9

Xe vừa dừng lại trước nhà, Hoseok nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống. Nhưng thay vì vào nhà ngay, em đứng chần chừ trước cửa xe, hai tay xoắn vào nhau, môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Yoongi nghiêng đầu nhìn em qua cửa kính. "Sao còn chưa vào?"

Hoseok giật nhẹ bả vai, đôi tai hơi ửng đỏ.

"À… Anh… Hôm nay anh có bận lắm hông?"

Yoongi nhướng mày.

"Cũng không quá bận. Sao thế?"

Hoseok đá nhẹ mũi giày xuống nền đất, mắt nhìn sang chỗ khác nhưng giọng thì lí nhí đôi má thì ửng đỏ từ khi nào:

"Thì… nếu anh không bận… anh có muốn ở lại ăn tối không, em sẽ nấu, em nấu rất ngon đó nha~"

Yoongi chống một tay lên vô lăng, khẽ cười. "Em đang mời anh đấy à?"

Hoseok đỏ mặt giọng lí nhí: "Thì người ta mời thật mà.."

Yoongi im lặng nhìn em một lúc. Trông Hoseok vừa ngại ngùng, vừa đáng yêu đến mức anh không nỡ từ chối.

Anh lặng người một chút, rồi theo phản xạ, anh liếc nhìn lịch trình công việc trên điện thoại. Cuộc họp online, tài liệu cần xem xét, một loạt email chưa trả lời… Tất cả đều chờ anh giải quyết.

Nhưng Hoseok vẫn ngây ngô nghiêng đầu chờ câu trả lời từ anh, nên Yoongi không thể nào từ chối.

"Được thôi"

Yoongi không chần chừ, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Hoseok cười tươi rói như nắng ban mai, em chạy đến ôm lấy tay Yoongi rồi cả hai cùng bước vào nhà.

Vừa bước vào nhà, Yoongi lập tức cảm nhận được một bầu không khí ấm áp bao trùm lấy mình. Căn nhà không lớn, không xa hoa như biệt thự Min gia, nhưng lại mang một nét rất riêng một cảm giác mà anh chưa từng tìm thấy ở nơi nào khác.

Mùi hương nhẹ nhàng của tinh dầu quế phảng phất trong không khí, hòa cùng chút hơi ấm từ bếp ga vừa được bật lên. Những món đồ trang trí nhỏ nhắn, vài bức ảnh kỷ niệm dán trên tường, và cả chiếc ghế sofa mềm mại nơi có một chiếc chăn mỏng vắt ngang… tất cả đáng yêu và ấm áp đến lạ thường.

Yoongi khẽ đảo mắt nhìn quanh, rồi bất giác thả lỏng. Không còn vẻ căng thẳng của một ngày dài làm việc, không còn những cuộc họp dày đặc hay ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính. Ở đây, chỉ có anh và Hoseok.

Căn bếp không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Tủ bếp bằng gỗ sáng màu, trên kệ là những hũ gia vị được xếp ngay ngắn, từng lọ thủy tinh chứa đường, muối, tiêu, ớt bột… tất cả đều được dán nhãn cẩn thận. Một vài chậu cây nhỏ như húng quế, bạc hà đặt ngay bệ cửa sổ, tỏa ra hương thơm dễ chịu.

Mọi thứ ở đây đều nhỏ bé, nhỏ bé đáng yêu giống như Hoseok của anh vậy.

Hoseok đặt túi đồ lên bàn bếp, nhanh nhẹn xắn tay áo.

"Anh ngồi chờ một chút, em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon."

Hoseok đeo tạp dề vào, tay thoăn thoắt sắp xếp nguyên liệu lên bàn bếp. Yoongi đứng một bên quan sát, thoáng nhíu mày khi thấy em loay hoay với túi rau còn chưa kịp rửa.

"Để anh giúp." Yoongi bước tới, cầm lấy bó rau từ tay Hoseok, định mang đi rửa thì bị em níu lại.

"Anh không cần làm đâu, cứ ngồi chơi đi mà."

"Không giúp thì em lại vừa nấu vừa than mệt cho xem."

Anh nhếch môi cười nhẹ, cuộn tay áo lên rồi mở vòi nước.

Hoseok nhìn anh chăm chú.

"Thiếu gia Min Yoongi cũng biết rửa rau cơ đấy."

"Rửa rau chỉ là công việc cơ bản thôi mà. Min Yoongi anh làm nên việc lớn, chẳng lẽ rửa rau sẽ không được sao?"

Hoseok bật cười, tiếp tục thái rau củ. Nhưng khi đang cắt, em bất giác “á” lên một tiếng.

Yoongi lập tức quay lại, nắm lấy bàn tay Hoseok, ánh mắt sắc lạnh như muốn truy cứu vết thương.

"Cắt trúng tay à?"

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi"

"Đưa đây."

Anh kéo tay Hoseok lại gần, nhẹ nhàng thổi vào đầu ngón tay em có chút chảy máu, sau đó cúi xuống tìm hộp cứu thương.

Hoseok ngây người, đôi má dần ửng hồng.

"Em không có đau mà."

Yoongi không đáp, chỉ nhẹ nhàng băng lại cho em, động tác cẩn thận đến lạ. Sau khi xong, anh mới buông tay, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Làm gì cũng phải cẩn thận."

Hoseok khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình. Miếng băng nhỏ dán trên vết thương khiến tim em có chút rung động.

Yoongi vẫn im lặng, tiếp tục rửa rau như chưa có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt Hoseok lại lén lút dừng trên gương mặt anh lâu hơn một chút.

"Anh dịu dàng thật đấy." Hoseok lẩm bẩm.

Yoongi khựng lại, quay sang nhìn cậu. "Gì cơ?"

"Không có gì" Hoseok vội vàng lắc đầu, quay mặt đi nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

Hoseok vẫn còn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Yoongi. Em hắng giọng, cố gắng lái câu chuyện đi hướng khác.

"Nhưng mà… tại sao anh lại thích em vậy"

Yoongi khựng lại một chút, rồi nhìn Hoseok bằng ánh mắt dịu dàng.

"Vì em là em."

Hoseok nhíu mày. "Câu trả lời gì đơn giản vậy a"

Yoongi bật cười, đặt dao xuống, tựa người vào bếp nhìn em. "Vậy em muốn nghe câu trả lời dài hơn không?"

Hoseok gật gật đầu, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

Yoongi thở dài một hơi, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Em ngốc lắm, nhưng là kiểu ngốc đáng yêu. Em không giỏi toan tính, không tham vọng xa vời, chỉ đơn giản là sống hết lòng với những gì mình có. Ở bên em, anh không cần phải đề phòng, không cần phải gồng mình lên để trở thành một Min Yoongi lạnh lùng và cứng rắn."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

"Em trong trẻo lắm, Hoseok. Ở bên em, anh cảm thấy thoải mái, cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai đều nhẹ đi một chút. Em luôn vui vẻ, luôn lạc quan, và cũng luôn quan tâm đến người khác một cách chân thành. Anh thích cái cách em cười, thích cái cách em nấu ăn, thích cả cái cách em lúng túng mỗi khi bị anh trêu chọc."

Hoseok nghe mà mặt càng lúc càng đỏ. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, không biết phải nói gì.

Yoongi lại bước đến gần hơn một chút, đưa tay chạm nhẹ vào má em.

"Và quan trọng nhất… anh thích em, đơn giản vì em là chính em. Không cần cố gắng thay đổi điều gì cả."

Hoseok mở to mắt, cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh… nói chuyện kiểu này làm em n..ngại"

Yoongi bật cười, véo nhẹ má em "Thế mà còn đòi nghe lý do."

Hoseok mím môi, cúi đầu lẩm bẩm. "Tại em muốn biết mà…"

Yoongi nhìn em một lúc, rồi khẽ cười.

"Hobi này."

"Dạ"

"Em có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

Hoseok nghe câu hỏi mà sững lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Yoongi như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất khó tin.

"Kết hôn á?" Em chớp mắt, rồi gãi đầu.

"Em chưa nghĩ đến bao giờ… À, không phải là chưa nghĩ đến, mà là em chưa bao giờ thật sự nghiêm túc về nó."

Yoongi tựa người vào bếp, khoanh tay nhìn em.

"Sao lại chưa nghiêm túc?"

Hoseok chu môi, như đang cố gắng tìm câu trả lời hợp lý. "Thì… em mới có hai mươi mốt thôi mà, còn con nít lắm. Với lại… em tưởng kết hôn là chuyện của mấy người lớn tuổi hơn chứ?"

Yoongi bật cười. "Hai mươi mốt là lớn rồi đó, chứ em nghĩ bao nhiêu tuổi mới được kết hôn?"

Hoseok bĩu môi. "Ít nhất cũng phải… hai mươi lăm"

"Thế là em định bắt anh đợi thêm bốn năm nữa?" Yoongi nhướng mày.

Hoseok tròn mắt, có hơi hoảng. "Ơ… không phải vậy. Ý em là… ừm… em chưa nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng mà anh hỏi vậy là sao? Anh tính kết hôn thật á?"

Yoongi nhìn em một lúc lâu, rồi gật đầu. "Anh muốn có một gia đình nhỏ, có em, có một mái nhà ấm áp. Nếu có thêm một đứa con nữa thì càng tốt."

Hoseok lập tức đỏ mặt. "A..Anh nói gì vậy. Con cái gì ở đây chứ"

Yoongi cười khẽ, nhích lại gần cậu một chút. "Chứ em nghĩ kết hôn chỉ có nấu cơm với rửa bát thôi à?"

Hoseok ngơ ngác, rồi dần dần nhận ra ý tứ trong câu nói của Yoongi. Hai má em lập tức đỏ bừng, vội lùi ra sau. "A..Anh đang nghĩ cái gì vậy hả"

Yoongi bật cười lớn, đôi mắt lấp lánh tia trêu chọc. "Anh có nghĩ gì đâu. Là em tự hiểu theo hướng đó đấy chứ?"

Hoseok xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu. Em lắp bắp:

"T...tại anh nói mờ ám quá chứ bộ"

Yoongi nhún vai. "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Kết hôn thì phải có bước tiếp theo chứ nhỉ?"

Hoseok không thể phản bác, chỉ biết đứng đó, mặt đỏ như quả cà chua. Em cúi gằm xuống, lẩm bẩm: "Em… em chưa có nghĩ đến chuyện đó đâu…"

Yoongi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em. "Không sao. Anh có thể đợi."

Hoseok lén nhìn anh qua hàng mi, cảm giác trong lòng ấm áp lạ thường.

Yoongi thật sự muốn có một tương lai với em sao? Một gia đình nhỏ… có anh, có em, có những buổi tối cùng nhau ăn cơm, những sáng sớm tỉnh dậy bên cạnh nhau.

Ý nghĩ ấy làm tim Hoseok đập loạn nhịp. Em vội quay mặt đi, lẩm bẩm nhỏ xíu:

"… Vậy cũng được."

Yoongi bật cười khẽ. "Được cái gì cơ?"

Hoseok hờn dỗi liếc anh. "Không nói nữa, nấu ăn tiếp đi"

Yoongi mỉm cười nhìn theo em, trong lòng đầy ấm áp.

Có lẽ, ngày đó cũng không còn xa đâu.

...

Hoseok đặt bát canh xuống bàn, rồi nhanh nhẹn xới cơm cho cả hai. Yoongi ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn em bận rộn mà môi khẽ cong lên.

"Hobi à, em lúc nào cũng giỏi việc bếp núc vậy à?"

Hoseok ngước lên, đôi mắt tròn xoe. "Thì từ nhỏ em đã quen làm rồi mà. Với lại… nấu ăn cho người khác cũng vui lắm, nhất là khi thấy họ ăn ngon."

Yoongi cười nhẹ. "Vậy là anh lời rồi nhỉ?"

Hoseok chớp mắt. "Dạ?"

Yoongi chống tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú. "Anh được ăn đồ em nấu mỗi ngày."

Hoseok hơi khựng lại, rồi lúng túng cúi xuống gắp thức ăn. "Anh… anh cứ nói quá lên…"

Yoongi không tiếp tục trêu nữa, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên. "Ăn thôi nào."

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng. Hoseok vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Yoongi, chẳng khác gì một thói quen.

"Anh ăn nhiều rau chút đi, toàn ăn thịt không à."

Yoongi nhìn miếng rau trong bát mình, rồi nhìn Hoseok. "Em đúng là lo cho anh còn hơn mẹ anh đấy."

Bất chợt Yoongi dừng đũa, rồi cười nhạt, anh còn mẹ nữa đâu mà lại nói câu này.

Hoseok nhìn anh mang theo ý cười "Thôi anh ăn đi mà"

Yoongi cười nhẹ, rồi ngoan ngoãn ăn.

"Hobi của anh nấu ăn ngon thật đấy"

Nghe được lời khen từ người mình thương Hoseok càng kéo công môi cười đồng thời còn ngại ngùng cuối mặt.

Cứ như vậy, cả hai dùng bữa trong sự bình yên, không cần những lời hoa mỹ, không cần cử chỉ phô trương. Chỉ đơn giản là ở bên nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau trò chuyện những điều nhỏ nhặt trong ngày.

Cảm giác này… thật sự rất giống một gia đình.

...

Sau bữa tối, Hoseok nhanh chóng thu dọn chén đĩa mang vào bếp, còn Yoongi thì lười biếng tựa người lên ghế, một tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện. Anh cứ ngồi đó quan sát Hoseok bận rộn trong bếp, dáng người nhỏ nhắn linh hoạt, mái tóc hơi rối vì cả ngày đi làm, nhưng vẫn trông đáng yêu đến lạ.

Một lát sau, Hoseok quay lại phòng khách, thấy Yoongi vẫn ngồi yên, em nghiêng đầu hỏi:

"Anh bận không? Về đi a"

Yoongi lười biếng duỗi người, nhìn em chằm chằm, rồi bỗng nhiên vẫy tay. "Lại đây."

Hoseok chớp mắt, dù không hiểu gì nhưng vẫn bước đến gần. Vừa tới trước mặt Yoongi, em đã bị anh nhanh chóng kéo ngồi xuống sofa, Yoongi lặng lẽ vươn tay ra, ôm lấy Hoseok từ phía sau, bàn tay siết nhẹ quanh eo em. Eo Hoseok vừa nhỏ vừa mềm, ôm vào thật vừa tay. Anh khẽ vuốt nhẹ lên phần vải áo, cảm nhận hơi ấm qua lớp vải mỏng.

"Anh thích eo em lắm." Yoongi thì thầm, giọng trầm thấp ngay bên tai, mang theo một chút ý cười.

"Dạ?"

"Eo em á, vừa nhỏ vừa mềm, ôm rất thích." Yoongi cọ cằm lên vai em, giọng lười biếng nhưng lại cực kỳ cưng chiều.

"Y...yoongi, anh nói gì kỳ quá" Hoseok đỏ bừng mặt, lúng túng vặn vẹo, nhưng lại không thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh.

"Không kỳ mà, anh nói thật." Yoongi bật cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ em, nhẹ nhàng hít một hơi. "Cả mùi của em nữa, thơm lắm."

Hoseok rụt cổ, giọng nhỏ xíu. "Không phải mùi nước hoa đâu nha…"

"Anh biết mà." Yoongi khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên phần cổ mảnh mai trước mặt. "Chính vì không phải nước hoa nên anh mới thích."

Hoseok cắn môi, hai má nóng bừng, nhưng trong lòng lại thấy mềm nhũn vì câu nói ấy. Em biết Yoongi là người tinh tế, không phải kiểu nói những lời ngọt ngào vô nghĩa. Mỗi lời anh nói đều xuất phát từ thật tâm.

Yoongi khẽ tựa người vào sofa, ánh mắt lướt qua không gian trong nhà. Anh nhìn quanh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Em này, ở một mình như thế này… có buồn không?"

Hoseok hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột ấy, em chớp mắt, rồi cúi đầu mân mê vạt áo.

"Lúc đầu cũng có chút cô đơn…" em nhẹ giọng nói. "Nhưng dần rồi cũng quen. Với lại em cũng bận đi làm, nên về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi, không còn thời gian để thấy buồn nữa."

Yoongi im lặng, ánh mắt trầm xuống. Anh có thể hình dung ra cảnh Hoseok một mình trong căn nhà này, sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ lẳng lặng tự chăm sóc bản thân rồi đi ngủ. Ý nghĩ đó khiến lòng anh có chút nặng nề.

Hoseok ngước nhìn anh, rồi cười tươi: "Nhưng mà bây giờ có anh rồi, đâu còn buồn nữa"

Yoongi bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu em. "Ngốc."

Hoseok chun mũi, vặn vẹo người trong vòng tay anh. Nhưng chưa kịp nói gì, Yoongi đã nhẹ nhàng siết lấy eo em, kéo sát vào người hơn.

"Vậy thì sau này anh sẽ cùng em ở mỗi ngày"

Hoseok hơi ngây người, rồi đỏ mặt cúi đầu, khẽ đáp: "...Dạ."

Sau đó Yoongi lôi từ trong ví ra một chiếc thẻ, đặt nhẹ vào tay em.

"Cầm lấy đi, cần gì thì cứ dùng."

Hoseok chớp mắt nhìn chiếc thẻ, rồi lại nhìn anh, bối rối đến mức chẳng biết phản ứng thế nào. "Gì… gì đây ạ?"

"Thẻ của anh. Cứ xài thoải mái." Yoongi nói như chuyện hiển nhiên. "Cần gì cứ quẹt, không cần suy nghĩ."

Hoseok tròn mắt, rồi vội vàng đẩy thẻ về phía anh. "Em không lấy đâu"

Yoongi nhướn mày. "Sao vậy?"

"Tại…" Hoseok lúng túng, hai tay cuộn lại đặt trên đùi. "Chúng ta chưa phải vợ chồng… Em không thể dùng tiền của anh như vậy được."

Yoongi hơi sững lại.

Anh là chủ tịch một công ty lớn, tiền bạc với anh chưa bao giờ là vấn đề. Những người xung quanh anh, bao gồm cả những người phụ nữ từng tiếp cận anh trước đây, hầu hết đều chẳng ngại ngần khi nhận quà hay hưởng lợi từ sự giàu có của anh. Nhưng Hoseok lại khác.

Hoseok luôn giữ cho mình một ranh giới rõ ràng. Em chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh, cũng chưa từng ỷ lại hay lợi dụng anh. Ngay cả khi anh chủ động cho, em cũng từ chối một cách dứt khoát, không chút do dự.

Yoongi nhìn em, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Anh biết em không phải người thích vật chất, nhưng đến mức này… lại khiến anh càng yêu em hơn.

Anh bật cười, lắc đầu nhìn em. "Ngốc thật"

Hoseok ngước lên, ánh mắt tròn xoe, có chút ngơ ngác.

"Anh cho em không phải vì danh phận gì cả."

Yoongi nhẹ nhàng vuốt tóc em, giọng dịu dàng.

"Anh chỉ muốn em có thể thoải mái một chút. Đừng nghĩ nhiều quá."

"Nhưng mà…" Hoseok chu môi, ngón tay vô thức vân vê gấu áo, mặt càng đỏ hơn. "Dù sao cũng không được đâu…"

"Vậy sau này khi làm vợ anh rồi, em mới chịu dùng à?" Yoongi nghiêng đầu, cố tình trêu chọc.

"Yoongi" Hoseok tròn mắt, vội vàng đánh nhẹ vào vai anh. "Anh nói bậy nữa rồi"

Yoongi cười khẽ, chẳng những không né mà còn đưa tay ôm lấy eo em, kéo sát vào người.

"Không nói bậy đâu." Anh cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào trán em. "Rồi cũng sẽ đến ngày đó thôi."

Hoseok ngượng ngùng cụp mắt, lẩm bẩm lí nhí: "...Biết đâu em không chịu thì sao…"

"Em không chịu?" Yoongi chậm rãi lặp lại, rồi khẽ nhếch môi. "Vậy anh bắt em chịu."

"Còn nữa"

"Ngày mai nghỉ làm một ngày đi, ngày mốt hẵng đi."

Hoseok chớp mắt, ngẩng lên nhìn Yoongi. "Mai nghỉ làm á? Nhưng mà em còn chưa xin việc"

Yoongi lười biếng tựa vào ghế, giọng điệu không cho phép từ chối. "Không cần, chuyện đó để anh lo. Nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mốt hẵng đi làm."

Hoseok mím môi, lắc đầu nhẹ. "Nhưng mà em..."

"Hửm?" Một tiếng "Hửm" đơn giản của Yoongi thôi nhưng có uy lực vô cùng, làm Hoseok dừng lại lời mình đang nói.

Hoseok hơi nghẹn lời, tròn mắt nhìn anh. "Anh… ép em à?"

"Ừm." Yoongi gật đầu không do dự. "Anh chính là ép em đấy. Ngoan, nghe lời anh một lần đi."

Hoseok đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: "…Lúc nào anh cũng ép em hết trơn."

Yoongi bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu em. "Anh chỉ muốn em không mệt thôi mà. Cũng đâu có làm gì xấu đâu."

Hoseok chun mũi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường. Thấy em không phản đối nữa, Yoongi cười hài lòng, kéo em sát vào người, thì thầm:

"Ngày mai ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, rồi anh đưa em đi ăn ngon."

Hoseok ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh, rồi khẽ gật đầu. "Dạ."

.

Sáng hôm sau, tại tập đoàn Min S.P:

Điện thoại trên bàn Yoongi rung lên. Anh liếc mắt nhìn màn hình, không bất ngờ khi thấy tin nhắn từ một số lạ. Nhưng anh biết, chẳng lạ gì cả.

["Anh Yoongi, em muốn gặp anh một chút. Về chuyện của chúng ta."]

Anh nhếch môi cười lạnh. Chuyện của "chúng ta"? Cái "chúng ta" này chỉ có trong tưởng tượng của cô thôi.

["20 phút nữa, quán cà phê tầng 12."]

Bên kia phản hồi ngay lập tức.

["Em sẽ đợi."]

Yoongi ném điện thoại qua một bên, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại trong vài giây. Anh biết cuộc gặp này sẽ chẳng dễ chịu gì.

...

Không khí trong quán cà phê yên tĩnh, chỉ có tiếng leng keng của muỗng chạm vào thành cốc. Yoongi ngồi đối diện Won Haeng, ánh mắt lạnh lẽo.

Cô nhấp một ngụm cà phê, tay khẽ siết lấy ly sứ, rồi ngước mắt nhìn anh, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Anh không cảm thấy có lỗi với em sao?"

Yoongi nhướn mày, nhàn nhạt đáp: "Vì chuyện gì?"

Won Haeng nghiến răng, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn. "Vì chuyện gì á? Anh thật sự còn phải hỏi sao, Yoongi? Hôn sự của chúng ta..."

"Chưa từng tồn tại." Yoongi cắt ngang, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén như một nhát dao.

"Là chưa từng hay anh cố tình chối bỏ?" Cô cười nhạt, nhưng ánh mắt đã sớm ánh lên tia tức giận.

"Anh biết gia đình hai bên đã kỳ vọng thế nào không? Anh biết em đã chờ đợi bao lâu không? Vậy mà anh từ chối em, chỉ vì một kẻ như Jung Hoseok?"

Yoongi vẫn ngồi dựa vào ghế, điềm nhiên nhìn cô ta giận dữ. "Phải."

Chỉ một chữ ngắn gọn, đủ khiến Won Haeng cảm thấy nhục nhã tột cùng.

Cô hít một hơi, giọng run lên vì phẫn nộ.

"Tại sao chứ? Em có gì không bằng cậu ta? Em có thể cùng anh quản lý công ty, có thể mở rộng quyền lực, có thể giúp anh có tất cả, còn cậu ta? Cậu ta có gì chứ? Một kẻ chẳng có danh phận, chẳng có địa vị, chẳng có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp tầm thường"

Yoongi siết nhẹ ngón tay, ánh mắt chợt tối lại.

"Cẩn thận lời nói của cô." Giọng anh thấp đi vài phần, nguy hiểm đến mức khiến Won Haeng khựng lại.

Cô ta cười nhạt. "Anh tức giận sao? Chỉ vì em nói sự thật à?"

"Sự thật của cô chẳng có giá trị gì với tôi." Yoongi lạnh nhạt đáp. "Cô nghĩ tôi cần gia thế, địa vị hay quyền lực để chọn một người bên cạnh mình sao? Nếu vậy, cô không hiểu tôi một chút nào cả."

"Vậy thì anh chọn cậu ta vì cái gì?" Won Haeng gằn giọng. "Cậu ta có thể làm gì cho anh chứ? Cậu ta giúp gì được cho anh? Anh điên rồi sao, Min Yoongi?"

Yoongi khẽ nhếch môi. Ánh mắt anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Tôi chọn Hoseok, vì em ấy là người tôi yêu."

"Yêu?" Won Haeng bật cười khinh miệt. "Cái thứ tình yêu phù phiếm đó có thể giữ anh bao lâu? Một ngày nào đó, khi anh chán cậu ta, anh sẽ nhận ra mình đã sai lầm"

"Cô có thể thử đợi xem." Yoongi đáp gọn.

Won Haeng siết chặt tay dưới bàn, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Vậy còn Hoseok? Nếu một ngày cậu ta không còn bên anh nữa, anh có nghĩ lại không?"

Câu nói ấy khiến ánh mắt Yoongi trở nên sắc bén. Anh nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo cảnh cáo. "Cô đang ám chỉ điều gì?"

Won Haeng cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng đặt xuống. "Không có gì cả. Chỉ là em cảm thấy... một người như anh Min Yoongi, có lẽ nên ở bên một người phù hợp hơn. Một người có thể giúp anh phát triển sự nghiệp, không phải một kẻ không danh phận như Jung Hoseok."

Tiếng cười khẽ vang lên, nhưng không mang theo chút ấm áp nào. Yoongi chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Won Haeng.

"Cô nghĩ cô có tư cách nói về Hoseok trước mặt tôi à?"

Nụ cười trên môi Won Haeng thoáng cứng lại. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, thậm chí còn cười một cách thách thức.

"Yoongi, anh yêu cậu ta bao nhiêu?"

Yoongi nhếch môi "Nhiều đến mức dù có hàng ngàn người hỏi tôi câu này, câu trả lời vẫn không thay đổi."

Anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại đủ khiến người đối diện nghẹt thở.

"Và ít đến mức không có chỗ cho cô."

Chỉ một câu nói, sắc mặt Won Haeng lập tức trắng bệch.

Won Haeng im lặng trong vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu cười.

"Vậy thì... em mong anh có thể giữ vững tình yêu này. Nhưng anh biết đấy, không phải ai cũng muốn thấy hai người hạnh phúc."

Yoongi nheo mắt. "Cô đang đe dọa tôi?"

"Không." Cô ta mỉm cười, nhưng giọng điệu lại lạnh băng. "Em chỉ nhắc nhở anh thôi."

Yoongi nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. "Cuộc trò chuyện vô nghĩa đến đây là quá đủ rồi."

Yoongi dừng lại một chút trước khi bước đi, ánh mắt cuối cùng dành cho Won Haeng không còn chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lẽo và xa cách như thể cô ta chưa từng có vị trí trong cuộc đời anh.

"Cô có thể hối hận, có thể tức giận, có thể tìm đủ mọi lý do để biện minh, và có hàng vạn cách để níu kéo."

Anh cài lại khuy áo vest, giọng điệu bình thản đến đáng sợ. "Nhưng điều duy nhất cô không thể làm...là thay đổi sự thật rằng, tôi chưa từng quay đầu nhìn lại."

"Bởi vì tôi không cần phải quay đầu. Người tôi yêu… vẫn luôn ở ngay trước mắt tôi."

"Won Haeng cô thua rồi!"

Yoongi nói xong, xoay người rời đi, dáng vẻ dứt khoát không chút do dự.

Won Haeng ngồi lặng trong giây lát, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Từng lời của Yoongi như nhát dao cứa thẳng vào lòng kiêu hãnh của cô. Cô không cam tâm..không thể cam tâm!

Làm sao có thể như vậy?

Cô có tất cả, từ gia thế, nhan sắc đến sự thông minh. Cô có thể đứng cạnh Yoongi một cách hoàn hảo, là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Vậy mà anh lại chọn Hoseok...một tên chẳng có gì hơn cô.

"Vì cậu ta sao?" Won Haeng cắn môi, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn.

Chỉ cần nghĩ đến việc Yoongi vì Hoseok mà lạnh lùng với cô ta như vậy, cô ta không chịu nổi. Hận! Càng hận hơn! Nếu không có Jung Hoseok, liệu Min Yoongi có đối xử với cô như thế này không?

Cô siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt mà không hay. Từng đợt gió lạnh lùa qua, nhưng lòng cô ta còn lạnh hơn.

"Jung Hoseok… tôi hận cậu."

___

(Mấy nàng ơi, tạm thời tui đăng nhiêu đây nha. Tui sẽ chỉnh sửa thêm mấy chap nữa, rồi đăng hết tất cả luôn.

Fic "Chúng ta thuộc về nhau" sẽ sớm quay trở lại thôi, nhớ chờ tui nha~ Yêu mấy nàng nhiều lắm~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro