếu còn đứng đây nói những chuyện vô nghĩa... thì ông về được rồi."
Bang Kyeon siết chặt tay, kiềm nén cơn giận trong lòng. Suốt bao nhiêu năm, chưa từng có ai dám nói chuyện với ông bằng cái thái độ này. Nhưng Min Yoongi, người mà ông từng nghĩ sẽ trở thành con rể mình mà hiện giờ chẳng một chút tôn trọng ông.
Quản lý Kim đứng ngoài cửa, vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo của Yoongi liền hiểu ý, lập tức mở cửa mời khách.
"Mời ngài."
Bang Kyeon nhìn bóng lưng Yoongi, ánh mắt tối sầm. Ông hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có.
.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, phản chiếu trên bề mặt bàn gỗ óc chó sáng bóng. Từng chi tiết của căn phòng đều toát lên vẻ xa hoa từ bức rèm lụa rủ nhẹ bên khung cửa sổ lớn, đến bức tranh sơn dầu cổ điển treo trang trọng trên tường.
Ở trung tâm căn phòng, Won Haeng ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ. Cô khoác trên người chiếc váy lụa màu rượu vang, lớp vải ôm sát tôn lên đường cong hoàn mỹ. Đôi tay thon dài cầm ly rượu vang sóng sánh, lắc nhẹ.
"Min Yoongi..." Cô lẩm bẩm, ngón tay siết chặt lấy ly rựu.
Mấy hôm trước mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của cô. Hai bên đã sắp xếp hôn sự, cô chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí Min thiếu phu nhân. Nhưng anh thì sao?
Không những từ chối thẳng thừng, anh còn công khai tay trong tay với một người khác, trước mặt biết bao nhiêu con mắt dõi theo.
Hình ảnh hai người tay trong tay trên mặt báo như một cái tát vào mặt cô. Sự sỉ nhục này, cô không thể nuốt trôi.
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Won Haeng nheo mắt, đặt ly rượu xuống bàn, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Tôi nghe."
Giọng cô lạnh băng, không chút cảm xúc.
-Tiểu thư, tôi có tin cho cô đây.-
"Nói."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút hèn mọn, nhưng không giấu được vẻ mờ ám.
-Jung Hoseok, một kẻ chẳng có gì trong tay, chỉ dựa vào quán cà phê nhỏ bé mà sống qua ngày. Thế mà lại có thể khiến Min thiếu xem như bảo bối.-
Won Haeng cười khẩy, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Cậu đang khen nó đấy à?"
-Không dám- Tên đàn em cười xòa.
-Chỉ là Min Yoongi và Jung Hoseok như hình với bóng , làm ăn có chút khó khăn thôi. Nhưng tiểu thư yên tâm, người của tôi vẫn theo sát thằng đó. Chỉ cần nó xa Min thiếu một chút...là có mồi ngon.-
Won Haeng hờ hững nhấp một ngụm rượu.
"Khó khăn? Làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không được thì đừng trách"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên giọng cười nịnh nọt.
-Tiểu thư à, tôi làm ăn bao năm nay, đâu dễ thất bại vậy. Chẳng qua là chưa đến thời điểm thích hợp thôi.-
Won Haeng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dài ánh lên tia thích thú nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Vậy thì đừng làm tôi thất vọng."
-Dĩ nhiên rồi, tôi cũng đã nhận tiền của cô mà, đúng không? Hahaha...-
Tút... tút...
Cô tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, rồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt tối sầm lại.
Jung Hoseok. Chỉ là một con cờ nhỏ bé, vậy mà dám cản đường cô?
Cô cầm ly rượu, lắc nhẹ, rồi từ từ đưa lên môi.
"Lưới trời đã giăng, xem cậu có thể chạy đi đâu."
.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê sang trọng, Yoongi lặng lẽ khuấy ly Americano của mình. Đối diện anh, Nam Joon và Seok Jin vẫn như mọi khi một người thao thao bất tuyệt, một người cười đùa không ngớt.
''Vậy là anh từ chối hôn sự với Won Haeng ngay trước mặt tất cả mọi người?'' Nam Joon chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.
''Chậc, không ngờ anh lại chơi mạnh tay như vậy.''
Seok Jin bật cười, vỗ nhẹ lên vai Yoongi. ''Thế mà còn bảo không thích ồn ào. Giờ thì sao? Tin tức bữa tiệc còn chưa nguội thêm báo chí rần rần chuyện cậu hẹn hò với Hoseok. Chúng tớ còn chưa kịp chúc mừng chính thức đây này."
Yoongi thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn. ''Tôi không ngờ bọn truyền thông lại bùng nổ như vậy.''
Nam Joon nhún vai. ''Chuyện của Min tổng mà, tin tức kiểu gì chẳng hot.''
Anh vươn tay lấy thêm một viên đường ném vào tách cà phê của mình. ''Nhưng thật ra tôi thấy cũng không tệ, dù gì cũng nên cho họ biết tôi đã có người rồi.''
Seok Jin gật gù. ''Đúng đó. Dù sao thì Hoseok cũng yêu cậu, cậu cũng yêu em ấy, quan tâm người ngoài làm gì.''
Yoongi không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút. Nghĩ đến Hoseok, anh lại nhớ đến gương mặt rạng rỡ của em lúc sáng nay nụ cười tươi đến mức có thể làm tan chảy cả trái tim.
''Cậu tính khi nào đưa em ấy đi chơi với chúng tớ đây?''
Seok Jin huých nhẹ khuỷu tay vào Yoongi, giọng điệu trêu chọc.
Yoongi nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản: ''Nếu em ấy muốn''
Nam Joon bật cười. ''Em đoán là tối nay anh lại đến bên Hoseok nhỉ''
''Ừ.'' Yoongi đáp gọn.
Seok Jin lắc đầu, tặc lưỡi. ''Trời ạ, đúng là bồ mới công khai có khác, dính nhau còn hơn keo dán sắt.''
''Hai người thì có khác gì tôi đâu'' Yoongi liếc mắt sang hai người đang dính lấy nhau, nhếch môi cười nhẹ.
''Sáng nay chủ tịch Won đã tìm đến tôi'' Yoongi tiếp tục nói.
Seok Jin ngước mắt nhìn Yoongi, vẻ quan tâm hiện rõ trên gương mặt. ''Ông ta nói gì?''
Yoongi nhấp một ngụm Americano, ánh mắt hơi tối lại. ''Vẫn là chuyện hôn sự với Won Haeng.''
Seok Jin bật cười khẽ, dựa lưng vào ghế.
''Không ngờ ông ta vẫn chưa bỏ cuộc ha, cố chấp ghê gớm''
Yoongi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng thản nhiên: ''Ông ta cố thuyết phục tôi rằng Haeng yêu tôi, tôi nghe khá nực cười''
Nam Joon nhếch môi. ''Và anh trả lời sao?''
Yoongi cười nhạt. ''Nói rằng, cô ta yêu tôi hay yêu danh phận của tôi, chắc ông ta rõ hơn ai hết."
Seok Jin chậc một tiếng. ''Nói vậy mà ông ta vẫn bình tĩnh a?''
Yoongi khẽ lắc đầu. ''Ông ta có chút giận, bảo tôi nên suy nghĩ lại. Rằng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn liên quan đến lợi ích hai bên.''
Seok Jin hừ nhẹ ''Cái kiểu suy nghĩ cổ hủ đó vẫn còn tồn tại sao?''
Yoongi cười nhạt. ''Đối với bọn họ, hôn nhân chưa bao giờ là vì tình cảm mà.''
Nam Joon im lặng một lúc, rồi thở dài. ''Anh định thế nào?''
Yoongi lắc nhẹ ly cafe giọng điềm tĩnh. ''Không định gì cả. Anh đã từ chối rồi.''
Nam Joon chống cằm, giọng trầm xuống. ''Chủ tịch Won là người đàng hoàng em cũng biết. Nhưng anh lo chuyện ông ta ép anh?"
Yoongi cười khẽ. ''Ông ta ép anh được chắc?''
Seok Jin nhìn anh, rồi nhíu mày. ''Vậy vẻ mặt kia là sao? Không phải sợ Won Bang Kyeon, mà là...''
Yoongi im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: ''Là Won Haeng.''
Cả Nam Joon lẫn Seok Jin đều ngẩn người.
Yoongi nhấp một ngụm cà phê, giọng đều đều: ''Won Haeng không đơn giản như mọi người nghĩ. Cô ta là kiểu người tính trăm nghìn kế, tâm cơ sâu không lường được. Tôi không sợ cô ta, chỉ là...''
Anh đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
''Tôi không muốn Hoseok bị liên lụy.''
Nam Joon khẽ thở ra. ''Ý anh là... cô ta có thể sẽ làm gì đó với Hoseok?''
Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn vào tách cà phê, như đang suy tính điều gì. Một lát sau, anh hạ giọng:
''Cô ta không bao giờ chấp nhận thua.''
Seok Jin nhíu mày. ''Won Haeng vẫn yêu cậu đến mức đó sao?''
Yoongi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút ấm áp. ''Tôi không nghĩ vậy''
Nam Joon trầm mặc một lát, rồi gật đầu. ''Nghe cũng hợp lý. Kiểu người như cô ta, nếu không có được, thì chắc chắn cũng không để người khác có.''
Yoongi tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm. ''Tôi không sợ cô ta chơi chiêu với mình, chỉ là... Hoseok em ấy quá hiền thôi''
Seok Jin hiểu ngay lập tức. ''Cậu sợ em ấy không chống đỡ được.''
Yoongi không phủ nhận. Đối với anh, tất cả những chiêu trò trên thương trường hay trong các cuộc đấu đá nội bộ hai bên, anh đều có thể đối phó. Nhưng Hoseok lại khác. Em không sống trong moi trường này, không quen với những trò dơ bẩn đó.
Nam Joon lắc đầu. ''Em nghĩ anh nên để ý Hoseok nhiều hơn rồi đó''
''Anh biết''
Yoongi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn về xa xăm như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.
...
Lại một ngày nữa lặng lẽ trôi qua. Hoàng hôn buông xuống nhuộm cả bầu trời một sắc cam rực rỡ, đẹp đẽ như mọi ngày. Nhưng bên trong quán cafe nhỏ này, không khí hôm nay lại chẳng hề yên bình. Một góc quán bỗng trở nên ồn ào, phá vỡ sự tĩnh lặng thường ngày.
Hoseok cúi đầu, hai tay siết chặt vạt tạp dề. Em không ngờ mình lại bị đổ oan một cách trắng trợn như vậy. Chiếc ly vỡ tan trên sàn, những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng không ai lên tiếng nói giúp em. Tên nhân viên vừa làm rơi ly vẫn đứng đó, ích kỷ không nhận tội, bởi số nhân viên ở đây cũng biết chủ quán ở đây rất khó tính, vì thế lại nhẫn tâm đổ tội cho em khi em đứng gần đó.
"Hoseok! Cậu làm việc kiểu gì vậy?"
Chủ quán đập mạnh sổ ghi chép xuống quầy, tiếng 'bốp' vang lên làm mọi người giật mình.
"Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Cái quán này không phải chỗ để cậu làm trò phá hoại"
"Chủ quán, em không làm vỡ ly. Là..."
"Còn dám cãi?"
Chủ quán quắc mắt, tiến lại gần, giật phắt tạp dề trên người Hoseok quăng xuống đất.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi lên tiếng ở đây? Một nhân viên quèn cũng đòi cãi lời tôi?"
Hoseok đứng sững, tim đập mạnh trong lồng ngực. Em cảm thấy cổ họng nghẹn lại, muốn nói nhưng không thể.
Chủ quán liếc mắt nhìn xuống sàn, nơi những mảnh thủy tinh vẫn còn vương vãi. "Dọn sạch chỗ này ngay, xem như lương tháng này cậu bị trừ bớt một nửa"
Đôi mắt Hoseok cay xè, nhưng em vẫn im lặng cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh. Ngón tay hơi run, nhưng em vẫn cẩn thận không để mình bị cứa. Không công bằng, chuyện này thật sự không công bằng chút nào.
Tiếng chuông gió vang lên khi cửa quán bật mở.
Hoseok không ngước lên, chỉ nghĩ đơn giản có khách vào. Nhưng khi một giọng nói trầm ấm vang lên, em lập tức nhìn lên.
"Hobi, anh đến rồi mình về thôi"
Là Yoongi.
Anh bước đến với nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng nụ cười ấy tắt ngay khi ánh mắt anh chạm đến gương mặt Hoseok với đôi mắt hoe đỏ và đang ngồi cúi nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Nụ cười của Yoongi biến mất. Gương mặt anh lạnh đi, bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.
Anh bước nhanh tới, cúi xuống nắm lấy cổ tay Hoseok, kéo em đứng dậy.
"Ai bắt em dọn cái này?"
Hoseok mím môi, cố gắng giấu đi sự uất ức nghẹn giọng nói.
"Em không làm bể ly, nhưng chủ quán bắt em phải dọn, trừ lương em nữa"
Yoongi híp mắt lại, ánh nhìn sắc bén hướng thẳng đến chủ quán.
"Ông bảo Hoseok làm bể ly? Ông thấy tận mắt?"
Chủ quán hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ giọng điệu cứng rắn:
"Tôi...tôi thấy cậu ta đứng gần đó nhất. Không phải cậu ta thì là ai?"
Yoongi nhếch mép.
"Lời buộc tội rẻ tiền."
Anh nhàn nhã đảo mắt nhìn quanh, giọng điệu không nhanh không chậm: "Ai trong số các người có gan đứng ra nói thật?"
Không gian trở nên im ắng đến nghẹt thở. Tên nhân viên kia bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt liên tục lảng tránh. Yoongi lập tức nắm bắt được chi tiết đó, anh nhếch mép.
"Không ai dám nói? Được thôi. Vậy để tôi giúp các người nhớ lại. Ở đây có camera giám sát đúng không? Tôi có cần gọi quản lý ra kiểm tra không?" Yoongi dừng lại một chút, nhếch môi cười lạnh.
"Hay để tôi gọi luôn luật sư đến nói chuyện?"
"Yoongi em không sao mà" Hoseok nhỏ giọng e dè lung lay cánh tay Yoongi.
"Để anh"
Cả quán chết lặng. Chủ quán nuốt khan, còn tên nhân viên kia thì cứng đờ tại chỗ. Rõ ràng không ai ngờ Yoongi sẽ phản ứng mạnh như vậy.
Cuối cùng, người đồng nghiệp kia lắp bắp, giọng run rẩy:
"Là tôi... tôi làm rơi ly. Tôi không cố ý vu oan cho Hoseok..."
Anh ung dung chỉnh lại cổ tay áo, bước từng bước chậm rãi về phía người kia. Áp lực vô hình tỏa ra từ dáng vẻ điềm tĩnh của anh khiến kẻ đó không khỏi run rẩy, vô thức lùi lại một bước.
"Tôi không quan tâm cậu cố ý hay không. Nhưng những gì đã xảy ra, cậu định bù đắp thế nào?"
Yoongi hỏi, giọng điệu nhàn nhã nhưng lại khiến sống lưng người đối diện lạnh toát.
"Tôi... tôi..." Người kia nuốt khan, mồ hôi túa ra trên trán.
Yoongi không cho hắn cơ hội quanh co. Anh quay sang chủ quán, ánh mắt đáng sợ khiến đối phương cứng người.
"Ông không có chứng cứ nhưng đã vội buộc tội nhân viên của mình, thậm chí còn muốn trừ lương oan uổng. Vậy nếu tôi đưa chuyện này ra tòa, ông nghĩ mình có thể thắng nổi không?"
Chủ quán tái mặt. "Tôi... tôi không biết chuyện lại thành ra thế này... Tôi chỉ nghĩ..."
"Đúng rồi, ông chỉ nghĩ." Yoongi ngắt lời, giọng lạnh lùng.
"Làm kinh doanh mà chỉ dựa vào suy đoán, sớm muộn gì cũng phá sản."
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Chủ quán và tên nhân viên kia đều không dám hó hé.
"Quỳ xuống xin lỗi Hoseok mau!" Yoongi ra lệnh, giọng không lớn nhưng tuyệt đối không thể cãi.
Hai kẻ kia lập tức quỳ xuống rối rít xin lỗi, chẳng còn chút thái độ hống hách ban nãy.
Yoongi nhìn qua Hoseok ánh mắt anh không còn vẻ đáng sợ ban nãy nữa, chỉ một ánh mắt đầy nhu tình, giọng dịu lại:
"Chúng ta đi thôi."
Hoseok ngước nhìn anh, ánh mắt dâng tràn cảm xúc. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ để Yoongi nắm tay kéo ra khỏi quán, để lại phía sau những con người đang hoảng sợ.
Khi cả hai yên vị trên xe cũng là lúc nước mắt em bỗng dưng rơi xuống.
"Em... em không làm vỡ ly mà..." Giọng em nghèn nghẹn, bàn tay siết lấy áo Yoongi như một đứa trẻ đang tìm kiếm chỗ dựa.
"Vậy mà họ cứ nói là em làm, còn mắng em, trừ lương của em nữa... Em đâu có vụng về đến mức đó chứ..."
Yoongi vẫn im lặng, ánh mắt anh tối lại nhưng không cắt ngang lời em.
"Không phải chỉ hôm nay... Lúc nào cũng vậy hết... Công việc nặng nhất cũng là em làm, khách phàn nàn gì cũng là em bị la trước tiên, dù có phải lỗi của em hay không..."
Hoseok chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má.
"Em đã rất cố gắng mà... Nhưng vẫn bị xem thường..."
Yoongi kéo em vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao nữa rồi." Yoongi xoa nhẹ lưng em "Anh ở đây rồi. Không ai có thể bắt nạt em nữa"
Hoseok chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Yoongi khẽ thở dài, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên má Hoseok. Anh nhìn em, ánh mắt vừa cưng chiều vừa ôn nhu.
"Hobi, thế giới này không dễ dàng như em nghĩ đâu."
"Trong cuộc sống, ai cũng phải ganh đua, cũng phải chịu áp lực. Sẽ có người tốt, nhưng cũng có người xấu. Không phải lúc nào em cũng có thể tránh khỏi tổn thương."
Hoseok ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cún con long lanh đầy tủi thân. "Nhưng... nhưng em đâu có làm gì sai... Sao họ cứ đối xử với em như vậy chứ?"
Yoongi mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Vì em hiền quá. Vì em ngoan quá. Vì em lúc nào cũng chịu đựng mà không phản kháng. Người ta thấy vậy nên càng lấn tới."
"Từ nay nghĩ làm nơi đó đi"
Hoseok chớp chớp mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự. Em cắn nhẹ môi dưới, đôi bàn tay nhỏ siết chặt góc áo Yoongi như một đứa trẻ làm sai.
"Nhưng... nhưng em đã làm ở đó lâu rồi. Mọi người cũng tốt với em lắm mà..."
Yoongi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Mọi người tốt với em mà lại đổ oan cho em, để em chịu ấm ức, đến nỗi khóc thút thít trong lòng anh thế này?"
Hoseok giật mình, vội lắc đầu, nhưng vừa định cãi thì Yoongi đã nâng cằm em lên, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. "Ngốc."
Em phụng phịu, đôi mắt tròn long lanh như nai con bị bắt nạt.
"Em không ngốc"
"Không ngốc mà để người ta ức hiếp suốt thế?" Yoongi xoa nhẹ đầu em, giọng dịu dàng hơn. "Từ giờ không làm ở đó nữa. Ngày mai anh đưa em đến một tiệm hoa."
"Một tiệm hoa. Công việc nhẹ nhàng, lương cao, không ai dám bắt nạt em. Không phải bưng bê đồ, chỉ ngồi một nơi nhẹ nhàng gói những bó hoa xinh đẹp thôi." Yoongi nói tiếp
"Nhưng..." Hoseok mếu máo, đôi môi hồng hơi bĩu ra. "Có nơi nào mà tốt thế chứ. Lỡ người ta không nhận em thì sao?"
Yoongi nhìn cậu chăm chú, chợt bật cười. "Tiệm đó không dám không nhận em đâu."
"Hả?" Hoseok tròn mắt ngơ ngác.
Yoongi xoa đầu em.
"Vì nơi đó là tiệm kinh doanh trên đất mướn của anh. Ai cũng biết Min Yoongi này là ai. Ai dám bắt nạt em, anh sẽ đuổi thẳng cổ."
Hoseok tròn mắt, miệng nhỏ há ra rồi lại ngậm vào, như thể đang tiêu hóa thông tin. Một lát sau, em lắp bắp: "Anh... anh lợi hại vậy sao?"
Yoongi nhướng mày, thản nhiên đáp: "Anh lợi hại từ lâu rồi, chỉ có em là chậm tiêu không biết thôi."
Hoseok hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Vậy... em nghe anh..."
Yoongi hài lòng, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em như một con mèo nhỏ.
"Ngoan lắm."
Anh hứa với em, đến khi anh đã cho em được danh phận rồi, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ nhỏ của anh, cả thế giới này sẽ phải kính nể em. Đặc biệt, bọn họ còn phải cúi đầu, cung kính gọi một tiếng 'Min phu nhân'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro