-Hạ nhật chung khúc

Anh lại mơ về giấc mơ đó.
Trong mơ, anh trở lại thị trấn.
Ruộng đồng bát ngát, bầu trời xanh trong.
Bên hàng tường vi, có cậu trai bé nhỏ đang đợi anh trở về nhà.

viết: Bảo Kế Tùng Tùng Vãn Tựu

1.

Kỳ hạn một tháng đã đến, cha gửi tin đến dò hỏi về ý kiến của anh.

Anh hẳn là nên sắp xếp đồ đạc, kiên quyết rời đi nơi này.

Ấy thế mà, anh lại nghĩ đến Hiệu Tích.

Cậu trai ấy, có khi ranh mãnh như con mèo hoang bé nhỏ, lắm lúc lại mỏng manh tựa đóa mân côi trong vòng tay anh.

Doãn Kỳ bỗng có đôi chút mịt mờ, mình thật sự muốn rời đi ư?

Công ty liên tiếp gọi đến giục, mời anh trở lại sáng tác ca khúc cho các ca sĩ mới, anh không đáp ứng vội.

Chỉ là anh nghĩ, làm nhạc chẳng phải là mục tiêu mà anh vẫn luôn theo đuổi đó sao, chỉ cần anh dứt khoát rời đi, cha nhất định sẽ giữ đúng cam kết của ông - không quấy rầy đến tương lai của anh nữa.

Rời khỏi thị trấn này, rời đi Trịnh Hiệu Tích.

2.

Tối nay có lễ hội pháo hoa, trước giờ Doãn Kỳ vốn không mấy thích những thứ kiểu như vậy, chẳng qua là do Hiệu Tích cứ luôn kéo anh đi mà thôi.

Pháo hoa thì có gì đẹp để nhìn cơ chứ, nhưng cậu trai nhỏ này thì lại rất xinh đẹp.

Hiệu Tích như được ôm ấp trong ánh trăng, ngay cả đôi mắt cậu nhìn về anh tựa hồ cũng đang chảy xuôi một dải ngân hà.

Anh cắn miếng kẹo đường cậu ấy nhét vào miệng, chỉ thấy cõi lòng ngập chìm khổ sở.

Đêm đến, anh đưa Hiệu Tích về nhà. Bên hàng tường vi nở rộ, ánh mắt cậu trai ấy sáng trong, cậu nắm lấy tay anh, nũng nịu bảo rằng: "Tuần sau anh dẫn em đi xem lễ hội đèn nha, được không?"

Vài cánh hoa tàn rơi trên mái tóc nhung huyền, anh đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống.

Hiệu Tích nhìn vẻ mặt của anh, trên đó là một sự giãy giụa nào đó mà cậu không gọi được tên, hòa lẫn cả nỗi niềm đớn đau. Cậu rất lo lắng, nhưng không biết nguyên do là gì.

Cậu gãi đầu, giọng nói có hơi ủ rũ: "Vậy thôi em vào nhà trước, Mẫn tiên sinh nhớ phải nghỉ ngơi sớm đó nhé."

Khoảnh khắc khi cậu vừa xoay người thì bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hiệu Tích muốn vùng ra, cậu không biết anh ấy muốn nói gì, cũng không muốn nghe.

Khi một đứa trẻ gặp phải chuyện chúng không muốn tiếp thu, chúng sẽ trốn tránh.

"Em nói tuần sau, có lẽ là không được rồi."

"Ngày mốt, anh phải đi."

"Vậy thì không đi." - Cậu trai nhỏ nặn ra một nụ cười khó coi.

"Anh có lẽ sẽ không trở lại nữa."

"Trịnh Hiệu Tích, anh nói-anh có lẽ sẽ không bao giờ trở lại."

Cậu trai đỏ hoe đôi mắt, hệt như cái ngày đầu tiên ấy khi họ gặp nhau bên giàn hoa, mắt cậu hồng hồng, hàng mi ướt nước.

Chỉ khác là, vệt hồng trên mắt cậu lúc này đây lại chứa đựng ánh trăng vàng vụn vỡ, vệt hồng khiến cõi lòng anh nát tan.

"Em đợi anh mà, đợi anh về tìm em."

"Tích Tích, nghe lời, đừng chờ anh."

"Nếu anh không về nữa, phải tự mình sống một cuộc sống thật hạnh phúc."

Anh gần như dùng hết cả sức lực của mình mới chống nổi cơ thể đang muốn lảo đảo ngã khụy.

Anh nghe tiếng mình thấm đẫm trong những dòng nước mắt.

"Mẫn tiên sinh, anh... có từng một giây một phút nào, thật lòng thật dạ yêu em không?"

Ánh sáng vỡ tan trong đôi mắt đen trong ấy, như vầng trăng sáng, rơi rụng từ trên bầu trời cao xa kia.

Nhưng chẳng một ai đỡ lấy cậu.

Cậu nghe thấy người đàn ông ấy thở dài, rồi đôi tay nọ đưa lên khẽ lau đi nước mắt đang tràn khỏi bờ mi.

"Tích Tích, em còn nhỏ."

Cậu ngồi sụp xuống, cả người co lại. Nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má, cậu thật sự không hiểu, tại sao người lớn sau khi có được tình cảm của một người, chẳng những không quý trọng, mà còn giẫm đạp lên nó như vậy?

Mộng ảnh bên những đóa tường vi, mang theo đôi mắt ngấn nước của cậu.

Doãn Kỳ ôm lấy cậu trai bé nhỏ, nỉ non bên tai.

"Sẽ quên được thôi."

"Em rồi sẽ sống thật tốt."

Không, cậu sẽ không quên.

Anh rõ ràng đã hứa sẽ dẫn cậu đi xem hoa đăng.

Cậu cũng đã nghĩ xong rồi, lúc đó, cậu sẽ đứng dưới tàng cổ thụ treo đầy những ngọn đèn màu vàng, nói cho Mẫn tiên sinh biết cậu yêu anh biết nhường nào.

Cậu không muốn quên.

Vậy mà tại sao, người ấy lại nhẫn tâm đến như vậy?

3.

Ngày Doãn Kỳ đi, Hiệu Tích không hề xuất hiện.

Anh ngồi trên xe bus, tựa đầu bên ô cửa kính chờ xe lên đường.

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình.

Cậu trai ấy mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo của ngày thứ hai bọn họ gặp gỡ, trên tay siết chặt một nhành tường vi.

Xe bắt đầu lăn bánh, anh bối rối nhoài người ra khỏi cửa sổ, muốn nhìn cậu bé của anh thêm một lần nữa.

Cậu ấy nở nụ cười thật đẹp.

Cậu nói: "Mẫn tiên sinh, anh nhất định phải hạnh phúc."

Nhành hải đường nhuốm màu khói càng ngày càng xa, Doãn Kỳ đưa tay dụi mắt.

Là nước mắt.

Cảm giác khi phải tự mình dán lại một linh hồn đã vỡ nát, thật sự rất đau đớn.

Bởi vì vậy, anh mới có thể rơi lệ.

Nhất định là như vậy!

4.

Sau đó, cậu trai ấy sắp kết hôn rồi. Cha cậu đến gửi cho anh tấm thiệp mời cưới.

Anh nhìn nét chữ tú lệ quen thuộc trên thiệp, trong ngực bỗng trào dâng một nỗi niềm đắng chát.

'Mẫn Doãn Kỳ" ba chữ này, là anh dạy cậu viết.

Dưới tàng cây râm mát, cậu bé ấy rúc trong lòng anh, từng nét từng nét viết tên anh lên trên nền đất.

Dạy xong, cậu vẫn không chịu đổi cách gọi, cứ "chuyện ta ta làm" mà gọi riết anh là Mẫn tiên sinh. Hỏi nguyên do, cậu cũng chỉ cười cho qua, sao cũng chẳng chịu đổi.

Anh cũng chiều ý cậu.

Thật ra thì tâm tư của cậu nhóc, anh cũng hiểu phần nào.

"Mẫn tiên sinh", tiếng gọi thốt ra từ hai cánh môi, triền miên như thể hai người họ sẽ là bạn đời của nhau suốt kiếp.

-Tiên sinh: còn là cách gọi chồng/bạn đời của mình trong tiếng Trung.

5.

Đám cưới cậu, anh không đến, chỉ nhờ người mang đến món quà thật lớn.

Anh hẳn nên vui vẻ, vì cậu trai ấy đang sống rất hạnh phúc.

Ít nhất... là so với anh.

Anh bảo cậu đừng chờ mình, cậu rất nghe lời.

6.

Đêm về, anh uống chút rượu, rồi ngủ thật sớm.

Anh lại mơ về giấc mơ đó.

Trong mơ, anh trở lại thị trấn.

Ruộng đồng bát ngát, bầu trời xanh trong.

Bên hàng tường vi, có cậu trai bé nhỏ đang đợi anh trở về nhà.

【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonseok