One day lover | PN 01
❝Tôi yêu em, yêu đến phát điên lên được,
Nỗi đau này em chẳng hiểu được đâu...❞
-Masayuki Goshima-
彡
01.
Hiệu Tích là mỉm cười mà đi.
Khi Nam Tuấn chạy về tới bệnh viện giữa từng cơn thở dốc, thì cũng là lúc Hiệu Tích trút xuống hơi thở cuối cùng.
Cậu ngã khụy, gần như là quỳ lê đến bên giường bệnh.
"Hiệu Tích, mình về rồi, cậu nhìn mình đi."
"Hiệu Tích à, mình mua kẹo cho cậu đây này, mở mắt ra nhìn mình được không?"
"Trịnh Hiệu Tích cậu mẹ nó mở hai mắt ra nhìn tôi đây này!!!!"
Nước mắt lăn dài trên bờ má, Nam Tuấn nhấn liên tục vào nút cấp cứu ngay đầu giường, trong khi vẫn đang bật khóc hệt như một đứa trẻ. Cậu thậm chí còn không dám đưa tay chạm vào Hiệu Tích đang nằm trên giường.
Quá quá yên tĩnh, cũng quá đẹp đẽ.
Mặt cậu ấy hướng ra ngoài ô cửa, cơn gió nhẹ mơn man trên mái tóc đen mềm mượt, rồi khẽ khàng hôn lên bờ má tái nhợt.
Đôi môi khẽ cong, hai hàng mi nhẹ nhàng phủ lên cặp mắt xinh đẹp, trông cậu ấy tựa như đang say ngủ.
Thế nhưng Nam Tuấn thấy được.
Thấp thoáng dưới mắt trái, lẩn khuất giữa những sợi tóc buông rũ, những giọt nước mắt của Hiệu Tích.
"Đừng diễn nữa Trịnh Hiệu Tích, rõ ràng rất sợ, rất đau lòng không phải sao... Cậu khóc, Hiệu Tích, cậu nghĩ là mình không thấy được sao... tới cuối cùng rồi, cậu còn mẹ nó diễn cho ai coi hả, Trịnh Hiệu Tích..."
Nam Tuấn gục đầu bên giường bệnh, vừa khóc vừa nỉ non những lời trách cứ.
Còn chưa chào cám ơn khán giả, diễn viên cũng đã chẳng còn ở lại.
02.
"Chúng tôi rất tiếc, người bệnh đã ra đi, xin nén đau thương."
Nam Tuấn tỉnh táo lại rồi, chuyện đầu tiên làm là gọi cho Thạc Trân, bảo anh đến bệnh viện một chuyến.
Khoảnh khắc khi Thạc Trân nhìn thấy một Hiệu Tích lặng yên dưới tầng vải trắng, anh đớn đau bật khóc không thành tiếng.
Đứa em trai chơi cùng.
Đứa em trai hay nấu ăn chung với anh.
Đứa em trai luôn tràn đầy sức sống.
Đứa em trai vẫn rất săn sóc, hiểu ý.
Đứa em trai dịu dàng nhất.
Đã đi mất rồi.
Cứ như vậy mà rời bỏ anh và mọi người.
Thạc Trân không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này. Rõ ràng ngày hôm qua cậu hẵng còn cười bảo với anh rằng sẽ đồng ý trị bệnh, vậy mà hôm nay đã nằm yên nơi đó chẳng khác nào con búp bê mất đi sự sống, không còn có thể cử động được dù chỉ đôi chút.
Nam Tuấn nén đau thương báo cho đám em còn bên nước ngoài, đứa nào nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt "anh đùa em chắc", càng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Đúng vậy, ai lại muốn đi tin một người mới độ hai mươi, một thanh niên đang trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời người, cứ như vậy mà ra đi rồi.
"Có nên báo cho Doãn Kỳ biết hay không? Hiệu Tích hẳn là cũng muốn gặp nó lần cuối." Thạc Trân vừa sụt sùi vừa hỏi.
"Người cậu ấy gặp trước khi chết là anh ấy." Nghe ra được sự kháng cự trong lời Nam Tuấn, Thạc Trân nhíu mày, tiếp tục khuyên lơn: "Vậy Doãn Kỳ vẫn có tư cách đưa Hiệu Tích đoạn đường cuối chứ."
"Anh ấy phụ Hiệu Tích."
Lúc này đến lượt Thạc Trân không còn gì để nói.
Đây là một bí mật công khai.
Doãn Kỳ không biết tình cảm của Hiệu Tích, nói ra cũng chả ai tin. Khôn khéo như Doãn Kỳ sao có thể không nhận ra được tình yêu rõ rệt ấy đây?
Tên lừa đảo.
"Vậy anh đây thay mặt Hiệu Tích cược một ván với em." Thạc Trân ngẩng đầu nhìn về phía Nam Tuấn.
Đây là trò chơi mà hồi còn đi học bọn họ vẫn luôn thích chơi nhất, cược về tính khả thi của một chuyện nào đó trong tương lai. Là thắng là thua cũng không được trách người khác, có trách thì chỉ có thể trách bản thân mình không được may mắn.
Cược thay người khác là một chuyện rất bình thường, điều kiện trước nhất là người được người khác cược thay phải đồng ý. Thạc Trân không tin là Hiệu Tích sẽ không mong muốn nhìn thấy Doãn Kỳ xuất hiện lễ tang của mình.
Dù gì đi chăng nữa, Doãn Kỳ cũng là người mà Hiệu Tích đã yêu suốt cả cuộc đời mình.
"Em vẫn phải gọi điện báo cho Doãn Kỳ biết. Nếu nó nghe máy, thì là Hiệu Tích thắng, nếu nó không nghe, vậy Hiệu Tích thua. Tiền cược vẫn theo quy tắc cũ, em quyết định."
"Dựa vào cái gì em phải..."
"Chỉ bằng anh lớn hơn em, anh nói phải là phải." Thạc Trân nhìn chằm chằm cậu em, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng lúc này chợt trở nên sắc bén cực kì.
Nam Tuấn đón lấy ánh mắt anh trong sự không phục, cậu không nói một lời nào.
Sự mâu thuẫn và giằng co ẩn giấu giữa người trưởng nhóm và anh cả của nhóm khiến bầu không khí nháy mắt trở nên tù túng, xen lẫn căng thẳng. Cuối cùng, Nam Tuấn là người chịu thua trước, thua vì chênh lệch tuổi tác, cậu thỏa hiệp: "Gọi một lần."
"Ừ, một lần thôi cũng được."
03.
Nghe tiếng chuông khi điện thoại được kết nối vang lên, tâm trạng Nam Tuấn lúc này vô cùng phức tạp. Ngược lại với cậu, vẻ mặt Thạc Trân thì hệt như chiến thắng nằm hẳn trong tầm tay, bởi vì gọi là gọi bằng điện thoại của Hiệu Tích, anh tin là Doãn Kỳ sẽ bắt máy.
"Công bằng một chút, nhớ tiền cược là gì rồi đấy."
"Biết." Nam Tuấn nói với vẻ không kiên nhẫn.
Điện thoại vẫn đang reo, nhưng không ai bắt máy.
Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt Thạc Trân dần trở nên sốt ruột.
Nghe máy ngay đi, Doãn Kỳ!
Hiệu Tích gọi cho em sao em còn chưa chịu nghe máy!
Bắt máy đi!
So với Thạc Trân, vẻ mặt Nam Tuấn thì lại bình tĩnh hơn nhiều.
Mãi tới khi điện thoại tự động ngắt máy do không ai nghe, Nam Tuấn mới cất điện thoại đi, nhìn sang phía người anh cả, hỏi khẽ: "Anh chịu phục chưa?"
Thạc Trân im lặng.
Cậu thu lại tầm mắt, chuyển sang Hiệu Tích đang lặng im nằm trên giường, tuyên bố với chất giọng bình tĩnh, tựa như vô số lần cậu công bố kết quả trong quá khứ: "Trịnh Hiệu Tích thua, sự trừng phạt của cậu ấy, là Mẫn Doãn Kỳ sẽ không đưa cậu ấy đoạn đường cuối cùng."
Kết quả này, ai cũng đã chẳng thể xoay chuyển lại được nữa.
Dám cược dám chịu.
04.
Nhã cũ của Hiệu Tích.
Thạc Trân với sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn Nam Tuấn cẩn thận thu xếp di vật của Hiệu Tích. Có nhìn bao nhiêu lần đi chẳng nữa anh vẫn cảm thấy quá ư là kì diệu. Từ nhỏ thằng nhóc này đã là chúa làm hư đồ, ấy thế mà đụng tới chuyện của cậu bạn cùng tuổi lại luôn có thể làm được hoàn chỉnh thậm chí hoàn hảo một cách lạ thường.
Khoảng thời gian trước khi Nam Tuấn quen Hiệu Tích, mối quan hệ giữa cậu và Doãn Kỳ rất tốt, dù sao cả hai đều có cùng chung niềm đam mê và sở thích. Quen Hiệu Tích rồi, quan hệ giữa cả hai mặc dù không đến nỗi tệ đi, nhưng cũng chẳng còn tốt như trước.
Thạc Trân trước đây không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là cảm thấy có lẽ bạn cùng tuổi sẽ cởi mở với nhau hơn, nhưng theo tuổi tác dần tăng, anh mới từ từ phát hiện ra Nam Tuấn ôm ấp một loại tình cảm rất khác biệt với Hiệu Tích.
Nhất là sau khi Hiệu Tích đi rồi, loại cảm giác này mỗi lúc một thêm mãnh liệt.
Anh nên phát hiện sớm hơn, rằng luôn theo sau giúp đỡ Hiệu Tích không chỉ riêng Doãn Kỳ, mà còn có một Kim Nam Tuấn.
Giấu cũng thật kỹ đấy, Kim Nam Tuấn.
"Chúng ta lại cược một lần nữa, thế nào?"
Nam Tuấn bê thùng sách của cậu bạn cùng tuổi trên tay, không nhìn về chỗ Thạc Trân, chỉ đáp gọn: "Anh còn chưa thua đủ à?"
"Thua cũng không phải anh."
Nam Tuấn khựng lại một chút, đoạn tiếp tục thu xếp di vật còn lại của Hiệu Tích.
"Anh cược giùm Doãn Kỳ, nếu trong vòng ba ngày nó không gọi lại cho Hiệu Tích thì nó thua, còn nếu trong ba ngày nó gọi lại, thì nó thắng. Nếu Doãn Kỳ thắng, em nhất định phải nói cho nó biết sự thật, nếu nó thua... vậy tùy ý em quyết định kết quả."
Nam Tuấn không hề dừng lại động tác, cũng không phản ứng lại lời Thạc Trân nói.
"Kim Nam Tuấn, làm người thì phải công bằng một chút, tính cho rõ thì em mới chính là người mà Hiệu Tích gặp mặt lần cuối đấy."
Nam Tuấn đùng một tiếng buông thùng sách trên tay xuống, quay đầu nhìn về phía người anh lớn hơn, "Anh đừng nói đùa, lúc nào thì Hiệu Tích đã từng đối xử công bằng với em?"
Thạc Trân nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm khắc: "Em không nói, làm sao em ấy biết?" – đoạn anh tiếp tục – "Đừng đổ lỗi mọi sai lầm của mình lên đầu người khác. Đã không nói thì có uất ức, hối hận hay đau khổ gì cũng phải tự mình nuốt xuống, đáng đời em."
Đúng, đáng đời tôi.
Tôi mẹ nó không nên vì cậu yêu Mẫn Doãn Kỳ mà buông tha quyền lợi được đứng bên cạnh và yêu cậu.
"Dám cược dám chịu."
Doãn Kỳ à, lần này em mà thua tiếp anh cũng không giúp em được nữa đâu.
05.
Ngày đầu tiên.
Nam Tuấn và Thạc Trân vội vàng thu xếp di vật của Hiệu Tích, chỉnh lý lại hết thảy những kí ức về cậu.
Mỗi một bộ quần áo, mỗi một nét bút, mỗi một bức ảnh đều được xếp vào chiếc hộp mỏng, sau đó được đóng kín lại.
Kí ức độc nhất, thuộc về riêng Hiệu Tích.
Bọn họ tiếp tục chung tay quét dọn lại lần nữa ngôi nhà của cậu, bày lên tấm ảnh gia đình cậu ngay giữa phòng khách, bên cạnh ảnh gia đình là tấm ảnh của bảy người bọn họ.
Hết thảy tựa như vẫn chưa bao giờ thay đổi, rồi mơ hồ như chuyện gì cũng đều khác đi.
Ngày đầu tiên qua đi, di động của cậu ấy vẫn không hề vang.
Ngày hôm sau, mấy cậu em trở về. Khóc đến đau đớn khôn cùng.
Nhất là Trí Mân nhạy cảm, cậu ấy quỳ rạp xuống trước quan tài của Hiệu Tích, khóc mãi không dứt. Vừa nhấc đầu lên ngắm nhìn Hiệu Tích lặng yên nằm trong quan tài, những giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên bờ má.
Thạc Trân ngồi một bên nhìn những đứa em khóc đến mịt mờ, bất giác cũng đỏ cả hốc mắt.
Nam Tuấn không khóc, chỉ im lìm nhìn đám nhỏ chảy từng giọt nước mắt đàu lòng và không nỡ.
Ngày hôm sau qua đi, di động Hiệu Tích vẫn không vang.
Ngày thứ ba, là ngày hạ táng Hiệu Tích.
Ba đứa em út vốn bảo nhau không được khóc, ấy thế mà khi nhìn quan tài Hiệu Tích từ từ vùi lấp dưới lớp bùn đất, mỗi người đều lặng lẽ lau nước mắt.
Sao có thể không đau lòng đây?
Một người hiền lành, tốt bụng đến nhường nào.
Ông trời đúng là không có mắt.
Ba đứa em đề nghị được về nhà cũ của Hiệu Tích xem xem, Nam Tuấn đồng ý. Vừa vào cửa là thấy ngay bức ảnh gia đình được treo giữa phòng khách, khi ấy, Hiệu Tích cười thật rạng rỡ, cả khuôn miệng cũng cười thành hình trái tim.
Thái Hanh không nhịn được, nhìn ảnh Hiệu Tích mà bật khóc nức nở.
Cơm chiều là Thạc Trân chuẩn bị, khi ăn họ vẫn chừa một chỗ trống trên bàn, đặt một chén không cùng một đôi đũa.
Tất cả trầm mặc dùng cơm, bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Trông dáng vẻ muốn nói lại thôi của ba đứa, Nam Tuấn không nói thêm gì, chỉ bảo cả ba chờ một chút.
Khoảng cách tới khi chấm dứt ngày thứ ba vẫn còn ba tiếng.
Trong phòng khách không ai nói chuyện, mọi người đều chăm chú nhìn di động được đặt trên bàn, di động của Hiệu Tích, chiếc di động đã dùng suốt bốn năm, cũng là chiếc di động mà Doãn Kỳ tặng cậu.
Thời gian còn lại ba phút.
Hai phút.
Một phút.
Di động Hiệu Tích vẫn không hề vang.
"Mẫn Doãn Kỳ thua, trừng phạt của anh ta là vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại Trịnh Hiệu Tích."
Dám cược dám chịu.
Dám cược dám chịu.
06.
Trời đã khuya, Nam Tuấn vẫn còn ngồi trong phòng sáng tác của mình, đánh lên từng đoạn từng đoạn nhạc, gõ vang nỗi tưởng niệm dành cho Hiệu Tích. Nhóm đồng nghiệp hợp tác chung ai nấy đều hỏi có phải là cậu muốn chuyển qua làm ca sĩ đa cảm ủy mị luôn rồi không, mà cậu thì chỉ cười không nói. Mọi người thật ra đều biết, người bạn chơi từ nhỏ của cậu vừa qua đời, Nam Tuấn rất tôn trọng người bạn đó, nên dạo gần đây có vui đùa gì cũng sẽ không đùa quá trớn.
Di động đặt trên bàn thình lình đổ chuông, Nam Tuấn thuận tay cầm lên, mới phát hiện tiếng chuông vang lên từ điện thoại của Hiệu Tích.
Tên hiển thị trên màn hình là Mẫn Doãn Kỳ.
Nam Tuấn cầm điện thoại của Hiệu Tích, để yên cho nó rung liên hồi trong lòng tay mình, không có ý định bắt máy. Lát sau, màn hình di động tối sầm xuống vì quá lâu không ai nhận. Nam Tuấn cười khẽ.
Ngài đây đúng là có hơi sớm nhỉ, ngày thứ bảy cũng đã sắp qua cả rồi.
Di động lại vang lên, phòng làm việc vốn không lớn lúc này vang vọng từng hồi chuông điện thoại của Hiệu Tích, Nam Tuấn nghe chỉ thấy cực kì chói tai.
Điện thoại vang lên lần thứ ba, Nam Tuấn không do dự nhấn nghe.
"Hiệu Tích, em ở đâu?"
Nam Tuấn im lặng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
"..."
"Hiệu Tích? Em đang nghe đó chứ?"
"Chúng ta gặp mặt một lần đi. Ngay bây giờ, bờ sông Hàn, anh biết nơi đó." Nói xong quyết đoán cúp máy, lúc ngẩng đầu lên lại vẻ mặt cậu trở nên rất âm u, cùng với ánh nhìn mỉa mai.
Mẫn Doãn Kỳ, tôi quá thất vọng về anh.
07.
Khi Nam Tuấn đi bộ đến chỗ hẹn, Doãn Kỳ đã ở đó tự lúc nào.
Doãn Kỳ mặc một chiếc áo len màu đen đứng đối mặt với sông Hàn, gió lớn từ ngoài sông thổi vào, làm rối tung mái tóc màu bạc hà xanh biếc của anh, dù vậy Doãn Kỳ cũng đã chả còn lòng dạ nào vuốt lại cho ngay.
Nam Tuấn đột nhiên nhớ về khoảng thời gian bọn họ còn đi học, thời đó cậu vẫn còn chưa quen Hiệu Tích, lúc ấy Doãn Kỳ mới là người anh mà cậu chơi thân nhất, gần như là mỗi một sự kiện nào cậu cũng sẽ đi hỏi ý kiến của anh.
Bọn họ của ngày xưa thường hay ra bờ sông Hán hóng gió, nói chuyện âm nhạc, bàn về những ước mơ riêng của mình. Thỉnh thoảng còn sẽ uống ít rượu, tuy còn chưa đủ tuổi, nhưng có vài nhân viên tiệm tiện lợi sẽ đồng ý bán rượu cho họ, bởi vì hai người một đứa thì bộ dạng lớn hơn so với tuổi, một còn lại thì tính tình già trước tuổi, không ai sẽ nghi ngờ số tuổi chân thật của bọn họ.
Lại nói tiếp, cậu quen được Hiệu Tích cũng là qua những câu chuyện của Doãn Kỳ, mới đầu chỉ biết đó là người quen của anh, anh thì lại không muốn nói thêm nhiều với cậu, nên khi ấy chẳng hứng thú gì lắm với Hiệu Tích.
Lần đầu gặp Hiệu Tích cũng là ngay bờ sông Hán này, Doãn Kỳ hẹn cậu ra. Khi ấy Hiệu Tích vẫn chưa có sức sống như cậu ấy của sau này, chỉ lẳng lặng đi theo sau Doãn Kỳ, nhìn về phía cậu cậu với ánh mắt lo lắng.
Ánh mắt cậu ấy giống hệt với những người khác đã nói, không khác chi một chú nai nhỏ, mắt này đặt trên người một nam sinh thì thật sự có hơi quá xinh đẹp.
Ừm, đúng thật là rất được.
Lòng cậu trống rỗng.
Mình sao lại nhớ tới chuyện đó ngay bây giờ chứ? Nam Tuấn đứng yên tại chỗ cười khẽ, đoạn đôi chân dài tiếp tục sải bước đi về phía Doãn Kỳ.
Tên đạo đức giả.
Tính cảnh giác của Doãn Kỳ rất cao, vừa phát hiện có người đi về chỗ mình là anh tức khắc xoay người lại, trong đôi con người để lộ ra sự lạnh lùng và sốt ruột.
Khoảnh khắc Doãn Kỳ quay đầu lại, Nam Tuấn bất chợt nảy lên đôi chút hoảng sợ, Doãn Kỳ ra chiều như vừa mới tỉnh giấc, quần áo trên người đầy những nếp nhăn, quầng thâm dưới mắt và bọng mắt nhìn đen vô cùng, gương mặt tái nhợt, trông càng thêm mệt mỏi so với thường ngày.
Cậu lập tức tỉnh táo lại.
Đừng để biểu hiện giả dối của anh ta lừa, Nam Tuấn, anh ta giỏi nhất là giả vờ mê hoặc lòng người.
"Hiệu Tích đâu?"
Nam Tuấn thấy từng sợi tơ máu hằn lên trong đôi mắt đối phương, nhưng cậu không trả lời.
Cả người Doãn Kỳ đứng thẳng trước mặt Nam Tuấn, giọng anh run rẩy từng hồi: "Tôi hỏi cậu, Hiệu Tích ở nơi nào!"
Cái phong độ bình tĩnh của anh đi đâu rồi? Tính cách lãnh đạm của anh nữa? Đâu hết cả rồi?
Doãn Kỳ tóm lấy cổ áo người nhỏ hơn, trừng mắt nhìn cậu, lặp lại câu hỏi trong cơn giận dữ: "Cậu câm hay điếc, Nam Tuấn? Không biết nói chuyện à? Tôi hỏi cậu Hiệu Tích đâu rồi?!"
Nam Tuấn cúi đầu nhìn anh ta, đột nhiên phát hiện người anh này cũng chẳng đáng sợ như vậy, ngày xưa vì sao cậu lại sợ đến như vậy nhỉ?
"Mẫn Doãn Kỳ thua, trừng phạt của anh ta, là mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn thấy Hiệu Tích nữa."
Nam Tuấn tuyên bố bằng một chất giọng lạnh lùng.
Đồng tử Doãn Kỳ bỗng chốc phóng đại, tay siết thành nắm đấm nện thẳng lên má người đối diện. Nam Tuấn bị đánh đến lệch đầu qua một bên, đợi qua cơn đau mới bưng mặt quay lại nhìn đối phương với nụ cười mỉa mai.
Doãn Kỳ nhìn không lọt mắt kiểu cười như vậy, hai tay anh siết lấy áo cậu, lớn tiếng chất vấn: "Tôi mẹ nó cho phép các người cược thay tôi sao? Chết tiệt, các người đã trải qua sự đồng ý của tôi chưa?!"
Nam Tuấn hất văng tay của đối phương ra khỏi người mình, hét lớn: "Trịnh Hiệu Tích cũng cược! Cậu ấy thua anh! Hiện tại cậu ấy đã chết, chết vì yêu anh! Mẫn Doãn Kỳ, tôi mẹ nó vốn không nên cho anh một cơ hội, giờ cậu ấy không bao giờ về được nữa, mọi thứ đã không thể trở lại được!"
Hận thù, đau lòng, hối hận, xen lẫn thất vọng, hết thảy che mờ đi hai mắt, cùng với quá nhiều những cảm xúc tiêu cực nhiễu loạn sự bình tĩnh trong Nam Tuấn, cậu bắt đầu nói loạn.
"Anh rõ ràng không yêu cậu ấy, lại cứ cho cậu ấy hi vọng, anh coi cậu ấy là gì của anh?!"
"Anh dựa vào cái gì muốn cậu ấy yêu anh, dựa vào cái gì làm cho cậu ấy vì anh buông tha cho việc trị bệnh, dựa vào cái gì còn khiến những giây phút cuối cùng cận kề cái chết vẫn đều nghĩ về anh?"
"Mẫn Doãn Kỳ, trên thế giới này gã không xứng với tình yêu của cậu ấy nhất chính là anh!"
Doãn Kỳ trừng to đôi mắt nhìn Nam Tuấn, cái bộ dáng không tin được đó trong mắt cậu chính là một loại châm chọc.
"Thế nào? Không tin được Hiệu Tích đã chết đúng không? Không tin được người luôn yêu anh, lúc nào cũng vì anh suy nghĩ đã chết hả? Mẫn Doãn Kỳ tôi mẹ nó cho anh biết, đời này cũng đừng mong được nhìn lại Hiệu Tích thêm lần nào nữa!"
Giọng Doãn Kỳ chợt trở nên khàn đi, xen lẫn cơn run rẩy mơ hồ: "Là chuyện khì nào... tại sao tôi không biết..."
Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của anh ta, trong lòng cậu dâng lên sự hả hê, theo đó cũng dần bình tĩnh lại. "Anh em ai cũng biết, anh không biết là bởi vì đám này giúp Hiệu Tích diễn trò, người xem vẫn luôn chỉ có mình anh."
Tay Doãn Kỳ run lên từng cơn, anh nắm lấy tay người đối diện, hỏi: "Cậu gạt tôi đúng không? Hiệu Tích đi đâu rồi? Nói tôi biết!!!"
Nam Tuấn rút tay mình về, hừ lạnh, nhìn anh ta buông thêm câu cuối cùng: "Anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết nơi mà cậu ấy yên giấc. Mẫn Doãn Kỳ, tôi chúc anh cả cuộc đời còn lại này sẽ luôn sống trong sự tự trách và đau khổ."
08.
Nam Tuấn đặt bó hoa tươi trước ngôi mộ của Hiệu Tích, bên cạnh còn có túi kẹo bơ đường mà cậu ấy yêu thích, cùng một cái di dộng. Cậu ngồi xuống, nhìn quanh nơi mà cậu ấy đang yên giấc.
Nhất định là rất lạnh, chắc cậu sợ lắm nhỉ?
Không sao, Hiệu Tích, mình sẽ thường xuyên đến chơi với cậu.
Doãn Kỳ anh ta...
Có lẽ là không đến được, cậu biết đấy, anh ta là một tên cuồng công việc, không có nhiều thời gian.
Hiệu Tích này, cậu nói mình biết được không, cậu đối với mình...
Ừm, đối với cậu mà nói thì mình, ừm...
Thôi bỏ đi, coi như mình chưa nói gì cả vậy.
Dạo này thời tiết đẹp lạ thường, đáng tiếc cậu nhìn không thấy. Bó hoa và túi kẹo này là của cậu đấy, không phải cậu luôn thích chúng sao? Nên mình mang tới cho cậu đây.
Còn nữa, di động của cậu mình sẽ không giữ đâu, cứ đặt đây đi.
Hiệu Tích à, nhớ là đừng sợ, cũng đừng khóc, phải luôn cười đối mặt với mọi chuyện, này không phải là cậu dạy mình sao? Vậy nên cậu cũng phải thực hiện đấy.
Mình sẽ luôn ở đây, canh giữ và bảo vệ cậu.
【Hết】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro